ZingTruyen.Top

Diep Thuy Abo

trình tiêu và hạ lan không khiến đại gia đình thất vọng khi mà cả ba vòng liên tiếp đều về nhất. lâm tử diệp sau khi đưa ra thông báo kỷ luật người kia liền quay lại xem xét vết thương của điền gia thuỵ. anh thấy nhóc con đang chau mày liền dùng tay còn lại xoa lên mặt cậu nhẹ giọng trấn an:

-anh không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi. em cũng mau rửa vết thương đi.

lâm tử diệp sao có thể quên mất trong trường nhiều người ghét cậu chứ...dù sao đây cũng là dịp tốt để bày trò phá hoại mà. lại còn kéo luôn cả điền gia thuỵ vào, bảo cậu không xót anh thì cậu không xứng đáng là con cháu lâm gia nữa.

trình tiêu tự tin hất tóc, tay khoác vai hạ lan đi về phía khán đài đeo huy chương vàng vào cổ điền gia thuỵ khiến anh ngơ ngác nhìn. lâm tử diệp không cảm thấy có gì kỳ lạ, biết rõ thể nào cô chị này cũng sẽ làm như thế. còn kéo theo luôn cả bạn mới của cậu nhập hội, nói không chừng về sau đến cả hạ lan cũng chống đối lâm tử diệp mà theo phe điền gia thuỵ luôn.

-đưa tôi làm cái gì? không phải là thuộc về hai người sao?

điền gia thuỵ muốn lấy ra liền bị trình tiêu ngăn lại, cô chỉ tay vào cô nhóc đang ngại ngùng cúi đầu:

-nhóc con này lấy cho cậu đó. mau cảm ơn nhóc con đi.

hạ lan trước giờ đối với điền gia thuỵ vẫn luôn là tò mò, ngoài ra còn bị thu hút. không phải là kiểu tình cảm nam nữ này nọ, mà là dạng cảm thấy anh rất đẹp cho nên rất muốn đến gần mà xem kỹ hơn. hôm nay được trực tiếp gặp mặt như vậy mới biết điền gia thuỵ rất hiền lành, giọng nói cũng rất dễ nghe, đối với ai cũng vô cùng dịu dàng. bảo sao lâm tử diệp lại thích anh như vậy.

điền gia thuỵ hướng về phía cô nhóc mỉm cười cảm ơn, còn thuận tay xoa đầu cô một cái. lâm tử diệp nhìn đến ngứa cả mắt, nhưng không thể trở nên hổ báo mà cấm cản anh được.

-tạm thời thì những môn sau chúng ta không tham gia, mọi người nghỉ ngơi giữ sức đi. sau giờ nghỉ trưa sẽ là mấy trò cần nhiều thể lực.

lâm tử diệp nói xong cũng kéo tay điền gia thuỵ đi luôn, giữ người một cách công khai không kiêng dè sợ hãi. hạ lan ngơ ngác nhìn cậu, sau đó lại nói to để bạn mình nghe:

-hội trưởng mặc dù không tham gia nhưng vẫn phải ở lại sân để quan sát tình hình.

đúng như cô nghĩ, lâm tử diệp định dắt anh đi ra ngoài sân thi đấu. điền gia thuỵ thấy nhóc con hoá đá như thể trời sập liền vỗ nhẹ vai cậu khích lệ sau đó ôm vai nhóc con quay ngược lại vào bên trong. trình tiêu đắc chí mỉm cười, dễ gì mà mang người đi ra khỏi đây được, lần đầu tiên cô thấy chức hội trưởng hợp với lâm tử diệp tới vậy.

-hay chúng ta ra ngoài đi, để hội trưởng hội học sinh ở lại quản lý hội thao.

hầu minh hạo ôm vai điền gia thuỵ kéo về phía mình quay sang nói với mọi người. trình tiêu gật đầu kéo hạ lan đi, hạ du cũng theo chân em gái. thừa lỗi tất nhiên là ủng hộ, miễn là tách được nhóc con ra khỏi bảo bối của hắn thì sao cũng được.

-để gia thuỵ lại cho em.

lâm tử diệp đứng tại chỗ lạnh giọng nói với bọn họ, cả nhóm người vừa đi được ba bước đã đồng loạt xoay đầu nhìn cậu. ánh mắt lâm tử diệp như muốn nói nếu dám mang điền gia thuỵ đi thì đừng hòng cậu để yên cho bọn họ bước ra khỏi cổng.

anh thấy tình hình có chút căng thẳng liền thử lên tiếng xoa dịu cậu nhóc đang nhìn thẳng vào mình:

-anh đi mua đồ với mọi người một chút sẽ quay lại, không cần lo lắng.

-em không cần biết, muốn mua gì thì nhờ bọn họ mua. anh ở lại với em.

hai đôi phụ huynh cũng thấy không ổn liền âm thầm ra hiệu với thừa lỗi và hầu minh hạo. cuối cùng điền gia thuỵ đành thở dài ở lại với lâm tử diệp, cũng không rõ cậu đang khó chịu cái gì.

lâm tử diệp đưa anh đi đến chỗ ngồi để quan sát toàn sân đấu. thấy vừa có mái che, vừa có quạt máy, vừa có nước ngọt và đồ ăn vặt các thứ anh bèn âm thầm cảm thán làm hội trưởng hoá ra được hưởng nhiều phúc lợi như vậy. anh mở nắp chai nước rồi đưa cậu, bản thân cũng chọn cho mình một chai trà xanh rồi hỏi:

-vì sao không cho anh đi?

cậu nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào nhóm người dưới kia đang thi đấu.

-em muốn ở riêng với anh.

điền gia thuỵ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. chợt nhớ lại vừa nãy trong lúc căng thẳng anh lại cảm nhận được mùi hương kỳ lạ lướt ngang qua đầu mũi. chắc chắn không phải là của ba người alpha kia vì anh biết rõ tín hương của bọn họ. càng không phải của hạ lan, omega làm sao có mùi hương mang cảm giác mạnh mẽ đàn áp như thế được, hạ du thì là beta.

anh đánh mắt sang hướng khác, lặng lẽ mím môi. mùi vừa nãy tựa như mùi gỗ, dù là nhẹ nhưng vẫn mang cảm giác áp bức cực kỳ. mà sau đó lại biến mất ngay sau khi anh đồng ý ở lại sân với cậu. lâm tử diệp còn chưa phân hoá, không lý nào lại phát ra tín hương được.

cậu thấy anh tay chống cằm suy tư gì đó liền nghĩ bản thân khiến anh khó chịu, tay xé một gói bánh ra đẩy sang phía anh nhỏ giọng bảo:

-em chỉ không muốn mọi người tách anh ra khỏi em thôi. nếu anh không thích ở đây thì có thể ra ngoài cũng được, em không ép anh nữa.

điền gia thuỵ bị cái giọng buồn rười rượi đó kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man. vừa quay sang chỉ thấy lâm tử diệp đang ủ rũ nhìn ra sân, anh buồn cười cầm lấy gói bánh nói với cậu:

-anh còn lạ với tính cách thất thường của em sao? dù sao ngồi ở đây cũng tốt, vừa mát vừa có đồ ăn. còn có thể xem em ra oai với người khác.

-em không có ra oai, ở trường em hiền lắm đó.

lâm tử diệp bày ra bộ dạng tủi hờn, bĩu môi. điền gia thuỵ nhướn mày, ngờ vực hỏi lại:

-thật sao?

-em nói dối anh làm gì?

-vừa nãy còn nghiêm khắc kỷ luật như vậy, nói em hiền có ai tin không hả?

-do người ta bắt nạt anh chứ bộ.

lâm tử diệp suýt thì nói nếu cậu không ra mặt thì chắc chắn hai vị phụ huynh nhà cậu sẽ san bằng cả cái sân này luôn. cậu hiền quá rồi còn gì, chỉ là đình chỉ học chứ có cái gì khác đâu.

-lát nữa anh hỏi tiểu lan xem có thật là ở trường em hiền như em nói không.

-cây ngay không sợ chết đứng.

nhìn nhóc con mạnh miệng hất cằm điền gia thuỵ bất giác mỉm cười, lâm tử diệp vẫn chỉ là một đứa nhóc thích ra oai mà thôi. hạ lan chắc chắn sẽ không nói dối một người mới gặp mặt như anh, trừ khi cô bị ép. nhưng mà lâm tử diệp làm gì có lý do nào để bắt cô nói dối đâu.

vừa đến giờ nghỉ trưa thì đám người kia cũng vào lại sân, tay còn cầm theo một đống đồ ăn thức uống. bày biện trải khăn một lúc mới coi như là tạm ổn để cả nhóm ngồi thành vòng lớn cùng nhau dùng cơm. hai đôi phụ huynh cũng ra ngoài tìm kiếm nhà hàng nào đó dùng bữa.

hạ lan vẫn luôn lén lút nhìn điền gia thuỵ, trình tiêu ngồi bên cạnh nghĩ xem có nên bảo anh ký tặng cho nhóc con này luôn không. chả khác nào người hâm mộ đang ngắm thần tượng, lâm tử diệp tất nhiên là thấy màn này. anh thấy cô nhóc cứ nhìn lén mình cũng có chút buồn cười, trong lúc mọi người đang dùng cơm vui vẻ thì anh hỏi:

-tiểu lan, tử diệp ở trường như thế nào?

cô đột nhiên được anh hỏi bèn có chút lúng túng, mắt nhìn sang lâm tử diệp đang nhướn mày ra hiệu với mình.

-rất tốt ạ. vừa hiền lành vừa dịu dàng, rất được lòng mọi người.

thừa lỗi nghe xong thì nghẹn cả cơm, sau khi nuốt trôi mới bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh mà hỏi ngược lại:

-lâm tử diệp? hiền lành?? trường em có bao nhiêu lâm tử diệp thế?

trình tiêu cũng không tránh khỏi nghi ngờ mà quay sang nhìn cô nhóc đang bối rối:

-em có nhầm với ai không thế? là lâm tử diệp đó?

hầu minh hạo vẫn dửng dưng dùng bữa, còn tặng cho cả đám một câu:

-nói không chừng bị lâm tử diệp hiền lành đe doạ rồi.

hạ du nhìn bọn họ lời qua tiếng lại dồn một đứa nhóc vào đường cùng bèn có chút thương cậu. đằng nào cũng chỉ là trẻ con thôi mà, hiền lành cũng là chuyện dễ hiểu.

lâm tử diệp giận dỗi uỷ khuất bỏ ăn, ôm lấy tay điền gia thuỵ mè nheo đòi anh giúp mình lấy lại công bằng. còn liên tục bảo cậu rất hiền lành, lúc nào cũng có người bắt nạt cậu chỉ vì cậu học giỏi và không có bạn bè nào. hạ lan cũng hưởng ứng theo, hai đứa nhóc cùng nhau tung hứng một lúc lại trở thành câu chuyện lâm li bi đát cùng cực.

lâm tử diệp đi học luôn muốn hoà đồng cùng bạn bè, muốn cùng mọi người kết giao. nhưng bởi vì cậu học quá giỏi, lại có ngoại hình đẹp nên khiến nhiều người ghen ghét bắt nạt. cố ý cô lập lâm tử diệp khiến cậu chỉ có thể một mình đi học, không ai bầu bạn. sẽ luôn tìm cậu gây sự, còn nhân lúc hội thao mà bày trò hãm hại cậu. vậy mà lâm tử diệp vẫn một lòng muốn bảo vệ mọi người, vẫn xem mọi người là người tốt, cố gắng làm tốt bổn phận của mình để mong một ngày được bọn họ công nhận.

-lâm tử diệp đó là ai thế? đâu phải nhóc con này đâu?

điền gia thuỵ nhăn mặt hỏi hai đứa. hạ lan liếc mắt nhìn lâm tử diệp, cậu thấy anh không tin liền bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể:

-vừa nãy em không muốn anh thấy em yếu đuối nên mới nghiêm khắc chỉnh đốn bọn họ. thật ra trong lòng em cũng rất lo sợ, em chưa từng hung dữ với ai trong trường hết á. anh còn không tin em...

ai cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lâm tử diệp thật sự nhìn rất là uất ức, như thể nỗi lòng khó có thể giải bày cùng mọi người. điền gia thuỵ xoa đầu cậu, luôn miệng xin lỗi. lâm tử diệp dễ khóc như vậy, nói cậu dễ bị bắt nạt chắc cũng đáng tin mà ha? chưa kể vừa nãy đúng là có người cố ý hại cậu thật.

hạ du thấy cậu nhóc khóc đến thương tâm bèn mềm lòng, cảm thấy đám người hầu minh hạo đúng là giỏi bắt nạt trẻ em. nhìn xem, bọn họ còn không thèm lao vào dỗ dành cậu luôn kìa, có thật sự là người thân của nhau không vậy?

trình tiêu không nuốt trôi cơm nữa, quay sang nói với thừa lỗi:

-sếp, lâm tử diệp này có thật sao?

thừa lỗi nhăn mặt, sau đó quay qua hỏi hầu minh hạo đang ngậm thức ăn trong miệng mà không nhai thêm một cái nào:

-bác sĩ hầu, tâm lý lâm tử diệp vẫn ổn chứ?

hầu minh hạo lắc đầu nói không biết, rất muốn nghiên cứu xem tuyến nước mắt của nhóc con này hoạt động tốt đến mức nào. hắn thấy hạ du đang lo lắng nhìn nhóc con bèn vỗ nhẹ vai anh ta, nhai nuốt thức ăn xong lạnh tanh nói:

-cậu đang được diện kiến ảnh đế tương lai đó, mai mốt thấy mặt nhóc trên tivi thì đừng sốc.

điền gia thuỵ bị cậu nháo nhào một trận cuối cùng cũng đầu hàng chịu thua, tin tưởng lâm tử diệp ở trường vừa hiền vừa dễ bắt nạt như con thỏ nhỏ. trình tiêu muốn nói, con thỏ này thật sự có thể đấm bay một người đàn ông trưởng thành...

lúc cha mẹ hai bên quay về đã thấy lâm tử diệp hai mắt đỏ hoe sưng vù đang sụt sịt vùi đầu vào vai anh liền lặng người nhìn nhau. ba lâm thở dài ngao ngán, ông không quản được thằng nhóc này nữa rồi. ba điền cũng im lặng đi lên khán đài ngồi, cảnh tượng này ông nhìn nhiều đến mức một chút phản ứng cũng không có.

mẹ điền nhìn mẹ lâm, sau đó mẹ lâm liền đi về phía nhóm bọn họ. hạ du với hạ lan vừa thấy bà liền cuống quýt không biết nên làm gì. lỡ bà nghĩ bọn họ bắt nạt cậu thì bọn họ đi đời thật mất. chẳng ngờ rằng mẹ lâm xoa đầu điền gia thuỵ, sau đó nhẹ nhàng hỏi anh:

-tiểu thuỵ, có phải thằng nhóc này lại bắt nạt con không? mau nói, để mẹ, à không, để dì xử nó.

suýt thì lỡ lời, dù sao cũng chưa là gì với bé đẹp của nhà người ta, sao dám bắt anh gọi bà là mẹ được...mặc dù bà cũng muốn...

hạ du nghệch mặt nhìn bà, anh ta thật sự hoài nghi nhân sinh rồi đó. rõ ràng ở đây lâm tử diệp là người nhỏ tuổi nhất, vậy mà sao ai cũng nghĩ xấu cho cậu bé này vậy??? lần đầu tiên anh ta gặp trường hợp này luôn đó. lại còn là thằng bé đang khóc đến cả mặt đỏ ửng nhưng lại bảo thằng bé bắt nạt anh nó. quả nhiên trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

điền gia thuỵ bất lực lắc đầu với bà, bảo là do mình trêu chọc cậu quá trớn nên mới như thế. mẹ lâm gật gật đầu như đã hiểu, sau đó quay qua nhéo tai lâm tử diệp một cái khiến cậu la toáng lên mới hài lòng cùng mẹ điền lên khán đài ngồi. lâm tử diệp uất ức nhìn anh, bĩu môi hờn dỗi nói:

-em hiền lành như vậy mà ai cũng nghĩ xấu cho em. có phải anh cũng như mọi người luôn không?

anh nhìn nhóc con đang vô cùng đáng thương, đảo mắt nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu bảo:

-không có. anh luôn nghĩ tốt cho em. nhóc con ranh ma như em sao có thể xấu xa như vậy được?

lâm tử diệp trợn to hai mắt nhìn anh đang bày ra nét mặt vô cùng thật thà, lại còn liên tục nhấn mạnh cậu là nhóc con hiền lành mong manh như chú thỏ con nhát cấy cần được bảo vệ. cậu không ngờ còn có ngày được thấy anh diễn vai như mấy em trai trà xanh như này, điền gia thuỵ chắc chắn là bị ba người kia dạy hư rồi!!

-lâm thiếu, cũng sắp đến giờ thi bóng rổ rồi, còn khóc nữa hai mắt sẽ không thấy đối thủ đâu.

thừa lỗi nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn biết dù sao thằng nhóc này cũng không để đối thủ vào mắt. nhắc cho có vậy thôi, tính lâm tử diệp như nào ai cũng biết. trước khi vào sân đấu hầu minh hạo còn kiểm tra sức khoẻ cho điền gia thuỵ thêm lần nữa mới an tâm để người ra sân. vì mỗi đội cần năm người cho nên hạ du cũng được bọn họ kéo ra sân. đối thủ cũng toàn là những người cao ráo, so với bọn họ còn to con hơn.

lâm tử diệp với hầu minh hạo nhìn nhau đắc ý cười, trò này thì sao mà bọn họ để thua được chứ. mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió cho đến khi nhóm của cậu bước vào chung kết. lâm tử diệp nhìn người đối diện mình liền đen mặt, đây không phải là đàn anh cuối cấp vừa bị cậu đình chỉ học một tháng vì tụ tập đánh nhau sao? không ngờ lại gặp nhau trong tình thế này, lâm tử diệp bất giác nhìn về phía điền gia thuỵ, trong đầu sớm đã bỏ việc giành giải nhất qua một bên.

mà tên đàn anh kia lại đang cười ngạo nghễ, thừa lỗi với hầu minh hạo cũng có cảm giác không lành, di chuyển đội hình bảo vệ điền gia thuỵ. anh vừa thấy ba người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là lâm tử diệp liền biết đã có chuyện. điền gia thuỵ quay ra phía sau mấp máy môi nói với hạ du phải cẩn thận khiến anh ta nhất thời không hiểu gì. nhắc nhở như vậy là do những người ở đội kia đều là người cao to cơ bắp đầy người sao?

trận đấu vừa bắt đầu điền gia thuỵ đã bị nhắm đến, vậy mà bằng một cách nào đó thừa lỗi đã thành công bảo vệ anh, còn truyền bóng cho lâm tử diệp đứng gần đó rồi trực tiếp ghi điểm từ xa. hạ du bị màn này làm cho đứng hình, biết là bọn họ giỏi, nhưng giỏi đến mức động tác dứt khoát ghi được điểm cao mà mặt không biến sắc thì chắc là đã vô cùng quen thuộc rồi.

hầu minh hạo quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, đều nhân lúc đứng gần điền gia thuỵ mà thông báo cho anh. anh chỉ gật nhẹ đầu, nhận bóng rồi ném sang cho lâm tử diệp. tiếc là còn chưa kịp ném đã bị chắn ngang, người trước mắt to đến mức lâm tử diệp đứng phía sau không thể nhìn thấy anh dù chỉ là một cọng tóc. cậu vốn còn lo lắng định chạy đến nào ngờ điền gia thuỵ vậy mà lại nhanh nhẹn lách qua được người kia, còn né luôn cả cú va chạm một cách cố ý.

người trên khán đài cảm thấy trận đấu này vô cùng quái lạ, nhìn thì đúng là bọn họ vẫn đang thi đấu bình thường nhưng lại có gì đó không đúng lắm. vì sao ánh mắt của tất cả những người trên sân đấu đều chỉ hướng về một người thôi vậy!? lại còn xoay qua xoay lại tựa như đang múa với nhau vậy đó, đây là cách chơi của những người tài giỏi hả?

-muốn hại tôi thêm lần nữa thì cứ tiếp tục mơ đi. lần này chân tôi tự do rồi, các người cứ thoải mái.

điền gia thuỵ vừa tâng bóng vừa cười mỉm với người trước mặt mình, cũng là học sinh của trường này. ngay từ đầu anh đã thấy ánh mắt tên này nhắm vào mình, nói không chừng là do ở trường lâm tử diệp đã làm gì đó nên mới khiến người này nảy ý trả thù.

nhưng mắc cái gì cứ nhắm vào anh vậy? điền gia thuỵ này là cục kẹo thu hút ruồi bu kiến đậu chắc? nghĩ đến là lại phát bực, lúc về sẽ dặn dò lâm tử diệp ở trường sống tốt đẹp một tí. cậu còn gây thù chuốc oán thì anh chắc chắn là người lãnh, lý do thì không cần phải nói đến. muốn hại lâm tử diệp mà không biết điền gia thuỵ là ai thì đúng là ngu ngốc vô cùng.

chợt nhớ đến năm xưa cũng vì nhóc con này mà bản thân ăn trọn một cú tát, rồi sau đó đám người kia tán gia bại sản. vấn đề không nằm ở chỗ điền gia thuỵ thấy phiền khi bản thân liên tục vì cậu mà gặp hoạ, mà thứ anh để tâm là đại kết cục kìa. lâm gia bọn họ, nói diệt là diệt, nửa tia đùa giỡn cũng không có. vẫn là dĩ hoà vi quý đi, ráng giữ cho nhóm người đang chơi bóng rổ này một con đường sống.

điền gia thuỵ nghĩ như nào là một chuyện, còn đám người bên kia liên tục chơi xấu lại là chuyện khác. hạ du nhanh tay lẹ mắt chạy đến đỡ điền gia thuỵ ngay khi thấy một tên đang chạy nhanh về phía anh, cũng may là đỡ kịp, không là lại tiếp đất bằng mặt rồi. lâm tử diệp bực tức nhìn đàn anh, thấy hắn vẫn không bày ra vẻ hối lỗi gì liền chạy đến giành bóng rồi ghi điểm.

ban đầu mọi thứ vẫn suôn sẻ, nhưng càng về sau anh càng mệt mỏi, vốn dĩ thể lực đã không bằng nhau mà điền gia thuỵ còn liên tục né tránh mấy đòn của bọn họ, sớm đã kiệt quệ. hầu minh hạo cũng không còn tâm trạng mà chơi, liên tục kề sát bên điền gia thuỵ quan sát trạng thái. lâm tử diệp với thừa lỗi cũng chỉ chơi cho có, mắt liên tục nhìn về phía anh. hạ du vừa nhìn đã biết điền gia thuỵ sắp tới giới hạn rồi, bóng trên tay cũng ném bừa về phía đối thủ.

trình tiêu với hạ lan đứng bên ngoài xem cũng trở nên lo lắng, anh chống cự đến bây giờ cũng đã giỏi lắm rồi. nhưng nếu còn kéo dài e rằng sẽ trở nên tệ hơn, hầu minh hạo lẫn hạ du đều theo sát bên điền gia thuỵ phòng trường hợp xấu nhất.

bọn người kia chỉ nhân lúc này mới tấn công mạnh mẽ, liên tục ghi điểm và liên tục nhắm vào anh khiến lâm tử diệp rối tung cả lên. cậu vừa định ra hiệu tạm dừng trận đấu đã bị anh ngăn lại, điền gia thuỵ đi lướt qua người cậu rồi nói nhỏ rằng bản thân không sao cả. những phút cuối cùng anh liên tục bị va phải đến mức chao đảo, điền gia thuỵ thừa nhận nếu không phải vì đây là môi trường sư phạm có nhiều học sinh giáo viên thì anh đã nổi điên đánh cả bọn rồi. đúng là thích chọc điên người khác mà!!

trọng tài vừa thổi còi kết thúc hầu minh hạo và hạ du liền nhanh tay đỡ lấy anh đưa vào bên trong khán đài. phần thắng thuộc về đội đối thủ, lâm tử diệp không quan tâm. vậy mà còn chưa kịp đi vào đã nghe tên kia nói:

-không ngờ hội trưởng lại thua môn sở trường của mình cơ đấy. vả lại, không phải bình thường đều là bộ mặt kiêu ngạo sao? vừa mới động vào anh ta một tí đã sợ hãi như vậy, không ngờ cậu lại dễ bị tác động đến thế.

-mấy người nên cảm ơn anh ấy, nếu không tôi đã sớm tiễn mấy người ra khỏi đây rồi.

lâm tử diệp dứt lời cũng xoay lưng, cậu không có tâm trạng đôi co nữa.

-tôi không phải là người duy nhất nhắm vào cậu đâu, đặc biệt là điểm yếu của cậu.

lâm tử diệp dừng lại một chút rồi đi một mạch vào trong. cậu nhìn hai người, một bên loay hoay kê thuốc một bên xem xét tình trạng cơ thể anh bèn lo lắng vô cùng, lại nhìn đến điền gia thuỵ đang tròn mắt ngồi yên trên ghế vô cùng ngoan ngoãn như được xoa dịu đôi chút.

-không ngờ nhiều người ghét em như vậy.

trình tiêu khó chịu nói, vừa nãy chỉ cần ném mạnh quả bóng vào đầu từng tên là xong rồi, việc gì phải gắng gượng đến hết trận như vậy đâu. không thể không nói lâm tử diệp rất nghe lời anh, anh bảo tiếp tục trận đấu là nghe theo ngay. đổi lại là cô thì đã xử từng tên một rồi kéo anh vào luôn, bị kỷ luật cũng không quan tâm.

hạ lan cũng lo lắng chạy đến bên cậu, nhìn về phía điền gia thuỵ một chút cô mới nói nhỏ vào tai cậu:

-đàn anh đó vẫn còn đồng bọn, lát nữa sẽ đấu với cậu ở hạng mục đánh cầu lông theo cặp. một người tất nhiên là học sinh trường mình, người còn lại hình như là dân chuyên. bọn họ vừa muốn khiến cậu thua cuộc vừa nhắm vào mỹ nhân ca ca mà tấn công, cậu cẩn thận một chút.

cô vừa nói vừa nhìn về phía khán đài bên tay trái, ngón tay cũng chỉ về đám người đang ngồi theo nhóm kia. lâm tử diệp nhìn theo chỉ thấy một đám toàn to con cơ bắp lực lưỡng, này chắc chắn là cố ý muốn hại cậu rồi. mà sao không nhắm trực tiếp vào cậu, cứ nhắm vào anh là thế nào? ngứa đòn thiếu đấm muốn nếm thử cảm giác tán gia bại sản chắc?

điền gia thuỵ ngồi ở đó thấy hai đứa nhóc thì thầm rồi chỉ trỏ gì đó, sau đó nét mặt cậu cũng dần trở nên tệ hơn. nói đúng hơn là lâm tử diệp đang giận, thật sự cáu lên rồi. hai mắt cũng không to tròn long lanh như cún con nữa, môi mím lại, nhìn có chút đáng sợ. cảm giác áp bức này đúng là khó nói thành lời thật, không nghĩ bé con xinh đẹp như thiên thần lại trở thành ma vương như thế...hay là trả lại thiên thần nhỏ năm tuổi ngày xưa cho anh đi...

-lâm tử diệp.

cậu nghe anh gọi tên mình liền thoát ra khỏi trạng thái tức giận, quay về dáng vẻ học sinh cấp ba đáng yêu mà anh thường thấy. đang yên đang lành tự nhiên gọi cả họ tên cậu ra như thế khiến cậu bất giác nghĩ xem nãy giờ có làm gì khiến anh tức giận hay không. điền gia thuỵ thấy cậu đần mặt ra nhìn mình xong sau đó dần chuyển sang biểu cảm lo lắng nghĩ ngợi liền phì cười. anh sau khi thảo luận với hầu minh hạo và hạ du xong đã được hai người chấp thuận cho ra sân thi hạng mục sau. điền gia thuỵ nhếch môi đầy tự tin nói với cậu:

-hạng mục cầu lông đôi, nhất định phải lấy giải nhất.

lâm tử diệp thở dài, cậu sớm đã không muốn giành giải gì đó rồi. đi đến trước mặt anh rồi xoa nhẹ lên mái tóc người nọ, cậu nhỏ giọng từ chối:

-không cần quá sức, giải nhất cũng không quan trọng bằng sức khoẻ anh.

chỉ là lần này cậu thấy được trong mắt anh tràn đầy sự kiêu ngạo, cứ như một con mèo ranh mãnh vậy.

-làm sao có thể để lâm thiếu bị hạ bệ được chứ? ngôi vua chỉ có một, anh không ngại cùng em đấu với bọn họ một trận ra trò đâu. lâm tử diệp phải đứng đầu bảng, đây là điều hiển nhiên.

lâm tử diệp không thuyết phục được anh đành chiều theo. thôi thì mèo con nhà cậu có lòng muốn cắn người như thế cậu cũng phải giúp một chút, chỉ cần ở phía sau giữ đuôi là được, có chuyện gì còn kéo vào lòng bảo vệ. điền gia thuỵ cứ thoải mái chơi, lâm tử diệp đều chiều theo anh hết.

mẹ lâm thấy anh cao hứng như vậy cũng phấn khích theo, còn nắm tay mẹ điền lắc lắc liên tục nói:

-bé đẹp xù lông rồi! bé đẹp muốn cắn người rồi! bà nói xem, bé đẹp có phải sẽ diệt sạch hết chúng nó không?

mẹ điền mỉm cười gật gật đầu theo ý bạn thân, thấy con mình được nhà bên yêu thích như vậy tất nhiên là bà hạnh phúc rồi. nhưng mà mẹ điền cũng rất thích lâm tử diệp, còn nói với bạn mình rằng:

-nhóc con lần này chăm anh hơi cực rồi. thuỵ thuỵ thích cầu lông, vừa nãy để thua bóng rổ mà nhóc con thích nên chắc nó đã khó chịu trong lòng. thuỵ thuỵ mà đã muốn thì chắc chắn nó sẽ lấy cho bằng được.

-nhóc con nhà tôi sẽ không để bé đẹp uỷ khuất đâu. nó mà dám thì tôi nhéo tai nó ngay!

lâm tử diệp thấy mẹ mình như vậy chỉ biết giả điếc, trong mắt bà chỉ có bé đẹp chứ làm gì có con trai ruột này đâu. mang bé đẹp về cho bà chắc cậu chỉ có nước lủi thủi một mình trong chính căn nhà của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top