ZingTruyen.Top

Diep Thuy Abo

có ai mà ngờ hôm sau điền gia thuỵ vừa đưa cậu nhóc đến trường đã bị thầy giám thị kéo luôn vào bên trong. hoá ra là đám nhóc hôm qua bị lâm tử diệp đánh chạy về méc ba mẹ, kéo đến trường làm ầm lên. điền gia thuỵ nhìn bọn họ mỗi người một câu hướng vào anh và lâm tử diệp liên tục chỉ trích, hiền lành đến mấy cũng bị bức cho phát cáu.

điền gia thuỵ đứng trước mặt lâm tử diệp che chắn cho cậu, tay đập mạnh xuống bàn quát bọn họ im lặng. đám phụ huynh kia cũng vì thế mà giật mình im bặt, vốn dĩ nhìn dáng vẻ của điền gia thuỵ vô cùng hiền, cứ nghĩ chỉ cần đàn áp sẽ thấy anh nhận sai ai mà ngờ người kia vậy mà dám quát bọn họ.

anh thấy bọn họ im lặng liền quay sang cúi đầu xin lỗi thầy giám thị và các giáo viên đang có mặt trong phòng vì sự thất lễ này. lâm tử diệp nhìn sắc mặt bọn họ có thể đoán ra cả đám người sắp gây sức ép lên điền gia thuỵ, vậy là âm thầm lấy điện thoại ra nhắn cho thừa lỗi một câu:

[lỗi ca, mau tới trường em, thuỵ thuỵ bị người ta khi dễ rồi.]

thừa lỗi nửa phút sau đã hồi đáp lại.

[mười lăm phút nữa anh đến, đừng cho ai đụng vào thuỵ bảo.]

[em biết rồi.]

điền gia thuỵ quay sang hỏi lâm tử diệp đầu đuôi sự việc. cậu thành thật bảo rằng bản thân đang làm bài thì bị đám nhóc này nhào đến kéo đi, vở bài tập vừa bị xé vừa bị vẽ bậy vẫn còn để trong cặp làm bằng chứng, sau đó đám nhóc này dám xúc phạm đến gia đình cậu. lâm tử diệp mới phản kháng lại rằng cậu sẽ nói giáo viên, vậy là liền bị đánh. cậu theo phản xạ đánh lại cả đám, sau đó dẫn đến mất sức mà bị hội đồng.

-có camera ghi lại, nhà trường có thể mở xem.

lâm tử diệp bình tĩnh nói, trong trường ngóc ngách nào cũng có camera cho nên lúc đánh cậu cũng đã tính toán hợp lý rồi.

quan trọng là đám nhóc này đều là con ông cháu cha, gia đình cũng giàu có, cho nên phụ huynh mới làm ầm lên như vậy. điền gia thuỵ đứng nghe bọn họ nói cái gì mà nhà giàu nhà nghèo, rồi gì mà sẽ triệt đường sống của gia đình lâm tử diệp, còn cái gì mà con họ sau này sẽ là alpha tài giỏi. ý bảo lâm tử diệp đánh con mấy người ra cái dạng này chính là huỷ hoại đám alpha giàu có quyền lực trong tương lai à?

anh khoanh tay, nghiêng đầu cười khẩy. lâm tử diệp mặt mũi xinh xắn, da dẻ hồng hào bị đánh cho khắp nơi đều là vết bầm vết trầy anh còn chưa nói mà bọn họ dám chì chiết cậu như vậy. chưa kể đến xét về độ xuất sắc thì nhìn vào thành tích cũng thấy lâm tử diệp một chân đạp cả bọn xuống dưới đáy, lên mặt với ai thế hả?

-nhà giàu thì làm sao? nói không chừng vài năm nữa các người đến cả đầu cũng không ngóc lên được chứ đừng có nói là muốn triệt đường sống của người khác. nhìn con của mấy người đi, học hành thì lẹt đẹt, suốt ngày gây gỗ đánh nhau. nhìn xem nhóc xinh đẹp nhà tôi bị đánh thành cái gì rồi hả?

điền gia thuỵ bực dọc nói lại, cũng không thèm để tâm đến thái độ nữa. đám người này nhìn vào ai cũng biết là dạng có tiền có vị trí trong xã hội, nhưng điền gia thuỵ liếc sơ liền rõ bọn họ đều là dạng mới phất lên được vài năm. chỉ cần gặp đúng người giàu ba đời, nói không chừng đến viên gạch trong nhà cũng không giữ được chứ đừng nói gì đến việc duy trì sự giàu có đến đời sau.

một phụ huynh chỉ thẳng vào mặt điền gia thuỵ chua ngoa mắng nhiếc. mắng anh rồi mắng luôn cả lâm tử diệp, sau đó còn lôi luôn omega ra mắng. từng câu từng chữ đều khiến điền gia thuỵ rất muốn đấm bà ta một cái.

-xem mày ẻo lả thế này chắc chắn là omega. dù sao cũng sẽ bị xem là máy đẻ, còn dám lên mặt với ai? thằng nhóc láo toét này dám đánh con tao thì tao sẽ khiến cả nhà nó sống không bằng chết. còn một đứa omega phế vật như mày chỉ có thể nằm dưới thân người ta rên rỉ cầu hoan, mày nghĩ mày có thể lên mặt với bọn tao sao? hai đứa chúng mày liệu mà xin lỗi và bồi thường, không thì đến cả cháo cũng không có mà húp đâu.

lâm tử diệp nghiến răng nhìn bà ta, bây giờ chỉ cần cậu gọi một cuộc điện thoại cho ông nội liền khiến cả gia đình bà ta dọn đồ ra đường sống ngay. bà ta là lý phu nhân của tập đoàn mỹ phẩm, dưới trướng lâm gia của cậu. chỉ là ba mẹ lâm tử diệp đều không muốn dính vào rắc rối nên mới giữ kín mọi thông tin, cùng cậu chuyển vào thành phố này sống bình thường như bao người khác.

điền gia thuỵ nghe xong nụ cười nở càng rộng, ánh mắt tràn ngập hàn khí nhìn thẳng vào bà ta không mảy may sợ hãi.

-ồ? phu nhân, tôi thật lòng nhắc nhở bà, hoạ từ miệng mà ra đấy. con mấy người còn nhỏ, tôi không nói đến chúng nó. còn mấy người lớn như vậy, điều hành toàn công ty tập đoàn các thứ, sao đầu óc có thể ấu trĩ như thế cơ chứ? phải rồi, quên nói rằng nhiều năm gần đây số lượng omega giảm rất nhiều. bao nhiêu gia đình đều xem omega như bảo vật, bà nói như vậy xem ra là không hề theo dõi tin tức rồi, đúng không? à phải rồi, mấy người chỉ lo đếm tiền, tin tức gì đó làm sao mà còn thời gian để tâm chứ. hay phải nói là, kiến thức và hiểu biết về xã hội của mấy người vô cùng hạn hẹp đây?

lời vừa dứt một bên má của điền gia thuỵ đã ăn ngay một bạt tai từ người kia. lâm tử diệp bực dọc kéo mạnh anh ra phía sau, tay cầm điện thoại lạnh giọng nói:

-ông nội, cháu dâu của ông bị người ta đánh. tập đoàn mỹ phẩm của nhà họ lý, từ giây phút này các người chính thức phá sản.

mà ngay lúc này thừa lỗi cũng xuất hiện, thân ảnh cao ráo vừa đứng ở cửa đã khiến đám phụ huynh kia xanh mặt, vội vã ép con mình cúi chào. lâm tử diệp giận đến đỏ cả mặt, âm thầm nhớ mặt từng người một. sau hôm nay nếu đám nhóc này còn học ở trường này, cậu chắc chắn sẽ khiến chúng chủ động xin thôi học.

-vừa kiếm được chút tiền đã ra oai với người yếu thế hơn rồi sao? tập đoàn chúng tôi rất coi trọng nhân cách và thái độ của đối tác, các vị hiểu chứ?

thừa lỗi vẫn giữ thái độ nho nhã chào mọi người rồi mới từ tốn nói. mắt hắn quét qua một bên má đã đỏ lên của điền gia thuỵ, nộ khí trong lòng càng dâng cao. lâm tử diệp đỡ anh ngồi xuống ghế, tay xoa lên mặt anh, trong mắt chứa đầy sự ân hận.

nếu biết mọi chuyện đi xa như thế thì hôm qua cậu đã xử gọn cả đám rồi bảo ông nội rút toàn bộ cổ phần và vốn đầu tư của đám người đó rồi. vốn dĩ là lâm tử diệp im lặng không phản kháng, nhưng đám nhóc này dám đem cả điền gia thuỵ mà bọn nó chỉ thấy vài lần ra nói bóng gió bảo anh sau này chỉ là máy đẻ này nọ. hoá ra tư tưởng dốt nát từ chính ba mẹ chúng, lần này còn kéo anh vào nghe từng lời xúc phạm như thế. lâm tử diệp thật sự hối hận rồi...

-thuỵ thuỵ, em xin lỗi...

điền gia thuỵ nhìn cậu nhóc trước mặt mình vừa nãy còn hiên ngang đứng ra bảo vệ anh bây giờ lại cúi đầu xin lỗi. tiếng sụt sịt vừa xuất hiện anh đã thấy luôn nước mắt cậu rơi đầy mặt. điền gia thuỵ dùng tay nhẹ nhàng giúp cậu lau mặt, mỉm cười trấn an cậu nhóc:

-anh không sao, diệp tử không cần phải xin lỗi anh. vừa nãy em rất là ngầu luôn đó.

thừa lỗi nhìn sau lưng mình thấy một bên ra sức dỗ dành còn bên kia lại ấm ức khóc không ngừng liền tặc lưỡi, cuối cùng vẫn là hắn phải đứng ra xử lý. mà ngay từ lúc hắn bước vào làm gì còn ai dám chống đối đâu, bọn họ chỉ mong thằng nhóc omega kia không có quan hệ gì với vị tổng tài trẻ tuổi có vị thế cao trên thương trường này mà thôi.

nhưng đúng như lời điền gia thuỵ nói, hoạ từ miệng mà ra. thừa lỗi đề nghị hai bên xin lỗi nhau, bọn họ dù không cam tâm vẫn cúi đầu nhận lỗi. điền gia thuỵ và lâm tử diệp đến cả cái liếc mắt cũng không thèm tặng cho bọn họ, chỉ cúi đầu cho có. sau đó hắn bảo phải bồi thường cho hai người điền gia thuỵ và lâm tử diệp vì lời lẽ xúc phạm, họ cũng im lặng đồng ý. cuối cùng hắn tuyên bố sẽ huỷ toàn bộ hợp đồng, cổ phần, vốn đầu tư và những lợi ích tập đoàn hắn mang đến cho bọn họ đều sẽ bị rút hết lại.

giáo viên trong phòng nghe xong liền xanh mặt, làm như vậy khác gì tất cả đều phá sản trong nháy mắt đâu. hắn nhìn lâm tử diệp đang ôm lấy điền gia thuỵ khóc nháo lên liền thở dài, chuyện của lâm gia cứ để bọn họ tự giải quyết.

-về thôi, nhóc con khóc như vậy chắc cũng không còn tâm trạng đâu mà tiếp tục đi học.

thừa lỗi đỡ điền gia thuỵ đứng dậy, còn anh vẫn bế lâm tử diệp trên tay mình rồi trực tiếp đi thẳng ra cổng trường. mới sáng sớm còn chưa dùng bữa sáng đã ăn ngay một bạt tay vào mặt, điền gia thuỵ cũng cạn lời luôn rồi. vấn đề là dỗ mãi lâm tử diệp vẫn không nín, điền gia thuỵ ngồi ở ghế phó lái vỗ lưng đứa nhóc trên đùi mình, buồn cười hỏi cậu:

-anh bị đánh anh còn chưa khóc, rốt cuộc là em khóc vì cái gì hả?

thừa lỗi bất lực lắc đầu, tiểu quỷ hôm nay thấy người đẹp của mình bị đánh chắc là tức tối lắm, nhưng mà cơ thể vừa nhỏ vừa gầy sao mà giúp anh đỡ được. điền gia thuỵ bị đánh một giọt nước mắt cũng không rơi. mà lâm tử diệp nhìn anh bị đánh khóc đến thương tâm vô cùng. ai nhìn vào không biết còn nghĩ vừa nãy đứa nhóc này bị đám người kia đả kích tinh thần rất lớn cho nên mới như thế, thì cũng có thể xem là vậy đi...

-sao anh lại đến trường giờ này?

điền gia thuỵ quay sang hỏi thừa lỗi, đáng lẽ giờ này hắn đã đến công ty rồi mới đúng. thừa lỗi chỉ bảo lâm tử diệp có nhờ hắn mua giúp một ít sách, sau đó vừa vào trường tìm cậu đã thấy một nhóm học sinh bu vào một chỗ nên đến xem thử mới biết hai người đang bị ức hiếp. anh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ thấy lần này bị tát đúng là vô nghĩa. chuyện của con nít cứ để cả đám tự giải quyết, nhúng tay vào làm loạn, bây giờ phá sản một loạt như thế không biết bọn họ thấy thế nào.

nhắc đến phá sản anh đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. hai tay nâng khuôn mặt đỏ bừng tèm lem nước mắt của cậu lên, nghiêm giọng hỏi:

-nhóc con, mau nói rõ cho anh biết gia thế của em như thế nào hả?

lâm tử diệp sụt sịt mũi hai mắt ngập nước nhìn anh, nhất quyết không trả lời. điền gia thuỵ thấy cậu cứng đầu liền dở giọng đe doạ:

-em không nói thì anh sẽ không ôm em nữa, cũng không cho em vào phòng anh, không cho em ngủ trên giường anh luôn.

lâm tử diệp vậy mà lại trở nên uỷ khuất, nức nở nói:

-em nói...thật ra, hức, nhà em...rất giàu...

-chỉ có vậy thôi?

lâm tử diệp nghe anh hỏi liền gật gật đầu. điền gia thuỵ bị chọc cho tức đến phì cười, cảm thấy dò hỏi mãi cũng không được liền trực tiếp bỏ qua. lâm tử diệp thấy anh không hỏi thêm gì nữa bèn ôm lấy cổ anh, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. vừa nãy gọi anh là cháu dâu của ông nội, cũng may là không bị nghe thấy.

thừa lỗi chở hai người đi dùng điểm tâm, lúc vào nhà hàng còn được khen là gia đình hạnh phúc khiến ba người tâm trạng hỗn loạn. hắn và anh vội vã giải thích sơ rằng cả ba đều là anh em, riêng lâm tử diệp vừa nín khóc đã bị làm cho hai mắt rưng rưng lần nữa. tay ôm lấy cổ điền gia thuỵ, nấc lên từng tiếng mà nói:

-thuỵ thuỵ là của em.

điền gia thuỵ không muốn làm to chuyện liền gật đầu đáp ứng. rốt cuộc cả buổi sáng cứ thế mà trôi qua, lúc trưa về nhà ba mẹ điền nhìn dấu tay trên mặt con mình bèn lo sốt vó liên tục hỏi chuyện. anh chỉ xua tay bảo bọn họ nghỉ ngơi để chiều còn đi làm, bản thân không sao.

vốn còn định qua nhà lâm tử diệp hỏi thêm, kết quả vừa ra cổng đã thấy ông bà lâm cũng đang lo lắng dỗ dành nhóc con, thôi thì hỏi sau vậy. thừa lỗi dành một buổi sáng để lo cho hai người này, bao nhiêu sức lực cũng bị rút cạn. mong là lúc lớn sẽ không nháo nhào như thế nữa, nếu không thì ai cũng bị làm cho đau đầu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top