ZingTruyen.Top

Dinh Menh F4 S4

Mọi người trong đoàn không ai biết trước địa điểm thi ngoài ban giám khảo và F4. Mặc dù đây chỉ là cuộc thi của một học viện nhưng có thể nói là có được sự quan tâm của cả thế giới vì nó có thể chọn ra những cô dâu tương lai của F4 – những người tài sắc vẹn toàn có ảnh hưởng đối với toàn cầu. Đặc biệt lần này có thêm các khách mời đặc biệt nồi tiếng thế giới như các anh chị của S4 và các nguyên thủ, danh nhân và các nhà kinh tế, ngoại giao nổi tiếng trên thế giới. Mọi người không chỉ muốn xem mặt những cô gái chiến thắng mà còn muốn xem họ có dành được trái tim của F4 hay không.

Khi xuống máy bay mọi người mới biết địa điểm thi lần này chính là đảo Jeju. Cánh báo chí và truyền thông trên cả thế giới đúng là rất nhạy thông tin, đoàn chỉ mới về đến khách sạn thì chúng đã ùa tới. Phỏng vấn tới tấp

- Xin hỏi anh Ji Bum, liệu ngoài lí do là khách mời anh còn có lí do nào khác để đến đây không? 

- Nếu lần này về Hàn Quốc mà không tham dự cuộc thi này thì tôi cũng sẽ đến đây du lịch vì em gái tôi rất thích hòn đảo này – Ji Bum cười

- Cô Jun Hee, xin hỏi cuộc thi lần này có gì đặc biệt không?

- Tối nay, các vị sẽ biết nếu mọi người đến bữa tiệc – Jun Hee khéo léo trả lời

- Anh Ji Hae, liệu lần này có xuất hiện kì tích không?

- Cái này thì anh phải hỏi F4 chứ - Ji Hae nhìn sang F4

- Anh Woo Bin, được biết anh và F4 chưa có bạn gái. Điều này có thật không?

- À! Xin đính chính lại một chút chúng tôi không phải là chưa có bạn gái mà là có bạn gái từ lâu lắm rồi! Nhưng chúng tôi chưa muốn công bố chính thức mà thôi – Woo Bin nói một câu rồi cùng F3 và các vị khách mời đi vào khách sạn luôn không để phóng viên hỏi gì thêm. Còn đám phóng viên ở ngoài thì cứ như vừa bị dội bom vậy. Mặt mày ai nấy chưng hửng chẳng hiểu mô tê gì cả

- Chị thấy em rể ngoại giao còn hơn cả chị rồi đó! – Young Mi thì thầm với Woo Bin và F3 làm mọi người đều cuời trong khi anh Kang Sang thì rên rỉ

- Ôi trời ơi cái vai của tôi!

- Anh có sao không? Vai anh bị sao à – Jun Hee lo lắng hỏi làm mọi người ngạc nhiên đặc biệt là F4

- Không! Nhưng nguyên một buổi chiều hôm qua tôi bị em gái hành hạ nên bây giờ mới thế này nè – Kang Sang nhăn nhó. Bây giờ vai anh thực sự rất nhức mỏi, dù giỏi bóng chuyền nhưng anh rất ít khi chơi vì anh thường lái xe thư giản và tập thể hình nhiều hơn

- Thôi tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi trước nha! Tối nay còn có party nữa đó – nói rồi Jun Hee dìu Kang Sang lên phòng trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. F4 nhìn nhau cười đểu

Cách đó không xa đôi oan gia lại tiếp tục trận chiến làm mọi người phải chú ý

- Nè cô có phải con gái không vậy? Con gái phải thuỳ mị nết na chứ ai cứ cộc cằn như cô. Em thì dễ thương mà sao chị thì chẳng thấy thương chút nào – Ji Bum nói to

- Anh thôi đi nha "bóng lẻ cái". Chuyện chị em tui thì mắc mớ gì đến anh! Ai cần anh thương mà phải nhận xét. Tôi không phải con gái mà trai theo tôi đầy đường. Ai như anh, con trai gì mà nhỏ nhen. – Ha Kyo nói nhỏ câu cuối để Ji Bum khỏi nghe nhưng anh đã nghe thấy.

- Cô cũng biết tôi là con trai hả ! Vậy thì tốt – Ji Bum cười đắc thắng đi chậm về phía Ha Kyo. Anh nhận ra cô cũng rất đẹp, dáng người cao, da trắng mắt nâu sâu và to tròn đang mở lớn nhìn anh. Lúc này mặt cô đang đỏ lên trông rất dễ thương. 

Cô quay lưng lại bước nhanh nhưng không cẩn thận vấp phải cái gì đó và té ra phía sau nhưng cô không ngã. Một vòng tay vững chắc, to và ấm áp đã ôm chặt lấy eo cô. Cô mở mắt ra thì thấy đó là Ji Bum. Gương mặt anh chỉ cách mặt cô vài phân. Bây giờ cô cũng thấy anh rất đẹp trai. Trái tim hai người lỗi một nhịp. Cô ngạc nhiên nhìn rồi đẩy anh ra, mặt cô bây giờ đã đỏ hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn ! Tôi về phòng trước đây – Ha Kyo nói rồi chạy thẳng về phòng

- Nè ! Đi cẩn thận coi chừng té bây giờ đó – Ji Bum nói theo rồi nhìn sang thấy mọi người đang đứng nhìn nhau cười, anh bước lại hỏi – có gì mà mọi người cười dữ vậy ? 

- Anh không biết chứ đây là lần đầu tiên có người dám ôm chị em và làm chị em đỏ mặt đến như vậy đó ! – Woo Bin nói rồi phá ra cười

- Tôi còn tưởng cô ấy sẽ cho cậu vài cước nữa chứ ! – In Huyn cười nói

- Tại sao ? – Young Mi và Min Chi đồng thanh

- Thì tại vì dám đụng vào người chị ấy chứ sao! Đằng này anh lại còn ôm eo chị ấy nữa chứ! – Yi Jung cười tủm tỉm

- Chị ấy chưa có một mảnh tình nào vắt vai đâu. – Ji Hoo đế thêm

- Trời! Mà sao giống bọn anh quá! – Ji Bum ngạc nhiên rồi than thở

- Thôi! Tụi em sang xem các nàng ra sao đã nha. – Jun Pyo nói rồi phóng xe ra khỏi khách sạn cùng F3

Tại khách sạn dành cho các thí sinh

F4 đứng đằng xa mà không dám lại gần vì sợ phóng viên vẫn còn đứng ở đó phỏng vấn. Rút điện thoại ra gọi điện cho các nàng nhưng họ đều không ở trong khách sạn vì ở đó có quá nhiều phóng viên. Bốn chiếc xe phóng đi theo 4 ngả khác nhau.

Tại bờ biển năm nào

- Ga Eul! Em làm gì ngoài đây vậy? Ngoài này gió lớn lắm – Yi Jung bước tới ngồi cạnh Ga Eul nói giọng xen chút lo lắng và giận dữ

- Em rất nhớ nơi này! Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau – Ga Eul nói mắt vẫn nhìn xa xăm về phía biển

- Đúng rồi! Ở đây anh đã gặp một cô bác sĩ rất giỏi chữa bệnh – Yi Jung mỉm cười nhớ lại rồi nắm lấy tay Ga Eul. Anh cảm thấy Ga Eul đang lạnh run lên vì gió biển. Anh cởi áo khoát cho cô rồi ôm cô vào lòng

- Nếu trước đây em không gặp anh thì không biết bây giờ em sẽ như thế nào nhỉ? – Ga Eul hỏi giọng nhỏ đi, nhìn Yi Jung bằng đôi mắt ngân ngấn nước

- Em sao vậy? Sao lại khóc chứ! – Yi Jung hơi sợ khi thấy Ga Eul sắp khóc. Ôm chặt lấy cô anh nói - Nếu trước đây anh không gặp em thì anh sẽ mãi chỉ là một người hèn nhát không dám đối mặt với sự thật. Em đã cho anh niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai và vào những điều kì diệu đều có thể xảy ra. Soulmate của anh – Lúc này những dòng nước mắt đã rơi trên má Yi Jung

- Cảm ơn anh Yi Jung! Thật sự cảm ơn anh. Người bạn đầu tiên của em, soulmate của em, anh đã cho em sự tự tin và tin tưởng nếu không em sẽ mãi chỉ là một con bé tự ti mà thôi. - Nước mắt cô giờ đã hoà chung vào dòng nước mắt của Yi Jung

- Sao lại cảm ơn anh? Người cảm ơn phải là anh mới đúng. Từ giờ anh sẽ làm cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất để em không bao giờ phải khóc nữa nhé! – Hôn lên nhưng giọt nước mắt trên gương mặt Ga Eul anh nói rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào có vị mặn của nước mắt và gió biển, vị ngọt của tình yêu và hạnh phúc sau đó họ cùng nhau đi đến cô nhi viện năm nào.

Họ không hề biết rằng có 4 cáo con đang nấp đằng sau bụi cây với những chiếc điện thoại nháy lên liên tục cái thì ở chế độ chụp ảnh, cái thì quay phim ghi âm. Đó là In Huyn, Ji Hae, Young Mi và Min Chi thật ra họ định đi dạo dọc bờ biển cho thoải mái mà lại có thể tránh đám phóng viên nhưng vừa đến thì đã thấy Ga Eul ngồi đó còn Yi Jung thì đang bước tới vậy nên họ chuyển sang lấp ló sau bụi cây gần đó theo dõi. Sau khi thu được những gì cần thấy, họ rút lui trong im lặng trở về khách sạn

- Cái thằng Yi Jung này có bạn gái mà không cho anh biết gì cả! – In Huyn bực mình nghĩ – mà cô bé này là ai thế nhỉ? Mình điều tra nhưng chẳng có thông tin gì cả!

- Anh đừng có khó chịu nữa. Em biết cô bé đó nhưng bây giờ thì không thể nói cho anh biết danh phận thật sự được nhưng em chắc chắn là cô bé đó rât tốt. Anh hãy tin như vậy nha! – Min Chi dịu dàng nói làm In Huyn mủi lòng

- Anh tin em nhưng anh sẽ thử cô em dâu tương lai này xem. – In Huyn mỉm cười trong khi đang ăn trưa cùng cô tại khách sạn.

- Anh cứ thử thoải mái. Em nghĩ cô bé chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. – Min Chi an tâm nói rồi đề nghị – lát nữa anh đưa em đi dạo ha

- Được rồi anh sẽ đưa em đến một nơi.

Tại một cánh đồng hoa trên đảo.

- Sao anh lại bịt mắt em? Anh bỏ ra đi – Hee Rin càu nhàu khi Woo Bin bịt mắt cô đưa đi

- Gần tới rồi em đợi chút xíu đi – Woo Bin cười rồi bỏ dải băng che mắt Hee Rin ra

Phía trước mắt Hee Rin là cả một cánh đồng hoa hồng vàng, bong bóng được thả bay ngập trời cùng những cánh diều đủ màu sắc. Đó đều là những thứ Hee Rin thích. Rưng rưng nước mắt Hee Rin nói

- Anh còn nhớ ước muốn của em sao?

- Nhớ chứ sao không. Lúc ở sân bay em có nói với anh là khi nào em trở về em muốn anh cầu hôn em giữa một cánh đồng đầy hoa hồng vàng - biểu tượng của em, thật nhiều bong bóng và diều bay ngập trời không phải sao – Woo Bin cười lau nước mắt cho Hee Rin - Ước muốn của em đơn giản quá rồi đó

- Oppa! – cô ôm trầm lấy Woo Bin cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh.

- Em có đồng ý làm vợ chưa cưới của anh không. – Woo Bin hỏi trên tay anh là chiếc nhẫn do mẹ anh tặng.

- Em .....em......đồng ý! – Hee Rin nói nhỏ mặt cô đỏ lên khi Woo Bin đeo nhẫn cho cô. Hạnh phúc bao trùm lấy họ mà không biết có một âm mưu được sắp đặt sẵn đang chờ họ

Trong một nhạc viện tại đảo tiếng đàn réo rắt vang lên dù hôm nay là ngày nghỉ.

Jun Min say sưa nghe Ji Hoo đánh đàn. Bản nhạc Wind này cô đã nghe nhiều lần nhưng hình như hôm nay có khác biệt. Bàn tay anh luớt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng và điêu luyện. Cả người anh như bừng sáng, trông lúc này như một thiên thần. Bản nhạc dừng nhưng Jun Min vẫn còn mãi suy nghĩ.

- Em thấy thế nào? – Ji Hoo bước lại hỏi làm cô tỉnh mộng

- Hình như hôm nay có chỗ khác biệt đúng không ạ? – Jun Min e dè nói nhỏ

- Em nói đúng đó! – Ji Hoo bật cười vì thái độ của cô rồi nói - Trước đây anh chỉ đàn nửa bản nhạc thôi. Anh đã từng nói khi nào gặp lại người anh yêu anh sẽ đàn hết cả bản nhạc. Em lại đây
- Vâng – Jun Min bước lại, anh làm cô quá cảm động có lẽ cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này

- Anh tặng em sợi dây này – Ji Hoo lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạch kim có hình nốt nhạc, bên trên đính 9 viên kim cương lấp lánh. Anh nói – 9 viên kim cương là 9 lần em khóc vì anh. Từ bây giờ anh sẽ không để em khóc nữa. Anh đeo cho em nhé!

- Oppa à! Em yêu anh! – Jun Min thì thầm vào tai Ji Hoo khi anh đeo dây chuyền cho cô.
- Anh cũng vậy ! – Ji Hoo mỉm cười ôm cô vào lòng

Trong khi F3 và S3 đang say trong hạnh phúc thì leader của họ đang lái xe lao vun vút vòng quanh đảo mặc cho các xe khác trên đường

- Vậy mà hôm bữa em mới lái có 250km/h anh đã la rầm trời rồi xạo ghê. – Jan Di nói trong khi Jun Pyo đang lái xe với tốc độ 300km/h

- Bình thường anh chỉ chạy có 200km/h thôi nhưng mà hôm bữa anh Kang Sang nói là khi nào mệt em thường lái xe cho khuây khoả không phải sao ? – Jun Pyo cười 

- Sao anh biết em mệt ? – Jan Di tròn mắt hỏi

- Thì không phải mấy bữa nay ngày nào em cũng chơi thể thao à. Không mệt mới lạ đó ! Anh không thích em cứ phải khổ sở như thế này. Anh muốn công bố cho cả thế giới biết chúng ta là một đôi nhưng nếu anh làm vậy thì thật là ích kỉ - Jun Pyo dừng xe cạnh bờ biển nói
- Anh biết rồi sao? Bọn em muốn cho mọi người biết tại sao các anh chọn bọn em mà không phải những người khác bằng thực lực của mình. Anh không ích kỉ đâu. Chính bọn em mới là người ích kỉ, bọn em chỉ nghĩ đến cuộc sống của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của các anh. Em xin lỗi ! – Jan Di cầm tay Jun Pyo nhẹ nhàng nói

- Em không có lỗi ! Anh cũng muốn em và S3 có thể vui vẻ trong những năm học đại học. Bọn anh không muốn các em bị nguy hiểm hay dính vào những bon chen danh lợi trong cuộc sống. – Jun Pyo ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jan Di nói

- Cảm ơn anh ! Bọn em nhất định thắng trong cuộc thi này. Hãy chờ đến khi bọn em tốt nghiệp nhé ! – Jan Di nghẹn ngào nói.

- Thôi anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nha ! Tối nay còn buổi party nữa. – nói rồi Jun Pyo lái xe đưa Jan Di về khách sạn

8.00 h tối tại nhà hàng khách sạn Shinwa

Sau khi công bố lí do tổ chức cuộc thi và thể lệ như hằng năm, chị Jun Hee nói

- Tối mai tại đây sẽ tổ chức vòng thi đầu tiên của cuộc thi vào lúc 6h tối. Các thí sinh sẽ thi 3 phần trang phục truyền thống, dạ hội và khả năng giao tiếp ứng xử. Bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Sau câu nói của chị Jun Hee, F4 lại bị vây chặt bởi các cô gái, nãy giờ họ mải tìm S4 mà chưa thấy đâu. Các anh chị của họ thì may mắn hơn vì đã có anh chị của S4 để làm bạn nhảy rồi nên cũng bớt bị làm phiền. Bỗng nhiên cánh cửa lớn bật mở. S4 bước vào, bốn cô gái với bốn vẻ đẹp khác nhau, trên mặt họ là những chiếc mặt nạ có 1 không 2 trên thế giới, nó cũng chính là đặc điểm để nhận ra họ. Vẻ đẹp của họ làm lu mờ mọi thứ trong bữa tiệc. Khẽ nở nụ cười họ sánh bước đi vào trong giữa 2 hàng vệ sĩ ngăn đám phóng viên. Họ đi đến chỗ anh chị của mình trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người.

- Những mẫu thiết kế của anh quả thật rất hợp với bọn em. – Ga Eul tươi cười chào mọi người
- Em gái à ! Em quả là biết tạo sự bất ngờ đó! – Young Mi thì thầm với Hee Rin

- Các em quả thật rất xinh đẹp – Jun Hee tươi cười nói trong khi đang chăm chú nhìn Jan Di
- Anh nghe nói rất nhiều về các em. Thật vui vì được gặp bọn em ở đây – Ji Hae nói nhưng lại nhìn vào Jun Min

- ...................................

Trong khi mọi người vui vẻ nói chuyện thì F4 đang khổ sở lắm mới thoát ra khỏi mấy cô gái xung quanh để tiến lại chỗ S4. Đúng lúc bản nhạc vang lên F4 lại mời S4 nhảy và tất nhiên là các cô gái của chúng ta không thể từ chối. Trên sàn nhảy bây giờ chỉ có F4, S4 và anh chị của họ
- Em làm anh bất ngờ đó! Hèn gì mà anh tìm em nãy giờ không thấy. – Yi Jung nói nhỏ trong khi dìu Ga Eul nhảy

- Bọn em không thể chịu nổi khi thấy mấy anh đứng với bọn họ mà không làm gì! – Ga Eul trề môi nói
- Ga Eul à! Em đang ghen đó! – Yi Jung bật cười vì hành động đáng yêu của cô.
- Đâu có! – Ga Eul đỏ mặt cúi xuống dù đã có mặt nạ. Không biết là phía sau họ In Huyn đang đưa Min Chi theo điệu nhạc

Cách đó không xa Jun Hee cũng đang nghe ngóng tình hình ở chỗ Jun Pyo với Kang Sang nhưng chẳng được gì còn Ji Hae và Young Min thì cứ quanh quẩn gần chỗ Ji Hoo 

- Hôm nay em thực sự rất đẹp! – Ji Hoo mỉm cười 

- Cảm ơn oppa! – Jun Min bẽn lẽn nói – nhưng em không thích anh đứng với mấy cô gái đó đâu

- Em ghen à? – Ji Hoo bật cuời

- Không nhưng em chỉ là không thích thôi!

Ji Bum thì phải chiều Ha Kyo nhảy gần chỗ Woo Bin và Hee Rin

- Sao em không nói gì vậy? Em giận anh à, vợ yêu? – Woo Bin đùa

- Sao anh không ra mà nhảy với mấy người mẫu chân dài kia kìa? – Hee Rin lườm

- Vợ anh còn đẹp hơn người mẫu nữa ấy chứ! Thôi em đừng giận nữa, tại họ cứ bám lấy chứ anh đâu có muốn đâu. Không tin em cứ hỏi F3 thì biết! – Woo Bin năng nỉ

- Tha cho anh lần này đó! – Hee Rin mỉm cười vì điệu bộ trẻ con của Woo Bin

Lời hai người nói với nhau như sét đánh ngang tai Ha Kyo " Vợ? Vợ ư? Nó cưới vợ lúc nào sao mình không biết nhỉ?" còn Ji Bum thì cứ nín cười vì vẻ mặt ngây ra của cô này.

- Nè! Cô đừng có thắc mắc nữa! Tụi nó là một đôi thật đó mà lỡ rồi thì nói cho cô nghe luôn nè – nói rồi Ji Bum ghé sát tai Ha Kyo thì thầm - ................

- Trời sao anh không nói cho tui biết! Vậy thì tôi phải thử cô em dâu này mới được

Buổi tiệc cứ thế trôi qua suôn sẻ. Không cô gái nào dám lại gần F4 trong khi họ đang đi cùng S4. Bọn họ cứ như những đôi sam không rời nhau nửa bước. Buổi tiệc rồi cũng kết thúc. S4 nhanh chóng vào phòng thay đồ khác và tháo mặt nạ ra rồi ra về như những thí sinh khác. Nhưng những hành động này không lọt khỏi mắt ban giám khảo của chúng ta.


6h tối tại nhà hàng hôm qua

Các khách mời, ban giám khảo, F4 cũng như cánh nhà báo đã tập trung đông đủ. Hai phần thi trang phục diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên S4 và Cha Eun Chae, Yo Sun Mi vẫn là những thí sinh được nhiều điểm nhất. Phần thi giao tiếp vẫn được xem trọng nhất trong ngày đầu tiên vì dù có đẹp nhưng không có khả năng giao tiếp cũng như ứng xử thì vẫn bị loại như thường. Nhưng lần này BGK đưa ra câu hỏi " Theo bạn trên đời này điều gì là quan trọng nhất" sau đó tranh luận với thí sinh về những gì thí sinh vừa trả lời

Hơn 400 cô gái dự thi nhưng lại trả lời rất nhiều đáp án trùng nhau như tình yêu, tình bạn, gia đình, sức khoẻ, giàu có, sự nghiệp, thanh thản, vui vẻ ................. Nhưng tất cả đều bị BGK hỏi vặc lại tơi bời hoa lá. Những người chưa thi và những người đã thi đều ở trong 2 phòng cách li đặc biệt với bên ngoài. Chỉ còn lại 4 thí sinh là S4. Jan Di tự tin bước ra từ phòng cách li. Sau khi đọc câu hỏi cô trả lời một cách rành mạch

- Thưa BGK theo em điều quan trọng nhất trên đời chính là..........

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top