ZingTruyen.Top

Dm Edit Tro Choi Dang Tai Long That

TRÒ CHƠI: THỊ TRẤN CỔ TÍCH (02)

Chương 017: Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong độ thiện cảm liền - 2, - 2, - 2, - 2...

Tạ Tịch không biết mình đã bại lộ, trải qua lễ rửa tội mang tên Tình yêu trái hay phải, giờ cậu quán triệt rất sâu sắc yếu tố tiên quyết để đối phó bệnh nhân tâm thần, đó chính là phải am hiểu lá mặt lá trái.

Cậu giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc đối phương mạnh hơn cậu quá nhiều, chuyện nhỏ không nhẫn được sẽ làm rối loạn chuyện lớn, trước tiên cứ giã lã với hắn, mưu kế có thể ấp ủ sau.

Giang Tà nhìn độ thiện cảm màu đỏ chót, chần chừ hỏi: "Cậu nhận phần thưởng của trò chơi chưa?"

Không đề cập tới trò chơi còn đỡ, vừa nhắc hai chữ này xong...

Giang Tà ngu người nhìn độ thiện cảm -99 biến thành -100.

Khụ, té ra -99 còn chưa phải con số thấp nhất.

Tạ Tịch trả lời hắn: "Nhận được một ngàn kim tệ, thật sự rất nhiều." Kim tệ thì làm được cái gì chứ? Đồ mà người chơi Sơ cấp có thể mua chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu không phải độ thiện cảm lại tụt mất một điểm, chắc Giang Tà sẽ thật sự tin câu nói nhu thuận này của cậu!

"Không chỉ có mỗi kim tệ đâu." Giang Lão Tà kiệt lực vãn hồi, "Còn phần thưởng đặc biệt nữa đó."

Tạ Tịch khẽ giật mình, phần thưởng đặc biệt? Lúc trước cậu có chút hiếu kỳ, khi ấy Trọng Kim và những người khác có nhắc qua là hoàn thành Chuẩn thế giới có độ khó cấp S sẽ được nhận phần thưởng đặc biệt, cậu đã cẩn thận tra xét cột đạo cụ, lại phát hiện bên trong trống rỗng, căn bản không nhìn thấy cái phần thưởng đặc biệt nào cả.

Giang Tà kiên nhẫn chỉ: "Phần thưởng đặc biệt có một cột riêng, cậu kéo xuống dưới đi."

Hóa ra giao diện màn nước này có thể dịch chuyển được... Tạ Tịch vẫn còn khờ lắm.

Tạ Tịch đưa tay quẹt xuống, thấy được một ô biểu tượng màu vàng rất chi là bắt mắt—— "Phần thưởng đặc biệt"

Thật sự có phần thưởng đặc biệt này! Trong lòng Tạ Tịch hơi vui, qua cửa một cái trò chơi biến thái, nếu có thể được lãnh một phần quà vừa ý, cậu cũng có thể hài lòng rồi.

Tạ Tịch ấn mở phần thưởng đặc biệt, ánh sáng màu vàng sau khi lóe lên một cái thì biến mất không thấy đâu nữa.

Được thưởng cái gì vậy ta?

Tạ Tịch chớp mắt mấy cái, nhìn thấy trong cột kỹ năng có thêm một cái chấm đỏ, chẳng lẽ là thưởng kỹ năng, xong nó được nhét trực tiếp vào cột kỹ năng luôn?

Tạ Tịch đã chơi qua nhiều game, rất quen thuộc loại thao tác này, cậu ấn mở cột kỹ năng, quả nhiên thấy được một cái kỹ năng mới.

【 —— Triệu hồi phân thần của người thiết kế X. Thời lượng kéo dài: ba phút. 】

Tạ Tịch: "..."

Giang Tà hoàn toàn không biết mình đã làm cái gì sai, chỉ thấy độ thiện cảm của Tạ Tịch đối với hắn giống như sóng thần vỡ đê rớt xuống không ngừng nghỉ.

- 1, - 1, - 1, - 1, - 1, - 1...

Giang Tà lập tức mở miệng: "Sao thế? Không thích món quà được tặng à?"

Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong độ thiện cảm liền - 2, - 2, - 2, - 2...

Giang Tà: "..."

Tạ Tịch mất một lúc lâu mới bình tĩnh nổi, cậu nhìn cái kỹ năng vô dụng này, tâm tình hết sức phức tạp: Phần thưởng đặc biệt là triệu hồi phân thân của X? Đây mà cũng được coi là phần thưởng đặc biệt hả!

Tạ Tịch nhìn lại tin nhắn Giang Tà vừa gửi cho cậu—— Không thích món quà được tặng à?

Cái phần thưởng đặc biệt này chắc cú là do chính tay người thiết kế làm ra! Phải tự luyến tới mức nào mới đem phân thân của chính mình đi làm phần thưởng chứ!

Cậu tình nguyện chỉ lấy một ngàn kim tệ!

Giang Tà oan quá, quà thưởng là phát ngẫu nhiên, hắn đâu có khống chế được, sở dĩ hỏi như vậy, thuần túy là do nhìn thấy độ thiện cảm bất chợt tụt xuống, nên mới đoán là vật phẩm ban thưởng không được tốt. Vả lại việc này cũng rất bình thường thôi, Giang Tà nổi danh Phi tù (*) đã từng phá đảo một chuẩn thế giới cấp SSS, lúc lãnh phần thưởng đặc biệt lượm được mỗi cái kỹ năng nhìn thấy độ thiện cảm như vầy đây, còn chỉ có thể nhìn từ Trung cấp trở xuống. Đã vậy cái món đồ chơi này trước mắt xem ra cũng không được chuẩn cho lắm nữa chứ.

(*) Phi tù = tù trưởng Châu Phi, trái ngược với Âu hoàng, là những người có số kiếp đen như làn da của chính mình vậy =))) Ai từng chơi ADS chắc sẽ quen thuộc với hai thuật ngữ này.

Tạ Tịch hít vào một hơi thật sâu, trả lời hắn: "Phần thưởng là một thuật triệu hồi, có thể triệu hồi phân thân của X thần, mong đợi ghê ^_^."

Độ thiện cảm lại tiếp tục -10...

Giang Tà đứng hình, nửa ngày lại bật cười: Xác suất một phần mười triệu mà em cũng rút trúng, vận khí tốt thật.

Đương nhiên hắn không có nói câu này ra, dùng đầu gối nghĩ cũng biết nói ra xong độ thiện cảm đã chạm đáy nỗi đau còn có khả năng sẽ đột phá ranh giới cuối cùng.

Tạ Tịch còn một chuyện muốn hỏi: "Đúng rồi, đại thần, phát sóng công khai trên màn nước là do anh mua sao?"

Ngoại hiệu của Giang Lão Tà cũng không phải dùng để trưng, sao có thể nghe không hiểu, hắn đáp: "Không phải tôi."

Tạ Tịch chưa không tin lắm.

Giang Tà lại nói: "Kịch bản thế giới sau khi qua cửa, mỗi lần hệ thống bán ra được một bản đều sẽ trích phần trăm kim tệ gửi lại cho người thiết kế cùng người qua cửa, Vân Các làm như vậy, tiền chúng ta kiếm được sẽ bị hụt một khoản lớn."

Lời giải thích này quá ổn áp... vừa giải vây cho mình vừa kéo giá trí thù hận ở chỗ Vân Các. Tường vi nhỏ đã ghét bỏ hắn như vậy rồi thì chớ, đừng lại vì giận dỗi mà gia nhập Vân Các đó.

Tạ Tịch lúc đầu cũng không tính gia nhập bất kỳ tổ chức nào, hiện tại càng không muốn.

Cậu không quan tâm trích phần trăm kim tệ gì hết, chỉ không thích trải nghiệm thê thảm của bản thân bị người khác đem đi làm trò mua vui giải trí vào những dịp nhàn rỗi ngồi chém gió. Dù là nặc danh, cũng khiến người rất không thoải mái.

Nếu đã không phải do X làm, Tạ Tịch cũng liền xóa bỏ cho hắn cái nợ ghim trong bụng này.

Giang Tà rột cuộc cũng nhìn thấy được một điểm +1 màu xanh lá bay lên từ độ thiện cảm, đứng trước mặt đại quân -168 màu đỏ chót, cái mẩu bé xanh này nhìn thật nhỏ yếu bất lực lại...đáng yêu.

Tạ Tịch đã khách sáo xong, lười nói chuyện thêm với hắn: "X thần, tôi phải đi qua cửa trò chơi mới đây, gặp lại sau."

Giang Tà tự biết thân biết phận, vì để cứu vớt độ thiện cảm rất không xong này, dùng từ cũng hết sức cẩn trọng: "Cố lên nhé."

Thương thay Tạ Tịch nghĩ tới trò chơi mình vừa tìm được là do X thiết kế, trong lòng lại tứk.

Thế là, một điểm thiện cảm vừa nhảy lên kia lại rụng xuống.

Giang Tà: "???"

Đồng chí Lão Tà không hổ là một đại lão đã xoát đầy trí lực, tưởng tượng một chút liền đoán ra được nguồn căn, chắc Tạ Tịch lại tìm thấy trò chơi do hắn thiết kế rồi?

Là cái nào vậy? Giang Tà ấn mở màn nước, chờ xem trò chơi nào được kích hoạt. Hắn là người thiết kế, có đặc quyền được coi "truyền hình trực tiếp".

Tạ Tịch vừa rời khỏi màn nước, Trọng Kim đã chạy tới: "Thế nào? Cậu chuẩn bị xong chưa!"

Tạ Tịch đáp: "Xong rồi." Đi xoát nhiệm vụ tập kết trước đã, cậu cũng không vội liên tiếp chạm trán một lũ thần kinh.

Trọng Kim trấn an cậu: "Cứ yên tâm, nhiệm vụ cấp D rất nhẹ nhàng."

Tạ Tịch gật đầu.

Trọng Kim lại hỏi: "Chuyển chức chưa?"

Tạ Tịch trả lời: "Tôi chọn người thu thập." Cậu đã nghiên cứu ba loại nghề nghiệp, khi tiến vào trò chơi người thám hiểm có thể nâng cấp thể lực, người thu thập có thể cường hóa thị giác, người ghi chép thì có thể tăng thêm độ nhanh nhẹn.

Nhưng bởi vì đều là nghề nghiệp Sơ cấp, cho nên cũng không nâng được nhiều, vô thưởng vô phạt. Tạ Tịch sở dĩ lựa chọn người thu thập, đơn thuần là vì hứng thú. So với thăm dò và ghi chép cậu càng thích những nhiệm vụ thu gom đồ vật hơn.

Ánh mắt Trọng Kim hơi lóe: "Được đó, người thu thập có năng lực nhất định nhìn thấy được vào ban đêm, Sơ cấp dùng rất tốt."

Tạ Tịch: "Chỉ mong là vậy."

Hai người đứng cùng một chỗ đăng nhập trò chơi, không khác lắm so với lần đầu, cũng xuất hiện mấy chữ 'trò chơi đang load' ở trước mặt, ngay sau đó là bảng thông tin phóng ra.

【 Hoan nghênh đến với Chuẩn thế giới, mời bạn đọc kỹ bảng thông tin sau đây.

Tên game: Thị trấn cổ tích.

Nội dung: Bên trong thị trấn xinh đẹp ấy là những thôn dân chất phác đáng yêu, bọn họ hòa mình vào thiên nhiên non nước, sống cuộc đời an nhàn, mối lo duy nhất chính là phía sau núi đột nhiên xuất hiện một hang động tối om, nơi đó đến tột cùng đang cất giấu thứ gì?

Nhiệm vụ chính: Thu thập tim rồng.

Nhiệm vụ chi nhánh: Chờ đổi mới.

Số lần load: Không có.

Đạo cụ mang theo: Người thu thập Sơ cấp có thể mang theo ba thứ.

Đặc quyền chờ lựa chọn: Không có. 】

Nhan Triết nhắn tin cho Giang Tà: "Đi khai hoang không?"

Giang Tà: "Không."

Nhan Triết: "Tường vi nhỏ đã đến Chuẩn thế giới rồi, ông còn chờ trong vườn hoa làm cái chi?"

Giang Tà: "Nhìn em ấy qua cửa."

Nhan Triết ngạc nhiên nói: "Nhiệm vụ tập kết vừa ban bố là do ông thiết kế à?"

Nhan Triết chấn kinh: "Lão Tà sao ông low thế hả? Làm một Chuẩn thế giới cấp D? X thần vừa ra tay là không dưới cấp A trong truyền thuyết của chúng ta đâu rồi!"

Giang Tà ấn mở máy truyền tin, phát hiện phía sau tên Tạ Tịch đã treo thêm dòng chữ 【 Đã tiến vào Chuẩn thế giới—— Thị trấn cổ tích. 】

Giang Tà: "..."

À, đây là cố tình muốn xoát bỏ trò chơi của hắn đây mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường vào tim em sao băng giá ~

---

Chương 018: Giang Lão Tà bình tĩnh nói: "Đại khái là nhớ tôi ấy mà."

Không coi tường thuật trực tiếp được, Giang Tà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, bất quá trò chơi của hắn không dễ dàng bị xoát bỏ như vậy đâu.

Đành chờ thêm mấy ngày nữa, Chuẩn thế giới cấp D này sẽ được qua cửa nhanh thôi.

Hắn tiện tay tra xét nhiệm vụ tập kết lần này một chút, do đẳng cấp không thấp nên quyền hạn của hắn cũng rất cao, mặc dù không thấy được tình huống cốt truyện, hắn vẫn có thể đọc được một phần dữ liệu cơ sở.

Chẳng hạn như người thiết kế...

Nhan Triết cũng đang tra, y hốt hoảng nói: "Hỏng bét, là đám súc vật Trảm Song Môn kia thiết kế!"

Dạng người thiết kế hoạt động độc lập giống Giang Tà là rất ít, phần lớn đi theo hình thức thu nạp một số lượng lớn người thiết kế cấp thấp rồi thành lập nên cộng đồng thiết kế. Vân Các có đoàn đội thiết kế riêng của mình, mà Trảm Song Môn cũng là một loại tổ chức giống như vậy, chỉ là quy mô của nó nhỏ hơn, cũng càng tàn nhẫn hơn.

Bọn này còn có biệt danh là Trảm Tân Môn, chuyên môn dựa vào việc ngược đãi sát hại tân thủ để cướp đoạt những phần thưởng nhiệm vụ phong phú.

"Tường vi nhỏ gặp nguy hiểm rồi," Nhan Triết có chút lo lắng nói, "Chuẩn thế giới này cấp quá thấp, chúng ta đều bị hạn chế tiến vào, không có cách nào đi cứu người."

Giang Tà nói: "Không sao đâu."

"Tự tin gớm nhờ?" Nhan Triết lập tức hiểu ra, "Tường vi nhỏ lấy được phần thưởng đặc biệt gì thế?" Hoàn thành Chuẩn thế giới cấp S, nhất định sẽ được thưởng một phần quà đặc biệt, còn về việc được thưởng cái gì thì hên xui, phải coi tay có thơm không đã.

Giang Tà: "Là một thuật triệu hồi."

Nhan Triết bỉ bôi: "Lão Z đúng là càng ngày càng keo kiệt, thứ vô dụng vậy mà cũng được coi là phần thưởng đặc biệt à?" Lão Z trong miệng y chính là Zone, ý chí của Trung Ương.

"Khoan đã..." Nhan Triết hồ nghi, "Sẽ không phải là triệu hồi thần thú đó chứ!"

Giang Tà vặn lại: "Ông trông tôi giống thần thú lắm hả?"

Nhan Triết suýt nữa thì sảng khoái bật chửi: Nhìn ông giống mấy thằng trộm chó.

...Ủa alo?

Tinh linh tóc bạc bùng cháy: "Tường vi nhỏ rút được phần thưởng đặc biệt là triệu hồi ông? Con mẹ nó vận khí kiểu gì ghê dzẫy??" Mấy đại thần trên bảng nổi danh đều bị lão Z bỏ hết vào hệ thống triệu hồi, nhưng xác suất thấp đến mức khiến người ta giận bay màu, trước mắt quả thật chưa từng nghe có ai rút trúng phần thưởng dạng này.

Phải biết thuật triệu hồi không bị hạn chế bởi đẳng cấp thế giới, với thân phận của Giang Tà, ngay cả Chuẩn thế giới cấp S phổ thông cũng bị cấm vào, đừng nói chi cấp D. Nhưng nếu là thông qua triệu hồi, khỏi bàn tới cấp D, kể cả cấp F thấp nhất hắn vẫn có thể vào được.

Càng chết người hơn là, mặc dù thuật kêu gọi này có hạn mức thời gian, nhưng một khi đã được triều hồi, thì đó chính là trạng thái toàn thịnh.

Giang Lão Tà trong trạng thái toàn thịnh, còn không phải gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật!

Nhan Triết vứt sạch mọi lo lắng, đừng nói là Chuẩn thế giới cấp D thêm vài thằng nhãi tôm tép của Trảm Song Môn, gộp cả Chuẩn thế giới cấp S cùng toàn bộ thành viên của Trảm Song Môn lại, cũng chưa chắc đỡ nổi một đòn của Giang Tà.

Nhan Triết nhịn không được lại thổn thức nói: "Vận may của tường vi nhỏ đúng là đỉnh thật."

"Cũng không hoàn toàn do may mắn." Giang Tà khiêm tốn đáp, "Chủ yếu là vì cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi, thời tới cản không kịp."

Nhan Triết: "..." Chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sĩ như thế này!

Giang Tà làm thêm một vố: "Mấy người đi khai hoang trước đi, tôi phải ở đây chờ em ấy."

Nhan Triết: Đkm đau răng quá.

Y đảo tròng mắt vài vòng, lại hỏi: "Ông hẳn là nhìn thấy được độ thiện cảm của tường vi nhỏ đối với ông đúng không."

Giang Tà: "... Đương nhiên rồi."

Nhan Triết nhìn có chút hả hê: "Để tôi đoán nhá, là 1 điểm hay 2 điểm, chắc không phải là 0 điểm đấy chứ? Há há há há éc éccc!" Cười ra cả tiếng heo.

Y quen biết Giang Tà đã lâu, cũng nhớ rõ hắn có cái kỹ năng thiếu dinh dưỡng này, nhưng y đâu ngờ được cái món đồ chơi kia vậy mà còn có thể xuất hiện số âm...

Giang Tà không biết đánh vần chữ xấu hổ đáp: "169."

Nhan Triết trợn mắt há mồm: "Cao thế? Không có khả năng!"

Giang Tà liếc nhìn tên của Tạ Tịch, nói: "Vừa mới thay đổi, lên 170 rồi."

Nhan Triết muốn xỉu ngang: "Làm sao có thể? Dựa vào cái gì mà lại tăng? Hai người có ở cùng một chỗ đâu!"

Giang Lão Tà bình tĩnh nói: "Đại khái là nhớ tôi ấy mà."

Nhan Triết: "..."

Té thôi, ngồi nghe không nổi nữa!

Chọc Nhan Triết bỏ đi xong, Giang Tà mới hoảng loạn nhìn độ thiện cảm đã rớt xuống -170, sốt ruột nghĩ: Sao lại mất điểm nữa rồi?

Quay sang Tạ Tịch ở bên này, cậu còn đang nghiêm túc đọc kỹ bảng thông tin.

Kết hợp nội dung trò chơi cùng nhiệm vụ chính, Tạ Tịch nghi ngờ cái hang động dưới chân núi sau lưng thị trấn có khả năng đang ẩn giấu một con rồng, mà nhiệm vụ chính của cậu là thu thập tim rồng, trò chơi này hơn tám mươi phần trăm là đi theo hướng trừ gian diệt bạo, chém chết ác long.

Rất đơn giản, so sánh với nội dung của trò chơi Tình yêu trái hay phải, quả thực là cách biệt như ngày và đêm, game tình yêu ngọt ngào cái khỉ gì, có đứa nào bắt cá bốn tay mà còn ngọt ngào nổi không!

Thế là, Giang Tà lại rụng mất một điểm.

Tạ Tịch nhìn về phía nhiệm vụ chi nhánh, phát hiện nó vẫn đang ở trạng thái chờ đổi mới, cậu ấn vào hư không, nhiệm vụ chi nhánh thay đổi, xuất hiện một dòng chữ màu xanh da trời: 【 Truy tìm long quyển phong (*) 】

(*) Long quyển phong = vòi rồng

Cái này... Là sao... Truy tìm vòi rồng bằng cách nào chứ?

Tạ Tịch nhìn qua phần giới thiệt bao quát trên màn nước, cũng biết sẽ tồn tại rất nhiều thiết lập liên quan đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính không phân chia đẳng cấp, nhưng nhiệm vụ chi nhánh thì có. Không phải tất cả mọi người đều có thể đổi mới nhiệm vụ chi nhánh, cũng không phải ai cũng xoát được một nhiệm vụ chi nhánh tốt.

Dùng màu sắc để phân biệt, cơ bản là cấp bậc tăng dần theo thứ tự từ màu trắng, màu xanh lá, màu xanh da trời, đến màu tím, rồi màu vàng...

Bên trong Chuẩn thế giới cấp D, nhiệm vụ chi nhánh màu xanh da trời chính là đẳng cấp cao nhất, sau khi hoàn thành khẳng định sẽ có phần thưởng (tương đối) phong phú.

Cơ mà cái vụ tìm kiếm vòi rồng này nghe có vẻ hơi ảo, chưa chắc có thể hoàn thành được.

Tạ Tịch tiếp tục nhìn xuống, phát hiện lần này không có số lần load... Nói cách khác một khi chết chính là chết thật sao?

Chỉ có thể mang theo ba loại đạo cụ, Tạ Tịch nhìn lướt qua một đống đồ vật trong ba lô, thò tay chọn ra ba món mình có khả năng dùng đến nhất.

Đặc quyền chờ lựa chọn là không, nó hiển thị một hàng chữ màu xám, giống trạng thái không thể dùng, Tạ Tịch đoán chừng là do đẳng cấp trò chơi này quá thấp, không xứng để dùng đặc quyền.

Quan sát kỹ càng xong, mọi cơ bản trong lòng tạ Tịch đều đã nắm rõ, sau khi cậu tắt bảng thông tin thì trước mắt đột nhiên sáng lên.

"Cẩn thận!" Thanh âm của Trọng Kim vang lên bên tai cậu.

Tạ Tịch còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt đã ngửi được mùi máu tanh gay mũi.

Chuyện gì đang xảy ra? Mắt cậu híp lại, đồng tử tập trung cuối cùng cũng thích ứng được với ánh mặt trời ban trưa mãnh liệt.

"Trọng Kim!" Tạ Tịch vội vàng đỡ lấy anh ta, kinh ngạc nhìn vết thương đầy máu trên ngực người nọ.

"Tôi..." Trọng Kim muốn nói gì đó, nhưng máu tươi tràn ra từ khóe miệng đã ngăn chặn cổ họng của anh ta, làm cho anh ta không nói được tiếng nào.

Mắt đối phương trừng lớn, thân thể run rẩy dữ dội, phát ra âm thanh ùng ục không lưu loát...

Tạ Tịch nói: "Anh đừng cố nói chuyện nữa, để tôi giúp anh cầm máu!"

Trọng Kim dùng hết phần sức lực cuối cùng, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của cậu, giãy dụa bật thốt hai chữ cuối cùng: "... Cẩn thận."

Nói xong câu này, anh ta nghiêng đầu một cái, đã ngừng hô hấp.

Tạ Tịch làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới tiến vào trò chơi liền xảy ra chuyện!

Cậu nhíu mày thật chặt, nhìn vết thương trên lồng ngực Trọng Kim...

"Giết người! Giết người!" Tiếng thét chói tai của một cô gái nào đó vang lên, sau đó rất nhiều người đổ xô đến vây quanh họ.

"Nổi điên, Bạch Hạ cũng nổi điên rồi!"

"Mau lên, mau bắt cậu ta lại!"

"Ọe..." có người buồn nôn nói, "Nhiều máu quá..."

"Bạch Hạ ngay cả con gà cũng không dám giết, vậy mà giờ đây thấy nhiều máu như thế mặt vẫn không đổi sắc."

Trước kia Tạ Tịch cũng sợ máu, nhưng mà cậu đã trải qua lễ rửa tội ở trò chơi trước, còn sợ gì mấy thứ này nữa?

Thế nhưng Trọng Kim chết ngang xương, khiến cậu trở tay không kịp. Cậu đối với người này chưa có tình cảm gì quá sâu, thậm chí còn hoài nghi trùng điệp, nhưng anh ta cứ thế mà chết thì...

Trò chơi này không có cách nào load, nhưng bộ chế phục bọn họ mua chẳng phải có thể miễn được một lần vết thương trí mạng sao? Chẳng lẽ Trọng Kim không mặc nó lúc vào game? Hay là...

Tạ Tịch đã bị hai thôn dân cường tráng kéo đi, trói gô đưa xuống nhà giam dưới lồng đất.

Thị trấn cổ tích... Nhìn cũng chẳng giống truyện cổ tích lắm nhỉ...

Tạ Tịch xoa vệt máu trên người, lâm vào suy tư.

Thân thể này của cậu tên là Bạch Hạ. Trọng Kim chết ngay bên cạnh cậu, các thôn dân lầm tưởng rằng cậu là người đã giết anh ta, cho nên mới nhốt cậu lại. Tình huống vừa rồi quá loạn, người xung quanh lại quá nhiều, Tạ Tịch không có cách nào phản kháng, chỉ đành tạm thời "đi vào khuôn khổ".

Những người chơi khác đâu? Trừ cậu và Trọng Kim hẳn là còn tám người nữa, bọn họ đứng lẫn trong đám người ban nãy sao? Hay là tỉnh lại ở địa điểm khác?

Cậu vừa vào trò chơi đã bị hiểu lầm là hung thủ giết người, làm sao mới có thể ra ngoài điều tra tim rồng đây?

Với cả, Trọng Kim thật sự đã chết rồi ư?

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, nhưng việc này không hề làm nhiễu lý trí của Tạ Tịch, ngược lại càng khiến cho cậu tỉnh táo hơn.

Không thể chủ quan, dù đây chỉ là một trò chơi cấp D.

Cậu quan sát một chút chỗ mình đang bị nhốt, đây là một chiếc lồng giam cũ nát, ẩm ướt lạnh băng, những thanh chắn đều đã rỉ sét, tản ra một luồng hơi thở cổ quái mang mùi sắt.

"Này..." Một giọng nói giòn giã từ trong góc khuất truyền ra, "Có thể cho tôi xin quần lót của cô không?"

Tạ Tịch: "???"

Cậu bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy dáng người giấu trong bóng tối kia run rẩy thành một đoàn.

Ánh sáng trong lồng giam rất tối, theo lý thuyết không thể nhìn thấy rõ đối phương, nhưng Tạ Tịch là người thu thập, có năng lực quan sát nhất định vào ban đêm, cho nên có thể nhìn ra được đại khái.

Kia là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, bề ngoài thanh tú nhỏ xinh, chỉ là quần áo trên người cậu ta rách rưới nghèo nàn, xem ra đã đói bụng rất lâu, hơn nữa còn bị thương, mặc dù đã kết vảy nhưng vết sẹo chói mắt kia vẫn còn khảm trên cánh tay thon gầy, giống như một con rắn quắn chặt lấy thân cây.

Đôi mắt cậu ta to tròn, có chút rụt rè, lại còn đọng hơi nước, muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Tạ Tịch cơ hồ nghĩ lỗ tai của mình chắc xảy ra vấn đề gì rồi, nhóc con đáng thương đã ra nông nỗi này, móc đâu ra lá gan để đi đùa giỡn lưu manh?

Nhóc đáng thương kia oe một tiếng bật khóc, thê thảm không tài nào diễn tả: "Chị đẹp ơi, chị thương xót em với, van xin chị đó, em quỳ xuống dập đầu lạy chị ba cái có được không? Chị bố thí cho em một quần lót đi mà!"

Tạ Tịch: "..." Cậu không nghe lầm, đây chính là một tên bị bệnh tâm thần!

"Ú hu hu hu... Em muốn về nhà, em nhớ ba má nhớ Đại Hoàng với Tiểu Lục QAQ!" Thật sự không phải đang giả vờ, cậu ta khóc đến độ sắp đứt từng khúc ruột ra rồi!

Ban đầu Tạ Tịch không muốn để ý đến cậu ta, lại nhịn không được mà liếc nhìn người nọ.

Ai ngờ cậu vừa nghía một cái, nhóc đáng thương kia liền được voi đòi hai ba Trưng, tiếp tục gào khóc: "Cầu xin chị mà, chị cho em quần lót đi, em chỉ cần một cái, chỉ một cái thôi là được, thương xót em đi mà chị gái xinh đẹp!"

Tạ Tịch: "..." Sống mười chín năm từng gặp qua ăn xin rồi nhưng cậu chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả!

Có khi nào cái cháu bị bệnh thần kinh này là một nhân vật mấu chốt không, Tạ Tịch nhẫn nại chỉnh lời cậu ta: "Tôi là nam."

"Nam?" Nhóc đáng thương giật bắn người, mở to mắt nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, hoảng sợ lắp bắp, "Là con trai mà sao bộ dạng anh đẹp quá vậy!"

Tạ Tịch nheo mắt lại.

Nhóc đáng thương nháy mắt đã ỉu xìu: "Sao anh lại là nam cơ chứ... Tôi chỉ có thể thu thập đồ của mấy chị gái thôi..."

Hai chữ thu thập này ngay lập tức kích động Tạ Tịch: "Người chơi đúng không?"

Quỷ đáng thương hết cả hồn, lao ra gọi: "Đồng bào hả?"

Tạ Tịch: "..." Ai thèm làm đồng bào của cậu!

Nhóc đáng thương khóc đến mức nước mắt lưng tròng: "Tui tên Tống Thích, là người thu thập Sơ cấp..."

Quả nhiên... Tạ Tịch vẻ mặt chết lặng hỏi cậu ta: "Đừng bảo tôi nhiệm vụ chính của cậu là..."

Tống Thích bị chọt trúng chỗ đau, thương tâm cùng cực: "Chờ tui trở về sẽ chuyển chức ngay và luôn, đời này tui không bao giờ làm người thu thập nữa, đường đường là một thằng gay mà tại sao lại bắt tui sống như một tên bỉ ổi thích sưu tầm quần lót phụ nữ vầy nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top