ZingTruyen.Top

Dich Tsukasen A Year And A Day

Lễ hội được bày biện từ trong sân sảnh, kéo dài qua những bức tường tới tận bãi tập bên ngoài lâu đài. Những chiếc bàn đầy thức ăn, ăm ắp rượu vang và rượu mật ong, được trang trí tỉ mẩn. Vài chiếc lều được dựng lên để phục vụ cho các hoạt động giải trí như bài bạc và tiên tri. Những đống lửa lớn cháy rừng rực cả đêm dài, mọi người bắt đầu trò chuyện, ăn uống, nhảy nhót và vui chơi.

Chrome đứng cạnh Ruri và Kohaku nơi cổng lâu đài, đợi Senku và Tsukasa bước tới. Cậu chàng muốn cùng Ruri dạo chơi cả tối, nhưng rồi lại nghĩ mình nên ở cạnh Senku. Kohaku cũng bảo cô nàng sẽ trông coi cho, và Chrome đáp rằng mình tin tưởng cô nàng hết mực, nhưng để lúc khác nói sau. Cậu chàng biết Gen sẽ làm nhiệm vụ canh gác, cơ mà kiểu gì tên đó chẳng chuồn đi khua môi múa mép với hai người kia. Dù sao vụ đính ước này cũng bắt nguồn từ y mà.

"Nếu cứ nhíu mày thì sau này mặt Chrome sẽ mãi trông như thế luôn đấy". Ruri trêu.

"Em đã bảo cậu ta khỏi phải lo gì rồi". Kohaku nhắc lại.

"Lúc nào cũng có chuyện xảy ra vào lễ Trăng Thu". Chrome nói. "Hồi lễ hội Xuân cũng thế còn gì".

Ruri mỉm cười ngọt ngào và hỏi: "Những chuyện đó là chuyện gì cơ?". Nàng thích thú nhìn gò má Chrome đỏ ửng.

"Ờm... ừm... Ruri biết đấy... mọi người ở cùng nhau và gây rắc rối và...". Cậu chàng đột ngột đổi giọng. "Tôi đã nói với Ruri là tối nay Ruri xinh vô cùng chưa?". Mấy chữ cuối được nói ra nhanh tới mức díu cả vào nhau.

"Rồi, chắc lần này là lần thứ ba đó". Nàng cười khúc khích.

"Chrome à, cứ đi chơi đi". Kohaku nói. "Tôi trông chừng Senku được mà. Chắc cậu ta cũng chẳng để 'chuyện' gì đó xảy ra đâu. Có khi cậu ta còn khiến Tsukasa ngáp chảy cả nước mắt khi đang luyên thuyên về cách làm pháo hoa và diễn giải sự thật về mặt trăng ấy chứ".

"Với một số người thì những thứ đó có chán chút nào đâu". Chrome lầm bầm.

"A, Gen tới rồi này". Ruri nói.

Chrome thấy y, nhưng Senku chưa xuất hiện. Tsukasa cũng thế. Gen vẫy tay và bước tới với một nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi tối mọi người. Trời, ơi, tối nay ai cũng đẹp vậy ta! Chrome cũng quyết định mặc giống động vật hở?". Y nhìn chiếc mũ cáo trên đầu Chrome, những phần còn lại phủ hết xuống lưng cậu chàng. "Kohaku nữa, con vật biểu tượng của em hợp với cả tính cách lẫn sức mạnh em sở hữu lắm đấy! Không phải sư tử cái đó chứ! Au!". Y kêu lên khi bị Kohaku nhéo tai.

"Sư tử cái đếch! Đây là mèo rừng!".

"Còn em thì sao, hở Quý cô Ruri?". Gen hỏi.

Trông nàng hơi ngượng ngùng. "Em... không chọn con vật nào cả, vì cả Senku lẫn Chrome đều nghĩ em chỉ nên tận hưởng lễ hội tối nay trong nhà thôi".

"Mà Senku đâu rồi?". Chrome hỏi Gen.

Y giấu nụ cười sau ống tay áo dài. "À, cậu ấy sẽ xuất hiện cùng Thủ lĩnh Tsukasa trong nghi thức mở đầu. Chắc cũng mất một lúc đấy, nhưng rồi cậu ấy vẫn bị thuyết phục thôi. Giờ ta phải cho mọi người thấy hai người họ gắn bó với nhau thế nào".

"Sao anh không ăn diện?". Chrome hỏi.

"Bản thân lão đã là một con rắn rồi, hóa trang làm gì nữa". Kohaku nói, và Gen chỉ vờ xấu hổ.

"Tôi là đại diện của Vương quốc Khoa học mà. Sao chúng ta không tham gia vào lễ hội trong lúc đợi hai vị thủ lĩnh đáng kính xuất hiện nhỉ?". Y đề nghị. "Phải chuẩn bị rượu cho Senku nữa".

.

Tsukasa đứng cuối hành lang, đợi Senku bước tới. Hắn nghe thấp thoáng tiếng nhạc vọng vào từ một trong những ô cửa sổ và nhận ra đó không phải thứ nhạc của bộ tộc hắn như hắn đã yêu cầu. Có lẽ các nhạc công sẽ chơi luân phiên, thế thì không sao; nhưng nếu họ từ chối chơi nhạc của vương quốc hắn thì hắn sẽ phải lên tiếng. Gen nói hắn nên cùng Senku xuất hiện để mở màn với tiết mục 'Thủ lĩnh Vi hành'. Senku vẫn chưa biết gì về vụ này, và Tsukasa quyết định không báo cho cậu biết trước để khỏi phải tranh cãi mất thời gian. Gen đảm bảo y sẽ không mách lại với Senku, và đây chính là cơ hội để y thử thách khả năng giữ lời hứa của y. Gen và Chrome là hai người đàn ông gần gũi với Senku nhất, và Tsukasa biết mình phải trông coi hai kẻ này kĩ càng. Nếu Senku cho nhạc nổi lên, thì hắn sẽ biết ngay – Gen đã nói dối.

Tiếng cánh cửa phòng mở ra khiến hắn xoay người lại và thấy Senku đang bước tới, với bộ trang phục dành cho lễ hội đúng kiểu bạn đời tương lai của một thủ lĩnh. Tsukasa chú ý tới cái cài đầu được đính sừng hươu đầu tiên. Phần cài được làm khéo tới mức trông cặp sừng như nhú thẳng ra từ mái tóc cậu vậy. Senku rất hợp với màu trắng, và cả đôi ủng cùng chiếc khăn choàng lông ấy nữa. Cậu chẳng khác gì một người đến từ bộ tộc hắn. Nhưng rồi Tsukasa liếc tới phần cổ áo dựng cao, và nhận ra cậu không đeo chiếc vòng của mình trên cổ. Gen không đưa nó cho cậu ư? Sau đó, hắn thấy Senku quấn chiếc vòng quanh cổ tay trái, rồi hắn khẽ nhăn mày.

"Xin lỗi vì làm anh thất vọng nhé, tôi vẫn mặc bộ trang phục ngựa lùn này". Senku chán chường nói.

"Đâu có. Nhưng ta tò mò, tại sao em không đeo chiếc vòng của ta lên cổ?".

"Tôi chưa hoàn toàn chấp nhận anh mà". Cậu đáp lời. "Hãy nhớ rằng đây chỉ để làm trò thôi, giữa hai ta vẫn có thỏa thuận".

Tsukasa im lặng, rồi nói. "Ta không thích em đeo nó ở bất cứ đâu, ngoại trừ trên cổ em".

"Tại sao?".

"Đó không phải phong tục của chúng ta".

Senku bật cười và móc tai. "Tôi đã ăn mặc như động vật rồi, thế là đủ. Đừng có được voi đòi tiên, Tsukasa ạ". Cậu cảnh cáo. "Mọi người đang đợi, đi cho xong tối nay rồi tôi có thể quay về với khoa học". Cậu nhìn Tsukasa một lúc, rồi nhận ra trên người hắn chẳng có trang phục nào trông khác lạ hơn thường ngày. "Này, sao anh không hóa trang thành động vật?". 'Gen lừa mình đấy à? Mình sẽ bỏ bột ngứa vào đũng quần anh ta! Đúng, phần TRƯỚC đũng quần anh ta!".

"Có đây". Tsukasa với tay ra sau, và đội phần đầu sư tử thật lên.

Senku không ngờ tới điều này, và cậu cũng biết nó khác hẳn chiếc áo choàng thường ngày. Vuốt sư tử rủ trên vai hắn, và chiếc đầu sư tử bao quanh đầu hắn; trông Tsukasa chẳng khác nào một con sư tử thực thụ. Senku nhận ra rằng nếu cậu là hươu thật thì chẳng đời nào cậu có thể bảo vệ mình bằng cặp sừng yếu ớt này! Lựa chọn duy nhất là chạy ngay, chạy càng xa càng tốt. 'Phải rải bột ngứa cả trước lẫn sau trong quần lót Gen mới được'.

"Anh có nhìn thấy gì không vậy?".

"Thoải mái". Tsukasa đáp, rồi lại cởi phần mũ sư tử ra. "Thế giờ em đeo vòng lên cổ được chưa?".

Senku lắc đầu, khoanh tay. "Xin lỗi nhé, còn lâu". Cậu cong môi. "Tôi không phải chồng chưa cưới của anh, chúng ta chỉ đính hôn vì lợi ích chính trị và nhiều thứ khác thôi. Không thể để mọi người nghĩ chúng ta đang quấn quýt lấy nhau được, ít nhất là chưa phải bây giờ". Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, và Senku ngước lên nhìn Tsukasa. "Trong nền văn hóa CỦA TÔI, chiếc vòng này được coi là biểu tượng của sự chiếm hữu, gần như là giữa nô lệ với chủ nhân. Tôi không tin rằng ai có thể sở hữu bất kì ai, dù có là kết hôn hay mua bán. Nếu anh nghĩ anh có thể kiểm soát tôi chỉ vì anh là một thủ lĩnh của bộ tộc lớn hơn, thì anh còn cổ lỗ sĩ hơn tôi tưởng đấy".

"... Đó không phải chiếm hữu hay gì, Senku à; chiếc vòng đó nghĩa là ta đang bảo vệ em khỏi những kẻ nghĩ chúng có thể đoạt lấy em".

Senku phì cười. "Tôi có thể tự bảo vệ mình trước mấy tên động dục muốn ve vãn tán tỉnh. Tôi có khoa học! Nên không cần mấy thứ lộ liễu này đâu".

Đôi môi mím chặt của Tsukasa khẽ cong. "Ý em là ta phải được em tôn trọng trước đã, và phải chứng tỏ mình thu hút với em đủ nhiều để khiến em đeo chiếc vòng đó lên cổ. Đúng không?".

'Đúng rồi đấy'. Senku tự nhủ, rồi nghĩ thêm. 'Tốt lắm. Hắn đang dần bị dụ dỗ rồi'. "Đúng. Và giờ thì tôi chưa hứng thú với ai, nên anh không cần tỏ ra đáng gờm thế đâu".

"Thế thì tới lễ hội thôi". Hắn chìa tay ra cho Senku, nhưng cậu từ chối nắm lấy. "Em cứ bảo ta cổ lỗ sĩ, nhưng ta cư xử còn thoáng hơn em đây này".

"Sao cũng được".

Khi bước ra trước đám đông, hai người được chào mừng bởi những tràng vỗ tay, hú hét, huýt sáo, và tiếng leng keng của những chiếc cốc chạm vào nhau. Cả hai mỉm cười, nhưng chỉ mình Tsukasa thấy thoải mái. Một điệu nhạc kì lạ với âm trống và tiếng nhạc cụ trầm trầm cất lên. Senku chưa nghe điệu nhạc này bao giờ và cậu thấy những nhạc công không hề quen mặt, nên chắc hẳn họ thuộc về phía Tsukasa. 'Sao cũng được', cậu nghĩ. Senku chẳng bao giờ muốn xuất hiện một cách hào nhoáng, dù cậu có là người đứng đầu Vương quốc Khoa học. Cậu thích hòa mình với mọi người hơn. Khác với phía bộ tộc Tsukasa, cậu không cần dấu hiệu đặc biệt nào để chứng tỏ rằng mình là thủ lĩnh; những hành động và cử chỉ của cậu sẽ tự chứng tỏ sau. Có lẽ cậu nên dạy Tsukasa biết – rằng một vị vua không cần tự thông báo rằng mình là vua.

Cậu cùng Tsukasa bước xuống, và Kinrou cùng Ginrou theo sau rước họ tới bục ngồi. Senku nghĩ, cái bục này diêm dúa quá rồi, với một chiếc thảm lộng lẫy trải khắp và một cái bàn vuông nhỏ đặt giữa hai chiếc 'ngai'. Trên bàn bày ly rượu và một đĩa đầy trái cây. Bốn phía là đuốc cháy rừng rực, lách tách. Không có bậc thang, nên Senku phải bước thẳng lên bục – hơi cao so với cậu. Dĩ nhiên Tsukasa thì chẳng có vấn đề gì. 'Ừ, đấy, rồi sau này anh sẽ ngã đau hơn', cậu tự lầm bầm và ngồi vào ngai.

"Để tôi rót rượu cho cậu nha, Cậu chủ Senku".

Senku chẳng thèm nhìn Gen, nhưng vẫn giơ cốc rượu ra đợi y rót. Hình như hơi lâu thì phải. "Anh bị lạc đấy à?". Cậu hỏi Gen đứng sau lưng mình, rồi đoan chắc y đang có mưu đồ gì đó, bởi nụ cười trên mặt y nhăn nhở hết sức. Lễ Trăng Thu, cũng như mọi lễ hội khác, kiểu gì cũng có vài trường hợp lãng mạn mộng mơ cho y dấn thân vào. Lẽ ra Senku phải họp bàn với tên lươn lẹo này xem y đã lên kế hoạch vờ 'mai mối' cậu với Tsukasa thế nào mới đúng.

"Cậu thích lễ hội này chứ, Senku?". Gen hỏi.

"Tôi vừa mới đến". Senku đáp. "Thì có gì mà thích hay không?".

Gen mỉm cười bảo cậu hãy uống đi, rồi quay qua Tsukasa. "Thưa Thủ lĩnh Tsukasa, ngài thấy lễ hội này thế nào?".

"Nhộn nhịp hơn những buổi lễ ở làng ta ngày trước nhiều". Tsukasa đáp. "Mọi người có vẻ rất vui". Hắn đảo mắt qua đám đông, thấy một vài người dân trong bộ tộc đang tận hưởng hết sức. Mùa đông bao giờ cũng khắc nghiệt, nhưng trong đông này, họ sẽ được ở lại Lâu đài Đá trong sự no nê, ấm cúng và an toàn.

"Cứ đợi tới khi tiết mục tôi đã chuẩn bị được biểu diễn đi". Senku ranh mãnh cười. "Nó sẽ khiến anh QUAY CUỒNG!".

Tsukasa im lặng giơ cốc ra, ý bảo Gen rót rượu cho mình. "Đúng là em rất thích mấy thứ khoa học nhỉ Senku?".

"Tôi chẳng thích gì hơn khoa học cả! Xây dựng, tháo dỡ rồi lắp lại, khám phá, nghĩ ra những ý tưởng và giả thuyết mới; với khoa học, mọi thứ đều có thể!".

"Thế sao?". Tsukasa hỏi, và Gen đột ngột xen vào.

"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi sẽ xuống dưới trò chuyện với những quý cô xinh đẹp! Chúc vui vẻ nhé".

Senku hớp một ngụm rượu, nhìn theo bóng Gen hòa mình vào đám đông. "Anh thực sự muốn nghe câu trả lời tôi đưa ra đối với yêu cầu của anh à?". Cậu hỏi, nhấp thêm ngụm nữa. Tối nay rượu ngon bất thường.

Tsukasa gật đầu. "Đúng thế".

"Khoa học lúc nào cũng bắt đầu với câu hỏi 'tại sao', sau đó tới 'như thế nào', và cuối cùng một giả thuyết ra đời. Những người như tôi bao giờ cũng hỏi: Mọi thứ vận hành thế nào? Tại sao lại như thế? Sao chuyện này diễn ra theo cách này chứ chẳng phải cách khác? Nếu nó diễn ra theo cách khác thì sao? Làm gì để cải thiện thứ này? Những câu hỏi đó khiến trí não tôi tò mò, và chỉ những câu trả lời mới giúp nó thỏa mãn mà thôi! Có rất nhiều thứ để học hỏi và khám phá, vô vàn câu hỏi chờ được giải quyết". Cậu lại uống thêm một ngụm rượu to hơn.

"Nếu em không tìm thấy câu trả lời thì sao, hở Senku?".

Senku bắt đầu thấy lâng lâng, nhưng cậu mặc kệ. "Tôi sẽ nghĩ tới khi nào tìm ra thì thôi, hoặc một người khác sẽ trả lời, và tôi học hỏi từ người đó".

"Em có định chấp nhận một thứ gì đó nguyên vẹn như những gì nó đang có không?".

"Ý anh là sao?". 'Rượu gì đây? Ngon đấy!'.

Tsukasa đứng dậy, hái một bông hoa cam từ mớ trang trí trên bục. "Ví dụ, bông hoa này". Hắn đưa tới trước mặt Senku. "Em thử nhìn nó như một bông hoa bình thường đi, và chỉ thế thôi, không dính dáng gì tới khoa học cả. Nó có mùi thơm, có màu sắc tuyệt đẹp, và những cánh hoa thì mềm mại vô cùng. Nó là cái đẹp thuộc về thiên nhiên, do các vị thần tạo ra, và chẳng cần tới khoa học ta cũng biết là nó đẹp. Em thấy vui khi bóc tách từng cánh hoa để nghiên cứu nó từng chút một, nhưng ai đó khác lại thấy vui y hệt khi chỉ cần cầm nó trong bàn tay". Senku nhìn hắn đầy nghi hoặc, và Tsukasa chỉ cười. "Đừng lúc nào cũng hỏi 'tại sao'". Hắn đưa một quả táo lên miệng cắn. "Các vị thần ban cho chúng ta tất cả những gì em đã thấy; và có thể em đã đúng, rằng họ ban cho em quyền năng khám phá những bí mật trên đời".

Trái tim Senku đập thình thịch trong lồng ngực – lần này Tsukasa lại bắt bẻ cậu, nhưng cậu thích điều đó. Hắn đã bện khoa học và mấy vị thần vào chung một lí lẽ trơn tru vô cùng. Dĩ nhiên đó chỉ là lí thuyết mà thôi. Cậu chẳng đáp lời, ngửa cổ uống nốt chén rượu và nhìn xuống đám đông đang hò reo nhảy múa. Senku chớp chớp đôi mắt đang dần díu lại, cậu nghĩ là do mình đang thả lỏng và do làn khói từ đám lửa bốc lên.

"Không đốp chát gì à?". Tsukasa hỏi.

"... Có một điều tôi không đồng ý". Senku quay sang, nói tiếp. "Giả thuyết của anh không áp dụng được với con người. Anh không thể nhìn vào ai đó và thích họ chỉ bằng ngoại hình hay hành động nhất thời được. Con người là một tổ hợp từ trí óc thông minh và những cử chỉ linh động, nên chúng ta mới vượt trội hơn tất cả những sinh vật sống khác".

Tsukasa cười nhẹ. "Nghĩa là chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu ai đó tường tận cả, bởi con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, theo cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực".

Senku gật đầu và cầm lấy bông hoa trong tay Tsukasa. "Bông hoa này rất may mắn, bởi nó không biết suy nghĩ. Nó chỉ là hoa thôi". Cậu chỉ lên bầu trời, một con dơi vừa rời tổ sớm. "Con dơi đó chỉ muốn tìm đồ ăn, chứ chẳng hề lo tới việc liệu ngày mai nó có săn được mồi hay không. Con người thì khác; đó chỉ là một trong những cái giá chúng ta phải trả để đổi lấy trí óc thông minh hơn mọi loài".

"Có phải vì vậy nên em mới không muốn trở nên quá thân thiết với một ai đó không? Có phải em sợ rằng một lúc nào đó em sẽ có quá nhiều thắc mắc, và không thể tin vào những câu trả lời mà khoa học đưa ra?".

Chẳng biết do rượu hay do Tsukasa mà Senku thấy mình đang nở nụ cười ngốc nghếch. Người đàn ông này được gọi bằng cái tên Sư Tử Hổ Phách, kẻ mạnh nhất khắp các bộ tộc, vừa đủ tàn nhẫn khi cần và vừa có tài lãnh đạo cũng như nhiều phẩm chất đáng tôn trọng. Senku biết hắn có thể túm đầu mình dộng xuống bàn, rồi cả xương cốt lẫn da thịt cậu sẽ nát bấy. Cứ thế này thì lỡ đâu cậu có thể biến Tsukasa thành một vật thí nghiệm, để nghiên cứu tất cả những gì có thể của Sư Tử Hổ Phách thì sao. Xuân tới, Tsukasa sẽ có một đội quân hùng mạnh, và Senku biết được điều gì đã cấu tạo nên một người đàn ông như Thủ lĩnh Tsukasa. Liệu khoa học có thể chi phối Sư Tử Hổ Phách và tất cả các bộ tộc, bao gồm cả bộ tộc của Hyouga hay không? Cậu không phải kẻ thèm khát quyền lực, nhưng chẳng ai chối từ thử thách. Có lẽ cậu không thể tách Tsukasa ra từng mảnh nhỏ để xem hắn được làm từ những gì, nhưng vẫn còn nhiều cách... như Gen đã nói ngay từ đầu vậy.

'Chắc do rượu rồi'. Senku tự giải thích, dù cậu vẫn đang vô cùng bình tĩnh và cực kì tò mò về Tsukasa cũng như thứ 'vũ điệu tình ái' được châm ngòi tối nay.

"Tôi không chắc nữa". Senku đáp. "Tôi sẽ luôn yêu khoa học hơn tất thảy, và cũng chưa tìm được thứ gì khiến tôi say mê tương tự. Chrome, đối tác khoa học của tôi, là tiệm cận nhất, nhưng cậu ta chỉ thích một mình Quý cô Ruri mà thôi". Cậu thấy hơi tội lỗi vì kéo Chrome vào vụ này – chẳng khác gì việc Gen đã mưu đồ khi trước, nhưng cậu phải tỏ ra rằng mình có hứng thú với một người nào đó. "Tôi ít khi nghĩ về chuyện tình cảm".

"Vậy à".

Cả hai cùng im lặng, vừa nhìn lễ hội phía dưới vừa dùng bữa. Senku đói hơn bình thường, và đầu cậu vẫn hơi choáng váng, nhưng chẳng sao. Tsukasa bước xuống sau khi ba người đàn ông trong bộ tộc mời hắn tham dự trò chơi. Senku nhìn theo bóng hắn, tiếp tục rót rượu, và chỉ bừng tỉnh khi Kohaku bước tới mời cậu cùng khiêu vũ. Thường thì cậu sẽ từ chối, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Senku và Kohaku cùng nhiều người khác cùng nhảy, cũng dễ học thôi – nắm tay nhau thành một vòng tròn ở đây, một vòng tròn ở kia, đổi người, nhảy vào rồi lại nhảy ra, vỗ tay, rồi lặp lại thêm lần nữa.

Càng lúc càng nhiều người tham dự khi thấy cậu cũng đang nhảy, và tới vòng lặp thứ năm thì Tsukasa bước vào. Senku nắm lấy tay một bạn nhảy mới, cậu ngạc nhiên khi thấy đó là Tsukasa. Cả điệu nhạc và đoàn người đang nhảy đều dừng lại.

"Để ta dạy em một điệu múa của tộc ta". Tsukasa nói.

"Được rồi mà. Dù sao tôi cũng nhảy xong rồi. Tôi chỉ đứng xem thôi".

"Điệu múa này vốn để dành cho em xem". Hắn đáp.

Senku nhướng mày. "Thế ư? Vậy thì nhảy đi nào, Thủ lĩnh Tsukasa!". Cậu quay về bục, Gen cũng theo sau, và một bản nhạc mới nổi lên. Senku đưa cốc cho Gen rót thêm rượu. "Anh lấy loại rượu này từ nơi khác về à?".

"Tôi tự sưu tầm đấy". Y xạo. "Cậu thích không?".

Senku gật đầu và nhấp một ngụm, mắt vẫn dán vào Tsukasa. "Cũng không cần đưa rượu của riêng anh cho tôi thưởng thức đâu".

"Tôi biết mà, nhưng đêm nay là đêm đặc biệt". Gen ngước nhìn mặt trăng, thở dài mĩ mãn. "Đêm diệu kì".

"Anh mơ mộng quá đấy, Gen ạ. Ừm... tôi choáng quá".

Gen biết sự thật, nhưng y vẫn làm ngơ. "Cậu mệt à?".

"Không, thực ra cũng thích. Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình thoải mái thế này là bao giờ, tôi còn đi khiêu vũ nữa chứ!".

"Ôi, ma thuật của mặt trăng!".

"Ừ, sao cũng được. Họ bắt đầu rồi kìa".

Senku lại quay sang Tsukasa – hắn đã đội cái đầu sư tử lên, che đi khuôn mặt. Hai người đàn ông khác cùng bước tới, một người đội mũ gấu và người kia đội mũ lợn rừng. Senku cười khúc khích vì họ trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy, cậu háo hức muốn xem màn trình diễn này. Chắc men rượu cũng khiến cậu ngốc hơn một tẹo mất rồi. Tsukasa bắt đầu nhảy khi tiếng trống dồn vang, và điệu nhảy này thật khác với những gì Senku nghĩ. Những chuyển động của hắn nửa như đang săn mồi, nửa như đang chiến đấu. Senku thấy mình chẳng thể dời mắt khỏi cơ thể săn chắc di chuyển khắp xung quanh nhẹ như lông hồng. Gen thì thầm bên tai cậu rằng trong văn hóa của bộ tộc Tsukasa, điệu múa này được các chiến binh dùng để phô diễn sức mạnh và kĩ năng mình có cho người họ muốn lấy làm bạn đời. Thường thì Senku sẽ bật cười, nhưng lần này thì không, cậu vẫn chăm chú nhìn điệu múa 'kết đôi' của Tsukasa. Có thực nó dành cho cậu hay chăng? Ai đó đưa cho Tsukasa một cây búa chiến và một chiếc rìu hai đầu. Senku gần như phun cả rượu ra khi thấy hắn nhấc chúng lên quá dễ dàng.

Điệu múa dần kết thúc, và ngay khi nhạc dừng, Tsukasa ném vũ khí xuống trước mặt và quỳ một bên gối. Mọi người xung quanh đều im lặng, rồi ngay sau đó, tiếng hoan hô hò hét như tràn ngập cả đêm đen. Senku nhìn Tsukasa, rồi nhìn sang hai vũ khí. Cậu chẳng hiểu những thứ này có tác dụng gì, chắc chỉ là biểu tượng thôi nhỉ. Tsukasa bước lên bục, bỏ phần mũ sư tử xuống. Senku chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

"Em nghĩ sao?". Hắn liếc sang Gen, ý bảo y rời đi để hai người nói chuyện. "Nhìn gương mặt này, ta có thể nói ta đã khiến em hứng thú, nhỉ".

"Gen bảo tôi rằng đó là điệu múa kết đôi. Đúng không?".

Tsukasa gật đầu. "Đúng thế. Tôi muốn cho người trong bộ tộc mình biết rằng hai ta không phải kẻ thù".

"... Nhưng chúng ta là kẻ thù mà". Senku nhắc.

"Sau khi bản giao ước kết thúc, chúng ta sẽ là kẻ thù nếu không thể đồng thuận với nhau. Giờ thì nó vẫn chưa kết thúc, và chúng ta không phải địch trong vòng... em đã đổi giao ước thành sáu tháng, đúng chứ?". Hắn nhìn sang hai vũ khí đang nằm trên đất. "Bằng những vũ khí đó, ta sẽ thể hiện cho em thấy chiến lực của ta, cũng như đang nói không ai có cơ hội chiến thắng ta cả. Ta sẽ bảo vệ em".

Senku nhìn vào đôi mắt màu trầm của Tsukasa – những điều hắn vừa nói chẳng khác gì tia sét giáng xuống đỉnh đầu cậu. Hắn nhắc tới bản giao ước, thứ đang tạm dùng một cuộc hôn nhân trói hai người lại với nhau. Nhưng, một khi giao ước đó đi tới hồi kết, họ sẽ lại đối đầu.

"Anh đang dồn tôi vào thế yếu, để tôi từ bỏ mọi thứ và cưới anh đấy à? Anh đang đe dọa tôi ư?". Senku không thể thừa nhận rằng mình không sợ. Tsukasa nhấc bổng chiếc búa và cái rìu đó như chơi. Cậu biết hắn khỏe, nhưng đây là cả một đẳng cấp khác. Và người đàn ông này ngủ cạnh cậu mỗi đêm. Đột nhiên, kế hoạch quyến rũ Tsukasa rồi đạp nát trái tim hắn nghe chẳng còn thông minh như nó đã từng.

"Ta không hề có ý đó". Tsukasa đáp.

Senku vội uống hết số rượu còn sót lại trong cốc.

"Senku". Tsukasa chìa tay ra. "Đi cùng ta nào".

"Đ-Đi đâu?".

"Xa khỏi đây, khỏi những ánh mắt này. Chỉ hai chúng ta mà thôi". Hắn đứng dậy, và Senku cũng đứng dậy theo.

Tsukasa dắt cậu bước xuống, tới sau một căn lều nơi ánh sáng và nhạc nhẽo hội hè chỉ còn là xa xăm. Tsukasa không thích cái nhìn sợ hãi trong mắt Senku. Hắn đã mong chờ những lời ngỗ ngược và đầy thách thức, chứ không phải nỗi sợ từ người kia.

"Ta không định dọa em".

"Anh đâu có dọa tôi".

"Vậy sao bàn tay em run rẩy thế này?". Senku rụt tay mình lại như phải bỏng. "Sau khi giao ước kết thúc, chúng ta không cần trở mặt thành thù".

Senku quay lưng về phía hắn, đáp lời. "Nhưng tôi sẽ không từ bỏ khoa học".

"... Kể cả khi em có thể sẽ phải chết ư?".

Senku phì cười, quay đầu lại. "Tôi có thể hứa rằng mình sẽ từ bỏ khoa học, nhưng đó là nói dối". Cậu ngước nhìn mặt trăng. "Anh sẽ không từ bỏ các vị thần... tôi sẽ không từ bỏ khoa học. Anh có thể giã xương tôi nát vụn bằng chiếc búa khổng lồ đó, tôi có thể đầu độc anh. Nhưng khác với anh, tôi không tin rằng bạo lực có thể giải quyết vấn đề".

"Có vẻ em vẫn nghĩ ta là một tên cục mịch bạo tàn?".

"Còn anh vẫn nghĩ tôi là kẻ ngoại đạo báng bổ thánh thần".

Tsukasa bước tới sau lưng Senku. "Ta không hoàn toàn là một kẻ cục mịch".

Senku cảm nhận được hắn đứng ngay sau mình, và cậu xoay người. "Tôi cũng chẳng hoàn toàn là một tên ngoại đạo".

Họ nhìn vào mắt nhau, chẳng ai động đậy. Senku cảm nhận được hơi ấm trên người Tsukasa đang tiến lại gần mình. Cậu muốn chạy đi, nhưng đứng gần Tsukasa đến mức này, đầu óc thì lâng lâng – và Senku tựa người vào lồng ngực ấm nóng, vững chãi. Tsukasa vòng tay qua lưng cậu bằng đôi tay vừa nhấc bổng chiếc búa chiến chưa được bao lâu. Cái ôm thật dịu dàng. Senku có thể giãy ra, nhưng hắn sẽ coi đó là một kiểu đe dọa rồi ôm cậu chặt hơn nữa để cậu khỏi chạy trốn. Lạ thay, cậu cũng chẳng muốn chạy. Những người trưởng thành duy nhất từng ôm cậu thế này chỉ có người cha đã mất và Kohaku.

"Ta thấy em vừa lạ lùng vừa thú vị". Tsukasa nói. "Dù có là kẻ thù, em vẫn không thể phủ nhận rằng chúng ta thu hút lẫn nhau".

Đầu óc Senku vẫn nhũn ra vì rượu ngon, và cậu gật đầu trong lồng ngực hắn. Tsukasa nói không sai – hai người đang hấp dẫn lẫn nhau. Senku đã biết điều ấy trước cả khi cậu nhận ra nó đang chiếm ngự một góc xa xôi trong tâm trí mình. Đêm nay, tất cả những ý nghĩ của cậu chỉ xoay quanh Tsukasa, người đàn ông này là kẻ địch, nhưng đồng thời cũng đang ôm cậu vào lòng một cách dịu dàng hết sức. Cụm từ 'vừa hận vừa yêu' lướt qua đầu cậu – nó nằm trong số những câu chuyện Gen từng kể. Senku chưa từng để tâm tới những câu chuyện đó (cậu thấy hầu hết chán òm), nhưng cái ý tưởng vừa là kẻ địch và vừa là người yêu... khiến cậu hứng thú. Có lẽ là do cái kiểu truyện cổ tích tình yêu mùi mẫn, sến súa không hợp với cậu.

"Chẳng biết mối quan hệ kiểu đó có tồn tại không, nhưng tôi muốn khám phá đấy". Senku nói.

"Em sẽ coi ta như một vật thí nghiệm khoa học ư?". Tsukasa hỏi.

"Anh cũng coi tôi như tạo vật kì lạ được sinh ra bởi các vị thần còn gì". Chỉ là linh cảm thôi, nhưng linh cảm của Senku thì hiếm khi sai.

Tsukasa bật cười. "Vậy là công bằng".

Đột nhiên Senku bị nhấc lên khỏi mặt đất, cậu giật mình vòng tay qua cổ Tsukasa. Trước khi cậu kịp hỏi hắn đang làm cái quái gì, Tsukasa đã đặt cậu ngồi lên một thùng rượu to cạnh căn lều. Senku không thể dựa ra sau vì lớp vải lều chạm ngay lưng, và cậu cũng chẳng thể ngả người về phía trước vì cơ thể Tsukasa đã chặn mất đường trốn. Mặt hai người chỉ cách nhau một đoạn ngắn, và càng nhìn vào đôi mắt ấy, Senku càng thấy chúng trầm hơn màu hổ phách nhiều – ít nhất ở nơi tối mò này.

"Em đã từng hôn ai chưa?". Tsukasa hỏi cậu.

Senku cười khẩy. "Anh nghĩ sao? Nếu là một 'quý ông', anh nên hôn lên mu bàn tay tôi thật trang trọng mới đúng". Cậu giơ tay lên, nhưng Tsukasa nắm lấy nó, đủ chặt để gợi cậu nhớ rằng hắn mạnh tới mức nào. Khuôn mặt hắn chẳng chút đe dọa, chỉ có sự say mê ngập tràn đôi mắt màu hạnh nhân.

"À, nhưng ta vừa yêu em lại vừa ghét em". Hắn nói. "Ta không phải quý ông, nên không thể làm thế được". Hắn khẽ nghiêng đầu chạm môi vào môi Senku, và hẫng một nhịp tim khi cậu không từ chối. Tsukasa nhận ra đây là nụ hôn đầu của cậu, nên hắn chiếm thế chủ động, và tự hỏi Senku sẽ cho phép mình tiến xa tới mức nào.

Senku chưa bao giờ nghĩ về một nụ hôn, cho tới khi làn môi Tsukasa quấn lấy làn môi cậu. Cậu chẳng biết mình nên đáp trả thế nào, nhưng hắn bắt đầu dẫn dắt một vài giây, và Senku nhanh chóng hiểu được. Cậu không ôm lấy cổ hắn mà chỉ đặt tay trên nắp thùng rượu. Tsukasa cũng thế, đôi bàn tay lớn bọc trọn lấy tay Senku. Cậu tự nhủ, mình nên uống rượu của Gen thường xuyên hơn nữa.

.

Chrome dáo dác nhìn quanh, cố tìm phần chỏm tóc màu xanh lá thuộc về Senku. Cả cậu lẫn Tsukasa đều chưa quay về ngai vàng trên bục. Cậu chàng hỏi Kinrou xem có thấy Senku ở đâu không, nhưng Kinrou đáp rằng mình không biết, tiện thể còn nói luôn là Ginrou đã trốn việc để tham gia lễ hội. Chrome đi ngang qua chỗ Gen đang tán tỉnh một cô nàng và khiến cô xấu hổ tới mức vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Cậu chàng lập tức chạy tới.

"Chrome yêu dấu à, cậu biết phá hỏng bầu không khí thật đấy". Gen mỉm cười gượng gạo để giấu vẻ khó chịu trên mặt mình. Cô gái bỏ đi, và y thở dài đầy tiếc nuối.

"Chắc chắn anh sẽ tìm được cô ấy lần nữa thôi". Chrome nói. "Mà có thấy Senku đâu không? Cậu ấy chưa quay lại".

"Không có gì phải sợ đâu, Chrome yêu dấu à". Gen đáp. "Senku lớn rồi, cậu ấy có thể tự lo cho mình".

"Tôi biết, nhưng tôi bất an. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng để Tsukasa ở một mình với cậu ấy".

"Em giúp được nè!". Suika đột ngột xuất hiện, khiến cả hai giật mình. "Em giỏi tìm kiếm lắm!".

Gen khẽ bật cười và vỗ nhẹ lên chiếc mũ bằng vỏ dưa. "Ai cũng biết vậy mà Suika, nhưng anh nghĩ em nên tận hưởng buổi tiệc này thì hơn. Có nhiều bánh kẹo lắm đấy!".

"Nhưng nếu Senku gặp rắc rối, thì em có thể tìm thấy và lén giúp đỡ anh ấy!". Suika nói.

"Cái gì mà Senku gặp rắc rối cơ?". Kohaku đang đi ngang qua cũng dừng bước.

"Cậu ấy và Tsukasa chưa quay về ngai vàng". Chrome đáp. "Tôi chỉ hơi lo thôi, vì họ biến mất cũng được một lúc rồi".

Kohaku buộc mái tóc lên thành chiếc đuôi ngựa thường ngày. "Đừng lo, tôi sẽ đi tìm Senku và Tsukasa!".

Gen nhanh chóng tháo tóc cô nàng ra, cười bối rối. "Không cần đâu, Quý cô Kohaku! Tôi chắc chắn Senku vẫn an toàn, nên chúng ta hãy cùng đi nhảy nhót vui chơi nào!".

"Để tôi giúp tìm Senku cho!". Taiju nhập hội. Cậu chàng đã dạo chơi với Yuzuriha cả tối nay, nhưng cô vừa tách ra để giúp Ruri quay về phòng.

Chrome vỗ lưng Taiju. "Tốt lắm, Taiju! Đi tìm Senku thôi nào". Cậu chàng quay sang Suika và mỉm cười. "Cả em nữa đó, Suika!".

"Rồi! Mọi người, tiến lên!". Kohaku ra lệnh, và mỗi người tỏa về một hướng.

Gen lảo đảo, thở dài và tự nhủ. "Sau vụ này mình phải uống thật nhiều mới được...".

.

Đôi môi Tsukasa dời xuống cần cổ Senku sau khi phần cổ áo cao đã được cởi nút. Hắn ngửi mùi hương trên người cậu – một mùi lạ, nhưng chẳng hề khó chịu chút nào. Chắc nó là từ những dụng cụ và dung dịch khoa học cậu đụng đến mỗi ngày. Làn da màu ngọc trai của Senku mềm mại, chứng tỏ cậu chẳng phải một chiến binh hay một người lao động tay chân. Ở gần một kẻ địch yếu ớt tới mức này khiến phần dưới hắn hơi cương, và chắc Senku cũng đã cảm nhận được. Sư tử có thể gặm sạch hươu. Senku không đẩy hắn ra và cũng chẳng chống cự, nên Tsukasa tò mò liệu cậu có đang cảm thấy như mình hay không. Hắn bỏ tay Senku ra và trườn tay mình vào lòng cậu.

"Giờ anh chưa được làm thế đâu". Senku cười khẩy. "Cho anh làm tới bước này đã là quá lắm rồi".

"Xấu tính thật". Tsukasa thất vọng nói. "Ta tưởng khoa học thì không có giới hạn?".

"Ha! Ngay cả khoa học cũng có giới hạn và luật lệ riêng". Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Tsukasa đầy khiêu khích. "Và một nhà khoa học phải rất chăm chỉ mới chạm tới được mục tiêu. Không gì là dễ dàng đâu".

Tsukasa lại hôn lên cổ Senku. "Ta không hiểu nhiều về khoa học", hắn vừa hôn vừa nói. "Nhưng em sẽ ngạc nhiên khi biết con người có thể tiếm quyền các vị thần".

Senku ngửa đầu nhìn mặt trăng, cả cơ thể cậu râm ran vì những nụ hôn nhỏ vụn Tsukasa liên tục đặt lên nơi cần cổ và xương hàm. 'Thế thì chắc mình là thần khoa học', cậu nghĩ.

Chẳng ai thấy bóng người đang lén nhìn từ đằng xa. Kẻ đó chậm rãi và im lìm lắp mũi tên vào dây cung rồi nhắm bắn. Đột nhiên, một người khác xuất hiện và khiến hắn giật mình.

"Này! Ngươi làm gì Senku thế?". Taiju đã tìm thấy hai người, và cậu chàng sốc nặng trước tư thế của Tsukasa và Senku. "TA SẼ DÙNG CẢ MẠNG SỐNG NÀY ĐỂ BẢO TOÀN DANH DỰ CỦA SENKU!". Taiju gầm lên, lao tới Tsukasa đang hoàn toàn hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top