ZingTruyen.Top

[ĐM-EDIT] Gấp! Bạn song tính cùng phòng cầu hoan tôi

Chương 3

lamlam28701

Chương 3:  Chủ động cong mông bị đánh / Mông bị đánh sưng, cưỡng ép uống dâm thủy, bị lời nói nhục nhã làm cho chảy nước

"Ngô......" Sở Tấn ở trong chăn duỗi người cọ cọ gối đầu, mơ mơ màng màng thò tay mò mò bên cạnh giường nhưng lại chả sờ được ai, chỉ mò được một cái gối mềm mại.

Sở Tấn từ trong ổ chăn nhô đầu ra, trong phòng rất tối, ánh đèn ấm áp đã bị màn giường che phủ mất.

Giống như đây không phải là phòng Du Diệc...... Từ từ!

"Du Diệc!" Sở Tấn cả kinh, lập tức bật dậy tỉnh cả ngủ.

"Ân?" Du Diệc đột nhiên bị điểm danh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Sở Tấn , "Mơ ác mộng sao? Muốn lão công ôm một cái không?"

Sở Tấn thấy Du Diệc không rời đi mà đang ngồi ở mép giường đưa lưng về phía y, trên đầu gối đặt laptop tiếp tục làm việc trên mạng như ngày thường —— ngoại trừ đem chỗ làm việc đổi thành trong phòng y.

Không dọa người ta chạy, kế hoạch thành công! Sở Tấn nhẹ nhàng thở ra.

"Anh đem chăn với khăn trải giường tối hôm qua bị chúng ta làm dơ đi giặt rồi, cho nên sang phòng em một đêm." Du Diệc vươn tay xoa xoa đầu Sở Tấn.

Sở Tấn trong cổ họng hừ hừ một tiếng lấy làm trả lời.

Y xốc chăn lên, hướng về phía Du Diệc lăn một cái đụng phải thân thể Du Diệc.

Một tay y vòng lấy eo Du Diệc, mặt kề sát mông hắn vui sướng cọ cọ, mũi y vùi vào vải dệt hít sâu một hơi, cho dù Du Diệc đã thay một chiếc quần mới cũng không che giấu được mùi dâm nhàn nhạt.

Giọng Sở Tấn rầu rĩ truyền ra: "Không cần ôm một cái, muốn lão công chịch chịch...... Không đúng, cũng muốn lão công ôm một cái nữa."

"Mới buổi sáng đừng có mà phát dâm." Du Diệc bị y cọ da đầu tê dại, trong lòng nghĩ tổ tông này tinh lực tràn đầy thật đấy, trước khi ngủ đã không ngoan, ngủ dậy còn muốn làm tình.

Du Diệc nghiêng thân, vươn ngón trỏ đặt lên trán Sở Tấn, nhẹ nhàng đẩy đầu y về giữa giường, không cho y tới quấy rối nữa.

Sở Tấn bị đẩy ngửa đầu ra sau, y vẫn chưa từ bỏ ý định mà bò lên, đem áo ngủ nửa người trên cởi ra rồi tiến về phía trước ôm Du Diệc nửa người tựa vào trong ngực, đầu vú không ngừng cọ xát trên áo ngủ Du Diệc gọi mời, tay cũng không đàng hoàng bắt đầu sờ loạn.

Du Diệc bị y ôm chầm thân thể phải vội vàng giữ chặt máy tính trên chân thiếu chút nữa rơi xuống, cũng không mở miệng răn dạy, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Sở Tấn.

Sở Tấn bị hắn nhìn chột dạ không thôi, thần sắc nịnh nọt mà hôn hôn lên mặt Du Diệc, ra vẻ thanh thanh giọng nói bắt đầu nói sang chuyện khác: "Em vừa rồi còn nghĩ anh sướng xong bỏ chạy."

Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Du Diệc thế nào cũng không chịu vượt rào, thậm chí còn dùng lý do không có bôi trơn có lệ y, khiến y thật sự có chút ủy khuất: "Nếu anh không muốn chịch lẫn nhau cũng được mà, em làm 0 hay làm 1 đều được hết."

Sở Tấn giương cổ làm bộ kiên cường nói thêm, "Nếu sau này anh muốn chia tay em thì em cũng không ngăn cản anh, trước khi đi nói với em một tiếng là được. Tuy rằng em dâm nhưng em không tiện!"

Sở Tấn bức xúc một hồi chờ mong Du Diệc sẽ dỗ dành y, sau đó y sẽ thuận thế làm nũng, tốt nhất có thể câu dẫn Du Diệc vượt rào luôn càng tốt.

Nhưng nhìn Du Diệc vẫn luôn không có ý tứ mở miệng, chỉ dùng đôi mắt không chút cảm xúc nhìn mình khiến tim Sở Tấn chậm rãi trầm xuống.

Được, đến vợ mình cũng không có, Sở Tấn trong lòng cười khổ một tiếng: "Được rồi, em bây giờ sẽ đi thu dọn một chút." Dứt lời Sở Tấn liền lắp bắp nhìn chằm chằm Du Diệc, động đậy thân thể từng chút nhỏ bước xuống giường.

Du Diệc thu hồi tầm mắt đặt trên người Sở Tấn, lưu lại file vào máy rồi khép máy tính lại đặt trên tủ đầu giường. Sau đó lẳng lặng nhìn Sở Tấn đang chậm rãi bò xuống giường.

Chờ đến khi hai chân Sở Tấn thả xuống giường còn tí nữa sẽ chạm đất thì hắn đột nhiên đứng lên, một tay luồn xuống dưới chân Sở Tấn, một tay vòng qua dưới nách, ôm công chúa ném Sở Tấn về lại giường.

Sở Tấn chỉ cảm thấy thấy một trận hoa mắt chóng mặt thì thân thể đã ngã  xuống, đang lúc hoảng hốt thì phát hiện mình đã về lại chỗ cũ từ khi nào.

Du Diệc đem hai chân Sở Tấn tách ra rồi chen người vào giữa, đôi tay chống hai bên sườn y, cười như không cười: "Lải nhải xong rồi? Cả ngày miên man suy nghĩ cái gì đó hử?"

Sở Tấn đầu óc ngu ngơ, theo bản năng nói tiếp: "Nghĩ làm sao chịch anh đó." Sau đó ảo não cắn cắn đầu lưỡi, ánh mắt đảo loạn, hiển nhiên là hiểu rõ bây giờ không phải là lúc nói mấy lời này.

Du Diệc bị y nhét một câu nghẹn luôn, muốn dạy dỗ y cũng dạy không được. Du Diệc trong lòng thở dài, đem thân thể ngã về phía trước, khống chế lực đạo nhẹ nhàng nằm trên người Sở Tấn, vươn người hôn lên chóp mũi y, sau đó vùi vào hõm cổ hít một hơi.

"Cục cưng dâm đãng thế này nếu không bắt lại thì bị người bên ngoài bắt mất làm sao bây giờ?" Ý cười mang theo trêu chọc từ bên tai truyền đến, khi nói chuyện còn phun ra nhiệt khí khiến lỗ tai Sở Tấn đỏ lên, trong lòng cứ như có lông chim cọ qua, ngứa vô cùng.

Sở Tấn theo bản năng không muốn để Du Diệc phát hiện y không đúng, thế là cố ý nâng tay đặt trên mông Du Diệc, không chút nghe lời vói vào quần ngủ rộng thùng thình của hắn véo mông thịt no đủ: "Em dâm? Anh nhìn tư thế bây giờ của anh xem. Chậc chậc, cong mông chờ ai ở phía sau chịch anh hả?"

Du Diệc giờ mới biết tư thế bây giờ của hắn sắc tình cỡ nào. Hắn đỏ mặt muốn đứng dậy, lại bị cảnh tay Sở Tấn áp trở về. Mà một cái tay khác của Sở Tấn lại ranh ma thuận lợi hết cởi quần ngủ lại đến quần lót hắn xuống tận đầu gối.

"Bang!" Sở Tấn tát mạnh lên một thịt mềm mại, vừa lòng nhìn phiến mông trắng nõn run rẩy.

"Thích không? Thích thì không được phản kháng"

Du Diệc thở gấp một tiếng, chôn sâu bên cổ Sở Tấn không chịu lộ mặt.

Sở Tấn thấy hắn ậm ừ như thế càng lúc đáng càng hăng, trong phòng tức khắc tràn ngập tiếng vang thanh thúy không ngừng, còn có thanh âm nức nở cực nhỏ xen lẫn.

Mông nhếch cao cao bị đánh đến run loạn, Du Diệc vô lực duy trì độ cao vốn có, chỉ có thể càng ngày càng sụp xuống. Mông thịt vốn trắng nõn nà, lúc này lại che kín vô số dấu tay đỏ ửng, tất cả đều hơi hơi sưng lên, liếc mắt một cái cũng không thể tìm ra một chỗ lành lặn, thật đáng thương.

Sở Tấn nhìn mà mười phần hưng phấn, dương vật trong quần bắt đầu ngẩng đầu, bướm nhỏ cũng mấp máy rỉ ra nước dâm.

Sở Tấn chọc chọc Du Diệc: "Phía trước không cho chịch, vậy chơi lỗ nhỏ đằng sau chắc không sao đâu đúng không?"

Dứt lời cũng không đợi Du Diệc đáp lại, ngón tay dọc theo kẽ mông trực tiếp thăm do lỗ nhỏ đằng sau. Nhưng Sở Tấn cũng không được cái miệng nhỏ mềm mại kia nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí chưa sờ được nếp uốn nào cả đã sờ thấy một cái vòng tròn nhỏ.

Sở Tấn nghi hoặc sờ sờ vòng tròn, chỉ biết nó được làm từ nhựa. Sau đó câu lấy vòng tròn dùng sức kéo vài cái, không kéo được, tựa hồ có một lực nào đó ngăn cản y, không cho y kéo ra.

Sở Tấn trong lòng dần dần hiện lên một cái ý tưởng lớn mật, ngón tay không hề đem vòng tròn ở bên ngoài kéo ra, ngược lại còn mạnh mẽ ấn vào trong.

Tiếng thở dốc của Du Diệc lập tức lớn lên.

Sở Tấn đột nhiên cảm giác bụng nhỏ một trận ướt át, còn tưởng Du Diệc cứ thế bị chơi bắn ra. Nhưng khi ngón tay dính chút chất lỏng nếm nếm, mới biết đây là dâm thủy bướm dâm Du Diệc chảy ra.

Hiển nhiên, Du Diệc chỉ mới bị ấn đơn giản như thế đã triều xuy luôn trên người Sở Tấn, thậm chí còn phun ra một vũng nước nhỏ.

"Đĩ dâm." Sở Tấn cảm giác thành tựu mười phần, trong lòng vui như nở hoa, ngoài miệng lại hung ác mắng một câu.

Du Diệc chỉ làm như không nghe thấy, nhưng lại bởi vì từ này mà chất lỏng hưng phấn chảy ra càng nhiều, hoàn toàn bán đứng hắn.

Sở Tấn dùng tay quẹt dịch lỏng trên bụng liếm láp sạch sẽ, sau đó sờ sờ mông thịt bị đánh nóng bừng: "Anh cũng nếm thử đi." Không đợi Du Diệc phản ứng lại, y dùng sức lật người, nháy mắt trên dưới điên đảo, Du Diệc lúc này liền nằm thẳng trên giường.

Du Diệc biết y muốn làm chuyện xấu, nhưng cái mông lúc này cơ hồ đã bị ma sát đến không còn cảm giác, biết mình trốn không thoát nên hắn chỉ có thể vùi vào trong chăn trốn tránh, rồi lại bị Sở Tấn moi ra.

Chất lỏng trên bụng Sở Tấn đều bị y ăn sạch, cũng may bướm dâm chảy ra rất nhiều. Thế là Sở Tấn duỗi tay đào dâm thủy từ trong lỗ nhỏ, mặc kệ huyệt thịt giữ lại mà rút ra ngón tay ướt át ấn lên môi Du Diệc.

Tóc tai Du Diệc tán loạn, thẹn thùng đỏ ửng tràn ngập hai má, đáy mắt tích đầy hơi nước, khóe mắt cũng đỏ cả lên, trên môi còn bị bôi vệt nước ái muội.

Sở Tấn bị bộ dáng dâm loạn thiếu chịch này của hắn câu dẫn ánh mắt cũng sáng lên, người anh em phía dưới cao hứng đỉnh hướng Du Diệc, dâm huyệt cũng co rút tiết ra chất nhầy.

Du Diệc nhấp môi nghiêng đầu tránh né, Sở Tấn làm sao chịu buông tha cho hắn, ngón tay đuổi theo bờ môi, không đem ngón tay cắm vào trong miệng hắn y thề không rút lui.

Du Diệc trốn một hồi quyết định từ bỏ. Ngoan ngoãn tùy ý mấy ngón tay y cạy ra môi răng, đầu lưỡi cố gắng ngăn chặn y càn quấy, cuối cùng bị ép ăn vào đồ vật chảy ra từ người mình nuốt xuống bụng.

"Ăn nước lồn mình ngon không?" Sở Tấn qua một đêm sờ soạng đã biết Du Diệc yêu thích cái gì, biết hắn ở trên giường thích nghe mấy lời tục tĩu như thế.

Thế là y cố ý nói: "Trong nhà thiếu cái máy lọc nước, vừa lúc anh có thể ngồi trong phòng khách làm thay một chút. Nhưng mà không thể gọi máy lọc nước, phải gọi là máy nước dâm cơ, bởi vì anh chỉ biết chảy nước dâm. Đến lúc đó có khách tới, anh liền mở chân banh lồn trước mặt người ta rồi cho dâm thủy chảy ra, để bọn họ được uống một ly trà nóng ngon ngọt a."

"Nói không chừng còn sẽ có người tò mò anh chảy nước thể nào, đầu tiên mở rộng mép lồn anh quan sát, sau đó còn cắm ngón tay vào nghiên cứu."

"Em đến lúc đó sẽ phụ trách giới thiệu cho bọn hắn đâu là âm đạo của anh, đâu là màng dâm của anh, còn chỗ nào là tử cung của anh nữa. Ai ngờ uống nước của anh rồi còn thèm khát dán miệng vào hút."

Sở Tấn rụt rụt bướm, nói thật, cảnh tượng dâm loạn y miêu tả cũng làm y chảy nước tràn lan. Xem ra không chỉ có Du Diệc mà chính y cũng rất thích nghe.

"Đừng nói nữa." Du Diệc cuối cùng khàn giọng nói một câu, khóe mắt lăn xuống một viên bọt nước.

Sở Tấn hoảng hốt, cho rằng mình bắt nạt Du Diệc khóc luôn. Vừa định thò lại gần dỗ dành Du Diệc lại bị Du Diệc đẩy ra, hắn duỗi tay lấy áo y cởi ra lót ở dưới mông, một bên mấy máy đôi môi không tiếng động rơi nước mắt, một bên mở rộng hai chân lại lần nữa cao trào. Phỏng chừng là nghẹn lâu rồi, ngay cả lỗ đít Du Diệc cố gắng nhẫn nhịn hồi lâu, giờ cũng không nghĩ tới mình sẽ chảy nước ướt nhẹp khăn trải giường Sở Tấn đồng loạt phun ra.

Sở Tấn ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, đỏ mặt nghĩ thầm: Bây giờ nhìn chả giống máy phun dâm thủy gì cả, càng giống suối phun nước dâm hơn thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top