ZingTruyen.Top

Dm My Cuong Quynhuy

Đêm khuya vắng vẻ từng bước chân dẫm lên có khô vang lên xào xạc. Vóc người to cao xắn tay áo không hề sợ hãi mò mẫm, dùng nơm úp từng con cá, ếch để ngày mai bán ở chợ.
Đây là cái ao nhỏ Ba Khúc phát hiện vào hôm qua, tuy sâu trong rừng nhưng được cái rất nhiều cá to. Bọn cá to này nhát lắm nên anh phải canh vào ban đêm mà bắt.
"Haa.. ngày mai kiếm được nhiều lắm đây. Anh dùng chiếc khăn rằn đỏ quấn ở đầu lau đi mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nam tính.
Kiếm đầy một bội cá lớn, nhìn vào những con cá béo núp không ngừng giãy giụa, Ba Khúc vui vẻ trong lòng vừa đi vừa ngân nga câu hát.
Mới đầu anh hát rất vui vẻ rất hăng say nhưng quái lạ, đi đã được nữa canh giờ vẫn không ra được khỏi rừng, cổ họng có chút khô nhưng không cách nào khác anh đành phải đi tiếp vậy.
Một lúc lâu sau cơ thể thấm mệt Ba Khúc ngồi bừa xuống gốc cây.
-"Chẳng lẽ mình bị lạc rồi nhỉ" thanh niên dương khí đầy mình nên anh không sợ gì chuyện ma quỷ mà dân làng thường mách tai nhau.
Bổng từ lùm cây có ánh sáng mờ ảo rọi tới. Tiếng cây lá xào xạc, một ngọn gió đi qua làm anh lạnh người.
Sao lại có người xây nhà trong rừng, chắc là cũng là dân tiều phu như mình. Anh thầm nghĩ.
Khi đến gần anh chợt phát hiện phía sau bụi cây lại là một cánh đồng bao la, làm anh đi nãy giờ không ra thì ra là sai hướng.

Ánh sáng phát ra kia là một chồi nước nhỏ. Cũng may anh có sẵn vài đồng bạc lẻ trong người.
"Chủ quán ơi". Ba Khúc vui vẻ ngồi xuống bàn trước quán, ngọn đèn cầy trước mắt làm anh ấm lên vài phần.
"Dạ, anh muốn gọi gì". Một dáng người thon thả bước ra, áo bà ba ngả màu vàng nhạt thêm chiếc quần vải trắng làm Bà Khúc nhìn có chút ngẩn người.
Khuôn mặt anh ửng đỏ như chưa uống mà đã say, gãi đầu bối rối.
"Cho tôi một bầu rượu"
"Dạ"
Dáng người quay đi, mái tóc dài đen óng, thướt tha khẽ đung đưa theo từng bước chân. Đây cũng là lần đầu anh gặp người xinh đẹp đến nhường này, cô gái xinh đẹp như thế sao lại dám mở quán ở nên vắng vẻ như thế này nhỉ.

Một lúc sau rượu được đưa lên, Ba Khúc sảng khoái uống một chung lớn lại tiếp vài chung nữa tuy đang uống rượu nhưng mắt anh không ngừng nhìn ngắm mỹ nhân, dường như cảm nhận được ánh mắt của Bà Khúc chủ quán dần bước đến.
Uống chỉ mới vài chung nhưng anh đã ngồi không vững mà chao đảo, rượu này sao lại mạnh đến thế. Anh mơ hồ ngẩng đầu nhìn bóng dáng trắng đang bước lại gần mình.
Cảm giác lạnh buốt chạm lên mặt làm anh giật mình nhưng không hề chán ghét sự lạnh lẽo ấy dần bắt đầu lan ra khắp cơ thể anh rồi đến ngực rồi đến mông của anh. Cảm giác nóng thỏi trong cơ thể làm anh càng tham lam bàn tay kia.

Miệng bị thứ gì đấy giữa lấy kèm theo mùi hương hoa nhài ngọt ngào.
"Haa.. cho tôi nữa đi" Mơ hồ cầu xin, trong mắt Ba Khúc đã trở nên mù mờ.
"Được thôi" một luồng khí lạnh nhẹ thổi qua tai. Quần Ba Khúc từ từ bị tháo mở, thứ gì đó nhớp nháp lướt qua lại ở khe mông anh, rồi từ từ hướng vào phía lỗ nhỏ thật chậm rãi, Ba Khúc lúc này mới sực tỉnh nhận thấy sự kì dị, muốn chống cự nhưng lập tức khoang miệng bị điên cuồng chiếm lấy.

Bên dưới bị mạnh mẽ xông vào, bên trong chưa từng tiếp nhận dị vật lớn như vậy lập tức bị xé rách. Ba Khúc trừng lớn mắt tỉnh táo lại vài phần, hít thở nặng nhọc ồ ạt, nhận lấy sự kì dị bên trong người.
Nhìn xuống bên dưới, dương vật to bằng cánh tay trẻ em đã được đưa vào  trong người anh, lỗ nhỏ tét ra rỉ máu như là máu trinh phụ nữ.
"Ahhh.. đừng, lấy ra đi,lấy ra đi mà. Ba Khúc không ngừng cự quậy, đẩy người kia nhưng thân hình mỏng manh kia chẳng hề có chút lay động.
"Trật tự, đừng có hồ nháo nữa" Giọng nam trầm thấp phát lên.
Nhận thấy Bà Khúc chẳng ngừng mà còn cố rút ra.
"Nhìn tôi này". Ba Khúc giật mình hướng mắt lên nhìn người đối diện, khi nãy vì ánh đèn quá mờ anh chỉ cảm thấy người này rất xinh đẹp và quả thật là như vậy nhưng bây giờ khuôn mặt xinh đẹp kia bắt đầu dần biến đổi, cặp mắt phượng nở to lồi ra to như cái chén.

Lập tức phần cơ thể tiếp xúc với anh trở nên trơn nhớt, mùi tanh tưởi bốc lên, cơ thể anh đang ngồi lên trở nên phình to.
Ba Khúc sợ hãi đến đớ người một lúc, khi nhận ra cơ thể đã cứng ngắc không động đậy được nữa, khuôn mặt giữa nguyên biểu cảm há hốc mồm nhìn trực diện với khuôn mặt kỳ dị chẳng ra hình dáng con người kia. Từ cú nhấp nhả cứ liên hồi không dứt một lúc sau bên dưới phát ra tiếng òng ọc.
Ba Khúc cảm nhận được bụng mình bị căng lên, ghê tởm trong cổ họng làm anh muốn ói nhưng không làm được.

Bên dưới lại tiếp tục nhấp, thứ bên trong bị đẩy trào ra anh lúc này dường như không còn cảm giác gì nữa. Nhìn ánh trăng dưới mặt nước tròn vành vạnh.
Sáng hôm sau Ba Khúc tỉnh dậy thì thấy bản thân vẫn đang ở chính cái ao đó, gượng ngồi dậy bằng cơ thể như bị xé nát.
Ba Khúc lờm khòm đứng dậy."Òng ọc" tiếng phát ra từ người anh.
Ba Khúc sợ hãi quay đầu nhìn lại từ bên trong cơ thể mình không ngừng rơi rớt xuống những con nòng nọc đen ngờm.
Kể từ đó cứ ban đêm người ta lại thấy Ba Khúc đi sâu vào rừng.
Ban ngày thì nhốt bản thân trong nhà ai khuyên cũng không thay đổi được gì, mà dạo này bụng Ba Khúc có vẻ hơi lớn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top