ZingTruyen.Top

Dich Em Be Yeu Bi Kho Nha Hang Xom




Mùng một, tiếng pháo còn không át đi được tiếng khóc của con bé ngốc nghếch nhà bên.

Liễu Trí Mẫn bị đánh thức lúc còn đang nửa tỉnh nửa mê, đập vào mắt cô là hình ảnh Kim Mân Đình ngồi trước giường của mình vừa khóc vừa lau nước mắt, cô nhớ mang máng là hình như đêm qua mình đã khóa cửa phòng rồi mà...

"Chị ơi, chị Trí Mẫn... Đồ mới của em, huhu, bẩn mất rồi..." Đứa ngốc này cứ thút tha thút thít không ngừng, giọng điệu càng giống như mới đổ thêm keo dính 502. Liễu Trí Mẫn xoa xoa đôi mắt rồi lật chăn ra nhìn sang nơi đứa nhỏ ngốc này chỉ, suýt làm cô tức chết.

Ngày đầu tiên của năm mới em đã mặc áo len mà mình mua cho, một cái Louis Vuitton màu trắng, bản thân cô còn không nỡ mặc, hai hôm trước là cô bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn nên tặng cho đồ ngốc nhà bên, xong việc còn đau lòng một lúc. Kết quả ngày hôm nay cô nhìn thấy chiếc áo quý như mạng này bị bị cháy thủng một lỗ đen ngòm, đã thế còn lờ mờ nhìn thấy dấu vết do xác pháo để lại.

Trong một phút mở mắt, đầu óc của Liễu Trí Mẫn bị đánh bom hai lần, không biết là giữa chuyện con bé ngốc này để cho người khác khi dễ em và chuyện chiếc áo len Louis Vuitton mấy ngàn tệ mà cô vẫn chưa mặc được một ngày nào bị đốt thủng thì chuyện nào khiến cô tức giận hơn.

"Đứa nào... Làm?" Cô vẫn kìm lại một chút, không phun mấy từ ngữ chửi rủa như "Súc sinh" hay là "Đám ranh" ra dọa cho đứa ngốc này sợ.

Bím tóc của Kim Mân Đình cũng run lẩy bẩy lên theo em, em bị cơn giận của Liễu Trí Mẫn dọa cho sợ hãi đến mức nước mắt chảy ròng ròng, đương nhiên là em sẽ cảm thấy là chị đang giận mình.

"Em sai rồi... Trí Mẫn, chị Trí Mẫn em biết sai rồi, em sẽ vá nó lại..."

Liễu Trí Mẫn thở ra một hơi, kéo em ngồi lên giường, xem đi xét lại kỹ càng trên người em có còn chỗ nào bị rách thủng nữa không. May mắn là nguyên vẹn, chỉ có người đã khóc đến mức nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt, đôi mắt cún con ướt dầm ướt dề trông đáng thương không chịu nổi.

Xem ra là sáng nay ngủ dậy cũng không lau sạch mặt mũi, trên mặt cóng đến khô nứt ra.

Biến thành đồ ngốc xấu xí lại còn bẩn bẩn, ngốc bẩn! Một cái túi khóc!

Ngược lại thì Liễu Trí Mẫn lại bật cười, cười không nhịn được, cười đến mức làm em ngẩn ngơ.

"Đừng động đậy." Liễu Trí Mẫn tiện tay rút một tờ giấy ướt trên bàn chăm chút lau mặt cho Kim Mân Đình, lại dùng ngón tay trích một lóng kem dưỡng Lamer ra thoa lên mặt em.

Em bé ngốc nghếch cảm thấy chị đang dỗ dành mình, im lặng không khóc nữa.

Liễu Trí Mẫn thoa kem dưỡng khắp mặt em xong, lại thoa lên trên bàn tay rét cóng khô nứt của em. Làm xong xuôi cô mới phát hiện ra có phải mình điên rồi hay không, vậy mà lại dùng Lamer làm kem dưỡng tay, nói không chừng thì con bé này bình thường chỉ dùng phấn em bé bình to chín đồng chín.

Liễu Trí Mẫn đau lòng tiền của mình một đỗi, bóc ra một viên kẹo sữa đưa cho em. Em bé ngốc nghếch bây giờ biết cười lên rồi, còn cười vô cùng vui vẻ, khờ khạo thì cũng đến thế thôi.

"Nói đi, ai bắt nạt em, quần áo sao lại thành ra thế này?"

"Sáng hôm nay em dậy sớm lắm, em đi với bà lên miếu ở trong thôn lạy Bồ Tát. Em lúc đó đứng ở một bên đợi bà đi đốt nhang thì Tiểu Ngưu Tử đi đến hát hò chọc ghẹo em, sau đó nó đốt một cái pháo, rồi nó vứt vào em..."

Em nói đến đoạn đau lòng lại nhăn nhó, tiếng khóc vừa mới nghẹn được hai giây lại không nhịn được, hức lên một cái rồi bật khóc lớn. Một tay em níu lấy ống tay áo của Liễu Trí Mẫn, dùng mu bàn tay của bên tay còn lại lau mặt, ngắc ngứ kể khổ.

"Huhuhuhu, em sợ quá kêu lên, nó nổ tung ra, quần áo bị... Thủng thành một lỗ..."

"A... Cay quá!" Kết quả là quên mất tránh bàn tay vừa mới thoa kem dưỡng ra, lại còn để kem dưỡng dính vào trong mắt.

Liễu Trí Mẫn cứ thế mà nhìn theo Kim Mân Đình híp mắt lại chạy vào trong nhà vệ sinh như một con chuột đồng, cuối cùng rửa sạch cả mặt mũi tay chân.

Liễu Trí Mẫn không kịp đau xót cho Lamer của mình vì đã sớm tức điên lên, bật người lên đi thay quần áo.

Tiểu Ngưu Tử chứ gì? Làng trên xóm dưới nhà ai đặt tên con cái như này vậy? Đầu năm đầu tháng thả một tên nhóc súc sinh ra đi hại con gái yêu nhà người ta, chống mắt lên xem cô dọn gọn cái quần đùi của thằng nhóc Tiểu Ngưu Tử này đi.

"Được rồi, không có khóc nữa, em bao nhiêu tuổi rồi mà lại để cho một thằng cu mới hơn mười tuổi bắt nạt vậy, bị bắt nạt không biết đi méc ba mẹ à?" Liễu Trí Mẫn đội nón bảo hiểm lên cho em, đút chìa khóa vào ổ khóa xe máy điện.

"Em nói rồi mà nhà em bận làm bánh rán, thấy em không bị đánh... sau đó lại làm bánh tiếp..." Em tốn sức ngồi lên phía đằng sau, ôm choàng lấy eo của Liễu Trí Mẫn.

"Bình thường cũng bị nó bắt nạt à?"

Kim Mân Đình nhỏ giọng đáp: "Thỉnh thoảng..."

"Không phải lần đầu tiên?"

Liễu Trí Mẫn bị chọc tức điên, lái xe máy điện chạy như bay, Kim Mân Đình ngồi phía sau vừa giữ chặt nón bảo hiểm vừa ôm chặt lấy eo của chị mới không lọt xuống xe.

Đến nhà của Tiểu Ngưu Tử, mặt mũi của Liễu Trí Mẫn u ám căn dặn Kim Mân Đình đứng im đừng có động đậy, còn mình đi ấn chuông cửa nhà nhóc con kia.

Nhà ở nông thôn đều là kiểu nhà trệt hoặc là nhà hai ba tầng, nằm tập trung đông đảo ở trong hẻm nhỏ. Kim Mân Đình hơi sợ sệt nhìn ngó xung quanh, sợ có ai đến họ sẽ chạy không thoát.

Liễu Trí Mẫn khoanh tay trước ngực mang theo vật chứng. Người đã đến rồi, cửa mở ra xuất hiện một người đàn ông trung niên hơi thấp.

"Chú là ba của Tiểu Ngưu Tử phải không?"

"Tôi đây, cô con cái nhà nào?" Ba của Tiểu Ngưu Tử đánh giá cô gái xinh đẹp cao ráo đứng ở trước mặt một cách kỹ càng, chẳng có ấn tượng gì sất, nhất thời không đoán ra được cô gái có giọng đồng hương này tên họ là gì.

"Con trai chú làm hỏng áo của em gái tôi." Liễu Trí Mẫn nghiêm mặt show lỗ thủng ra cho người đàn ông xem: "Trí tuệ của em nhà tôi có vấn đề chuyện này cả làng biết, mùng một đầu năm đầu tháng nhóc con đó dám vứt một cái pháo vào người em nhà tôi ngay trước mặt Bồ Tát, tôi nói này, nhà chú cũng ít dạy con quá đấy, mấy cái chuyện cắt ngang vận mệnh thiếu đạo đức thế mà cũng làm, chú làm sao dạy con đấy?"

Liễu Trí Mẫn mắng người giống như là pháo liên thanh, người đàn ông xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, vội vã năn nỉ cô nhỏ tiếng lại một chút. Người đàn ông rụt người lại kéo Liễu Trí Mẫn vào trong nhà, nói chuyện rất thành thật: "Là con bé Mân Đình phải không? Thật sự vô cùng xin lỗi, trước đó người nhà con bé cũng vì chuyện này mà đến đây... Tôi cũng bồi thường cho ba con bé thuốc lá rồi, nếu như không ổn nữa thì tiền cái áo này tôi cũng trả lại cho cô?"

Liễu Trí Mẫn chỉ đợi câu nói này của hắn ta, khoang mũi hừ lạnh ra một tiếng, bình tĩnh mở khóa điện thoại, tìm lại lịch sử mua của chiếc áo, thản nhiên nói: "OK. 4320 tệ, chuyển vào Wechat hay Alipay?"

"Bao nhiêu cơ?" Người đàn ông trung niên rõ là đã bị dọa không nhẹ, gương mặt đen đúa bị dọa trắng ra mấy phần.

"Đừng có mà nói tôi lừa chú nhé. Đây là áo bị phá, chú cứ cầm đi trước để xem thử nó real không, OK xong thì chuyển tiền bồi thường cho tôi." Liễu Trí Mẫn nói xong, cô không yên tâm mà thò đầu nhìn ra, thấy em bé yêu còn ngoan ngoãn ngồi ở phía sau đợi mới yên tâm quay đầu lại tiếp tục bắt đền người đàn ông.

Ba của Tiểu Ngưu Tử cũng là người thật thà, hắn ta bị kích động đến mức ngớ người ở tại chỗ, nhìn món hàng mang giá trị không nhỏ xong lại nhìn lên gương mặt cô gái xinh đẹp "Có tiền vênh mặt" này, cắn răng nghĩ đến một phương pháp cầu hòa: "Cô gái trẻ, chuyện này, nếu không thì thế này nhé... Tôi kéo thằng nhóc con nhà tôi sang để nó thành thật nói lời xin lỗi với Mân Đình, để cho Mân Đình ném cho nó cái pháo nổ, chỉ cần không nổ chết nó thôi, cô xem thế này thì sao? Cô thấy đó, trong làng trong xóm mọi người ai ai cũng hiểu rõ, áo đắt thế này tôi lấy đâu ra tiền đền cho cô đây..."

Liễu Trí Mẫn dự đoán được là hắn ta sẽ dùng chiêu bài tình cảm, cô bật cười, lắc đầu rồi nói: "Xin lỗi thì tất nhiên là phải xin lỗi, nó và bồi thường tiền là hai chuyện khác nhau. Tôi cũng không dông dài với chú nữa, hai yêu cầu thôi, một là đền tiền cho tôi, cái thứ hai là để con trai nhà chú viết tay một lá thư xin lỗi năm ngàn chữ, đứng trước mặt mọi người đọc lên xin lỗi Kim Mân Đình. Chú không đồng ý cũng không sao, tôi tìm luật sư kiện nhà chú cố ý làm bị thương và phá hủy tài sản của người khác, đến khi đó đoán chừng là không phải chỉ đền bù mấy ngàn nhỏ nhoi này thôi đâu."

Chuyện này nếu như là vào mấy năm trước, có lẽ là Liễu Trí Mẫn sẽ trực tiếp kéo mấy đứa nhóc bắt nạt em bé ngốc này ra đập một trận, đánh đến khi nào mặt mũi của tên nhóc đến xanh xanh đỏ đỏ sưng tấy hết lên rồi nói xin lỗi bé ngốc nhà mình. Bây giờ thì cô sẽ không làm thế nữa, ở bên ngoài lập nghiệp một đoạn thời gian ít nhiều gì cũng học được chút pháp luật, cô không ở sát bên cạnh con bé nên chí ít cũng phải để người xung quanh biết em bé yêu không phải ai cũng có thể bắt nạt được.

Ba của Tiểu Ngưu Tử cuối cùng không còn cách nào nữa, mặt mũi sưng sỉa lên đền tiền lại cho cô, xong việc liền leo lên lầu lôi thằng nhóc con đó xuống để nó đứng trước mặt xin lỗi Kim Mân Đình.

Liễu Trí Mẫn đứng một bên cười hả hê. Ôi, nhìn dấu tay ở trên gương mặt của con trai cưng kia kìa. Quả nhiên là là tổn hại đến tiền bạc mới biết bình thường phải dạy dỗ con trai cưng bị chiều hư kia như thế nào. Đáng đời!

Trên đường trở về Kim Mân Đình vui vẻ cười toe, ánh mắt sáng ngời nhìn Liễu Trí Mẫn không rời, nhìn đến mức cô thấy ngại.

Vốn dĩ thì con bé ngốc nghếch này cũng không ghi thù, ai khi dễ em qua hai ngày là đã quên mất, cũng chỉ có Liễu Trí Mẫn từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là người ra mặt cho em, có thù tất báo, nếu không phải là cô đi ra ngoài lập nghiệp mấy năm nên danh tiếng suy giảm, chỉ e là danh hiệu bà hoàng nắm đấm vẫn sẽ truyền đi càng xa càng lâu.

Tiền đã về túi, con trai cưng của ba mẹ cũng vừa khóc vừa đứng trước mặt bé ngốc nhà cô xin lỗi, nhưng Liễu Trí Mẫn cũng không có vui vẻ gì.

"Này Kim Mân Đình."

"Dạ?"

"Đêm nay đến nhà chị ngủ."

Khuôn mặt của em bé yêu bị Liễu Trí Mẫn búng cho một cái, em đảo đôi mắt tròn xoe của mình gật đầu đồng ý, không biết mặt mũi bị gió thổi hay là bị làm sao mà cứ đỏ bừng bừng.

Xe máy điện dừng lại, Liễu Trí Mẫn về nhà lại lấy một bộ quần áo khác cho em, đồng thời rút ống quần em ra khỏi vớ, dở khóc dở cười mà nói: "Sao cứ nhét ống quần vào trong vớ vậy."

Kim Mân Đình mặc áo khoác mới mà Liễu Trí Mẫn cho em, nhấc chân lên nhìn ống quần, nghiêm túc trả lời: "Vì mặc như vậy nếu có bị bẩn cũng chỉ bẩn ở vớ thôi, không văng bẩn lên quần, vớ bẩn em không có đau lòng nhưng mà quần bẩn giặt khó lắm."

Vậy mà lại vô cùng hợp lý. Liễu Trí Mẫn nhíu mày nói: "Nhưng mà mặc thế không đẹp, em không sợ người khác cười em à?"

Em bé yêu lắc đầu, cười vô cùng lương thiện: "Mọi người vẫn luôn cười em mà, không có sao hết, là do mọi người không hỏi em, cho nên không hiểu. Chị hỏi em, có phải là đã hiểu rõ em rồi đúng không?"

Liễu Trí Mẫn cả một đỗi cũng không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của em, hình như là gió cát có hơi lớn.

"Chị hiểu em là được rồi, còn những người khác em cứ kệ bọn họ." Liễu Trí Mẫn kéo sát áo lại cho em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em.

Kim Mân Đình nói mình phải về nhà rồi, mẹ em nói là giữa trưa đi theo ba chúc Tết đến chiều tối mới về nhà, nói em tự về nướng khoai ăn. Đồng thời còn hỏi Liễu Trí Mẫn trưa nay ăn gì.

Liễu Trí Mẫn không muốn nói em nghe trưa nay mình sẽ phải cùng ba mẹ đi sang nhà họ hàng ăn tiệc, vậy nên lừa em: "Trưa nay chị cũng không có cơm để ăn này, chị sang nhà bé ăn khoai lang có được không?"

Lại gọi bé nữa. Kim Mân Đình sờ mặt mình, không hiểu được tại sao lúc này Liễu Trí Mẫn dỗ dành em hết cách này lại đổi sang cách khác.

"Được ạ, chị đến đi, em nướng nhiều thêm hai cái." Kim Mân Đình móc lấy ngón trỏ của Liễu Trí Mẫn kéo cô về nhà, cô nhận ra ngón tay của mình lại bị em vô tình vuốt ve, cảm giác cả người tê dại.

*

Buổi tối em bé ngốc quả nhiên đến đúng giờ, lần này Liễu Trí Mẫn không trực tiếp kéo em vào từ cửa sổ mà lại đệm một lớp vải lên cửa sổ, còn đặt cho em một cái ghế để em lót chân trèo lên.

Đêm nay em bé ngốc không thắt bím mà xõa tóc ra, em mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông cực đáng yêu, nhưng mà hơi rộng, làm cả người cứ bị phồng ra.

Liễu Trí Mẫn rất nhanh đóng cửa sổ lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Em ngồi trên giường nhàm chán, tóc dài xõa ra làm em không giống một cô bé chậm phát triển dù bên trong ánh mắt của em vẫn nét khờ khạo thuần khiết như thế.

"Nằm vào trong." Không biết có phải là vì chuyện hôm nay hay không mà Liễu Trí Mẫn khó khăn lắm mới tỏ ra vô cùng dịu dàng, để em nằm ở bên trong chỗ phần giường đã được máy sưởi điện sưởi ấm áp.

"Mặc thùng thình thế này không vướng sao? Cởi ra đi."

"Lại phải chơi trò chơi ạ?" Em nghe thấy liền làm theo, ngoan ngoãn cởi hết người ra, chỉ là em vừa mới cởi đồ thì chị Trí Mẫn sẽ chơi trò chơi rất kỳ lạ, em hơi sợ một chút nhưng vẫn loáng thoáng có đôi chút chờ mong.

Liễu Trí Mẫn thật sự không có kiên nhẫn đã tìm lý do qua mặt em, em bé yêu xõa tóc ra nhìn hợp mắt quá, cô liếm môi mình, trực tiếp hỏi: "Đêm qua chị có làm em dễ chịu không?"

Em nằm dang dở, cáu cáu ngón tay, thành thật gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Tại sao lại dễ chịu vậy ạ?"

"Thật ra thì tay chị cho vào sẽ còn dễ chịu hơn nữa."

"Chị lừa em! Năm ngoái em đau muốn chết luôn."

"Lúc đó là do chị không giỏi..." Liễu Trí Mẫn đã bắt đầu hôn khẽ lên hàm dưới của em, áp đầu ngực của mình lên ngực em, trêu chọc xoay vòng.

"Em thấy dễ chịu thì kêu lên nhưng mà đừng có lớn tiếng quá."

Tay của Liễu Trí Mẫn chạm đến xương chậu của Kim Mân Đình, xoa xoa ấn ấn lúc mạnh lúc nhẹ khắp xung quanh, môi lướt dọc một đường từ xương quai xanh của em xuống bên dưới, không kìm chế được mà để lại một dấu răng ở trên bộ ngực nhỏ nhắn của em.

Em bị hôn đến mức thấy ngứa ngáy, oằn mình lên thở dốc trong vô thức, em hơi e sợ là Liễu Trí Mẫn cắn ngực mình nên muốn tránh đi.

Liễu Trí Mẫn chơi đến mức yêu thích không rời tay, làn da của em quá đỗi mịn màng, đặt tay lên mềm xèo giống hệt như là đang trượt dài ở trên mặt băng.

"Chị ơi, bên dưới của em... Em đến ngày rồi, em muốn vệ sinh nó." Kim Mân Đình ngại ngùng nói ra, em cảm thấy giữa chân mình ươn ướt, không thể nào là cái đó được, chắc chắn là bỗng nhiên đến ngày rồi, nếu mà không lót kịp sợ là em làm bẩn giường của chị Trí Mẫn mất.

Liễu Trí Mẫn ôm em lại đè em nằm xuống: "Ngốc quá đi, cũng không phải lần đầu chảy nước, cái đấy không phải em đến ngày đâu."

Làm sao để miêu tả đây, dịch yêu à? Con bé ngốc nghếch này nghe hiểu mới là lạ.

"Nói giống như nước mắt của em vậy đó, lúc khóc em sẽ chảy nước mắt, lúc vui thì bên dưới cũng chảy ra." Liễu Trí Mẫn nói xong thì lỗ tai cũng đỏ bừng, là là mấy lời nói khốn nạn đến đòi mạng, cũng nể cô nói ra miệng được.

Kim Mân Đình lại tin lần nữa, xấu hổ gật đầu, tay em lại choàng lên vai của Liễu Trí Mẫn, đợi chị đến yêu thương mình.

"Chỗ nào dễ chịu hơn?"

"Ưm, ưm, ư..." Em thấy rất sợ, cong người tránh đi ngón tay của Liễu Trí Mẫn, cảm giác sợ quá, tay của chị Trí Mẫn cứ mãi ấn ở bên trong, không chỉ có cảm giác sợ hãi xuyên thấu mà còn có cảm giác dễ chịu tê rần nữa.

"Đừng tránh." Liễu Trí Mẫn còn chưa vào hết, một tay giữ em lại một tay khác vuốt ve em, Quả nhiên là đang độ tuổi nhiệt huyết sôi trào, sờ mới mấy cái đã ướt sũng cả tay.

Kim Mân Đình nuốt nước bọt, em cảm thấy em nhỏ ở trước ngực đang sưng lên, chạm vào một cái thích mê không chịu nổi, bị chơi đùa đến mức nửa người đỏ bừng lên, đầu óc vốn đã không thể suy nghĩ rành mạch lại trở nên ngớ ngẩn hơn nữa.

Liễu Trí Mẫn nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sắc xuân của em trong lòng liền phấp phới không yên, vừa hôn vành tai của em vừa nói: "Chị vào đó nha, bé đừng có sợ, giống như là chị cho ngón tay vào miệng em thôi, cơ thể của con gái là dùng như vậy đó..."

Em khờ đương nhiên không hiểu được, liều mạng kẹp chặt chân lại nhốt Liễu Trí Mẫn ở giữa hai chân, nỉ non: "Vậy chị đút vào miệng em đi đừng đùa em bé ở dưới nữa, thật sự đau lắm, chị Trí Mẫn em đau lắm."

Liễu Trí Mẫn bật cười, nghe theo em đặt hai ngón tay rảnh rang của mình lên môi em gõ hai cái, tỏ ý là để em mở miệng ra.

Em chỉ biết thuận theo, hơi hé miệng ra đón nhận đốt ngón tay xinh đẹp vào trong. Chị Trí Mẫn nói em ngậm ngoan, em dùng tay mình cầm lấy cổ tay của Liễu Trí Mẫn giống như là ăn kẹo mút để cho đầu ngón tay dần dần vào sâu, đề phòng răng sắc nhọn sẽ cắt trúng da, dùng lưỡi bao bọc lấy ngón tay chơi đùa từng chút một, từ đốt đầu tiên đến đốt thứ hai. Sau khi dạo quanh một vòng một cách thô lỗ, cô lại quét từ trên xuống dưới ở khe hở giữa hai ngón tay. Bởi vì khép miệng không như bình thường nên nước bọt nhỏ ra nhiều hơn, em còn vô tình mút vào trong, cho dù nhìn thế nào cũng vẫn thấy gương mặt mê tình của em.

"A... Đừng mà."

Lúc một bàn tay khác của Liễu Trí Mẫn tùy ý buông thõng xuống ở trên đùi em, tách huyệt mềm ra trực tiếp đi vào bên trong. Cô không dám cho vào quá nhiều, chỉ đi rất nông vào chạm đến thành vách dinh dính nóng bừng bừng ở bên trong.

Cả hai tay đều bị em nuốt vào bên trong cơ thể, Liễu Trí Mẫn cảm thấy trái tim của mình cũng thít chặt lại, đôi mắt đỏ ửng, cô chỉ muốn làm sao có thể xoay vần mạnh mẽ trong cơ thể em, nhìn em khóc nhòe cùng với gương mặt tắm gió xuân đưa đẩy vòng hông ở trên giường, em sẽ dùng giọng nói non nớt đã khàn đi của mình cất giọng gọi chị Trí Mẫn nhẹ hơn đi, chị ôm lấy em đi...

Mặc dù đã nói với mình là phải dịu dàng hơn một chút, nhưng từ khi em bắt đầu bước sang tuổi 19, người như Liễu Trí Mẫn đã bắt đầu đưa em vào tầm ngắm đã gần như không cảm nhận được đạo đức hay liêm sỉ nữa, cô nhịn mãi đến năm ngoái mới phá thân em là bản thân đã phải có sự nhẫn nhịn rất lớn rồi. Đối với Liễu Trí Mẫn, đàn ông hay phụ nữ ở thành phố lớn không có chút sức hút nào, ngược lại thì em bé khoai tây ngốc nghếch mong manh yếu ớt ở quê lại khiến cô không sao quên được. Em bé ngốc lương thiện đáng yêu, đến cả cơ thể em cũng đáng yêu giống y như là bánh gạo. Em không có vòng ngực hay bộ mông lung linh đẫy đà, cơ thể của Kim Mân Đình giống như là mầm cây vừa mới phá đất mọc lên, hơi phồng phồng một chút, nhỏ nhắn bé xíu nhưng mê hoặc cô không nhịn được mà phải xoa nắn vuốt ve, vờn quanh dẫn ra nguồn nước ngọt dồi dào.

Liễu Trí Mẫn giữ mông em lại không để em thoát, ngón tay suýt nữa đã trượt ra khỏi huyệt lại được đi vào lại bên trong, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào dùng sức mút chặt ngón tay, đối với cảm giác này, em cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đến khi Liễu Trí Mẫn đút sâu vào trong, em mới tạm thời dừng sự giãy giụa của mình lại, thít chặt mông lại mắt ngấn lệ nhìn chăm chú hành động nên dưới, cổ họng cũng không phát ra tiếng, chỉ cào lên cánh tay bóng loáng của Liễu Trí Mẫn.

Liễu Trí Mẫn đến giờ đã xoa dịu được tâm trạng xao động của mình, cô đặt một nụ hôn lên mí mắt của em, nói em nhắm mắt lại: "Lát nữa sẽ không đau. Em biết chị cảm nhận được cảm giác gì từ bên trong của em không?"

"Giống... Như ở trong miệng... Sao ạ?"

"Không phải, khác nhau hoàn toàn, bên trong huyệt nhỏ của con gái dinh dính, có rất nhiều chỗ gồ ghề, sờ lên một vài cái sẽ dễ chịu hơn, giống thế này này."

Tay cô đi vào sâu hơn, phần thịt sờ lên trên thành vách ướt mềm, tìm đến nơi phù hợp nhất, chỗ ngón tay còn lại cũng không rảnh rỗi, tìm đến phần thịt mềm bên ngoài đùa giỡn để em dần dần tìm được cảm giác. Em giống như là một con búp bê nằm trên giường, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ loáng thoáng.

Liễu Trí Mẫn thấy em đã tìm đúng trạng thái liền không cẩn thận nữa, tần suất và độ sâu cũng càng lúc càng quá đáng, ngón tay ra vào hết mức ở bên trong huyệt nhỏ lầy lội của em. Lúc cô đã đi vào hoàn toàn, em còn thít người một cái, lúc rút ra mông cũng đi theo mà lên, cách làm này có thể nhân lúc ra vào để lòng bàn cũng va chạm vào nơi đó, cho dù là bên ngoài hay bên trong cũng sẽ nhận lấy kích thích, làm em khép tay mình lại trong vô thức.

"Dễ chịu rồi nhỉ?" Liễu Trí Mẫn vô cùng thỏa mãn với chiến tích hiện tại. Ban nãy Kim Mân Đình còn cố gắng đẩy tay của cô ra, đến giờ hai chân dạng ra vừa nuốt vừa nhả nuốt sạch vào, thậm chí còn có thể tự mình khống chế được nhịp. Không chỉ em không biết nói dối, đến cả cơ thể em cũng không hề biết dối gian, bởi vì không ai dạy cho em chuyện này cần phải dè dặt.

"Dễ chịu... Chị Trí Mẫn em... Còn muốn nữa."

Tầm mắt của em đã tan rã, em chỉ khẽ thở ra, tay vướng ở giữa không trung không biết đang bắt lấy cái gì, đồ chơi mới cầm nãy không biết đã bị vứt xuống dưới giường từ khi nào.

Liễu Trí Mẫn trực tiếp rút tay ra, em đang ở trên đỉnh cao khoái cảm phải tạm thời hừ hừ mấy tiếng rồi cong người lên, eo em bị túm lại được cô dẫn dắt cho nhoài người nằm trên giường, Liễu Trí Mẫn còn vỗ mông em nói em tách chân ra rồi nâng lên để cô vào.

Tư thế này. Tư thế này em đã nhìn thấy rồi! Có một hôm em đi làm ruộng với mẹ, em nhìn thấy ở trong đám sậy có một con chó lớn cưỡi lên một con chó giống cái, bé chó đó cũng có tư thế như thế này. Sau đó em đi hỏi mẹ, mẹ nói đó là đang sinh em bé, bé cho cái đó như thế là sẽ mang thai.

"Em nằm sấp thế này... Có mang thai không ạ?" Em vẫn để cho chị đi vào nhưng trong lòng vẫn còn có lo nghĩ khác. Mặc dù là đã vào mấy lần nhưng em vẫn không nhịn được mà xoay đầu lại hỏi cô.

Liễu Trí Mẫn biết em đang nghĩ gì, cô vừa hôn lên lưng em vừa trêu em: "Có đó, em có muốn sinh em bé với chị không?"

Em bé ngốc nghếch không biết trả lời thế nào, bây giờ thì thích cực luôn... Nhưng mà cái giá phải trả cho cảm giác thích thú này là em sẽ mang thai, em sẽ giống như mẹ em sinh ra một bé Mân Đình nhỏ nhắn khác...

"Em không muốn." Em đã hạ quyết tâm rồi, em nắm tay của Liễu Trí Mẫn muốn để cô đi ra ngoài: "Em không thể sinh ra thêm một đứa ngốc nghếch nữa, một đứa ngốc như em đã đủ phiền toái rồi, không thể đem lại thêm phiền phức cho chị nữa."

Liễu Trí Mẫn ngẩn người, cơ thể lồi lõm đúng chỗ của cô ở bên dưới ánh trăng giống hệt như một bức hoạ, em nhìn trộm một cái liền thấy ngại ngùng.

"Em không phiền phức... Em cũng không phải đồ ngốc." Liễu Trí Mẫn chỉ cảm thấy lòng mình thắt lại, cô nghiêng người sang ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành em, sờ cặp mông trơn nhẵn.

"Bản thân em vẫn là em bé cho nên sẽ không sinh em bé đâu. Nếu là thiên thần nhỏ giống như em cho dù có thêm bao nhiêu thì chị cũng không thấy phiền."

Liễu Trí Mẫn dường như đã sắp dính chặt vào người em, trong lúc chạm đến giữa hai chân của em cô giống như ma xui quỷ khiến mà nói: "Theo chị về thành phố sinh sống được không? Chị mở một cái xưởng siêu lớn, em muốn ở trong đó chơi thì chơi. Lại còn được đi học, cho em đến những ngôi trường xây dựng nên để dành cho những em bé giống như em đi học. Ở thành phố không ai cười nhạo em, có chị ở đó sẽ không ai có thể bắt nạt được em."

Hiện tại Liễu Trí Mẫn hoàn toàn vứt hết hậu quả ra sau đầu, cô chỉ muốn giấu em bé yêu khiến người khác đau lòng này vào trong địa bàn của mình, cung phụng em ăn ngon uống khỏe, mỗi đêm ủ ấm giường ủ ấm trái tim ủ ấm chăn và ủ ấm cả đôi bàn tay.

Trong một đêm ở lần đầu tiên cô bé ngốc nghếch nhà bên nâng cao mông lên kêu ê ê a a lộn xộn, trái tim của cô đã hoàn toàn rơi vào tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top