ZingTruyen.Top

Diep Thuy Abo

-tử diệp, cuối tuần này gia đình cậu có ai đến dự hội thao không?

hạ lan đi đến bàn cậu tò mò hỏi, cô sẽ không nói là cô rất muốn thấy người đó của lâm tử diệp một cách rõ ràng nhất đâu. lâm tử diệp bảo cô ngồi xuống ghế trống ở bàn phía trước, đang giờ giải lao nên cũng chẳng còn bao nhiêu người trong lớp. cậu đang xem xét lại vài vấn đề cho hội thao của trường, nghe hạ lan hỏi thế cũng chỉ gật nhẹ đầu.

-cuối tuần chỉ có anh trai mình đến cùng, lúc đó có thể đi với gia đình cậu được không?

cô đắn đo việc này ba ngày liền mới dám mở lời hỏi lâm tử diệp. có một sự thật đau lòng là trong lớp trừ lâm tử diệp ra thì cô không còn người bạn nào khác cả, nếu có cũng không mặt dày hỏi câu này rồi. cô cũng muốn làm bạn với các bạn học nữ khác nhưng mà vừa thấy cô bọn họ đã phớt lờ luôn rồi, hạ lan chỉ có thể bất lực cười khổ.

lâm tử diệp nghe thế có chút khựng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhắm mắt suy nghĩ một tí. hạ lan tưởng cậu đang nghĩ xem nên từ chối cô thế nào bèn vội vã nói:

-nếu không thể cũng không sao, cậu không cần cưỡng ép bản thân.

-không phải, vấn đề không phải ở đó.

cậu giơ một bàn tay lên chặn trước mặt cô, lại còn chau mày như thể đang nghĩ đến việc vô cùng trọng đại. hạ lan nhíu mày khó hiểu. lâm tử diệp đang nghĩ, người nhà cậu đông như vậy, ồn ào có, mà tính cách kỳ quái cũng có, chỉ sợ doạ cho anh em nhà lành hồn bay phách lạc.

điền gia thuỵ không nằm trong số đó, đại mỹ nhân của cậu chính là người bình thường, người tốt đẹp và là người đáng tin tưởng nhất nhà.

-nếu anh em cậu không ngại thì có thể, càng đông càng vui mà.

hạ lan nghe thế liền vui vẻ cảm ơn cậu, hai người cứ cậu một câu tôi một câu vô cùng hài hoà. mọi người trong lớp mặc dù không dám xen vào chuyện của bọn họ nhưng vẫn là âm thầm bàn tán. hầu như đến tuổi này mọi người đều đã bắt đầu phân hoá, tất nhiên số lượng đông đảo vẫn là beta rồi. lâm tử diệp là nhân tố khiến cả trường vô cùng tò mò, nếu là alpha cũng không ai ngạc nhiên, nhưng nếu không phải thì nhất định sẽ là tin tức lớn.

lâm tử diệp mặc dù mắt vẫn nhìn vào văn bản đợi phê duyệt nhưng đầu sớm đã nghĩ đâu đâu. gia đình cậu tất nhiên là muốn gặp mặt hạ lan, muốn gặp người bạn cùng lớp đầu tiên trong cuộc đời lâm tử diệp. lúc nghe lâm tử diệp bảo bạn mới là nữ hoa khôi khối mười, còn là omega khiến ba mẹ lâm kinh ngạc đến mở to hai mắt. không lẽ con bọn họ đã thay lòng đổi dạ rồi sao!?

lâm tử diệp lúc đó nghe bọn họ hỏi xong liền bất mãn đập bàn nói:

-hoa thơm cỏ lạ so sánh được với hạt dẻ sao hả? cũng không có bỏ vào miệng ăn được.

cậu nhìn hạ lan đang chăm chú đọc sách trước mặt mình, suy nghĩ mãi mới quyết định nói ra lời trong lòng:

-thật ra, muốn nhờ cậu một chuyện. cậu cũng biết người đó của mình rồi đúng không?

-ừm, cậu muốn gì cứ nói, mình sẽ giúp cậu hết sức.

hạ lan kiên quyết nói, lâm tử diệp đã giúp cô mở lòng, còn giúp cô cải thiện điểm số, sao có thể bỏ mặc cậu được chứ.

-cũng không có gì lớn lao đâu...gia đình mình có hỏi cậu ở trường mình như thế nào thì cậu cứ nói mình hiền lành, ít nói, dễ bị bắt nạt, yếu đuối. chung quy lại là miêu tả mình như con thỏ nhỏ cần được chăm sóc bảo vệ ấy.

-hội trưởng lâm, cậu gặp vấn đề gì khó nói sao?

hạ lan đột nhiên rất muốn bày ra bộ dạng kỳ thị người này. mà hai người này cứ thì thầm bên tai nhau khiến ai nhìn vào cũng vô cùng ngứa mắt, khác gì rãi cơm chó đâu chứ!? vậy mà dám bảo chỉ là bạn bè? nếu là bạn bè thì hội trưởng hội học sinh dắt người yêu ra mắt bạn bè đi? đừng có bảo cậu ta không có người yêu, căn bản là không ai tin đâu.

lâm tử diệp bày ra dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ, còn chắp tay với cô. người ngoài nhìn thấy còn tưởng là bạn trai nhỏ đang dỗ dành bạn gái đang dỗi ấy, vì mặt của hạ lan đang vô cùng nhăn nhó luôn. lâm tử diệp cao cao tại thượng mà cô từng biết sao lại thành ra như thế rồi? hay là đó giờ cô nhìn nhầm cậu nhỉ?

-coi như cậu giúp mình qua kiếp nạn này đi, bao cậu bữa sáng một tháng luôn.

hạ lan chốt kèo, ai chứ lâm tử diệp thì chắc chắn sẽ mua đồ ngon chiêu đãi cô. mà để làm tới mức này thì chắc chắn lâm tử diệp đang vô cùng nghiêm túc. nghiêm túc đóng vai con thỏ nhỏ cần được bảo vệ.

mà lúc lâm tử diệp cầu xin cô còn dùng hai tay nắm cổ tay cô mà lay lay, đúng là chọc mù mắt của đám bạn cùng lớp đang bị thồn cẩu lương.

lâm tử diệp dù sao cũng đóng vai em trai mít ướt mười năm qua rồi, không thể để anh biết ở trường cậu trưởng thành, nghiêm túc thế nào. hội trưởng hội học sinh thì cũng cần bảo vệ mà? miễn là cô không vạch trần cậu thì chả có vấn đề gì.

hôm nay tổ chức ngày hội thao cuối cùng, cũng là ngày học sinh cùng phụ huynh cùng nhau tham gia các hoạt động trong trường cả ngày. bởi vì không giới hạn số lượng người vào trường cho nên đại gia đình của lâm tử diệp nhất quyết kéo nhau đi đông đủ cho bằng được. cậu cũng mặc kệ, miễn là một lát nữa điền gia thuỵ cùng cậu tham gia thi đấu là được. cậu đã năn nỉ ỉ ôi khóc lóc ăn vạ làm đủ mọi cách chỉ để anh đồng ý thôi đó...

cũng nên nói sơ về hội thao của trường lâm tử diệp, được tổ chức khá long trọng kéo dài ba ngày. ngày đầu tiên là dành cho học sinh toàn trường cùng nhau tham gia thi đấu giành giải, hạng mục nào có mặt lâm tử diệp thì cậu đều lấy trọn giải nhất. ngày thứ hai là cùng các trường khác đấu giao lưu với nhau, có tên lâm tử diệp thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. ngày thứ ba là dành cho phụ huynh và học sinh cùng đăng ký tham gia thi đấu dưới hình thức đội nhóm, không đấu đơn lẻ. chung quy lại, hai ngày qua cái tên lâm tử diệp luôn đứng ở vị trí thứ nhất cho nên hôm nay ai cũng vô cùng mong chờ màn thể hiện đến từ vị trí gia đình lâm tử diệp.

ba mẹ điền và ba mẹ lâm mục đích đến là để xem và cổ vũ cho nên sớm đã ngồi ở khán đài trò chuyện với nhau. vị trí cũng rất đẹp, rất dễ thấy mọi thứ, hàng dưới cùng ở giữa, muốn bám lang cang hò hét cổ vũ cũng vô cùng dễ. lâm tử diệp đứng phía dưới sân chống hông nhìn bốn người đang chụm đầu vô nhau thì thầm to nhỏ rồi lâu lâu lại cười phá lên, trong mắt đều như muốn bảo cậu không biết họ là ai cả.

-nhóc con, dù sao chị cũng là con gái, sao mà tham gia cùng mọi người được?

trình tiêu đi đến gần cậu hỏi, mặc dù trên người đã mặc đồ thể thao dễ vận động nhưng vẫn không hiểu vì sao lâm tử diệp nhất quyết bắt cô tham gia. có là alpha thì giữa nam và nữ cũng có chênh lệch ngoại hình đó lâm thiếu gia...

-không sao. lát nữa sẽ có người chung nhóm với chị. thuỵ thuỵ đâu rồi?

lâm tử diệp phất tay trả lời qua loa rồi hỏi đến người mà cậu vẫn dáo dác tìm kiếm. trình tiêu lườm cậu, chỉ hận không thể vật mạnh cậu xuống đất cho khỏi thi đấu hôm nay luôn. có một bí mật nhỏ giữa lâm tử diệp và bốn vị phụ huynh chính là giấu việc cậu liên tục đạt được giải nhất trong hai ngày qua, chỉ bảo cậu đã chơi rất vui ở trước mặt anh mà thôi.

điền gia thuỵ cùng thừa lỗi và hầu minh hạo thay đồ xong liền trở ra, vậy mà lại thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người đang có mặt trong sân. nhan sắc thì bọn họ có thừa, sức hút cũng chưa bao giờ thiếu. nhưng mà trọng điểm là điền gia thuỵ đang đi ở giữa kìa. thân thể vừa cao vừa thon gọn, tay chân cũng cực kỳ thon thả, da thì trắng đến phát sáng, lại thêm cả gương mặt thanh tú đang cười đến rạng rỡ. bọn họ đột nhiên lại cảm nhận được có luồng gió thanh xuân thổi luôn cả hồn của họ đi mất.

lâm tử diệp nhìn đến quên luôn cả phản ứng, chỉ biết ngây ngốc đứng im một chỗ. trình tiêu huých vai cậu, nhỏ giọng trêu ghẹo nhóc con:

-còn muốn bảo bối của em tham gia thi đấu không?

lâm tử diệp rất muốn đáp là không muốn, nhưng đã kì kèo lâu như vậy nên đành cắn răng chấp nhận. cậu chỉ muốn giật lấy áo phao dày sụ trên tay ba mình rồi khoác lên người anh mà thôi. không phải chỉ mặc áo thun và quần ngắn thôi sao, sao có thể phát sáng được chứ, cũng không có mặc màu dạ quang!!!

điền gia thuỵ đi đến gần cậu nhóc thấp hơn anh nửa cái đầu, vô cùng tự nhiên mà khoác vai cậu. ba mẹ điền ở trên ghế vừa thấy con trai mình xuất hiện liền nhắc nhở:

-nếu mệt thì nghỉ nhé, sức khoẻ quan trọng hơn.

-biết rồi mà biết rồi mà, có hầu ca ở đây mọi người còn sợ gì chứ.

đối với vài omega thì thể lực bọn họ rất yếu, nhưng tất nhiên không phải ai cũng thế rồi. tuy nhiên hoạt động quá sức có thể gây ra hậu quả khó lường, như là không điều tiết được tín hương của bản thân, lúc đó sẽ vô cùng loạn. trong hội thao cũng đã in đậm luật riêng dành cho omega, nếu cảm thấy cơ thể bất ổn hãy rút khỏi cuộc thi và đến khu vực y tế ngay lập tức.

-diệp tử, hai ngày qua chơi vui như vậy còn sức không?

điền gia thuỵ hướng tầm mắt xuống nhìn cậu, lâm tử diệp cũng không dại dột gì mà lắc đầu. cậu vòng hai tay qua ôm lấy eo anh, còn dụi đầu lên bả vai người ta mà giở giọng nũng nịu:

-chỉ cần tham gia với thuỵ thuỵ thì dù có kiệt sức em cũng sẽ lết theo.

ba người alpha nào đó mặt đầy hắc tuyến, hình như hôm nay có bộ môn ném dĩa, thay vì ném dĩa bọn họ chung tay ném lâm tử diệp được không? rốt cuộc vì sao điền gia thuỵ có thể chiều nhóc con vậy chứ? nhóc diễn ra mặt luôn đó, có thể bị lừa dễ vậy à?

-thừa tổng, tại sao năm đó anh không xách cổ thằng nhóc năm tuổi ném ra ngoài luôn đi, còn để nó cầu hôn bảo bảo của anh.

trình tiêu khoanh tay, giọng không cảm xúc hỏi sếp. thừa lỗi cười nhạt, vừa khoác vai điền gia thuỵ vừa đẩy đầu nhóc con ra.

-nhóc quỷ này chỉ có một mình thuỵ bảo trấn được, anh còn có thể làm gì sao?

hầu minh hạo nhìn ba người dính một cục vô cùng ngứa mắt, cuối cùng bèn đi đến tách mạnh ra rồi nghiêm mặt nói:

-dù sao tiểu thuỵ cũng là omega, hai người tiết chế một chút.

-em chưa phân hoá.

-cậu dám nói cậu sẽ phân hoá thành omega không? nói anh nghe xem?

lâm tử diệp sao mà nói được, chỉ đành im lặng đứng gọn sang một bên. điền gia thuỵ cuối cùng lại thuộc về bác sĩ hầu, cứ đứng sát vào anh thì thầm to nhỏ. hai tên nào đó vừa bị đá ra vô cùng uất ức, hai mắt lườm hắn, lòng không ngừng thét gào. bác sĩ hầu, bộ anh không phải alpha hay sao hả!? có thể tiết chế một chút không!?

dù sao cũng còn sớm, trên sân cũng chưa thật sự đông người đến, đám người lâm tử diệp không bám víu vào nhau thì cũng cười đùa vô cùng vui vẻ. ai nhìn vào cũng biết bọn họ cực kỳ thân thiết, đều nghĩ là anh chị em họ cách nhau ba bốn tuổi mà thôi.

trong lúc năm người bọn họ khởi động dãn cơ đã có một số học sinh đứng gần đấy thì thầm to nhỏ, cuối cùng có một nữ sinh chủ động đi đến tiếp cận. mà điền gia thuỵ lại là đối tượng, anh có chút lúng túng nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt ngại ngùng. dù sao với khoảng cách tuổi tác thì anh cũng có thể coi là thúc thúc rồi...

-tiểu ca ca, có thể cho em biết anh đang theo học trường đại học nào không?

vị cô nương này, điền gia thuỵ đã tốt nghiệp rất lâu rồi đó, nói ra có doạ cô sợ không? mà lời chưa nói đã bị lâm tử diệp xen ngang:

-anh ấy đã có hôn ước rồi, mong cậu đừng làm phiền.

mùi vị chua nồng phảng phất khiến ba người nào đó đang khởi động cũng phải nhăn mặt. bình giấm này ủ được mười năm hơn rồi, lỡ có ngày điền gia thuỵ làm bể thì ai là người hưởng đây...

-tử diệp!

hạ lan vừa vào sân vận động đã thấy ngay lâm tử diệp bèn vội vã kéo tay anh mình chạy đến. anh trai cô, hạ du vừa nhìn đến hầu minh hạo bèn vô cùng kinh ngạc. hắn là bác sĩ thì không có gì lạ, nhưng vấn đề là bệnh viện tư hắn đang công tác cũng là bệnh viện đang nằm dưới trướng quản lý của hắn. mà hầu gia có vô số bệnh viện, hiệu thuốc trải dài khắp cả nước, chung quy là vừa có tiếng vừa có tiền vừa có quyền. mà muốn đặt lịch khám với bác sĩ hầu cũng vô cùng khó, hầu như chỉ có những người có máu mặt hoặc địa vị, danh tiếng cao mới có thể tìm đến hắn. hạ du biết là vì anh đang làm ở hiệu thuốc ở gần khu trung tâm, cả ngày nghe đồng nghiệp bàn tán về hầu minh hạo đến chai cả tai.

lâm tử diệp thấy bạn mình liền cười mỉm vẫy tay, mà xui rủi thế nào nụ cười đó lại rơi luôn vào mắt điền gia thuỵ. cậu mà biết anh đang nghĩ cậu cười ngại ngùng, dịu dàng các thứ chắc cậu nằm vật ra đất giả chết luôn. hạ lan mang danh hoa khôi thì nhan sắc cũng không thể tầm thường được, điền gia thuỵ âm thầm tán dương cô nàng đáng yêu này. bảo sao lâm tử diệp lại kết bạn với người ta, xinh đẹp đến thế cơ mà.

-chào mọi người, em là hạ lan. còn đây là anh trai em, hạ du.

hạ lan nhẹ giọng giới thiệu, đến cả giọng nói cũng ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. bốn vị phụ huynh vừa nghe giọng nói lạ liền tạm dừng cuộc trò chuyện mà lia mắt xuống nhìn. ở khu khán đàn có khoảng trống cách giữa lang cang và hàng ghế, lâm tử diệp bảo mọi người lên đó cho dễ nói chuyện với người lớn.

-cháu chào cô chú ạ.

hạ lan và hạ du lễ phép cúi đầu chào. đối với hạ lan thì dù sao cũng là phụ huynh của hội trưởng hội học sinh, cô không thể tuỳ ý hành xử được. còn hạ du sớm đã xem đại gia đình này như tầng lớp thượng lưu luôn rồi. có quan hệ với bác sĩ hầu thì không thể là người đơn giản được.

ba mẹ lâm và ba mẹ điền âm thầm đánh giá cả hai khiến bọn họ ngoài mặt thì tươi cười nhưng sống lưng sớm đã lạnh toát. sao cứ có cảm giác đang đi diện kiến những người trong hoàng gia thế này? cảm giác này cũng quá doạ người rồi đó!

mẹ lâm đánh mắt nhìn sang bảo bối xinh đẹp mình đã muốn rước về từ lâu liền nhận ra biểu cảm của điền gia thuỵ so với mọi ngày có chút thay đổi nha. anh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt chuyển dần từ cô bạn nhỏ sang lâm tử diệp rồi cuối cùng nhìn xuống sàn. bảo bối của bà buồn rồi đúng không?

-tiểu thuỵ, con thấy bạn học của tử diệp thế nào?

mẹ điền đột nhiên lại hỏi về vấn đề này khiến điền gia thuỵ nhất thời ấp úng. lúc nghe lâm tử diệp khoe có bạn anh chỉ nghĩ là cậu nhóc nào đó thôi, chứ không hề ngờ đến lại là cô bé xinh như hoa này.

-rất xinh xắn, nói chuyện nhẹ nhàng, vô cùng lễ phép. không có vấn đề gì.

lâm tử diệp nghe ra giọng anh không vui tươi như vừa nãy bèn quay phắt qua nhìn anh, trong lòng chỉ mong anh không hiểu lầm mình gì cả.

-sắp đến giờ thi đấu rồi, chuyện này để lát nữa giờ nghỉ trưa chúng ta nói tiếp.

trình tiêu phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, quay sang hỏi cô bé có đăng ký thi đấu gì hay không. hạ lan thành thật bảo ban đầu không có, chỉ muốn cùng anh trai đến xem mà thôi. sau đó bị lâm tử diệp thuyết phục nên có đăng ký hạng mục chạy ba chân và đánh cầu lông đôi. cô mỉm cười với hạ lan, chân đạp mạnh vào chân cậu một cái khiến cậu suýt thì hét toáng lên.

-nhóc con, em nhất quyết phải bắt ép con gái bọn chị tham gia sao?

-tham gia được giải nhất là có tiền đó đại tỷ...

lâm tử diệp ngồi xổm ôm chân mình, ai oán nói với cô. dù sao cũng chia ra hạng mục nam và nữ, cậu cũng không thể giả nữ mà giật giải được.

-què chân rồi, nghỉ ngơi đi. để anh với tiểu thuỵ thi cho.

thừa lỗi cười khẩy nói, còn làm động tác kéo điền gia thuỵ ra sân. lâm tử diệp lẹ tay vòng qua ôm lấy bắp chân anh, ngẩng đầu lườm hắn một cái. anh cũng định đồng ý với thừa lỗi nào ngờ lại bị lâm tử diệp kéo thẳng ra sân, còn nhanh chóng cột dây lại.

-em tự tin không?

điền gia thuỵ ngờ vực hỏi, thật ra mấy trò phối hợp như chạy ba chân anh chơi không tốt lắm. nếu không muốn nói là chưa từng thắng bao giờ. mà lâm tử diệp trông quyết tâm lắm, lỡ mà thua thì...

-anh lo gì chứ, thắng thua không quan trọng bằng anh. cứ chơi theo sức anh là được.

lâm tử diệp cột dây xong liền đứng dậy ôm lấy eo anh. mà tiếng động xung quanh đột nhiên vang to ầm ĩ, còn có thể nghe ra tiếng cổ vũ lâm tử diệp đang vang vọng cả một phần khán đài. bốn vị phụ huynh không ngờ lâm tử diệp lại được ưa thích như vậy, thì ra nhóc con nhà họ cũng tốt đẹp đến thế.

điền gia thuỵ nghe xong còn áp lực hơn, đội quân của lâm tử diệp mạnh như vậy có khi nào lỡ làm cậu thua ai sẽ bị dìm nát luôn không? lâm tử diệp thấy anh căng thẳng như vậy bàn tay trên eo anh liền chuyển đến lưng xoa nhẹ rồi về lại vị trí cũ. trước hết cậu phải đảm bảo điền gia thuỵ sẽ không bị ngã đã.

-lát nữa theo hiệu lệnh một hai của em mà bước, không cần vội.

lâm tử diệp nói nhỏ bên tai anh, sau đó ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía trước. lúc mới bắt đầu ai cũng vô cùng chật vật, điền gia thuỵ phải mất một lúc mới có thể coi là phối hợp được với cậu. nhìn mọi người bắt đầu vô thế tăng tốc anh tất nhiên là khẩn trương, tập trung đến mức cắn chặt cả môi dưới.

lâm tử diệp nhìn biểu cảm của anh liền đứng lại, sau đó lại bước tiếp, chỉ là lần này bước chân có chút loạn. nhìn vào sẽ thấy lâm tử diệp mới là người kéo chậm tiến độ của cả hai. mà cậu vẫn giữ lấy eo anh, thấy anh bắt đầu hoảng liền vỗ nhẹ lên eo anh nói nhỏ:

-gia thuỵ không cần vội.

cứ như vậy chật vật mãi cũng đến đích, tất nhiên là về sau cùng. đám đông hò hét còn mãnh liệt hơn vừa nãy, điền gia thuỵ lo lắng nói nhỏ với cậu:

-có phải là do anh nên chúng ta mới thua không?

lâm tử diệp lập tức phủ nhận ngay mà không có chút do dự nào.

-lúc nãy em không bắt được nhịp nên mới bị loạn, ai nhìn vào cũng thấy. trò này đấu ba vòng, không sao cả.

mà lâm tử diệp trong trường nổi tiếng như vậy không có nghĩa là ai cũng thích cậu. lúc vòng hai bắt đầu lâm tử diệp chỉ lo trấn an anh nên không cảnh giác xung quanh, lúc nhận ra thì đã muộn rồi. điền gia thuỵ bị đội bên cạnh vượt lên cố ý đụng vào vai, mà lúc đó anh không trụ vững cho nên cứ vậy mà ngã nhào ra sân. lâm tử diệp theo phản xạ mà ôm anh ngã theo, cũng may không bị thương nặng.

-dám xô ngã bé đẹp của bà đây hả!?

mẹ lâm thấy xong liền đứng bật dậy muốn nhảy thẳng ra sân đấu giải quyết, may mà mẹ điền cản lại kịp. bà vội vã kéo tay bạn mình ngồi xuống, bảo là điền gia thuỵ sẽ tự đứng dậy được thôi. bà cũng lo, nhưng với tính cách điền gia thuỵ thì trong tình cảnh này sẽ không muốn ai giúp mình đứng dậy cả.

kết quả thế nào cũng không cần nói, lâm tử diệp và điền gia thuỵ thua rồi, tay chân cũng bị xước nhẹ. cậu cau mày nhìn kỹ đội kia, sau khi thấy được bảng tên trên đồng phục người kia liền nhắn tin vào nhóm ra lệnh hội học sinh mau đưa cho cậu tất cả thông tin về người này.

lâm tử diệp bảo anh đứng ở chỗ gia đình để hầu minh hạo giúp anh lau vết thương, còn cậu tay cầm bộ đàm và thẻ hội trưởng hội học sinh ra trước mặt học sinh kia. tên kia vừa thấy cậu đã cười khẩy, lâm tử diệp không quan tâm, tay giơ thẻ lên rồi nói vào bộ đàm đã được kết nối với loa ở sân vận động:

-bạn học lý hàng minh vi phạm luật cấm xô đẩy của hội thao năm nay, bị lập biên bản và đình chỉ học tập một tuần.

cả khán đài nghe thấy liền gào to. đơn giản là vì giọng lâm tử diệp không cao không thấp nhưng lời nói ra vô cùng có uy lực, đến cả phong thái cũng vô cùng điềm tĩnh. điền gia thuỵ gia đình bọn họ hơn mười năm qua đều nâng niu anh như bảo bối, bây giờ trên tay chân trắng nõn của anh đều có vết xước, chưa ai nổi cơn thịnh nộ đòi lật tung sân thi đấu là may.

-lạm quyền sao? cũng không phải cố ý xô ngã thì phạt cái gì chứ?

-bạn học lý, mắt bị cận thì đeo kính vào. trên sân có kẻ vạch, cậu lấn qua vạch của đối thủ, mọi kết quả thi đấu trong hạng mục này của cậu chính thức bị huỷ bỏ.

một lời của lân tử diệp không ai có thể làm trái, đặc biệt là khi thầy cô hoàn toàn tin tưởng vào cách giải quyết của cậu.

trình tiêu nhìn hạ lan, cô để ý cô nhóc này luôn dõi theo điền gia thuỵ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nha. trình tiêu khoác vai cô nhóc, môi cũng câu lên thành nụ cười kiêu ngạo:

-tiểu lan tử, chúng ta đi lấy giải nhất về cho thuỵ ca, em đồng ý không?

hạ lan gật đầu ngay, gì chứ thể thao cô không sợ gì cả. nhìn thì mong manh, dễ vỡ, chân yếu tay mềm nhưng mà hạ lan lại là học sinh nữ có thành tích thể dục cao nhất khối khiến ai cũng trợn mắt kinh ngạc.

-đi, giúp lâm thiếu phục thù.

trình tiêu kéo cô ra sân chuẩn bị cho hạng mục thi chạy ba chân ở nữ, xem ra cô đã nhìn ra được cô nhóc này vô cùng thích điền gia thuỵ. là kiểu ngưỡng mộ cực kỳ, nói không chừng xem anh như tấm gương mà noi theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top