ZingTruyen.Top

Dm Dinh Menh

Sau màn ra mắt bất ngờ, Vương Hạo Lâm bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

Chuông reo báo hết tiết, Lâm Ứng Quân đứng dậy ra khỏi lớp và đến phòng giáo viên.

Cốc cốc !

Lâm Ứng Quân mặt lạnh tanh bước vào, căn phòng lặng như tờ. Hiện tại tất cả giáo viên đều đã lên lớp, chỉ còn một thanh niên tuấn tú đang ngồi soạn giáo án.

" Anh Hạo Lâm. "

Vương Hạo Lâm theo tiếng gọi mà xoay người lại, anh nhướng mày nhìn người trước mặt.

" Ở trường thì hãy gọi tôi là thầy Vương. "

Vương Hạo Lâm nhàn nhạt đáp, xoay người về tư thế cũ và tiếp tục công việc. Dường như anh không hề có chút thiện ý chào đón người này.

" Thầy Vương, tôi có chuyện muốn nói. "

Vương Hạo Lâm không thèm liếc hắn lấy một lần, vẫn chăm chú vào đống tài liệu.

" Có chuyện gì ? "

" Tại sao anh lại đến đây làm việc ? Là vì Tiểu Hạo có phải không ? " Lâm Ứng Quân chau mày.

Vương Hạo Lâm thở hắt ra, miệng anh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

" Tôi làm gì không đến lượt cậu quản, và đừng gọi Tiểu Hạo của tôi một cách thân mật như thế. "

" Tiểu Hạo của anh ? À, ý anh là em trai của anh phải không ? "

" Câm miệng ! "

Vương Hạo Lâm đứng phắt dậy, tay anh dồn lực đập mạnh xuống bàn khiến nó lung lay chút đỉnh. Mắt anh đỏ gay vì tức giận, anh nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.

Phải cố gắng lắm mới có thể kìm chế không cho tên này một đấm, chắc hẳn hai cái lần trước với hắn vẫn là chưa đủ đi ?

Vương Hạo Lâm thở dài, anh tiện tay vuốt tóc mái của mình, cười khẩy một tiếng.

" Đã vào tiết rồi, mời cậu về lớp cho, nếu không tôi buộc phải báo cáo việc cậu trốn tiết. "

Nói rồi, Vương Hạo Lâm hướng mắt ra cửa như ra hiệu bảo hắn về lớp. Lâm Ứng Quân cũng không phản ứng, không nhận được câu trả lời cũng không dây dưa thêm mà chỉ nhếch mép rồi rời khỏi.

Vương Hạo Lâm thực ghét ai nói Hạo Nam là em trai của anh. Vì vốn dĩ anh không hề muốn mối quan hệ đó tồn tại.

Vừa bước vào lớp, Lâm Ứng Quân đã thấy chỗ ngồi của Hạo Nam bị vây kín bởi một đám con gái, hắn chau mày tiến lại gần.

" Hạo Hạo, thầy Vương đó là anh trai cậu phải không ? "

" Tiểu Hạo, thầy ấy đẹp trai thật đó, đúng kiểu tớ thích. "

" Tiểu Hạo, cậu giới thiệu thầy ấy cho mình đi.

Lâm Ứng Quân cười khinh bỉ, anh ta thì có gì mà khiến bọn con gái thích vậy chứ ? Chẳng phải lúc hắn mới chuyển đến bọn họ cũng phản ứng như này sao ? Đúng là có mới nới cũ !

Hạo Nam lúc này thực muốn ngạt thở, nửa muốn trả lời nửa không. Tiếc cho các cậu là để ý nhầm người rồi, người ấy thích không may mắn lại chính là Hạo Nam tôi đây.

Cậu thở dài lắc đầu nguầy nguậy, đúng lúc định đứng dậy thì bị bọn con gái kéo vào hỏi tiếp. Lâm Ứng Quân thấy vậy ngứa mắt liền đẩy bọn nó ra rồi kéo Hạo Nam qua ngồi cạnh mình.

Bọn con gái không vừa ý liền chành choẹ kiếm chuyện với hắn.

" Lâm Ứng Quân, cậu làm cái gì vậy hả ? "

" Lâm Ứng Quân, chả lẽ cậu thấy ganh tị với thầy Vương sao ? Haha. " Một đứa chen miệng vào chọc tức.

" Hay là cậu thích Tiểu Hạo vậy ? Hahahaa. "

Cả bọn hùa nhau cười phá lên vào mặt Lâm Ứng Quân như thể đó là một trò đùa vậy. Hạo Nam cúi thấp đầu không nói lời nào, lúc này mặt cậu đang đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Tim cậu lại đập nhanh nữa rồi, không biết cảm giác này là gì vậy nhỉ ?

Lâm Ứng Quân chau mày liếc Hạo Nam, thấy cậu đang ngượng, liền đứng dậy lớn họng quát bọn con gái.

" Mấy người có câm hết hay không ? "

Lập tức bọn nó nín bặt, lời nói của hắn khi đến giới hạn chịu đựng cũng có trọng lượng quá đi.

Ngồi xuống ghế, Lâm Ứng Quân ghé sát gần mặt cậu, hơi thở nóng của hắn từng đợt phả vào mặt cậu, tim cậu mỗi lúc lại đập nhanh hơn mà đến cậu cũng không rõ lí do.

Lâm Ứng Quân vuốt ve tóc cậu, khẽ mi nhẹ lên má cậu rồi mỉm cười.

" Vào tiết rồi, ngẩng đầu lên học bài nào. "

Hạo Nam thấy lạ mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chả lẽ hắn đã quên chuyện ngày hôm qua rồi sao ? Hắn bỏ qua chuyện giữa cậu và Tề Thanh dễ dàng vậy sao ? Hắn không bận tâm hôm qua cậu đã lớn tiếng rồi bỏ mặc hắn sao ?

" Tiểu Lâm, không giận tớ chuyện hôm qua sao ? "

Hạo Nam giọng nhỏ dần, cậu lại cúi thấp đầu như muốn lảng tránh. Lâm Ứng Quân nở nụ cười dịu dàng, hắn nâng cằm cậu lên rồi mũi chạm mũi.

" Không hề, tôi làm sao có thể giận cậu lâu được chứ. "

Nói rồi, hắn xoa đầu cậu như một đứa trẻ. Tuy hành động này khiến Hạo Nam có chút không thoải mái vì cậu bị coi là trẻ con nhưng thực lòng cũng rất vui.

Vậy là cậu với Lâm Ứng Quân đã làm lành rồi, cảm giác ngượng ngùng lúc nãy cũng đã bay đâu mất.

Lâm Ứng Quân nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, hắn cười, hắn ngắn cậu thật lâu, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt này, khuôn mặt của người hắn yêu.

Lâm Ứng Quân nghiêng đầu định hôn Hạo Nam, bỗng có người bước vào lớp.

" Học sinh Lâm Ứng Quân, cậu đang làm cái trò gì vậy hả ? "

Vương Hạo Lâm bước vào, bây giờ là tiết của anh, vừa đến cửa đã thấy cái cảnh tên kia thân mật với Hạo Nam, anh thực tức muốn nổ tung luôn rồi !

Bị Vương Hạo Lâm làm gián đoạn, Lâm Ứng Quân lúc đầu tỏ ra có chút khó chịu nhưng không hiểu sao lúc sao hắn lại nở nụ cười gian manh.

Hạo Nam trước mặt chứng kiến toàn bộ diễn biến tâm trạng nét mặt của hắn, tay chân nổi một trận da gà da vịt. Cậu linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Đúng là như vậy thật !

Lâm Ứng Quân tay trái bắt lấy gáy Hạo Nam, tay phải nâng cằm cậu lên mà hôn xuống, hắn không quên liếc xéo Vương Hạo Lâm một cái.

Trong lớp, không chỉ Hạo Nam bị ngạc nhiên, cả lớp bị ngạc nhiên mà còn có Vương Hạo Lâm nữa.

Anh từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận. Lâm Ứng Quân lại dám ngang nhiên làm cái trò đấy trong lớp, lại còn là Hạo Nam nữa chứ. Chắc chắn là hắn cố tình khiêu khích anh mà, thật không coi ai ra gì !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top