ZingTruyen.Top

Dinh Luat 5 Giay

Bangkok một ngày oi ả
Vẫn như mọi ngày thôi, tôi vẫn là cậu bé nhỏ mang tâm tứ thầm kín đến nhìn anh chàng mà tôi đã lỡ thích thầm kia. Việc chọn lựa bộ quần áo để bước ra ngoài chưa bao giờ là trở nên quan trọng đến như vậy đối với tôi vì đơn giản – tôi cần phải nhìn thật đẹp đẽ trước mặt anh.
"Chuyến tàu số 5 chuẩn bị cập bến, quí khách vui lòng đứng sau vạch trắng. Xin chân thành cảm ơn"
Đến rồi, 10..9..8 anh chuẩn bị đến rồi. Trên mặt câu bé 17 tuổi như tôi đây không kiềm được tia vui mừng cứ như những ngày đầu tiên.
7..6..5 .........
Hôm nay tôi không nên đến đây. Có lẽ dấu hiệu về thời tiết đã cảnh cáo cho tôi rằng tôi không nên xuất hiện ở đây rồi nhưng chính tôi lại cưỡng cầu lại cái sự dấu hiệu đó và kết quả là những gì trước mắt tôi đây.
Anh đã xuất  hiện, vẫn đẹp đẽ và đặc biệt như ngày đầu tiên anh đến với thế giới quan của tôi vậy. Nhưng hôm nay bạn đồng hành của anh không còn là chiếc điện thoại vô tri vô giác nữa mà là một cô gái rất đỗi xinh đẹp.
Nếu có thể hình dung nam chính nữ chính trong những câu chuyện lãng mạn thì họ thật sự có thể là một trường hợp để lột tả cái gọi là xứng đôi. Họ phù hớp với nhau từ chiều cao cho đến ngoại hình. Cách mà họ tỏa sáng khi đi cùng nhau thật chói mắt, thật hạnh phúc và thật đau lòng.
À, đây mới là người dành cho nhau đây. Tôi chợt nhận ra thận phận thật sự của mình trên chuyến tàu số 5 này là gì. Đó là người vô hình. Đúng tôi vô hình trước anh, dù tôi có thay đổi đến cỡ nào tôi vẫn vô hình thôi vì anh đã có ánh sáng khác bao quanh lấy anh mất rồi, anh không thể hoặc không bao giờ thấy đến người như tôi đâu.
Dù trong tâm tôi muốn ngồi lì ở trên hàng ghế này để anh đi lướt qua mình thì hơn, nhưng thân thể tôi lại đi theo cái thói quen chết tiết do chính tôi tự sắp đặt để rồi mình lại phải đi nhìn cái sự hạnh phúc chết người kia. Nực cười chưa.
Nhưng dù muốn hay không tôi vẫn nhìn mà thôi. Hai người đẹp đôi lắm, hai người chắc hẳn yêu nhau lắm. Ở cái nơi nóng như vậy nhưng anh vẫn chưa lần nào buôn tay chị ra cả, và chị cũng chưa đứng ra xa anh một chút nào cả. Ngay trong thời khắc đẹp như phim truyền hình Hàn Quốc này đây tôi lại nghĩ đến những cái câu nói thật rất nhảm nhí nhưng kì lạ thay nó lại rất phù hợp: Người ta có câu:
Thời trang phang thời tiết
Nhưng đây là tình yêu đè nát khí hậu.
Xung quanh đây nào có thể ảnh hưởng đến hai người yêu nhau chứ. Tôi cứ lẳng lặng ngắm nhìn thế giới màu hồng của hai con người đang trong bể tình kia suốt 15s. Mà bạn biết đây, chuyện vui qua mau chuyện buồn mãi đó.
15s mà tôi phải chịu nó dài hơn 5 năm diễn ra trong End game vậy.
"Tàu chuẩn bị cập bến, xin quí khách vui lòng đứng phía sau cổng ra vào. Xin cảm ơn quí khách"
Đây rồi, tôi đã được cứu rỗi như cái cách mà Iron Man đã được Captain Marvel cứu khi đang lơ lững ngoài không trung. Thật hay làm sao khi mới hôm qua tôi còn hận cái tiếng chuông này đến phát điên thì hôm này tôi lại yêu nó hơn mức 3000.
Tôi đi về nhà một cách vô hồn vô định, tôi cũng chả hiểu làm cách nào tôi có thể hạ mình trên cái giường này nữa. Cũng chả biết  mình nằm bao lâu, cũng chả biết mình nhìn trần nhà bao lâu nữa. Tôi lạc lõng trong không trung như Iron Man đang lửng lơ bay ra ngoài vũ trụ bao la không lối thoát kia vậy.Nếu vị anh hung trong phim ấy may mắn khi được một người hùng khác cứu giúp, nhưng tôi cũng chỉ có tôi bên tôi mà tôi.
Sự cứu rỗi ấy đến từ trong tâm thức, nó cho tôi một đáp án như khẳng định lại một vấn đề mà bấy lâu này tôi đã quên mất nó – Tôi chỉ là một người yêu đơn phương mà thôi. Tôi với anh chỉ là hai người xa lạ gặp nhau qua chuyến tàu nghiệt duyên đó mà thôi, như hai đường thẳng song song vậy, không bao giờ có điểm giao nhau. Không biết rằng là tôi đã cố lấy cây bút xóa để loại bỏ đi những hình ảnh mà tôi từng thấy anh bên cô gái đó hay đơn giản vì tôi không chấp nhận sự thật đó đã tồn tại đó thôi.
Tôi cứ tự huyễn hoặc mình bằng những câu chuyện lãng mạn kia nhưng tôi quên đi yếu tố hiện thực của vấn đề. Rằng tôi là đứa con trai , anh cũng là một đứa con trai và tình yêu giữa anh và tôi là một điều khó chấp nhận. Tôi đắm chìm trong mật ngọt khi gặp anh mà quên đi mất sự đau đớn của cú chít của con ong.
Mật là của ong thì sẽ vẫn là của ong, tôi phải thoát ra và về với cái vị trí của tôi. Vị trí của một kẻ đơn phương.
Nhưng trang giấy từng được gạch ra đều bị xé đi hết, nó đại diện cho lớp mật ong ngọt ngào nhưng mãi thuộc về người khác. Tôi sẽ bắt đầu thật sự ghi lại những điều đúng nhất về tôi.
-Đây là lưu bút của một chàng trai đem lòng thích thầm một chàng trai khác trên chuyến tàu số 5.
-Cậu trai này rất đỗi bình thường nhưng lại quá đỗi yêu thích với người thật đặc biệt và đẹp đẽ
-Chàng trai kia đã có người yêu rất xinh đẹp và giỏi giang
-Chàng trai kia rất thích người bạn gái đó
-Chàng trai kia sẽ mãi là giấc mơ đối với tôi vì tôi đang mang loại tình cảm khốn nạn nhât thế gian này
ĐƠN PHƯƠNG
Chỉ là tình đơn phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top