ZingTruyen.Top

Dinh Luat 5 Giay


Từ ngày gặp chàng trai 5s, đôi mắt tôi luôn tìm kiếm hình bóng ấy nơi tàu điện ngầm này. New rất nhiều lần gặng hỏi tôi là sao không đi về chung với cậu ấy nữa, liệu có phải tôi giấu diếm cậu ấy chuyện gì đúng không. Nhưng tôi quá khó để nói với cậu ấy rằng tôi đang đi tìm 5s mà tôi luôn tin kia, chắc là cậu ấy sẽ nói tôi bị điên rồi hay đại loại như vậy nên tôi không nói với cậy ấy. Hãy để mình tôi tìm kiếm 5s đó cho chính tôi mà thôi.

Việc đến tàu điện ngầm chưa bao giờ trở nên phấn kích đến như vậy, việc mà tôi cần đến điện thoại và tai nghe để cách li mình với thế giới chưa bao giờ vô nghĩa như lúc này, vì tôi biết rằng tôi phải hòa vào dòng người này thì mới có thể tìm thấy anh.

Nhiều khi tôi muốn hét lên rằng tại sao lại để tôi gặp anh ở nơi đây, tại sao lại là cái chốn mà chúng ta chỉ có thể lướt qua nhau nhưng không cách nào kiếm lại nhau. Tôi từng rất không thích đi tàu điện ngầm , nhưng vì tàu điện ngầm là nơi duy nhất tôi có thể tìm lại anh nên tôi đã học cách yêu nó.

1 tuần sau ngày ấy tôi lại không thấy được 5s của tôi
2 tuần sau ấy 5s của tôi cũng chưa xuất hiện
rồi 3 4 5...
Anh đã xuất hiện. Vẫn như vậy, một phong cách rất anh và chỉ anh. Mùi hương dễ chịu ấy vẫn y như lần đâu tôi gặp.

Nhưng có vẻ như tôi không cách nào có thể tiếp xúc cự li gần với anh hơn vì tàu hôm nay không đông nữa rồi, anh và tôi chỉ có thể vai kề vai trôi qua 15s này thôi.

Nội tâm tôi tràn đầy sự khao khát muốn mở lời làm quen với anh, chỉ đơn giản là một câu chào hỏi nhưng sao quá đỗi khó khăn.

Rồi cứ như vậy 1s 2s 3s ... 14s và 15s.

Ngay khi tiếng tàu điện đến trạm, tôi biết mình lại vụt mất hình bóng anh lần nữa. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài cho cái sự nhút nhát và cứng đầu này của mình. Tim và mạch máu của tôi như muôn trào ra câu làm quen với anh nhưng cửa miệng vẫn luôn đóng kín đến chặt chẽ như đang ngăn chặn nhưng chuyện tồi tệ xảy ra tiếp theo. Nội tâm tôi đánh nhau mãnh liệt đến vậy nhưng than ôi... 5s của tôi lại quá đỗi bình thàn và vô tư với chiếc điện thoại của mình.

15s giây của tôi chở nên quí giá nhờ ngắm anh nhưng 15s giây này ở nơi anh chỉ thuộc về Mr. Apple. Tôi thầm ước gì công nghệ thông tin không phát triển vượt bậc như bây giờ để ánh mắt của anh rời khỏi cái màn hình phẳng ấy và nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Theo lý thuyết thì mắt của con người với tầm nhìn có thể quét tới là 270 độ , và trong 270 độ quét nơi mắt anh, có một chàng trai đang rất hồi hộp và nôn nóng mong được nhìn thấy.

Cưỡng cầu thời gian là điều không thể, anh vẫn đứng lên trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại không hề chú ý đến một người bình thường như tôi. Trong đầu tôi ngay lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi thôi rằng liệu mai tôi còn có thể thấy anh không? Tôi sẽ về nhà luyện tập những câu chào hỏi một cách tự nhiên và chuyên nghiệp nhất vậy liệu ông thần tàu điện ngầm có mang anh đến bên tôi lần nữa được không?

Dù đặt câu hỏi như vậy trong tâm tôi lại tự trả lời rằng mình không gặp lại nhau đâu hay nói đúng hơn là sẽ khó gặp nhau lại. Ngay khi tiếng đóng cửa của tàu điện ngầm đóng lại , tôi đành hoàn hồn và nhắm mắt cam chịu cho cái số phận nghiệt duyên của mình thì ông trời lại trao cho tôi một phần qua để thưởng cho sự kiên nhẫn tìm anh của tôi - một cái thẻ mượn sách.

Tôi thật không biết rằng mình nên cảm ơn sự thiếu tập trung của anh đã tạo cơ hội cho con sói nhỏ là tôi tiếp cận đến con mồi của mình là anh hay là nên cảm ơn ông trời đã sắp xếp cho cái card đó không nằm yên ở chỗ mà nó nên nằm mà nó phải rớt xuống ngay bên cạnh tôi đây.

Tay tôi nâng chiếc visit card đó một cách dịu dàng nhất có thể vì đây là thứ khởi điểm cho tôi tiềm hiểu về chàng trai 5s của tôi. Tôi cảm thấy thật buồn cười vì thứ gì liên quan đến anh và tôi đều liên quan đến con số 5.

Tôi gặp anh vào năm tôi 15 tuổi
Chiếc tàu mang anh đến với thế giới quan của tôi mang số hiệu là 5
Thời gian cho tôi được tiếp xúc với anh vừa vặn 15s giây
Anh là người cướp đi mất 5s thần thánh của tôi
Thông tin anh để lại cho tôi qua tờ giấy cứng với số đo chuẩn là 255 x 155 (mm)

Một nụ cười nhẹ trên môi và cái lắc đầu cam chịu

Thật đúng là 5s của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top