ZingTruyen.Top

Dich Em Be Yeu Bi Kho Nha Hang Xom


Đợt hàng này giao xong xuôi, cuối cùng thì Liễu Trí Mẫn cũng có thể tạm thời nghỉ xả hơi. Cô dự định rằng hôm nay mình sẽ tan làm sớm, về nhà đưa Kim Mân Đình đi ăn một bữa ngon miệng.

Từ đó đến giờ cứ mỗi khi đến công xưởng là cô sẽ không xịt nước hoa nhưng cô lại nghe thấy mùi nước hoa nữ vô cùng nồng ở chốt bảo vệ, mùi hương quyện vào mùi hôi nách của bảo vệ, hít vào trong mũi cũng làm cô e sợ cả căn phòng này đang tẩm hơi độc.

Liễu Trí Mẫn gõ vang cửa sổ ở chốt bảo vệ: "Chú Ngô, đẩy cửa sổ ra tí đi."

"Bà chủ!" Bảo vệ chỉnh trang lại cà vạt xiêu vẹo của mình, ngay lập tức mở cửa sổ ra.

"Đó là cái gì, đưa sang đây tôi xem xem." Liễu Trí Mẫn nghiêng đầu, cô nhìn thấy một hộp cơm quen mắt được đặt ở trên bàn ghế gấp đơn sơ ở phía sau.

Đây chẳng phải là hộp cơm của nhà cô hay sao?

Bản thân của bảo vệ cũng không rõ vì sao trên bàn sẽ có một hộp cơm, Liễu Trí Mẫn đã bước nhanh sang mở hộp cơm ra. Bây giờ trời đã tối, thức ăn bên trong hộp thiếc đã lạnh đi ít nhiều, nhưng mùi thơm của sườn heo chua ngọt vẫn lấp đầy trong xoang mũi.

"Cái này do ai mang đến?"

Liễu Trí Mẫn mỉm cười, đã rất rõ là ai nhưng vẫn cố hỏi, lại ngửi thấy mùi nước hoa quá mức nồng nàn trong chốt bảo vệ liền nhíu mày. Không lý nào lại là của Kim Mân Đình, em ấy lấy nước hoa từ đâu ra mà dùng?

"Hình như là do một cô bé mang đến, sau đó cô bé ấy đi về, tôi cũng không chú ý đến nữa." Bảo vệ thản nhiên nói.

Liễu Trí Mẫn đóng nắp hộp cơm lại, cô phất tay xua đi mùi hương lẫn trong không khí đang thoang thoảng trước mũi, nói: "Mùi này là gì thế, đừng nói với tôi là chú gọi đào đến trong giờ làm việc đấy nhé?"

Bảo vệ lắc đầu như trống bỏi: "Không có không phải thế! Tôi làm sao dám làm vậy? Chắc là, chắc là cô bé đó xịt thôi."

Mặt mũi Liễu Trí Mẫn tối sầm, không định sẽ lại để tâm đến ông ta nữa, cô xoay người đi về phía gara lấy xe.

Đi ngang qua một chồng hộp pizza chất đầy trên cát, cô lại nhìn lâu hơn một chút. Búp bê do em bé yêu nhà cô làm cô đã quyên góp nó cho viện phúc lợi, còn hộp pizza lại không biết xử lý thế nào, vì không muốn để em bé nhà mình nhìn thấy nó trong gara rồi lại xuất hiện vẻ mặt thất vọng, cho nên cô chỉ có thể tạm thời để ở công xưởng.

Lúc nhìn thấy cô bạn sinh viên xui xẻo ở ngoài không ai mở cửa cho vào, Liễu Trí Mẫn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô ấy hỏi cô là trong nhà không có người sao. "Gọi điện thoại cho Mân Đình nhưng đầu dây bên kia báo số điện thoại không tồn tại. Bà chủ, chị không nộp tiền điện thoại cho em ấy à?"

Liễu Trí Mẫn vừa mở cửa vừa nói sao có thể vậy được, nói cô ấy có phải đã gọi nhầm số rồi hay không.

Trong nhà cũng tối đen như mực, đèn cũng không mở.

Liễu Trí Mẫn siết chặt hộp cơm, đăm chiêu nhìn quanh ngôi nhà hiu quạnh, không biết làm sao mà ngẩn người mất một lúc.

"Mân Đình, em có ở nhà không? Cô giáo đến rồi này, có phải em đang ngủ không?" Cô sinh viên không để ý gì, cứ thế mở đèn lên, tìm kiếm một vòng từ phòng khách cho đến ban công, tìm cả trong phòng ngủ của cả hai.

Vốn dĩ căn nhà cũng không phải quá rộng, nếu như một người sống sờ sờ ở nơi này thì đã sớm xuất hiện rồi.

"Bà chủ, Mân Đình... Em ấy ra ngoài chơi sao?" Đến lúc này có ấy mới cảm thấy không đúng lắm, nhìn thấy sắc mặt của Liễu Trí Mẫn càng lúc càng nhợt nhạt, cô ấy không biết nên phản ứng thế nào mới thích hợp.

Liễu Trí Mẫn không nói lời nào, cô mang theo sự bối rối đi đến phòng mình, tìm kiếm cẩn thận thêm một lần nữa.

Tất cả những thứ khác vẫn còn ở đây, chỉ có balo mà em bé ngốc nhà cô mang từ dưới quê lên đã không thấy đâu nữa. Cô lại vội vã chạy đến phòng vệ sinh, quả nhiên không nhìn thấy bàn chải đánh răng và ly súc miệng của em, ngay cả khăn lông của em cũng không tìm thấy, điều đó càng tô bật lên sự cô đơn quạnh quẽ của tất cả đồ dùng của cô vốn được đặt cạnh em.

"Bà chủ..."

"Em nói em tên gì?"

"Lâm Dật."

"Tiểu Lâm, đưa, đưa điện thoại của em cho tôi."

Liễu Trí Mẫn không nói không rằng mà chỉ giật lấy điện thoại trong tay cô ấy, bàn tay run lẩy bẩy của cô bắt đầu nhấn số kết nối điện thoại, khóe miệng cũng đánh cầm cập lại với nhau vì căng thẳng, cô buộc phải cắn lấy khớp hàm dưới của mình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, huyệt thái dương giật mạnh căng phồng lên.

Số điện thoại không tồn tại.

Lần thứ hai số điện thoại không tồn tại.

Liễu Trí Mẫn chớp mắt rất nhiều lần, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Lâm Dật không nhịn được mà mở miệng: "Bà chủ."

"Hả?" Liễu Trí Mẫn khi này mới ngước mặt lên, giống như chỉ do âm thanh dẫn lối cô, còn trước mắt lại không có bất cứ tiêu điểm nào.

"Điện thoại của chị đã gọi chưa? Dùng điện thoại của chị gọi cho Mân Đình ấy?"

"À, ờ phải, điện thoại của tôi, còn điện thoại của tôi..."

Lúc Liễu Trí Mẫn hoảng loạn tìm kiếm điện thoại trên người mình, Lâm Dật cảm thấy không đành lòng, ánh mắt dời sang nơi khác, chân cũng lùi về sau một bước. Cô ấy không nên nhìn dáng vẻ hiện giờ của bà chủ, có lẽ nếu như cô ấy không có mặt ở đây thì bà chủ đã bật khóc thành tiếng rồi. Là người duy nhất vẫn còn bình tĩnh, cô ấy hiểu rằng nếu một dãy số đã không tồn tại, dù là người nào gọi đi thì kết quả cũng chỉ có một.

"Tiểu Lâm..." Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu lên cùng với tiếng thông báo máy móc của điện thoại, lần này cuối cùng cô cũng tìm được tiêu điểm trong đôi mắt, chỉ là vành mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt: "Có phải là em ấy đã đi rồi không?"

Lâm Dật không sao trả lời được câu hỏi này.

Liễu Trí Mẫn đã không còn nghe thấy Lâm Dật lại nói gì sau đó nữa, cô chỉ cảm thấy tai mình ù đi, lê đôi chân đã mềm nhũn chạy vụt ra khỏi nhà đi tìm người.

Cô biết chắc chắn là em không về quê, vừa nãy trên xe cô còn nhận điện thoại của mẹ Kim, mẹ nói lúc chiều Mân Đình bất ngờ gửi về một tin nhắn, đại ý là mỗi một tháng sau này em sẽ gửi về cho nhà một số tiền bằng những tài khoản khác nhau, nói là ở nhà cứ yên tâm.

Lúc đó Liễu Trí Mẫn cũng không để bụng, cô chỉ nghĩ là chốc nữa về nhà hỏi Kim Mân Đình rằng có phải em vừa được cô giáo dạy cho cách mở thẻ ngân hàng hay không.

Vậy nên trưa nay em mang cơm đến cho cô có nghĩa đó là bữa cơm tạm biệt cuối cùng sao?

Trời đã chập tối, Liễu Trí Mẫn lái xe quay trở lại công xưởng, cô túm lấy bảo vệ hỏi cô bé hôm nay mang cơm đến xong đã đi đâu.

Chú Ngô thấy vành mắt bà chủ đỏ hoe liền sợ đến mức ấp úng, liên tục đáp ra mấy tiếng liền: "Tôi... Tôi thật sự không nhìn thấy. Bà chủ, tôi nói thật đấy, lúc đó tôi ngủ quên mất..."

"Camera quan sát đâu?" Liễu Trí Mẫn hoàn toàn không thèm để ý hắn nói gì, níu lấy hắn để hắn trích xuất camera ra.

Chú Ngô lấy đâu hình ảnh để mà trích, công xưởng chỉ lắp camera hướng vào phía trong cửa sắt, trước hết không nói đến chuyện ngoài công xưởng không có camera, chuyện là cô bé kia hoàn toàn không đi vào bên trong, camera cũng không ghi hình lại bóng dáng của cô bé dù chỉ là một chút.

Dày vò đến tận nửa đêm, chú Ngô suýt nữa đã bị cô chất vấn đến mức bật khóc, Liễu Trí Mẫn thấy thế mới chấp nhận, mím chặt đôi môi nhợt nhạt của mình rồi thả hắn ra, sau đó lặng lẽ đi về xe mình.

Bây giờ không có mưa cũng không có sấm nhưng cần gạt nước trên xe không bị bật lên từ bao giờ. Công xưởng ban đêm rất yên tĩnh, sau khi đơn hàng được hoàn thành, phân xưởng làm việc xuyên suốt cả đêm cũng ít đi rất nhiều, nhìn quanh một vòng, chỉ có đôi ba phân xưởng vẫn còn sáng đèn.

Liễu Trí Mẫn khom lưng thẫn thờ một lúc, mãi đến khi cô đã không chịu được với không gian tĩnh lặng như thế mới đi vòng về phía sau công xưởng. Cô nhặt từng hộp pizza bám đầy đất cát lên, nhìn thấy một cái trong số đó còn dán một chiếc sticker ngôi sao.

Cô chỉ im lặng nhặt hết hộp lên, đặt nó vào trong cốp xe phía sau.

Liễu Trí Mẫn đi đến cục cảnh sát để trình báo, cảnh sát nói chuyện cũng không ngước đầu lên, chỉ nói thời gian để lập án mất tích là 48 giờ, nói cô cứ đợi thêm đi.

Trong nhà vẫn không một bóng người, Liễu Trí Mẫn mang theo hộp cơm nặng trĩu đi xuống dưới nhà, ngồi lên chiếc xích đu mà em bé nhà cô thích nhất, mở hộp cơm ra yên lặng ăn món sườn heo chua ngọt đã sớm nguội lạnh.

Không biết là do cơm quá khô hay do thời tiết quá lạnh, cô nhét thức ăn vào miệng đến khi nó căng phồng, còn cổ họng giống như bị thứ gì đó nghẹn ứ lại, phút chốc khó nuốt xuống được.

Sườn heo chua ngọt, dù đã nguội nhưng vẫn ăn được, chỉ là lúc còn nóng chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều.

Cô không biết tại sao Kim Mân Đình lại bỏ đi, càng không dám suy nghĩ đến việc Kim Mân Đình với trí tuệ của trẻ tám tuổi phải sống làm sao ở trong thành phố này. Không biết em sẽ đi đâu, buổi tối lạnh đến thế em sẽ ngủ ở đâu, em đói bụng lấy đâu ra tiền để ăn cơm, đi lạc như vậy em sẽ gặp được người tốt chứ.

Hôm nay lúc Mân Đình bỏ đi em đã nghĩ gì nhỉ? Có phải em còn đang trách móc mình đã lừa em không? Vậy cũng đúng thôi, Liễu Trí Mẫn không lúc nào mà không lừa em mà.

Trong miệng của Liễu Trí Mẫn đã không còn cho thêm được gì vào nữa, mà cô cũng chẳng nuốt xuống được. Cô cố gắng nuốt cơm xuống cổ họng nhưng lại bị sặc lên, khí quản co rút mãnh liệt buộc cô không ngừng ho khen.

Dẫu có muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, cô khom lưng xuống, co người òa khóc nức nở trên chiếc xích đu.

*

Hôm nay là ngày thứ ba em mất tích, phía cảnh sát đã lập án.

Liễu Trí Mẫn rất ít khi về nhà, cô vẫn luôn ở ngoài đi tìm em, bạn bè và công nhân của cô cũng tự phát giúp cô đi tìm người.

Tờ rơi in hết đợt này đến đợt khác, Liễu Trí Mẫn dường như đã dán đầy trên khắp các chân cầu vượt về thông báo tìm người, cô cố chấp tìm kiếm ở những lối hàng lang của trạm tàu điện ngầm, cầu vượt, hoặc là công viên không người quản lý, thậm chí còn tìm kiếm ở những nhà vệ sinh công cộng. Nếu tìm không thấy, cô sẽ dán tờ rơi tìm người, đến mức còn đưa tiền cho những kẻ lang thang hay những người vô gia cư, nhờ vả họ giúp mình để ý đến Kim Mân Đình còn đang mất tích, tìm được người sẽ có được một số tiền hậu tạ vô cùng lớn.

Thật ra Liễu Trí Mẫn sợ rằng em bé ngốc nhà cô không có chỗ ở, em phải ngủ ở nơi chân cầu hứng nắng gió, ngủ ở ghế dài trong công viên và cả ở nhà vệ sinh công cộng. Những nơi đó đã bị những kẻ lang thang chiếm đóng thời gian dài, Liễu Trí Mẫn lo lắng em bé ngốc sẽ bị người ta bắt nạt, cô chắc chắn phải để cho tất cả mọi người biết em bé của cô vẫn còn có nhà.

Nếu như em có thể nhìn thấy tờ rơi tìm người trên tường, vậy thì em sẽ biết cô vẫn luôn đợi em về nhà.

Chỉ vỏn vẹn ba ngày, Liễu Trí Mẫn đã dằn vặt đến mức tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, tiều tụy suy kiệt. Cảnh sát nói Kim Mân Đình không phải người thành phố, không có chiều hướng hoạt động cố định, không quen biết bạn bè thân thích, cũng không có những tin tức về trường học học bạ ở thành phố, lại còn chủ động bỏ đi, bắt đầu tìm kiếm là cực kỳ khó khăn.

Hơn nữa cảnh sát còn rất không đành lòng nói ra, Kim Mân Đình nằm trong diện suy giảm trí tuệ, tự đi lạc đường không ai dám đảm bảo là có thể tự mình tìm được đường về nhà, nói cô phải phải chuẩn bị cho chuyện em đã gặp chuyện không may, nên trước một chút... Chuẩn bị tâm lý.

Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu lên hỏi, chuẩn bị tâm lý gì cơ?

Cảnh sát trẻ biết mình đã nói sai, hắn ta để lại một câu "Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm" xong rồi đội mũ lên rời đi.

Liễu Trí Mẫn vẫn còn kiên trì đi đường tìm người. Mấy hôm nay cô đi đi lại lại tìm kiếm không biết bao nhiêu lần quanh những tiệm cơm, siêu thị và bất cứ nơi nào gần nhà mà cô đã từng đưa em đi qua. Cô cứ thế mà đi, đi tới rồi lại đi lui, không ngừng quanh quẩn ở những nơi đó. Cô đã không biết là mình đang đi tìm người, hay là đã rơi vào bên trong nỗi niềm nhớ nhung và những suy nghĩ nao núng mà cô không thể thoát ra được.

Bởi vì có đôi khi cô cũng sợ rằng trái tim mình không còn đập nữa, hôm nào Liễu Trí Mẫn cũng uống rất nhiều cà phê để duy trì sự tỉnh táo, tác dụng phụ là vào đêm, mỗi lúc cô đi trên đường, lồng ngực bên trái sẽ bị đè ép lại đến mức khó chịu, nhịp đập vang lên thình thịch, giống như có ai đó đang không ngừng bóp cò súng bên trong huyệt thái dương của mình.

Kim Mân Đình là một đứa trẻ vô cùng nổi bật nếu đứng trong một đám đông. Liễu Trí Mẫn không hiểu tại sao mà người trong thôn đều nói Kim Mân Đình không có cảm giác tồn tại, Liễu Trí Mẫn cảm thấy em có một mái tóc mềm mượt giống như là một đứa trẻ, hàng mi tĩnh lặng và mượt mà, khi em cười sẽ khiến người ta cảm nhận được em rất lương thiện, làm em khác biệt hoàn toàn với những người khác.

Chỉ có Liễu Trí Mẫn mới biết Kim Mân Đình của cô không cần thiết phải giống với bất kỳ ai, cho nên trong khoảng thời gian 100 giờ đồng hồ cô đánh mất đi Kim Mân Đình của mình, cô đã gặp được 1000 cô gái chạc tuổi và có chiều cao xấp xỉ với Kim Mân Đình, thì cô vẫn chưa một lần nào sinh ra sự giải thoát ngắn ngủi bởi vì mình nhận lầm em.

Mỗi một lần tìm em đến tối muộn, tìm đến khi cô không còn nhấc chân được tiếp nữa, Liễu Trí Mẫn sẽ ngồi một góc ven đường trên phố xá sầm uất, cô sẽ vừa khóc vừa ôm chặt lấy trái tim của mình.

*

Kim Mân Đình mất tích ngày thứ bảy, Liễu Trí Mẫn xuống cân đột ngột và nhanh chóng.

Hai ngày nay cô thường cầm điện thoại lên do dự, do dự rằng mình có nói nói cho ba mẹ của Kim Mân Đình biết không, nhưng mỗi lần cô nhấc tay lên, sự can đảm đó lại biến mất không dấu vết.

Cảnh sát nói cuối cùng họ cũng tìm được một camera quan sát ở một con phố cạnh nhà Liễu Trí Mẫn, nhìn thấy trong ngày em mất tích, em đã đi cùng một người phụ nữ xa lạ, nhưng vì họ không gọi taxi mà chỉ bắt vội một chiếc xe ba bánh không có biển số cho nên không thể xác định được biển số xe của mục tiêu.

Tuy là phát hiện này đã thu nhỏ được phạm vi tìm kiếm những vẫn là tìm kim đáy biển, đồng thời còn vang lên một tín hiệu khá là nguy hiểm, rằng rất có khả năng Kim Mân Đình đã bị một người phụ nữ xa lạ bắt cóc và lừa đi.

Cảnh sát nhìn thấy kẻ tình nghi rõ ràng cũng nằm ở độ tuổi của Kim Mân Đình nhưng phong cách ăn mặc lại hoàn toàn khác biệt, cũng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Kim Mân Đình đeo một chiếc balo con vịt, thấy cả thì lại không biết nói gì, chỉ thở dài một hơi.

Cuối cùng họ vẫn tìm người đi an ủi Liễu Trí Mẫn, nói rằng có thể là người phụ nữ kia không có ác ý, nói không chừng là Kim Mân Đình từ đâu quen được thì sao.

Liễu Trí Mẫn chỉ nhìn hình ảnh được cắt ra từ camera quan sát một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói rằng người đó em ấy không quen.

Thức đêm liền một tuần, cô gái xinh đẹp chững chạc trang điểm tinh xảo lúc vừa đến báo án cho đến bây giờ đã không thể dùng hình ảnh quần áo chỉnh chu đã hình dung được nữa, có rất nhiều đêm cô trực tiếp ngủ ở cục cảnh sát, trông chừng mọi người làm việc.

Cảnh sát chỉ biết Kim Mân Đình đi lạc là em bà con xa của Liễu Trí Mẫn, vậy nên họ có mấy lần đã thử đề nghị cô trước hết cứ gọi điện cho ba mẹ của em.

Mỗi lần nói như vậy, cô gái phút trước còn đang bình tĩnh tự kiềm nén sẽ ngay lập tức bộc phát ra sự suy sụp, giống như câu nói này đã phá tan đi lớp vỏ bình tĩnh mà cô khó khăn lắm mới ngụy trang được nên nó. Liễu Trí Mẫn khi đó sẽ vô cùng hoảng loạn hỏi rằng có phải đã điều tra ra được Kim Mân Đình xảy ra chuyện gì rồi hay không, tại sao lại phải thông báo cho ba mẹ em thế?

"Ba mẹ em ấy nếu biết chuyện sẽ điên mất, cầu xin mọi người..."

Nguyên do là tinh thần của Liễu Trí Mẫn xem ra đã quá mức suy yếu, cảnh sát có mấy lần phải tự đưa cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng không qua bao lâu lại nhìn thấy cô ở sảnh lớn cục cảnh sát, cô vô cùng bối rối mà đi tới đi lui, nói: "Tôi ở nhà hoàn toàn không ngủ được, ở chỗ này ít nhiểu còn có thể ngủ được một giấc, chỉ cần để tôi nằm ở sô pha nhắm mắt một lúc thôi là được, tôi ngủ không lâu đâu."

Không ai nghi ngờ tính thật giả của câu nói này, bởi vì cảnh sát trực ban rất nhiều lần nhìn thấy cô nhắm mắt chưa đến hai tiếng đã vùng người bật dậy, vì mơ thấy ác mộng mà cả người run lên bần bật.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, lời nói của Liễu Trí Mẫn càng lúc càng ít hơn. Cô thường nhìn thẳng vào mặt trời, giống như là muốn để ánh dương nóng rực thiêu đốt đôi con ngươi của chính mình, xem nó như là một sự trừng phạt khi đã lừa em bé ngốc nhà mình đi đến nơi này.

Cô ép buộc mình không được suy nghĩ đến những chuyện không đâu, nhưng lại hết sức mâu thuẫn khi phải tiếp nhận kết quả xấu nhất.

Trong cơn ác mộng để cô quên mất dòng thời gian đang dần trôi qua, cô ở nơi đó lại có thể thở phào được ra một hơi hoàn chỉnh.

*

Tuần thứ ba kể từ khi Kim Mân Đình mất tích.

Không có kết quả gì sẽ là kết quả tốt nhất chăng?

Liễu Trí Mẫn cuối cùng đã thức đến mức đưa luôn mình vào bệnh viện, đương nhiên không cô chủ động vào viện, mà là trong một lần trên đường từ công xưởng đi đến cục cảnh sát, cô bất ngờ ngất đi vì thần kinh suy nhược trong một thời gian dài, tài xế là người đưa cô vào bệnh viện.

May mà bản thân cô cũng tự am hiểu về tình trạng của cơ thể mình không dám lái xe, nếu không thì chắc chắn đã xảy ra sự cố giao thông.

Bác sĩ nói với Liễu Trí Mẫn, nếu cô lại rót vào cơ thể mình lượng lớn caffeine, cảm xúc lại còn dao động thất thường, vậy thì không chỉ tạo ra tổn thương về mặt tinh thần nữa, mà hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ đột tử.

"Bác sĩ, tôi không nằm viện được không?"

"Cô muốn làm gì?"

Bác sĩ nhìn cửa phòng bệnh rồi khép cánh cửa lại, đánh giá cô gái gầy yếu và tái nhợt này từ trên xuống dưới.

"Người yêu của tôi mất tích, tôi muốn đi tìm em ấy."

Bệnh viện không có cách nào giữ người bệnh không muốn nằm viện ở lại, trừ khi bệnh nhân chết, thi thể không thể bước được ra khỏi cổng bệnh viện.

Liễu Trí Mẫn cuối cùng vẫn tiêm một liều an thần, ngủ một giấc rồi mới rời đi.

Có lẽ là những kẻ lang thang nấp mình trong góc tối của thành phố thật sự có thể nghe ngóng được nhiều tiếng gió hơn là cảnh sát. Một kẻ lang thang mà cô đã từng gửi một bao lì xì gọi điện thoại cho cô, đầu bên kia nói là có một người bạn vào đêm hôm qua trong khoảng từ mười đến mười một giờ có nhìn thấy người giống Kim Mân Đình ở một làng đô thị phía bắc đại lộ Đắc Thắng.

Mu bàn tay của Liễu Trí Mẫn bị cà phê làm cho phỏng một chút, mặc dù đã cố gắng để cảm xúc của mình không xao động quá lớn nhưng giọng nói của cô vẫn run run không kiểm soát được: "Tin tức thật vậy không? Em, em ấy như thế nào, em ấy có khỏe không? Em ấy bây giờ đang làm gì?"

Kẻ lang thang đó nói em mặc áo màu đỏ, nhưng tối quá không thể nhìn thấy trên đó viết chữ gì, chỉ nhìn thấy em đến cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh, sau đó không biết là rẽ vào trong ngõ hẻm nào.

Liễu Trí Mẫn ngay sau đó đã lập tức nhớ kỹ tất cả địa chỉ và thông tin chi tiết, sau đó cũng nhờ vả bọn họ thay mình để mắt đến em, cho dù là tìm được người hay là cung cấp thông tin thì cô cũng sẽ hậu tạ.

Làng đô thị, ngõ hẻm.

Hai từ này vẫn làm cho lòng của Liễu Trí Mẫn phải thắt lại.

Nếu như thật sự là Mân Đình của cô, tại sao em lại xuất hiện ở một làng đô thị phức tạp như vậy? Làng đô thị của đại lộ Đắc Thắng không phải cô không biết, nghe nói nơi đó cực kỳ hỗn loạn, không chỉ xảy ra án mạng mà ở đó còn liên tục diễn ra những cuộc giao dịch hàng cấm và những trận mua bán thể xác, dường như là xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Nhưng mà, nhưng mà, nếu như thật sự là em ấy thì sao. Ít nhất cũng chứng minh được rằng em không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải là thế hay sao?

Liễu Trí Mẫn được tiêm vào một mũi tăng cường, máu trong người cô cũng sôi trào trở lại. Cô không dám chậm trễ, vội vàng nắm lấy chìa khóa xe chạy đi tìm người, vì cơ thể thật sự quá mức suy nhược, lúc ra khỏi cửa chân cô còn bị gập lại một cái, suýt nữa đã ngã xuống lầu.

Cô lục tìm trong xe thử xem có tìm được món gì ăn lót dạ để phòng cho trường hợp hạ đường huyết trong lúc lái xe, cuối cùng tìm thấy một cái bánh quy đặt trong hộp xe ở ghế lái phụ.

Bánh quy đã bị đục lỗ, được bọc lại cẩn thận bên trong giấy dầu.

Đã rất lâu không nhìn thấy thứ này. Đáy lòng của Liễu Trí Mẫn liền ấm áp, cô vẫn không nỡ ăn nó, lại đặt nó vào bên trong hộp xe như cũ.

*

Bây giờ vẫn còn là ban ngày, làng đô thị của đại lộ Đắc Thắng vẫn chưa có quá nhiều khách ghé thăm, xe của Liễu Trí Mẫn lái vào một con đường nhỏ hẹp, tùy tiện tìm một khúc hẻm để dừng xe.

Cửa hàng và nhà dân xung quanh nơi này là kiểu nằm san sát vào nhau, mặc dù gọi làng đô thị là làng nhưng quy mô ở đây không giống như thôn làng ở chỗ cô, ở đây chiếm diện tích cũng rất lớn, cùng loại với thành Cửu Long của Hong Kong, là một nơi không được chính quyền địa phương đồng nhất cách quản lý, nói cách khác thì đây chính là nơi trú ngụ của nhiều tay ăn chơi, có chống lưng, thông thường thì cảnh sát ở khu khác sẽ tránh đi việc phải đi tuần tra mảnh đất này.

Liễu Trí Mẫn vẫn ngồi trên xe xem xét lại bản thân một chút mới xuống xe, đã quá lâu không trang điểm, không biết là nhìn cô đã già đi bao nhiêu tuổi, e là có dùng bao nhiêu Lamer cũng không cứu nổi mình.

Cô ôm một xấp thông báo tìm người đi đến từng căn để tìm kiếm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn bị những cửa hàng lung tung hỗn loạn và đủ loại người kỳ quặc dọa cho mất hồn mất vía.

Nhà trong thôn làng vào ban ngày nhìn vô cùng đàng hoàng, chỉ là từ những bãi rác chồng chất tùy ý vứt loạn và những đường cống thoát nước bị tắc nghẽn của những cửa hàng bẩn thỉu mới nhìn ra được nơi này không có ai quản lý. Chẳng qua là đến khi màn đêm buông xuống, từng ngóc ngách ngõ hẻm của con đường này sẽ diễn ra những cuộc giao dịch mua bán nào, không ai có thể nhìn ra được.

Nghe kẻ lang thang nói, Mân Đình mặc áo màu đỏ có in chữ. Liễu Trí Mẫn tìm đến một cửa hàng bán hoa quả đang mở cửa, trước của chỉ có một người phụ nữ đang híp mắt nằm phơi nắng, chắc hẳn là bà chủ của cửa hàng hoa quả.

Cô rút một tờ rơi ra hỏi: "Chào dì, dì có từng nhìn thấy người này chưa ạ? Vừa đến chừng vài tuần, nghe có người nói đêm qua nhìn thấy em ấy hoạt động ở chỗ này."

Bà chủ mở mắt ra một chút, bình thản nhận tờ rơi nhìn một cái, sau đó lại híp mắt lại nhìn Liễu Trí Mẫn, hỏi: "Cô là gì của người này?"

Bà chủ không nói là không biết.

Phát hiện này đã đẩy dòng máu nóng của Liễu Trí Mẫn lên đến cổ họng, sắc mặt của cô kích động lên thấy rõ, nhưng lời nói vừa đến lại thu hết lại: "Cháu, cháu là chị gái của em ấy, em ấy đã mất tích mấy tuần rồi..."

Bà chủ thẳng thắn không kiên nhẫn mà cắt ngang: "Chị gái gì chứ, có người thân bạn bè chăm sóc ai lại lựa chọn đi đến nơi này, đến đây tìm người cũng chỉ toàn là kẻ thù hoặc là chủ nợ, nếu tôi nói cho cô, sau này tôi bị người ta trả thù thì phải làm sao?"

Bà nói xong liền trả tờ rơi lại cho Liễu Trí Mẫn, xua tay nói cô đi nhanh đi, ở đây không có gì hay ho để mà đợi.

Liễu Trí Mẫn không ngờ bà lại nói thế, cô đứng ngẩn người ở nơi đó, tâm trạng vừa mới tu sửa lại bị một câu nói "Có người thân bạn bè chăm sóc ai lại lựa chọn đi đến nơi này" xé tan thành từng mảnh, lăn mình về lại bên trong dung nham đang sôi sùng sục.

Thấy người trước mặt không có hành động nào, bà chủ lại mở đôi mắt khép hờ của mình ra, nghiêm túc nhìn cô gái này.

Ăn bận rất chỉnh chu, nhưng mà lại quá gầy, gương mặt gầy gò đến nỗi sắp biến mất. Cô đánh một lớp phấn nền rất dày, dưới ánh mặt trời làn da nhìn xuyên thấu giống như có thể thấy được xương nằm ở bên trong, nhưng lại không nhìn thấy mạch máu, giống hệt như bạch cốt tinh, treo lửng lơ ở đó không biết lấy đâu ra hơi thở.

Bà chủ bất ngờ vươn tay ra đỡ lấy cô, kinh ngạc nói: "Này! Cô làm gì vậy? Đứng lên đi, đứng lên nhanh..."

Khóe mắt của Liễu Trí Mẫn đỏ bừng lên, không chút do dự mà quỳ xuống.

Cô dùng giọng nói đã khàn đặc của mình nức nở cầu xin bà:

"Cháu không phải là chị gái của em ấy... Em ấy là người yêu của cháu, trí tuệ của em ấy chỉ có tám tuổi, lại đi lạc mấy tuần liền, xin dì nói cháu nghe em ấy giờ đang ở đâu đi ạ, cháu sắp không chịu được nữa rồi, thật sự là cháu đã không còn chịu đựng được nữa rồi..."

Dù cách một lớp áo len vẫn có thể nhìn thấy được xương bả vai gầy gò nhô lên của Liễu Trí Mẫn, cô giống như một chiếc lá rụng bị gió thu thổi đi, cả người lung lay như sắp gục ngã.

Bà chủ đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó mới im lặng một lúc, lấy ra một băng ghế nhựa nói cô ngồi xuống.

"Cô nói là con bé mặc một cái áo màu đỏ có in chữ đúng không?"

"Đúng! Đúng!" Nhìn thấy đã có được đầu mối, ánh mắt của Liễu Trí Mẫn sáng bừng lên, nôn nóng chờ đợi bà chủ nói ra tung tích của Kim Mân Đình.

Bà chủ thở dài một hơi, có vẻ như không đành lòng mà nói.

"Nơi đó là một cửa hiệu mát-xa người mù mở rất nhiều năm ở chỗ này. Nghe nói, mấy cô gái trẻ ở đó đều là dân tứ xứ bị lừa về, có người lành lặn đục khoét đôi mắt cho mù, trừ việc mát-xa người mù thông thường thì chỗ đó cũng sẽ làm một số mua bán khác."

"Nếu cô muốn tìm, đi dọc theo đường này rồi rẽ trái, tìm đến con hẻm thứ ba, cửa hiệu thứ 4 chính là nơi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top