ZingTruyen.Top

Dich Em Be Yeu Bi Kho Nha Hang Xom


Liễu Trí Mẫn ngồi ở cửa hàng hoa quả thật lâu giống hệt như bức tượng. Mùa đông, ánh mặt trời sau giờ trưa vốn rất ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao cô lại lạnh run cả người.

Ký ức từ bên trong cơn ác mộng vẩn đục dần dần hiện lên trong đầu cô giống như là đốt lên một ngọn đèn dầu.

Ban đầu Liễu Trí Mẫn nghĩ rằng Kim Mân Đình giận dỗi mình mới bỏ nhà đi, vậy nên cô nghĩ sau khi tìm thấy em sẽ nói rõ chuyện cho ba mẹ em biết, suy cho cùng thì cô vẫn nghĩ, Mân Đình không thể không liên lạc cho mẹ em được.

Nhưng sau khi cảnh sát đưa ra kết luận là Kim Mân Đình có thể đã bị bắt cóc, bỗng nhiên cô lại không dám xác nhận chuyện này với mẹ Kim.

Có một hôm cô nhận được tin nhắn thoại của mẹ Kim, mẹ em hỏi cô tại sao số điện thoại của Mân Đình lại trở thành số không tồn tại, thậm chí là số điện thoại mà trước đó Mân Đình dùng để gửi tin nhắn cũng là một số điện thoại trôi nổi trên mạng, hoàn toàn không gọi được, đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?

Liễu Trí Mẫn miễn cưỡng tựa lưng vào bờ tường trắng của cục cảnh sát, hai sự đả kích cùng lúc ập đến làm cả người cô mất hết sức lực.

Trong chuỗi ngày Kim Mân Đình không biết tung tích đang nơi nào, không rõ người còn sống hay đã ra đi, mỗi ngày Liễu Trí Mẫn đều khẩn cầu trời cao để em vẫn còn tồn tại, chỉ cần Mân Đình còn sống là được, cả đời này cô không tìm thấy được em cũng không sao cả.

Nhưng tại sao ông trời lại ban cho cô một tia sáng le lói, để vào thời khắc cô lại lần nữa gồng mình đứng dậy, lại dùng đả kích nặng nề đánh cô ngã khuỵu xuống mặt đất.

Các bé gái bị bắt cóc phần lớn đều sẽ bị bắt đi bán cơ quan nội tạng, cũng có thể sẽ dùng đủ loại tra tấn uy hiếp những cô bé ấy phải bán đi cơ thể mình hoặc là mang thai hộ. Mặc dù nghe thôi cũng thấy rợn cả người, nhưng đó đều là những chuyện xảy ra thật sự.

Chỉ là dù có như thế nào cô cũng sẽ không tin rằng Kim Mân Đình sẽ gặp phải một trong những chuyện đó.

Coi như là nói cho cô rằng em chỉ đang ở quanh hai dãy phố này, chỉ cần cô nhấc chân đi tìm là sẽ tìm thấy, thì cô cũng không dám đến để xác nhận điều đó.

Bà chủ cửa hàng hoa quả cũng không đuổi cô đi nhưng đôi lúc sẽ nhìn theo bóng lưng của cô như là quan sát, bà phát hiện ra cô đang run rẩy lên rất bất thường, ngay cả từng thớ cơ trên người cũng giống như mất hết sức lực, không thể chống đỡ một con người thật vững vàng. Thấy thế bà vội quan tâm hỏi thăm: "Này cô gì ơi, cô có làm sao không đấy?"

Đỉnh đầu của Liễu Trí Mẫn tuôn ra một lớp mồ hôi, trước mắt trở nên tối mịt, cảm giác ù tai càng lúc càng rõ ràng.

Bà chủ đi về phía trước nhìn cô, đỡ cho cô đứng vững, bà sờ đến tầng mồ hôi lạnh buốt liền "Chậc" lên một tiếng: "Đáng thương quá, cả người đều đổ mồ hôi... Này, có nghe thấy tôi nói gì không? Có phải cô hạ đường huyết không thế?"

Vốn dĩ bà chỉ cũng không muốn đi lo chuyện bao đồng, nhưng người lại ngất xỉu ở chỗ mình thì đúng là phiền toái lớn, bà đành phải đỡ lấy bả vai của cô, trước hết là cứ đưa người vào một căn phòng trong cửa hàng đặt lên sô pha, để cô tựa vào đó nghỉ ngơi một lúc, sau đó nấu một ít đường trắng để cô uống. Vì uống quá nhanh nên Liễu Trí Mẫn sặc lên hai tiếng, nước đường cũng chảy dọc theo từng đường gân xanh nổi cộm trên cần cổ gầy gò đi xuống dưới chiếc áo.

"Cô cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi, cũng không cần phải gấp."

Bà chủ lau bàn tay hơi dinh dính của mình lên trên quần, thở dài một hơi rồi xoay người bỏ đi.

Sau khi bổ sung đường, Liễu Trí Mẫn dần dần lấy lại tinh thần, chỉ có lồng ngực cô vẫn đang đau tức, hơi có cảm giác muốn nôn.

Bà chỉ vẫn tiếp tục ngồi trước của phơi nắng, khép hờ đôi mắt lại, loáng thoáng nhìn thấy một người đang đi về phía bên này.

"Bà chủ, có thể cân cho cháu, cho cháu, cherry được không ạ?"

Hình như người kia có vẻ không mấy quen thuộc với chuyện mua bán, chỉ tay vào quả tươi mang sắc đỏ bên rổ, trong tay còn nắm chặt tiền.

Bà chủ thấy chuyện làm ăn đã đến liền đứng dậy nói: "Hoa quả trong rổ chất lượng không phải quá tốt, 1 cân 40, cháu muốn đem tặng hay là tự ăn? Nếu như đem tặng, ở đây có hàng loại A nhập khẩu từ Chi Lê, một hộp 299." Vừa nói vừa lấy một hộp hoa quả mỏng nhẹ đặt ở một bên ra.

Người kia suy đi nghĩ lại một lúc, đếm hết số tiền trong tay, nhỏ giọng lầm bầm tự nhủ, đắt như thế nhưng lại không được đựng trong hộp xinh. Đếm xong tiền rồi mới ngẩng đầu lên hỏi bà chủ: "Hộp loại A là loại bán trong siêu thị đúng không ạ?" Em sợ bà chủ không hiểu ý mình, vừa khua tay vừa nói một cách nghiêm túc: "Siêu thị kế bên nhà của bọn cháu, ở đó bán một hộp cherry nhỏ giá 99 tệ, chị nhà cháu thích ăn lắm."

Cách một bức tường nghe thấy giọng nói của Kim Mân Đình, Liễu Trí Mẫn nghĩ là cơn ù tai của mình vẫn chưa biến mất.

Cô không dám động đậy. Giống hệt như giấc mộng cô nhìn thấy trong giấc mơ ở những ngày vừa qua, ở đó em bé ngốc của cô sẽ nói chuyện ngọt sớt bên tai cô, nhưng chỉ cần cô cử động, cô sẽ bất chợt tỉnh lại ở cục cảnh sát lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lên sẽ nhìn thấy dòng chữ đỏ rõ ràng ở trên tường, nó nhắc nhở cho cô rằng bản thân mình đã lãng phí rất nhiều thời gian, Mân Đình của cô vẫn còn đang ở ngoài kia chờ đợi cô đưa em về nhà.

Cô đã bị cơn ác mộng đáng sợ hơn cả hiện thực dày vò sợ lắm rồi, cô không tin rằng chuyện tốt như thế này sẽ lại ban phát thêm cho cô một lần nữa.

Lúc này bà chủ mới lướt mắt nhìn cô bé mộc mạc ở trước mặt. Bà chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào lại trong veo đến như thế, ba mươi năm về trước, lần đầu tiên đến rạp chiếu phim, bà đã nhìn thấy đôi mắt của cô diễn viên chính trong bộ điện ảnh đó, cô ấy cũng có một đôi con ngươi trong sáng giống như vậy.

Phải rồi, hai bím tóc nhỏ của cô bé này cũng rất có cảm giác trôi về những năm tháng đó.

Bà chủ bỗng chốc thấy mềm lòng, bà vừa gõ hộp cherry vừa nói: "Đúng thế, bảo đảm chất lượng tốt, nếu cháu muốn mua, dì giảm cho cháu hai mươi phần trăm."

"Vâng ạ! Cháu mua." Cô bé vô cùng vui vẻ, đáp lễ cho bà bằng một nụ cười ngọt ngào, sau đó đưa hết tiền trong tay cho bà.

Bà chủ nhận tiền xong, nhìn thấy liền mỉm cười: "Bé ngoan, chỗ này của cháu mới hơn một trăm, làm sao mua được?"

Cô bé lại nắm bàn tay mình lại, nhìn không giống như đang hiểu lời mà bà đang nói.

Thấy dáng vẻ này, nét mặt của bà chủ bỗng cứng đờ một chút, nhanh chóng leo qua sạp hoa quả túm lấy ống tay áo của cô bé lại, vừa quay vào nhà hét lớn: "Này! Người trong nhà gì ơi, nhanh ra đây! Nhanh chạy ra đây!"

Giọng nói này thật sự quá lớn, cơ thể của Liễu Trí Mẫn giật thót một cái, bỗng chốc bừng tỉnh, cô dùng hết sức mình bật dậy từ sô pha chạy nhanh ra bên ngoài.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống cửa hàng, cô nhìn thấy Kim Mân Đình ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, em nguyên vẹn và đầy sức sống trở về với cô.

Gò má xinh yêu đầy đặn của em vẫn còn, đôi con người vẫn sáng ngời ánh lên đôi nét ngốc nghếch, là em bé ngốc nghếch xinh yêu trong mắt cô đã trở về rồi.

Liễu Trí Mẫn đỡ tường, nước mắt tuôn trào thành dòng, không dám tin mà gọi em: "Bé yêu..."

Kim Mân Đình bị hành động thô lỗ của bà chủ dọa cho sợ, sau khi nhìn thấy người đang đến là Liễu Trí Mẫn lại càng hoảng hốt không thể động đậy, sau hai giây, em nhấc chân lên chạy.

Làm sao Liễu Trí Mẫn có thể để em chạy được, lòng cô thoắng lên một cái, cô dốc sức chạy đuổi theo em, cho dù nửa đùi vẫn còn đang tê rần, cô vẫn khập khiễng điên cuồng đuổi theo phía sau em, chưa quá hai bước đã túm được góc áo của Kim Mân Đình, cô kéo tay đè em vào vách tường trong một con hẻm, siết chặt bả vai mỏng manh của em: "Em còn chạy, em chạy gì mà chạy? Sao em lại không nghe lời vậy chứ?"

Vành mắt lại hoen đi vì nước mắt, chưa kịp để Kim Mân Đình nói chuyện, Liễu Trí Mẫn đã ôm chầm lấy em, siết em vào lòng mình, cô dùng hết sức mình giống như muốn đưa em hòa vào trong xương thịt của mình, vừa khóc vừa tét mông như đang răn đe em, nhưng lời nói lại lắp bắp không thành lời: "Rốt cuộc là em đi đâu vậy hả... Chị không tìm thấy em chị sắp phát điên lên rồi... Em dựa vào cái gì mà không nói không rằng đã chạy biến đâu mất tăm vậy..."

"Đồ ngốc nhà em... Em bị người xấu bán đi cũng không biết, ai cho em tự mình chạy lung tung ra ngoài? Hả? Bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu em có biết không?"

"Huhu... Chị ơi... Em sợ." Em bé ngốc cũng òa khóc, từ trước đến giờ em chưa từng thấy Liễu Trí Mẫn như vậy, em không biết làm thế nào để ôm cô, em ôm lấy học cách mẹ dỗ mình mà vừa vỗ vừa xoa tấm lưng cho cô.

Liễu Trí Mẫn lấy lại nhịp thở, buông em bé ngốc ra, cô ôm gương mặt em kiểm tra đôi mắt, lật mí em lên em một chút, tất cả đều được cô thực hiện một cách cẩn trọng và quý trọng, sau đó mở cổ áo ra xem em có vết thương nào rõ ràng hay không.

"Có bị thương không? Sao lại mặc ít như vậy, có lạnh không?" Liễu Trí Mẫn lau nước mắt, nhìn thấy da dẻ và cơ quan của em vẫn còn lạnh lặn, không nhìn thấy vết thương nào, sự lo lắng ở trong lòng mới giảm đi được đôi chút.

Em bé ngốc lắc đầu, em vẫn luôn nhìn theo gương mặt của Liễu Trí Mẫn, hệt như không quen biết cô nữa: "Chị ơi, sao chị lại gầy thành như thế này?"

Liễu Trí Mẫn rất muốn nói ra thế này là em hại cả, nhưng cô không sao mở miệng được. Cô nắm chặt phần áo sau lưng em, vùi đầu vào bả vai ôm chặt em, ngửi mùi thơm thật sạch sẽ của loại nước giặt em dùng.

Ngửi một lúc, Liễu Trí Mẫn cảm thấy mình đã sống lại.

Kim Mân Đình biết mình đã làm sai, em đã làm ra một chuyện cực kỳ xấu, lòng liền thắt lại, em cũng muốn khóc.

Em ăn ngay nói thật, nói ra chuyện em gặp chị Phì thế nào, làm sao thu dọn đồ đạc bỏ nhà nhà đi, lại nói đến việc tại sao em lại bị đưa đến nơi này.

Liễu Trí Mẫn cảm thấy chân mình tê rần, nhưng cũng rất kiên nhẫn nghe em nói.

Đầu tiên Kim Mân Đình nói chị Phì không lừa bán em đi, sau khi em đến tiệm, chị Phì nói em trước hết phải sung điện thoại vào công quỹ, nói là tháng đầu tiên phải đề cao quyết tâm của mình, báo bình an cho nhà xong thì không thể liên lạc nữa.

Bởi vì chỉ cần em mở miệng nói chuyện là sẽ lộ, sợ khách hàng phát hiện nên chị Phì để em giả làm người câm, ban ngày xem video người câm giao tiếp, học cách họ làm sao phát ra được tiếng. Buổi tối sẽ rèn luyện cho mình làm người mù, đeo bịt mắt làm việc, giống như những chị mù ở trong cửa tiệm.

Về sau, vì sức em quá yếu nên không học được mát-xa, chị Phì để em đi quét nhà, lau bàn, giặt thảm mỗi ngày để luyện sức.

Kim Mân Đình lại nói, tiền lương của em là ba ngàn bao ăn bao ở, lúc ăn cơm sẽ ăn cùng các chị, các chị ở trong tiệm toàn là người mù nhưng gắp đồ ăn trong dĩa cực chuẩn, hôm nay em cũng không giành được thịt ăn. Buổi tối em sẽ ngủ trên lầu với chị Phì, nhưng mà giường rất nhỏ, người chị Phì lại to, một mình đã nằm hơn nửa phần giường...

"Tiền lương của em vẫn còn một tuần nữa mới nhận, nhưng mà em, em nhớ chị quá, em muốn mua một hộp cherry lén lút gửi cho chị, nhưng em không đủ tiền..." Em bé ngốc cẩn thận ngước mắt nhìn cô, lại sờ khóe mắt một cái.

Liễu Trí Mẫn hít sâu một hơi, có đau lòng nhưng cũng có tức giận. Cô vừa xoa đầu em vừa cầm điện thoại lên.

"Sao vậy ạ?"

"Chị muốn báo cảnh sát."

Kim Mân Đình giật thót, không muốn để cô báo cảnh sát. Liễu Trí Mẫn chỉ bất đắc dĩ nói với em là em bị bán nhưng còn thay người ta đếm tiền, người phụ nữ xấu xa đó cô không đốt rụi cửa tiệm của chị ta đã là tử tế lắm rồi.

Kim Mân Đình không ngăn được cô, cúi đầu xuống không dám nói chuyện.

Sau khi nói chuyện điện thoại sau, Liễu Trí Mẫn lại nhìn em không dời mắt, bình tĩnh hỏi em tại sao lại muốn bỏ nhà đi.

Em bé ngốc bẻ ngón tay mình giống như không quá muốn nói đến chủ đề đau lòng này, em hơi tủi thân: "Chị Phì nói, chúng ta sẽ ai rồi cũng sẽ có gia đình mới, lúc đó em không được mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu nhà chị nữa. Chuyện quan trọng nhất là em cũng vô dụng, không giúp gì được cho chị, đồ em làm cũng không bán ra được. Ngày nào em cũng ở nhà chị, ăn cơm của chị, nhận tiền công chị đưa, sau này em già rồi, không trả nổi cho chị..."

"Đồ ngốc này, ai cần em trả."

Liễu Trí Mẫn cảm thấy trái tim của mình đau đến mức chết đi sống lại, có làm sao cũng không lau sạch được nước mắt. Cô vén ống tay áo của mình lên, đưa cánh tay bị đâm mấy lỗ kim cho em bé ngốc nhà mình xem: "Vì tìm em chị ba tuần liền cũng chưa ngủ được một giấc yên ổn, chưa ăn được một bữa cơm no, bản thân chị cũng suy sút đến nỗi phải vào bệnh viện luôn rồi."

"Nghĩ đến em không biết em ở đâu, sống chết thế nào cũng không rõ, thế là chị lại không hít thở nổi. Em có biết những ngày này chị cả đêm ở nơi nào không? Chị ở cục cảnh sát xem đi xem lại camera quan sát, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trên đường, thậm chí còn lặng lẽ đi tìm em từ công viên đến cả bên dưới gầm cầu, chỉ sợ em sẽ ở nơi đó."

Cô nhìn Kim Mân Đình bằng một đôi mắt tràn ngập tình yêu mà từ xưa đến nay chưa từng có, chậm rãi mà tuyên bố: "Em nghe cho rõ. Chị sẽ không lập gia đình với bất kỳ ai khác, chị cũng sẽ không kết hôn với ai, chị chỉ muốn cùng em sống hết phần đời này, chị yêu em, không có em chị không sống nổi. Em hiểu ý nghĩa câu nói này không?"

Gió thổi vút qua, vệt nước mắt ở trên mặt đã khô đọng lại, em bé ngốc cảm thấy trái tim của mình đang đập thình thịch. Đầu óc em trống rỗng, nhưng nhìn thấy lỗ kim xanh tím trên cánh tay gầy gò của chị lại làm em đau lòng.

Vậy nên em áp mặt mình xuống, hôn nó bằng tất cả sự yêu thương.

Liễu Trí Mẫn thấy hành động của em, khóe môi cô nhoẻn cao lên. Cô mặc kệ em có hiểu lời cô hay không, tiếp tục nói: "Chị không chê em, cũng sẽ không cảm thấy em vô dụng. Chắc em chưa biết rồi, búp bê em làm chị đã tặng hết cho viện phúc lợi, bọn trẻ vui lắm, còn quay cho em một video cảm ơn, chốc nữa về nhà chị cho em xem. Chị cho em làm mấy món đồ thủ công là vì muốn em cảm thấy bản thân em có giá trị, vốn dĩ trên thế giới này không phải chỉ có người thông minh mới là người hữu dụng, cũng không phải chỉ có người bình thường mới xứng đáng được yêu, bất kể em làm điều gì chị cũng sẽ yêu em."

"Em chỉ cần đứng yên ở đó, chị đã cảm thấy em là người đặc biệt nhất, là người tốt nhất trong một đám đông ồn ã."

"Tại sao thế..." Nước mắt của Kim Mân Đình tuôn trào ồ ạt, từ trước đến giờ chưa ai nói như thế với em, chưa từng có ai chấp nhận sự tồn tại của em.

Liễu Trí Mẫn lau nước mắt cho em, nói: "Bởi vì tất cả mọi người ai cũng sẽ vì lợi ích cá nhân họ, cho dù là người bình thường cũng sẽ có dục niệm tà ác, tham lam, đố kỵ, ngạo mạn... Nhưng em không giống họ, em có một đôi mắt mang theo sự lương thiện nhất thế gian này, trước giờ em chưa từng ghen ghét hay ôm hận với bất kỳ ai, em luôn ôm lấy lạc quan và chân thành để đối xử với một thế giới đầy sự bất công, cho nên tất cả mọi người phải yêu thương em mới đúng. Chị xin lỗi, là chị không cho em biết những điều này sớm hơn, cho nên chị mới đánh mất em như thế."

Em nghe xong tất cả, qua một lúc lâu mới nói: "Em muốn hôn chị, có được không?"

Liễu Trí Mẫn sững sờ, gật đầu nói đương nhiên có thể.

Kim Mân Đình dịu dàng đặt môi mình lên gương mặt của Liễu Trí Mẫn, em hôn cô từng chút từng chút một, sau đó ôm chặt lấy cô.

Liễu Trí Mẫn biết đây là vì từ nhỏ đến lớn chưa một ai để Kim Mân Đình biết em quý giá và quan trọng đến nhường nào.

Trái tim của cô mềm mại như hóa thành một vũng nước, cô ôm siết hãm em vào sâu trong lòng mà không hề biết chán.

"Em ra từ chỗ nào?"

"Từ trong tiệm. Bây giờ mọi người đang nghỉ trưa nên em đi ra ngoài."

"Ừm, cảnh sát sắp đến rồi, xem làm sao chỉnh đốn bọn họ."

"..."

"À đúng rồi, tiền lương của em cũng phải để cho bọn họ trả cho em, để em bé yêu của chị làm công nhân vệ sinh còn lo cơm nước cả tháng, trời đất, tay em chai sần hết cả rồi."

"Cái đấy... Ở nhà em đã có rồi..."

Liễu Trí Mẫn vuốt ve bàn tay của Kim Mân Đình, sờ lớp lông xù ở bên ngoài của chiếc áo đồng phục mỏng manh, thì ra dòng chữ in trên chiếc áo đỏ là [Chuyên mát-xa người mù], cô nhíu mày nói: "Sao lại không mặc quần áo chị mua cho em."

"Toàn đồ đắt tiền thôi. Hơn nữa đó đều do chị mua nên em mới không thể mang đi."

"Sao em lại không suy nghĩ chị vì cái gì mà mua quần mua áo cho em, là vì thích em nên mới muốn mua nhiều đồ ăn ngon cho em, mong em mỗi một món mặc lên người, đeo lên người đều là đồ của chị mua cho. Không phải chị đã nói chị thích em từ sớm rồi hay sao."

Gò má mềm mại của em bé ngốc bị cô véo một cái, xong lại đàn hồi trở về, sức của cô nhỏ đến mức như không có gì.

"Dạ." Em bé ngốc hoàn toàn nghe thấy và hiểu được lời nói rõ ràng này của cô, em vậy mà lại trở nên ngượng ngùng, đỏ mặt cúi gằm xuống đất.

"Buộc phải bắt họ sao?"

"Nếu không còn muốn làm sao nữa."

"Bọn họ dạy cho em rất nhiều bản lĩnh, bây giờ em có rất nhiều tài nghệ."

Ngón út của Liễu Trí Mẫn được em vuốt ve trong tay, dù cô muốn tức giận cũng không sao giận nổi, cô nói: "Vậy thì sao, học cách giao tiếp của người câm cũng là bản lĩnh à? Nhìn không chịu nhìn, nhỡ đâm sầm vào cột điện thì cũng tính là bản lĩnh hay sao?"

Em bé ngốc không hề cảm thấy những lời này của cô là đang chê trách em, em chỉ cười thành tiếng, sau đó làm cho cô xem vài thủ ngữ, dùng giọng bụng phát ra một giọng nói xen giữa giọng gió và giọng thật: "Liễu. Trí. Mẫn."

Em cứ nghĩ là sau khi Liễu Trí Mẫn thấy em như vậy sẽ khen em học rất giỏi, kết quả Liễu Trí Mẫn xem xong lại bắt đầu bật khóc.

"Ơ? Chị sao vậy, sao thế ạ." Em bé ngốc luống cuống tay chân ôm lấy cô, phát hiện cơ thể của chị Trí Mẫn đã gầy hơn cả hơn, gần như là chỉ da bọc lấy xương.

"Sau này em đừng học cái đó nữa."

Nhìn thấy em học người câm dùng thủ ngữ, Liễu Trí Mẫn lại nghĩ đến dáng vẻ em bị người khác hãm hại không thể nói chuyện được nữa, trái tim đau nhói giống như bị ai đào khoét đi.

"À... Vâng."

Liễu Trí Mẫn nắm tay Kim Mân Đình đi đến cảm ơn bà chủ cửa hàng hoa quả, đồng thời cũng mua hết mấy hộp cherry giá 299 tệ được bày bán trên sạp.

Sau đó cô mới biết, thì ra bà chủ nhìn như nghiêm túc và cẩn thận cũng có thể nở một nụ cười giống như một đóa hoa đang nở rộ.

Rốt cuộc cũng tìm được người, cách một khoảng thời gian dài, Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mặt trời vẫn luôn rất ấm áp.

*

Sau một khoảng thời gian điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng điều tra ra được hết tất cả manh mối.

Chị Phì và chú Ngô bảo vệ đều bị đưa vào trại tạm giam. Hóa ra chị Phì đúng thật là thực hiện hành vi mua bán bất hợp pháp, bảo vệ của công xưởng là "Khách ruột" của chị ta, cứ đến kỳ sẽ giới thiệu một vài cô gái đến xưởng làm việc đến chỗ mát-xa của chị ta.

Cửa tiệm đó bề ngoài là mát-xa nhưng thực tế là mua bán, mặc dù không đến mức liên quan đến lừa bán và buôn lậu nội tạng, nhưng chỉ cần nói đến chuyện mua bán bất hợp pháp đã đủ cho chị ta nghẹt thở trong tù.

Ban đầu chị Phì quả thật có suy nghĩ đến việc động vào Kim Mân Đình, muốn lừa em vào cửa tiệm của chị ta làm việc. Nhưng ai có thể ngờ tú bà cũng có lòng trắc ẩn, sau khi biết em là một cô bé lương thiện khiếm khuyết về trí tuệ, tuy là đã đưa em vào cửa tiệm mát-xa nhưng không muốn em nhúng chàm vào những giao dịch dơ bẩn.

Quả nhiên con người đều là những sinh vật rất phức tạp.

Còn về phía bảo vệ, sau khi Liễu Trí Mẫn giận dữ đến chất vấn ông ta, ông ta sợ chuyện sẽ bại lộ nên bịa ra chuyện mình ngủ quên đã che mắt cô cho qua chuyện, sau đó thu dọn đồ đạc bỏ trốn ngay trong đêm, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt lại.

Liễu Trí Mẫn không tính nói cho Kim Mân Đình nghe những sự thật đáng sợ đằng sau.

Bây giờ cô đã không còn giống như trước nữa, trở thành một kẻ cuồng vợ chính hiệu, đi đến đâu cũng đưa em bé ngốc nhà mình đi cùng, hận không thể giống như một người mẹ địu theo con mình đi khắp mọi nơi.

Cô nói, chỉ cần em bé yêu nhà cô hạnh phúc thì có chọc lỗ cho bánh quy cô cũng sẽ phối hợp làm cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top