ZingTruyen.Top

Dich Tsukasen A Year And A Day

Chrome giơ tay lên ngay khi Tsukasa cất tiếng hỏi. Cậu chàng chưa kịp đáp lời thì Gen đã lên tiếng, y giải thích rằng họ chỉ đang lo lắng cho Senku vì chưa ai thấy cậu lần nào trong suốt tối nay. Kinrou vẫn chĩa giáo về phía Tsukasa, và dù chẳng chút sợ hãi, hắn vẫn hạ lưỡi kiếm xuống khỏi cổ Chrome. Thấy thế, Kinrou cũng hạ mũi giáo. Chrome bước xa khỏi Tsukasa và đứng sang chỗ hai người còn lại, tay sờ lên nơi cổ vừa bị thanh kiếm kề sát.

Tsukasa đóng cửa phòng ngủ trước khi quay lại đối mặt với ba cậu trai. "Senku đang ngủ rất ngon, nên các ngươi không cần lo lắng. Nếu ta muốn giết em ấy thì ta đã làm từ lâu rồi", hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn cả ba. "Ta có lời khen lòng trung thành các ngươi dành cho Lãnh chúa, nhưng giờ ta cũng mang địa vị hệt như vậy, ta nên được tôn trọng bằng với Senku. Các ngươi có vừa lòng hay không thì giờ hai ta cũng đang tiến hành một cuộc hôn nhân chính trị, và hai ta sẽ ngủ chung giường. Các ngươi không được phép tự tiện bước vào nơi này, đặc biệt là trong đêm". Hắn nhìn sang Chrome với ánh mắt nghiêm nghị. "Nếu ta không nhầm thì ngươi chính là kẻ dẫn đầu cuộc phiêu lưu nho nhỏ này?".

"Tên ta là Chrome". Chrome nhắc lại. "Và ta là đối tác khoa học của Senku! Ta đã làm việc trong căn phòng này rất lâu và... và ta vẫn không tin tưởng ngươi đủ để mặc cho ngươi ở lại một mình với cậu ấy!".

"Chrome à, giờ mình không nên nói câu đó đâu". Gen lo lắng.

Tsukasa nhướng mày, nhưng không đáp.

"Hãy tha lỗi cho Chrome yêu quý của chúng tôi, thưa ngài". Gen mở lời. "Với chúng tôi, khoa học vượt trên cả những cảm xúc thông thường của con người. Chrome chỉ đang quá thiết tha với công việc mà cậu ta làm chung với Lãnh chúa Senku, hai người họ đã nghiên cứu nó từ rất lâu rồi. Thưa Lãnh chúa Tsukasa, xin hãy tha thứ cho lần đột nhập trái phép này của chúng tôi. Tôi xin thề sẽ không có lần thứ hai". Y cúi người. "Xin lỗi đi, Chrome, Kinrou".

"Xin hãy thứ lỗi vì tôi đã chĩa giáo vào ngài". Kinrou nói với Tsukasa, đứng hiên ngang và cao lớn như một ngọn giáo. "Đó chỉ là phản ứng của một chiến binh khi thấy bạn mình gặp nguy!".

Tsukasa gật đầu. "Ba ngươi có thể đi", rồi hắn nói với riêng Chrome. "Nếu ngươi đã đợi được lâu đến thế, thì đợi một năm nữa cũng chẳng xá gì. Cho tới khi đó, Senku là bạn tình của ta và em ấy không thuộc về bất cứ kẻ nào khác. Đi đi". Hắn tò mò Chrome định nói gì tiếp theo, nhưng Kinrou đã che miệng cậu chàng lại và kéo cậu chàng ra ngoài, rồi Gen khẽ khép cửa. Hắn quay về phòng, và ngạc nhiên khi thấy Senku đã ngồi dậy. Cậu khoanh tay trước ngực, trông vừa mệt vừa cáu kỉnh.

"Bạn tình? Tôi là 'bạn tình' của anh đấy à?".

Tsukasa quay về giường. "Đúng thế".

"Cái từ đó chỉ dành cho động vật". Senku nói. "Sao đám người các anh lại lấy động vật làm biểu tượng cho tất cả mọi sự trên đời này thế?".

"Động vật cũng là một phần trong vòng đời. Chúng ta cùng sống trong một thế giới với chúng, và bằng cách quan sát, chúng ta có thể học được nhiều thứ từ chúng; sức mạnh, tập tính, kĩ năng – và chúng cung cấp những gì ta cần để sống".

Senku cười khẩy. "Tôi không bất đồng với anh một mi li mét nào cả", cậu nói. "Nhưng chúng ta không phải thú vật, chúng ta là người. Lần cuối tôi kiểm tra lại thì lũ động vật vẫn chưa biết làm giáo, rìu, chày hay tên để đánh nhau với những loài khác". Cậu ngáp một cái và ngả người xuống giường, cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn đang nhìn mình. "Và chúng tôi đã thuần hóa nhiều loài, không phải chỉ để giết thịt, nhưng vẫn có lượng lương thực và vật dụng đủ dùng".

"Sử dụng những cái tên và từ ngữ liên quan đến động vật là cách bọn ta tôn trọng chúng".

Senku đã sắp ngủ say. "Đừng có nói tôi là 'bạn tình' của anh. Dùng từ 'bạn đời' ấy. Tôi không phải thú vật".

"... Được". Tsukasa im lặng một chốc rồi nói. "Em biết đấy, hình như cậu bạn Chrome của em đặc biệt quan tâm và tôn kính em nhỉ". Đáp lại lời hắn là một tiếng ngáy nhẹ, và rồi một bàn chân lạnh ngắt chạm tới bắp chân trần khiến hắn phải rụt lại. 'Không dễ ngủ chung à? Nếu em định dùng cách này để đuổi ta khỏi giường, thì nó chẳng có chút tác dụng nào đâu'.

.

Sáng hôm sau Senku tỉnh dậy trước, mặc áo choàng rồi bước vào phòng thí nghiệm. Cậu muốn chế tạo thêm thuốc men, vì giờ đây mọi người đã có thể ra ngoài nên không cần lo lắng về nguyên vật liệu nữa. Dù đã có trong tay tất cả mọi thứ mình cần, cậu vẫn bực mình vì một kí ức nhỏ nhoi nào đó cứ mãi gợi về khung cảnh tối qua và cách gọi 'yêu thương' Tsukasa đã dùng. 'Bạn tình'. Cậu hơi rùng mình vì từ đó. Hình như Tsukasa nghiêm túc về cuộc hôn nhân này hơn cậu tưởng, hoặc hắn diễn kịch rất khá. Senku băn khoăn chẳng biết mình có nên chế ra một loại thuốc khiến Tsukasa trở nên mỏi mệt và lười biếng hay không; bởi thế thì cậu chẳng phải gặp mặt người đàn ông đó nhiều nữa. Mỗi ngày một giọt nhỏ xíu trong đồ uống hắn dùng, và 'Sư Tử Hổ Phách' sẽ chậm chạp, uể oải hơn bao giờ hết. Nhưng cậu dẹp ngay ý định đó – kiểu gì đám người cổ đại cũng sẽ buộc tội rằng cậu đã hạ độc Tsukasa cho xem.

'Thế nên mình mới không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương chút nào', cậu tự nhủ. 'Nó lệch hướng với tất cả mọi lí luận trên đời – mà thậm chí mình còn chẳng quan tâm đến hắn'.

"Em đã bắt đầu làm việc rồi à?".

Senku ngước lên khi nghe giọng Tsukasa. Người đàn ông chỉ mới khoác lên chiếc áo choàng sư tử, những phần còn lại hoàn toàn khỏa thân. "Tôi đang chế thuốc cho mùa đông tới", cậu đáp, và quay lại với ống nghiệm.

"Còn nhiều việc khác phải chuẩn bị trước mùa đông đấy", Tsukasa nhắc.

Senku chẳng thèm nhìn, cậu nhỏ thêm vài giọt gì đó vào chiếc cốc đựng đầy bột. "Ừ, dĩ nhiên. Gen và những người khác sẽ lo phần còn lại. Và thần dân của anh cũng nên góp sức nữa. Đi mà làm phiền họ ấy", cậu thấy chiếc bóng khổng lồ bao trùm cả người mình lẫn đống đồ thí nghiệm, và liếc ra sau, thấy Tsukasa đang đứng lù lù nơi ấy. "Gì thế? Tôi bận rồi".

"Em phải đi dạo quanh lâu đài cùng ta". Hắn nói. "Ta luôn đi khắp làng để kiếm tra tất cả mọi người".

Senku quay lại, tựa vào chiếc bàn. "Tôi cũng thế, nhưng không phải sáng nào cũng vậy. Nếu Gen hay Kohaku hay bất cứ ai có vấn đề gì thì họ sẽ tìm tôi. Cuộc bao vây của anh khiến tôi bị trì trệ nhiều quá, và giờ còn cả đống việc phải làm".

"Một cặp đôi mới đính hôn như chúng ta phải xuất hiện trước mặt mọi người vào sáng nay".

"Anh đang nghiêm túc đến mức không cần thiết rồi đấy", Senku khoanh tay.

"Việc đó là vì người dân của ta, chứ không phải vì ta". Tsukasa nhắc lại. "Giờ thì hãy mau sửa soạn và đi chào hỏi; sau đó chúng ta sẽ dùng bữa sáng". Hắn quay người rời đi, nhưng ra tới cửa mới nhận thấy Senku không đi theo mình. Tsukasa híp mắt nhìn Senku, nhưng cậu đã hoàn toàn phớt lờ hắn và quay lại với đồng đồ khoa học. "Senku, chúng ta phải mở đầu một ngày mới".

"Tôi sẽ ra ngoài sau, được chưa?".

Tsukasa bắt đầu bực, hắn đã chịu quá đủ việc những mệnh lệnh của mình bị Senku lơ đẹp rồi. Chúng không ác độc, xấu xa hay nhục nhã gì mà cậu phải hành xử như thế. Tsukasa quyết định, nếu Senku không nghe lời thì phải dùng vũ lực thôi. Hắn đã vô cùng hợp tác với cậu dù hai người là kẻ thù. Nếu hắn là một gã tàn bạo và đáng khinh thì chẳng thiếu gì cách để phá hủy đứa nhóc ương bướng và rắc rối như Senku. Trong cuộc hôn nhân này, hắn là người nắm quyền kiểm soát, dù chưa từng tuyên bố ngoài miệng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vòng tay quanh eo Senku và dễ dàng nhấc cậu lên ngang hông mình. Senku bắt đầu giãy giụa, nhưng vòng tay hắn chẳng khác nào một chiếc gọng kìm.

"Thả tôi xuống! Ngay!".

"Được thôi", Tsukasa thả cậu xuống thật, và Senku ngã đập mặt xuống đất. "Hừm, em không đáp đất bằng chân được như lũ mèo nhỉ".

Senku ngồi dậy và móc mỉa. "Anh làm cái gì đấy? Mà đừng bảo anh đang cố tìm loài vật đại diện cho tôi đấy nhé?".

"Ta sẽ chẳng làm thế nếu em nghe lời ta ngay từ đầu". Tsukasa nói. "Giờ thì hãy sửa soạn để chuẩn bị xuất hiện cạnh ta như một bạn t– bạn đời đích thực đi".

Senku chẳng cần cãi cọ với Tsukasa về vấn đề dạo quanh lâu đài, chỉ là cậu không muốn đi cùng hắn thôi. Nhìn theo góc độ khác thì cuộc hôn nhân này là để thu phục những thần dân của Tsukasa, nghĩa là đầu tiên phải thuận theo vài phong tục của họ đã, cậu không nên trốn tránh. Cậu phải hi sinh một số thứ để được lòng người dân của Tsukasa, kể cả khi việc tỏ ra mình là một lãnh chúa thực thụ khiến cậu thấy như có gì nghẹn ứ trong lồng ngực. 'Thả con săn sắt, bắt con cá rô'. Cậu đứng dậy với nụ cười tự mãn. "Thôi được. Tôi sẽ chỉ cho anh những công việc trong lâu đài này, và các thần dân của anh sẽ thấy chúng ta là một cặp đôi hòa hợp".

"Được thôi", Tsukasa đồng ý. "Em sẽ sớm có vài bộ đồ vừa vặn theo kiểu truyền thống của bọn ta. Nhưng mặc như bây giờ cũng được".

Senku bật cười. "Khoan đã, Tsukasa. Đây vẫn là Vương quốc Khoa học, dù tôi đã đổi tên nó thành Lâu đài Đá cho vừa lòng anh. Chúng tôi không mặc như các anh, và nếu anh không muốn thần dân của anh mặc như bọn tôi, thì đừng ép bọn tôi phải làm vậy. Được chứ?".

"... Được. Ta chỉ nghĩ chúng ta nên thống nhất".

"Chúng ta đang đi dạo cùng nhau đấy thôi". Cậu thẳng thừng đáp. "Với tôi thì thế là đủ".

Senku bước ra ngoài trước. Tsukasa thấy những thần dân của cậu bước qua bước lại, ai cũng vẫy tay và cười rạng rỡ nói chào. Họ dừng chân tại bệnh xá trước tiên, rồi Senku bảo hắn đứng đợi phía sau để cậu vào thăm. Tsukasa đứng nhìn cậu trò chuyện và quan tâm từng bệnh nhân một. Khuôn mặt từng người dân rạng rỡ hơn mỗi khi Senku tới gần. Lẽ ra họ phải chào đón hắn như đã chào đón Senku, nhưng Tsukasa quyết định cho qua lần này.

"Những thứ thuốc em sử dụng ấy", Tsukasa hỏi khi Senku quay lại. "Chúng từ đâu ra vậy?".

"Tôi chế ra từ những nguyên liệu thu thập được", cậu trả lời.

"Chúng đâu phải cây thuốc hay hỗn hợp gì, mà là chất lỏng và chất bột".

Senku chống hông, cùng Tsukasa bước ra khỏi bệnh xá. "À, trong đó là cả mớ cây thuốc luôn", cậu nói. "Nhưng tôi đã dùng kiến thức của mình để khiến những vị thuốc đơn giản đó hiệu quả hơn nhiều". Cậu vừa gõ đầu vừa nhìn Tsukasa phía sau. "Ở thế giới tôi từng sống có rất nhiều người làm thuốc kiểu đó, và rất nhiều thứ khác cũng được con người sử dụng".

"Nhưng các vị thần chọn cách hủy diệt thế giới đó". Tsukasa đáp. "Em biết thế nghĩa là sao không?".

Senku dừng chân, quay người lại đối mặt với hắn. "Ừ, tôi biết". Cậu cười khẩy. "Thần linh ghen tị". Đôi mắt màu hổ phách của Tsukasa liếc xuống đầy nghiêm nghị, nhưng Senku chẳng thèm quan. "Chắc đó không phải câu trả lời anh muốn, nhỉ?". Giọng cậu hả hê vô cùng. "Nếu tôi bảo mẹ thiên nhiên, chứ không phải các vị thần, mới là người phá hủy thế giới của tôi thì sao?".

"... Em ăn nói báng bổ quá đấy".

"Tôi nói sự thật thôi mà". Senku chẳng hề nhúc nhích khi bàn tay to rộng của Tsukasa ghì lấy cổ cậu. Lồng ngực cậu phập phồng trong sợ hãi, nhưng Senku chẳng để lộ ra. Dĩ nhiên người đàn ông này có thể bẻ gãy cần cổ cậu như bẻ một nhánh cây con.

"Sao em dám tự nâng mình lên ngang hàng với các vị thần?".

Senku cười mỉa mai. "Ha! Chắc tôi phải lấy làm vinh dự khi anh xem tôi như vậy ấy nhỉ".

Tsukasa buông cậu ra, nhưng tay hắn vẫn run rẩy, sẵn sàng siết cổ cậu bạn tình báng thần bổ thánh của mình.

"Tôi không muốn tranh cãi nhiều đâu, nhưng chẳng phải chính anh cũng đang phản bội các vị thần khi quyết định đính hôn với một người như tôi ư?".

"... Ta có lí do riêng để chấp thuận cuộc hôn nhân này, và các vị thần sẽ hiểu cho ta".

"Thế cơ à?".

Tsukasa chỉnh lại chiếc áo choàng bằng da sư tử và đáp lời cậu. "Đủ rồi. Ta cần xem nhiều thứ khác nữa".

Nơi tiếp theo họ dừng chân là khu cho trẻ em được canh giữ nghiêm ngặt. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào, Senku đã bị bao quanh bởi một đám trẻ cả trai lẫn gái, đứa nào cũng muốn được cậu chú ý. Tsukasa thích trẻ em vì chúng quá ngây thơ so với thế giới khốc liệt này, và những đứa trẻ đó, dù vô cùng hạnh phúc, nhưng vẫn đang phải lớn lên trong một môi trường nguy hiểm. Hắn chú ý tới những món đồ chơi kì lạ; không giống những thứ mà trẻ con bộ tộc hắn thường chơi; những con thú bông và những miếng gỗ được đẽo gọt tinh xảo. Có món còn tự chạy đi sau khi một đứa trẻ vặn thứ gì đó, hoặc kéo một sợi dây.

"Anh Senku ơi! Anh Senku! Anh làm cái xe này chạy lại đi!". Một đứa bé bắt đầu cất tiếng, và vài đứa khác cũng cùng tham gia.

"Suika đâu?". Senku hỏi chúng. "Suika biết làm đấy".

"Sáng nay chị ấy ra ngoài với chị Kohaku rồi ạ". Một đứa trẻ trả lời.

"Thôi được, nhưng một cái thôi nhé – anh còn nhiều việc cần làm lắm".

Tsukasa không thể phủ nhận rằng Senku được đám trẻ quý mến vô cùng, và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính cậu đã làm ra những món đồ chơi lạ kì cho chúng. Một đứa bé đưa cho cậu chiếc xe đã hỏng, và Senku móc thứ gì đó ra từ một trong những chiếc túi nhỏ treo trên thắt lưng mình. Tsukasa nhìn cậu rắc thứ bột gì đó vào trong, rồi thêm chút nước. Hắn mở to đôi mắt khi chiếc xe đột ngột chạy đi cái vèo. Lũ trẻ hò hét vui sướng, vài đứa rượt theo chiếc xe cố bắt lấy nó.

"Muốn học cơ khí không?". Senku hỏi.

"Nếu em đang hỏi ta có muốn học cách tạo ra phép thần hay không, thì câu trả lời của ta sẽ là 'không'".

Senku khịt mũi. "Sao cũng được. Trong mắt anh, tôi là một phù thủy độc ác và khủng khiếp đã khiến đám trẻ phải reo cười chỉ vì một món đồ chơi nhỏ bé. Quá là độc ác".

Tsukasa nhìn Senku, cậu mới chỉ lộ khuôn mặt giễu cợt này với một mình hắn. Hắn rời khỏi khu trẻ em và theo bước Senku tới nơi tiếp theo, khu trồng trọt trong lâu đài. Nơi đó, một đám đông – hầu hết là phụ nữ – đang chăm sóc tỉ mẩn những luống hoa và cây trồng. Senku chỉ hắn thấy những loại rau củ và cây thuốc, một khoảng vườn nhỏ trồng nho làm rượu vang và nuôi ong làm rượu mật ong. Tsukasa thấy nơi này rất ấn tượng, nhưng hắn chẳng nói gì. Sau khu trồng trọt là hầm chứa của lâu đài, đã bị cải tạo từ nhà ngục sang kho đựng đầy các thùng và hũ. Senku chỉ cho hắn cách họ ướp, muối và sơ chế lương thực, đó là cách giúp thức ăn được bảo quản trong suốt cuộc chiến. Tsukasa lại thấy ấn tượng thêm lần nữa.

"Anh chẳng nói gì mấy nhỉ". Senku nói. "Nhưng cũng chẳng sao. Tôi có thể nói về việc khoa học sẽ cải thiện thế giới này ra sao trong cả ngày trời".

"... Ta không thể dối lòng mình mà nói rằng ta không hề hứng thú với cách em bảo quản lương thực". Tsukasa đáp.

"Vậy à", Senku đưa hắn một hũ hoa quả đã được chế biến. "Khi anh vào rừng dài ngày – tốn nhiều thời gian để giăng bẫy một con thú lớn hay theo dõi kẻ thù, thì anh vẫn phải nghỉ ngơi ăn uống nếu không muốn bị lâm nguy, đúng chứ? Chúng tôi đã học cách bảo quản thực phẩm cho những trường hợp như thế".

Tsukasa đón lấy chiếc hũ và nhìn vào phía trong. "Ý em là người bộ tộc ta có thể mang theo... những hũ thức ăn này... trong mấy chuyến hành trình dài hơi?".

"Đúng thế. Chẳng có lí do gì mà con người ta lại phải chết đói chết khát khi đi săn thú cả". Senku lấy lại chiếc hũ. "Người CỦA TÔI không muốn thế, nên họ đã nghĩ và thử không ngừng tới khi đạt được thành quả. Thế là có đồ ăn được bảo quản dài hạn".

"Thế còn những thùng này?". Tsukasa lắng nghe Senku giải thích rằng trong đó đựng đầy rượu vang, rượu mật ong, và nước. Hắn hỏi về nguồn nước, và cậu hướng dẫn cả cách mình đun sôi rồi lọc nước sạch. Thậm chí hắn còn đón lấy cốc nước từ tay một công nhân. "Có vị rất sạch".

"Vì nó sạch thật mà".

Trạm dừng chân cuối cùng là khu rèn và thủ công. Tsukasa ghi nhớ hình dạng vài thứ vũ khí và vật dụng. Một lần nữa, Senku lại được những người thợ chào đón vô cùng. Hắn nhận ra trong đó có cả Taiju, đang vác theo một gùi đá đen khổng lồ.

"Senku!". Taiju vẫy tay với họ, và Senku vẫy tay đáp lời.

"Mang đống than đó lại đây đi, Taiju!". Một ông lão râu rậm gọi to, tay kìm chặt thỏi sắt.

"Chăm chỉ quá ha, ông Kaseki?". Senku đập tay chào ông lão.

"Ta đã sẵn sàng rèn lại mấy phần vỡ ra của máy bắn đá rồi". Ông lão đáp. "Cháu đi cùng Thủ lĩnh Tsukasa nhỉ, Senku".

Taiju vừa nhìn hắn vừa đặt gùi than xuống đất cạnh Kaseki.

"Vâng, anh ta muốn xem việc mọi người làm trong lâu đài", Senku đáp.

"Lão à, lão đã làm ra tất cả những vũ khí này ư?".

"Tên ta là Kaseki, thưa Thủ lĩnh Tsukasa, và đúng thế, ta đã tự tay làm ra phần lớn những món vũ khí ngài đang thấy. Nhờ có kiến thức của Senku về khoa học và khoáng vật, ta có thể sáng chế ra những món vũ khí mạnh hơn xưa nhiều!".

"Senku cực kì thông minh, cậu ấy biết rất nhiều điều!". Taiju đế thêm.

"Đừng có làm tao ngượng nữa, thằng khỉ to xác này". Senku vỗ vai Taiju đầy bỡn cợt. "Yuzuriha đâu rồi?".

"Hôm nay cô ấy ở cùng Ruri". Taiju đáp. "Chắc họ đang bàn nhau về trang phục cho lễ Trăng Thu".

Senku vừa càu nhàu vừa thổi hai sợi tóc vật vờ trước trán. "À... vụ đó".

"Lễ Trăng Thu?". Tsukasa lặp lại. "Ta tưởng Vương quốc Khoa học các em không ăn mừng vì những thứ... nguyên sơ như thế?".

Senku bật cười. "Ở Vương quốc Khoa học này, hay còn gọi là Lâu đài Đá, chúng tôi thích vui chơi. Tôi sẽ chẳng tốn thời gian kể anh nghe về khoa học ẩn trong chu kì trăng thay đổi theo các mùa, nhưng tôi cũng chẳng cấm việc họ ăn mừng và vui chơi trong một lễ hội kiểu cũ".

"Nếu ta không nhầm", Kaseki mở lời. "Senku cho phép các ngài được tự do khi ở lại đây. Hòa lẫn cái cũ và cái mới chẳng có gì là sai cả".

"Chính xác đấy!". Senku nói với ông. "Ông cứ làm việc tiếp đi".

Sau khi đã rời khỏi khu rèn, Senku vừa ngước nhìn Tsukasa vừa bước chân về sảnh. "Thế, anh nghĩ sao về Lâu đài Đá cùng thứ khoa học nó sở hữu?".

"Có một số thứ... chấp nhận được". Tsukasa đáp lời. "Dù dám đặt vị thế mình ngang hàng với thần linh, nhưng tất cả những gì em làm đều là để giúp họ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn". Senku vui vẻ nhìn hắn, và Tsukasa nhăn mày. "Em cười ta đấy à?".

Cậu bước tới bên một chiếc bình trưng bày trên bậc thang gỗ. "Thấy cái bình này không? Đẹp chứ? Một trong những cái tôi thích nhất đấy, vừa mới tô xong".

Tsukasa nhìn chiếc bình một lúc. "Mới tô à? Thiết kế cũng như kĩ thuật tô rất đẹp". Hắn tò mò giơ một ngón tay chạm vào thân bình, rồi nhận ra kết cấu chất màu vẽ này cũng chẳng khác gì những thứ màu vẽ và thuốc nhuộm mà thần dân hắn thường dùng. Nhưng tất cả màu đều đã khô cong. "Thế nghĩa là sao?". Hắn quay người về phía Senku.

Cậu cười khẩy. "Hừm. Tôi chẳng quan tâm cái bình đó một xu nào hết! Nếu anh bảo ai đó cẩn thận vì màu vẽ vẫn còn ướt, thì người đó nhất quyết phải chạm vào màu mới tin được. Bảo người ta là có những kẻ vô hình ngự trên trời thì họ cũng tin".

Tsukasa nhíu mày càng chặt. "Ta không thích cách em dùng từ, Senku ạ".

"Tôi chỉ nói thế thôi, Tsukasa". Senku đáp. "Cứ coi như đó là tâm nguyện của anh đi".

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi Tsukasa, bỏ lại người đàn ông đang nghiền ngẫm về những lời nói và ví dụ cậu đưa tới. Tsukasa, theo như Senku biết, không hề thiển cận và ngu dốt chút nào. Dù không coi thường những kẻ tin rằng các thực thể vô hình đang cai quản thế gian, thì Senku vẫn chẳng hiểu sao họ lại tin vào những tín ngưỡng ấy. Khi cậu chữa trị cho người ốm, họ vẫn sẽ thốt ra một hai câu cầu nguyện tới thần linh để cảm tạ. Tsukasa là kiểu người thông minh có thể hiểu được các lí luận và nguyên tắc trong khoa học, nhưng cũng có thể bị che mờ mắt bởi lối suy nghĩ cổ hủ rằng luôn có kẻ mạnh mẽ hơn mình.

'Người ta bảo kẻ mạnh cần điều gì đó khác biệt và mạnh mẽ hơn họ, để khiến họ trở nên tốt đẹp hơn bản thân họ hiện giờ'. Senku bước vào sảnh. 'Giá mà mình cũng được như thế', "Cái quái gì–?".

Senku thấy một cái bục thấp dựng từ gỗ, chắc mới được làm ngày hôm qua. Trên đó là ghế 'thủ lĩnh' của cậu, và cạnh nó là một cái NGAI kì dị làm từ xương, sừng, gạc, lông và da động vật. Nhưng đó còn chưa phải điều khó chịu nhất. Senku nghiến răng khi thấy cái ngai của Tsukasa CAO HƠN chiếc ghế của cậu khoảng hai đến năm phân!

'À há! Anh ta chơi kiểu này à?'. Cậu mỉm cười tăm tối. "Được thôi! Cứ thử hết những gì anh muốn đi, Thủ lĩnh Tsukasa ạ, nhưng đây vẫn sẽ là lâu đài và vương quốc CỦA TÔI!".

.

Tsukasa quay về phòng tắm rửa trước khi tới bữa tiệc hắn đã yêu cầu để chào mừng sự thống nhất giữa hai 'vương quốc'. Hắn đã sắp xếp đầy đủ từ ngày hôm qua, với cả người làm của Senku lẫn của hắn. Hắn cũng cho dựng cả một cái bục cao nữa. Và khi Tsukasa bước vào đại sảnh, chuẩn bị cho bữa tiệc, hắn thấy cái bục đó trông... khang khác. Hắn bỏ qua lời chào của các thần dân, nhìn những gì đổi khác: chắc chắn là Senku làm! Cậu đã làm một cái bục khác nhỏ hơn để nâng chiếc ghế của mình lên cao hơn chiếc ngai của hắn một chút. Tsukasa bật cười, cái kiểu chống đối này của nhóc chồng–tương–lai buồn cười và... thú vị thật đấy.

"Có chuyện gì ư, thưa Thủ lĩnh Tsukasa". Một người đàn ông hỏi. "Ngài giận vì Lãnh chúa Senku đã tự tiện thêm thứ đó vào ạ? Ngài ấy ra lệnh cho chúng tôi làm thế, và... dù chúng tôi vô cùng tôn trọng ngài, chồng của Lãnh chúa Senku, thì mệnh lệnh của ngài ấy vẫn là trên hết".

"Các ngươi không sai". Tsukasa trấn an người đó. "Nhưng hai ta chưa thực sự là chồng chồng", hắn nhắc nhở. "Đây chỉ mới là ngày thứ hai trong một hôn ước kéo dài cả năm trời thôi".

"Vậy... Ngài không giận ư, thưa thủ lĩnh?". Một người khác hỏi.

Tsukasa mỉm cười. "Không hề. Các ngươi đang làm rất tốt", hắn phì cười. "Cứ để cái bục nhỏ đó ở nguyên chỗ kia đi, với một người... chú trọng chi tiết và thích tính toán như em ấy... Thì em ấy sẽ tự phải ngượng ngùng vì vụ chống đối này thôi".

Hai người đàn ông trông có vẻ bối rối, nhưng chẳng ai nói gì.

.

Senku tới bữa 'tiệc' muộn một lúc, vì Tsukasa đã tự tiện tổ chức bữa tiệc này. Nhưng cậu cũng chẳng định làm to chuyện; những người dân đều đã đói lả và cần có thứ gì đó thay đổi bầu không khí giữa hai bên. Lần này cậu sẽ cho qua.

Tsukasa đang ngồi trên ngai, nhưng Senku đã dự trù sẵn rồi. Cậu vừa nở nụ cười chiến thắng vừa bước lên bục, và, lơ đẹp Tsukasa, đi thẳng tới chiếc ghế dành cho mình... hình như hơi cao quá... phải tự nhấc mình lên mới ngồi được. Senku cố không đỏ mặt xấu hổ, dù cậu có CẢM NHẬN được đôi mắt Tsukasa ánh nét cười như muốn nói, 'Em thấy sao?'. Senku khẽ gầm gừ. Cái ghế này QUÁ cao so với cậu, chân cậu phải lơ lửng trên không trung! Vì tính toán sai, nên thay vì ngồi CAO HƠN Tsukasa để tỏ ra quyền lực, trông cậu chẳng khác nào bé con nghịch ngợm ngồi lên ghế cha mình. Đôi chân trần của Tsukasa chạm nền bục; còn chân Senku lơ lửng cách đó cỡ năm phân liền.

'Vụ này mười tỉ phần trăm sẽ phá hỏng kế hoạch của mình!'.

Tsukasa quyết định im lặng, không trêu 'bạn tình' mình nữa. Thực ra hắn thấy khá vui khi nhìn Senku mảnh gầy, bé xíu ngồi trên chiếc ghế to đùng. Hắn lại nhớ về việc cậu nhỏ bé, yếu ớt thế nào so với mình về mặt thể xác. Cậu trai có tứ chi mảnh dẻ, ngồi trên chiếc ghế cao quá khổ, trông như một chú búp bê. Tsukasa không thể không tò mò – khi hoàn toàn khỏa thân, Senku sẽ trông ra sao nhỉ? Cậu đã đánh đổi phần sức mạnh thể xác để đổi lấy trí thông minh mà.

"Chúc hai người một buổi tối vui vẻ". Gen bước tới và cung kính cúi mình chào. "Tôi phải công nhận, đây là một cách hay để giúp người dân hai bên hòa hợp với nhau hơn".

"Ta hoàn toàn đồng ý với ngươi". Tsukasa nói, rồi cho gọi rượu mật ong.

Senku đòi một chén rượu, và Gen mang tới rồi đứng ngay cạnh chiếc ghế. Senku nghiêng người thì thầm: "Nếu tôi mà là một thủ lĩnh thích tra tấn những kẻ trái lệnh mình, thì giờ anh đã bị treo ngược người lên cho đám thú cắn xé rồi đấy".

Gen bĩu môi. "Tàn nhẫn quá, Senku à. Tôi có làm gì trái lệnh cậu đâu nào?".

"Cái bản giao ước hôn nhân ngu ngốc này này!". Cậu nói. "Tốt nhất anh nên tìm cho ra một kẽ hở trong giao ước đi – để nó mất hiệu lực luôn càng tốt".

"Ôi, trời, ơi... Thủ lĩnh Tsukasa sẽ không đồng ý đâu, dù tôi có tìm ra cả trăm kẽ hở cũng thế". Y nở nụ cười ranh mãnh. "Cậu đừng quên là chúng ta đang kết đồng minh đấy nhé?". Gen nhoài người sang phía Senku, thầm thì. "Chúng ta phải thu thập thông tin để đánh bại hắn".

"Hắn muốn tôi trở thành một bạn tình ngoan ngoãn bằng cách liên tục chứng tỏ vị thế của mình theo kiểu cũ rích", Senku nói. "Hắn làm thế vì chúng tôi vẫn là kẻ thù và có tín ngưỡng khác nhau".

Gen cười. "Senku àaaa", y thì thầm đầy vui sướng. "Thế thì cậu thực sự phải học cách tán tỉnh quyến rũ người khác đi".

"Gì? Như anh á? Ve vãn cả nam lẫn nữ?". Cậu khịt mũi. "Xin lỗi, tôi vẫn còn biết tự trọng".

"Ui chao", Gen lại bĩu môi. "Tôi đang giúp cậu mà chẳng hề đòi hỏi đền đáp gì đấy nhé".

Senku hớp một ngụm rượu, đảo mắt – nhạc đã vang lên. Cậu thấy Taiju đang nhảy cùng Yuzuriha. "Anh muốn tôi và anh ta làm kiểu như thế hở?". Cậu trỏ xuống cặp đôi hạnh phúc. "Chẳng biết anh ta biết nhảy hay không, chứ tôi là không đời nào rồi đấy".

"Trời, đất, ơi, Senku". Gen trêu chọc. "Giá mà cậu và tôi có cùng cái nhìn về hôn ước này thì tốt biết mấy".

"Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, Gen ạ".

Gen rót cốc rượu của Senku gần đầy. "Cậu sẽ cần nhiều rượu hơn để làm những gì tôi gợi ý đấy".

Senku nhìn Tsukasa, hắn đang ngắm biển người lẫn lộn. "Nói toẹt ra coi".

"Cậu không thấy cậu và Tsukasa là một cặp đôi hoàn hảo à?".

Senku quay sang Gen, nhướng một bên mày. "Nghĩa là sao?".

"Thủ lĩnh Tsukasa chắc chắn là người mạnh nhất vùng, còn cậu là người thông minh nhất. Nếu hai người kết hợp lại thì hoàn hảo còn gì, có cả thể lực lẫn trí tuệ". Senku nhấp rượu và nhún vui. "Cậu muốn nắm quyền đúng không? Thế thì phải hạ gục hắn – không phải bằng khoa học hay sức mạnh thể xác, mà là dùng mưu quyến rũ ấy".

"Quyến rũ?". Senku nháy mắt với Gen. "Kiểu này ấy hả?".

"Nếu cậu định gỡ luôn lông mi khỏi mắt mình thì ừ, chuyên nghiệp lắm". Gen cợt nhả. "Ý tôi là khiến hắn phải yêu cậu, rồi sau đó cậu sẽ nắm quyền".

"Không". Senku đáp. "Mấy kẻ não toàn yêu đương thì không suy nghĩ rành rọt được đâu. Hắn đã đủ khó nhằn rồi, cần gì phải khiến hắn đui mù vì tình rồi trở nên đáng sợ gấp đôi bây giờ cơ chứ?".

"Đó, cậu sai ở chỗ đó đó, Lãnh chúa Senku yêu dấu ạ". Gen nói. "Để tôi kể cậu nghe nhé, một câu chuyện từ xa xưa của vương quốc này".

Senku xoa mặt. "Được, nhưng kể càng NHANH càng tốt". Cậu biết hắn kể chuyện rất hay, nhưng cũng toàn thao thao bất tuyệt.

"Ngày xưa, từng có một bạo chúa cai trị vương quốc bằng bạo lực và chiến tranh. Ròng rã trong nhiều tháng liền. Tất cả mọi người ai cũng sợ gã – không ai thắng nổi gã – không ai dám chống lại gã – trừ một người. Một cô gái trẻ, một nàng điếm, biết mình phải làm gì. Nàng mê hoặc gã trên giường bằng những lời có cánh – khiến gã say vì rượu, và dục tình. Đến khi gã đã say mèm, thỏa mãn, nàng chặt đầu gã và dâng thứ ấy lên cho nhà vua, chứng minh rằng nàng đã kết thúc cuộc chiến dài hơi đầy máu và nước mắt chỉ trong một đêm ngắn ngủi".

"Mười tỉ phần trăm 'không'", Senku nói.

"Nghe khó tin quá phải không?". Gen hỏi.

"Tsukasa có thể làm thế bất cứ lúc nào tôi và hắn ta ở riêng một chỗ". Senku nhắc lại. "Đây là cái đầu duy nhất tôi có đấy, Gen ạ. Tôi luyến lưu nó lắm". Gen bật cười.

"À, nhưng hắn vẫn chưa kết thúc giao ước này, và vẫn đang đi trên con đường hôn nhân do các vị thần vạch sẵn".

Senku cười mỉa. "Thế anh muốn chúng tôi tiếp tục kết hôn, sau khi tôi đã mê hoặc hắn bằng vầng hào quang quyến rũ của mình à?".

"Nếu hắn là kẻ yêu nhiều hơn, thì cậu sẽ có toàn quyền điều khiển hắn tùy thích".

Senku uống thêm chút rượu, nghĩ về kế hoạch bí mật Gen đề xuất. Nghe thì có lí đấy, nhưng chắc gì cậu đã làm nổi. Có vẻ Gen biết y đang nghĩ gì và đnng nói gì. 'Xem tôi này'. Senku theo chân Gen đi trò chuyện với cả nam và nữ, trông ai cũng bối rối và lâng lâng. Thậm chí y còn xen vào giữa Taiju và Yuzuriha để mời cô nhảy. Hai người kia chẳng có vẻ gì là bất ngờ – Yuzuriha cười rạng rỡ, còn đồ ngốc to xác Taiju thì vỗ tay theo điệu nhạc. Rồi Gen tiến tới chỗ Chrome và Ruri, cũng xen ngang rồi cúi mình chào và mời cô gái cùng nhảy, khiến Chrome phồng má lên như một con cá nóc. Nhưng y chỉ cần nói vài câu là cậu chàng lại xẹp xuống, để mặc cho y hôn lên tay Ruri như một quý ông đích thực.

'Gen, anh đúng là đồ tồi'. Senku tự nhủ, dù cậu vẫn vừa cười vừa đứng xem. Rồi sau đó, y đột ngột ngã xuống sàn. Senku định tới đỡ y dậy, nhưng rồi những người y vừa 'tán tỉnh' nhào tới, lo lắng vây quanh. Gen chẳng sao cả, y chỉ đang diễn thôi, nhưng không ai biết điều đó và tất cả bu tới như ong tìm thấy mật... xua cũng chẳng ai đi.

"Quân sư của em không sao đó chứ?". Tsukasa hỏi.

"Không sao đâu. Chắc anh ta say quá thôi". Senku trả lời. "Anh ta hay làm lố lắm".

Gen rút ra một bông kim ngân từ trong tay áo và bước lại chỗ Chrome, nhờ cậu chàng đưa nó cho Senku. Chrome chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng vẫn đón lấy bông hoa và hỏi y lí do. Gen đáp rằng y vừa khám phá ra một công dụng mới của hoa kim ngân, còn ai thích hợp hơn để đưa nó lại cho Senku hơn đối tác khoa học của cậu cơ chứ? Chrome đồng ý ngay lập tức. Y đã xong việc với Senku rồi, tiếp theo sẽ đến Tsukasa.

Gen không nói thật – đoạn về công dụng của hoa kim ngân ấy. Y giấu nụ cười nham hiểm sau ống tay áo mình. Người trong bộ tộc của Tsukasa dùng hoa và cây cỏ để thay lời mình nói khi yêu. Gen đã nghiên cứu những thứ ấy kĩ hơn Senku nhiều. 'Hoa kim ngân' nghĩa là 'tình yêu trọn đời', và nó thường là bông hoa đầu tiên được đem tặng khi người ta tán tỉnh ai đó. Y không định lấy Chrome ra làm cừu thế mạng đâu, nhưng Tsukasa vốn đã coi cậu chàng như một mối nguy đáng báo động rồi, đặc biệt là sau sự kiện đêm qua. Gen biết y phải ra tay trước nếu muốn Tsukasa đem lòng yêu Senku.

'Xin lỗi nha, Chrome thân yêu, nhưng tôi biết cậu sẽ ổn thôi... chắc vậy'. Gen bước lại chỗ Kohaku đang đứng gác ngoài đại sảnh, nhờ cô nàng để mắt đến Chrome và Tsukasa phòng khi có chuyện xảy ra.

"Chrome đang gặp nguy à?". Kohaku hỏi.

"Hừm, giờ thì chưa đâu", Gen và cô nàng cùng nhìn sang phía chiếc bục. Chrome bước tới chỗ Senku, đưa bông kim ngân cho cậu. "Giờ thì có rồi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top