ZingTruyen.Top

Dinh Luat 5 Giay

Đơn phương là gì? Là loại tình cảm một chiều chỉ có thể cho đi và không nhận lại được điều gì.

Vậy có nên yên đơn phương không? Nếu được thì hãy là không.

Vì đơn phương rất đau khổ, chẳng ai có thể vui khi nhìn người mình thương vui vẻ ân ái bên cạnh người khác cả. Chúng ta đều là loài Sabien ích kỉ, chúng ta luôn quan niệm rằng thứ chúng ta thích thì nên chỉ là của chúng ta mà thôi.

Tôi cũng vậy, điều tôi muôn là nụ cười của anh sẽ là của tôi, ánh mắt trìu mến của anh là khi anh nhìn thấy tôi, giọng nói đầy từ tính là khi anh nói thì thầm với tôi. Chỉ tôi mà thôi.

Nhưng tôi vẫn chỉ là cố điền mình vào chỗ không phải và chắc cũng không bao giờ là của mình. Huyễn hoặc nhiều thì đau nhiều, đau nhiều thì sẽ quen, quen nhiều rồi sẽ thành chai lì.

Tại sao tôi lại nói mình "chai lì", liệu như vậy tức là tôi không còn yêu anh? Đáp án là không, tình cảm của tôi dành cho anh chưa bao giờ tắt, cái tính từ đó là để diễn tả cảm xúc của tôi đối với hình ảnh anh và cô gái khác.

Nếu bạn hỏi rằng trong bao nhiêu thì tôi mới có thể chai lì được? Tôi trả lời đó là 2 năm.

Cứ như vây trong 2 năm, tôi vẫn là một cậu bé luôn xuất hiện đúng giờ tại toa tàu số 5 để gặp anh. Vẫn tại vị trí ngồi xéo đó, đủ để tôi ngắm nhìn anh trong 15s giây tiếp theo. Tôi cũng dùng 2 năm đó để hiểu anh, ghi chép về anh, nhìn những biến đổi nơi anh và cũng như biến đổi nơi tôi.

Anh có khi sẽ xuất hiện một mình và điều đó làm ngày hôm đó của tôi bừng sáng hẳn. Anh thích bấm điện thoại để giết thời gian, anh thích ăn xúc xích bán trước cổng trường, anh ghét nhưng thứ đồ ăn có mùi vị nặng, anh yêu thích mocha đá xay cho một chiều Bangkok nóng nực. Anh thích màu xanh da trời cùng quần jean basic và túi bao tử đeo chéo. Anh thích nghe ballad man man buồn cho những ngày mưa nơi thủ đô. Anh thích cơ thể mình mang đậm mùi Ck classic đầy lôi cuốn cũng như anh thích làm xoăn mái tóc mình vậy. Anh rất hợp với khuyên tai bạc đơn giản và đồng hồ cơ bạc.

Tôi biết anh thích gì hay ghét gì còn nhiều hơn là tôi biết về bản thân mình. Nhưng điều nho nhỏ đó đều được tôi ghi chép lại cho quyển lưu bút tôi dành riêng cho anh. Số trang ngày càng nhiều, trang giấy cuối cùng cũng đax được điền đầy chữ. Bạn biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là ngày tôi đậu đại học đã đến, ngày tôi cùng anh học tập chung một mái trươngf sắp thành hiện thực. Là ngày mà tôi có thể tiếp xúc với anh gần hơn là khoảnh cách trong tàu điện ngầm số 5 và cũng là ngày tôi chấp nhận sống với những gì tôi chọn.

Em chọn việc thích thầm anh, nên cho em thích thầm anh một chút thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top