Dm Dinh Menh
~~~
Cạch !
" Cậu vừa đi đâu về vậy ? " Lâm Ứng Quân không một cái liếc mắt, hỏi.
" Tớ.. tớ vừa đi dạo quanh đây một chút. Chẳng phải tối nào tớ cũng đi hay sao, sao tự nhiên hôm nay cậu lại thắc mắc vậy ? "
Lâm Ứng Quân rời mắt khỏi cái laptop, bắt đầu bước đến trước mặt Hạo Nam đang đứng ở cửa. Hắn đập mạnh tay vào cửa tạo thế bích động khiến cậu giật mình.
" Tiểu Hạo, cậu có bạn gái sao ? " Lâm Ứng Quân mặt lạnh nhìn cậu.
" Tớ.. Đúng vậy, tớ đã có bạn gái rồi. Tớ không thể nào có cảm tình với con trai được, vậy nên.. "
" Vương Hạo Nam ! " Lâm Ứng Quân hét lớn.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên của cậu, cậu một lần nữa bị giật mình bởi hành động của hắn. Lúc này Hạo Nam không dám ngẩng đầu đối diện với hắn.
" Tớ.. tớ mệt rồi, tớ muốn đi ngủ. Ngủ ngon ! "
Hạo Nam thoát khỏi vòng vây của Lâm Ứng Quân rồi nhanh chóng leo lên giường, mặc cho hắn đang chôn chân nơi cánh cửa.
~~~
[ Vương ca, Tiểu Hạo có bạn gái rồi. Là một cô bé năm dưới. ]
[ Anh hiểu Tiểu Hạo, chắc em ấy vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tiểu Doanh em yên tâm, anh không sao đâu ! ]
[ Anh thật sự không sao chứ ? Em lo cho anh và Tiểu Hạo lắm đấy ! ]
[ Anh nhất định sẽ giành lại Tiểu Hạo, nhất định sẽ không để kẻ nào xen giữa anh và Tiểu Hạo ! ]
" Vương ca làm ơn, em xin anh hãy bỏ cuộc.. "
Triệu Doanh rời tầm mắt từ điện thoại đến Hạo Nam và Lý Phương đang ngồi đằng xa.
~~~
Sau khi ăn trưa cùng Lý Phương, Hạo Nam đi đến khu đồ dùng học sinh, vốn định mở cửa tủ lấy một vài thứ thì bị một cánh tay từ đằng sau chặn lại.
" Cậu là Vương Tiểu Hạo ? " Hắn ghé sát tai Hạo Nam, hỏi.
Hạo Nam nuốt nước bọt, chậm rãi xoay người lại thì bắt gặp gương mặt thanh tú của Tề Thanh.
" Cậu.. À không, là anh, anh là người hôm qua.. "
" Cậu còn nhớ tôi sao ? " Tề Thanh vẫn giữ nguyên tư thế.
" Dĩ nhiên.. là tôi còn nhớ. Hôm qua thật sự xin lỗi vì đã va phải anh, là do tôi không để ý.. " Giọng Hạo Nam càng về cuối càng nhỏ dần.
" Yên tâm đi, tôi không để tâm đâu hahaa. Mà cậu là gì với Lâm Ứng Quân vậy ? "
Đến tìm mình chỉ để hỏi mối quan hệ giữa mình và Tiểu Lâm sao ? Lẽ nào anh ta.. thích Tiểu Lâm không ? Không, không thể nào !
" Tôi và cậu ấy đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp và bạn phòng mà thôi. "
" Ồ, lại còn cả cùng phòng nữa sao ? Hahaa. À quên mất, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Tề Thanh, cùng trường cũ với Lâm Ứng Quân, mới chuyển đến đây được một thời gian. Tôi học 9A3, ngay cạnh lớp cậu đó. "
Lớp bên cạnh sao ? Rắc rối rồi đây ! Nhưng anh ta có vẻ không hẳn là người xấu so với ấn tượng ban đầu thì phải..
Hạo Nam nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đáp trả lại lời chào hỏi của Tề Thanh.
" Tôi là Vương Hạo Nam, học lớp 9A2. Rất vui được làm quen với anh. " Hạo Nam đưa tay ra và nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
Thịch !
Tề Thanh hoàn toàn đứng hình trước nụ cười thiên thần của cậu. Lúc đầu hắn cư nhiên chỉ có ý định trêu đùa cậu vì muốn chọc tức Lâm Ứng Quân mà thôi. Ai mà ngờ là tim hắn đã đập chệch một nhịp chỉ vì cái nụ cười chết người kia của cậu chứ ! Hắn đúng là bị điên thật rồi !
" Tiểu Hạo a~ cậu quả thật đáng yêu lắm đấy, cậu biết chứ ? "
Tề Thanh ghé sát mặt cậu, khoảng cách giữa cả hai bây giờ gần đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương.
Ôi cái tình cảnh gì đây ! Hạo Nam cư nhiên lại vô tình thu hút một tên con trai nữa bằng nụ cười của cậu. Hạo Nam hận mình sao không chết đi cho rồi, đúng là xui xẻo mà !
" Tiểu Hạo ! "
Đúng lúc Tề Thanh định giở trò lưu manh với Hạo Nam thì có hai tiếng gọi đồng thời vang lên phá tan bầu không khí ái muội ấy.
Hạo Nam giờ đây thật sự ước có một cái hố để chui xuống !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top