ZingTruyen.Top

Dm My Cuong Quynhuy

Vừa tiển hai người bọn hắn sáng sớm rời đi làm như mọi ngày. Trong lòng Vương Chá dâng lên cổ bất an vô cùng, liền ở trong nhà của chính mình cũng không thể thả lỏng xuống cảnh giác.

Nhưng điều hắn lo sợ trải qua hai tuần rồi cũng không gặp phải hạ xuống trong lòng lo lắng có lẽ là do xui xẻo mà thôi cũng có thể đó là một lần mộng du việc hắn để tâm đến nhất bây giờ là cái kia tiện nam nhân càng ngày càng không xem hắn ra gì lúc trước là tự mình trốn trong phòng hiện tại liền suốt ngày hiện hữu ở hắn trong tầm mắt, cái kia khuôn mặt nhỏ ngại ngùng xấu hổ cùng hắn lão công vui đùa càng làm Vương Chá thêm căm phẫn.
Đến nấu ăn hay rửa bát cũng sẽ không động tay vào nếu là hắn mặc kệ hoặc bắt ép tên kia làm việc thì Vạn Minh lại là ra mặt chủ động làm thay hắn ái nhân, hắn bàn tay sần sì đen sạm không đáng trân quý bằng cái kia bàn tay non sữa đi, đến việc rửa bát cũng là hắn nên làm rồi. Vì vậy về sau Vương Chá cũng lười đả động đến im lặng làm hết mọi việc đi.
Hôm nay trưa nắng vừa đóng lại cửa phòng ngủ khi mí mắt nặng trĩu làm Vương Chá loạn choạng mò đến được cạnh giường ngủ đã thiếp đi lúc nào không hay.
-Nha, ..
Từ trong màn đêm bật tỉnh dậy khi đối diện với hắn cũng lại là màn đêm đến khác.
Tay chân không ngừng vùng vẫy chống cự nhưng đã bị buộc chặt lại không thể cho hắn kháng cự được.
Trong lòng run rẩy lên không ngừng, đối với việc tiếp theo phải đối mặt Vương Chá càng là vô cùng cảm thấy ghê tởm.
-Cự quậy cái gì. Nam nhân trong bóng đêm kia lần đầu đói với hắn giao tiếp.
Vương Chá cũng thật là yên tĩnh lại không chống cự nữa, giọng nói này..
-Vạn Minh, là ngươi sao?
-Đừng có như vậy ầm ĩ, giả đò trong sạch cái gì.
Đối với lời nói Cay nghiệt như vậy ngược lại là làm hắn an tâm xuống, sợ hãi bay sạch đi.
Cảm nhận được phía dưới nam nhân ra vào không dùng quá vật bảo hộ hắn liền có chút vui vẻ trong lòng.
-Dâm phụ còn lại bày trò câu dẫn người.
Vương Chá còn ở thích ứng cái này giao hoang dồn dập cũng không nghe rõ chỉ biết cố gắng thuận theo để nam nhân được thoải mái.
Hắn là ở mê mang một lần nữa ngủ đi khi nào cũng không hay biết.
Sờ soạng qua cơ thể trong ngoài đều là được rửa sạch sẽ, trong lòng không khỏi suy diễn có lẽ hôm qua chỉ là mơ? Nhưng tư vị để lại sau ân ái cũng không thể nào sai được.
Không lẽ là y đã đối với hắn có chút giao động rồi sao.

Ở buổi tối ăn cùng bàn hắn là cố tình mặc áo thun có cổ rộng, khoe hết phân nửa hắn ngực lớn, bên trên còn không ngừng xanh tím dấu vết mới.
Ngồi xuống bên cạnh Vạn Minh khuôn mặt lập tức đanh đá hướng về cái phía của lục trà kia, cũng thực vừa lòng nhận được ánh ghen tức không thôi hướng về hắn.
Nhìn cái kia khuôn mặt mặt nhỏ nhăn nhó tức giật ánh mắt như thiêu đốt không ngừng phóng về phía hắn Vương Chá lại càng thêm vui sướng.
Vạn Minh ngươi nhìn xem còn không nhìn ra bộ mặt thật của tên quỷ xảo trá kia hiện tại có cái nào là bộ dạng ngây thơ thuần khiết khi bình thường không.
Vạn Minh cũng nhận ra được cái không khí bắt đầu khác thường, ngẩn lên nhìn đến là hai nam nhân không ngừng phóng tia lửa điện qua nhau y cũng là nhận ra vấn đề, ở cái kia dấu vết được Vương Chá cố tình khoe khoang ra.
Nhìn lại thấy Thanh Hoa khuôn mặt xinh đẹp tức giận lập tức là đau lòng không thôi. Nhích ghế ngồi lại gần là muốn mở miệng giải thích nhưng cũng là không biết nên giải thích cái gì.
-Ta… không như ngươi nghĩ đâu. Vươn tay là muốn ôm người vào lòng an ủi mà giải bài thế nhưng vòng tay chỉ ôm được vào không khí.
Nhanh chóng né ra Thanh Hoa quăng cho hắn một cái ánh mắt lạnh đến thấu xương liền quay đi lên lầu đóng cửa mạnh lại.
Chẳng cho y cơ hội giải thích nào Vạn Minh cũng là tức giận vô cùng nhìn đến kế bên Vương Chá vẫn dương cái mặt vui sướng làm như bản thân chẳng làm sai sự.
Lập tức lại càng thêm bực tức.
-Ngươi, ăn mặc như thế này có ra thể thống gì? Tay thô bạo nắm lấy cổ áo nở rộng kéo lên che lại dấu vết trên lòng ngực nam nhân.
-Sau này không được mặc mấy loại quần áo này nữa,  muốn là cho ai thấy?
-Có không biết xấu hổ hay sao? Cảm thấy hành động đối phương như là giận cá chém thớt với mình nhưng hắn cũng không giận.
-Nha ngươi là đang ghen sao? Không muốn người khác thấy cơ thể của ta à? Nói với theo bóng dáng nam nhân đang bỏ đi
-Không biết xấu hổ. Vạn Minh cũng là lên lầu đóng cửa phòng lại thật mạnh.
Lại ở giấc ngủ trưa hắn không hay biết, mắt bị bịt kính lại không thấy. Trên cơ thể bàn tay thon dài mềm mại không ngừng sờ mó ở bóp lấy cái vú của hắn còn không thích thú mà chơi đùa chọc đến cherry cũng phải đỏ ửng rang rát lên.
-Nha.. đau. Cảm thấy không quen hắn liền hô lên trong giọng nói ngập tràn ý vị.
Nghe thấy bên tai một tiếng hừ khẽ cơ thể lại bị lật úm xuống. Ở lúc Vương Chá còn là chưa hiểu gì một cái bạt tay không chút nương nhẹ nào đánh mạng xuống hắn mông, chát một tiếng ở Vương Chá khoé mắt bật ra nước mắt.
-Ô, cái gì…. Lập tức mông bự lại bị dán mạnh xuống thêm một cái tát, cái đánh này đánh xuống hắn miệng âm hộ, làm cho Vương Chá đau đớn tê dại đến giật bắn người lên.
Vương Chá càng thêm hoảng hốt mắt không nhìn thấy chỉ có thể nức nở cầu xin.
-Lão công, đừng đau ta.
Nhưng là không đổi lấy thương tiếc trên mông lại ăn đau thêm máy bạt tay nữa. Mặc cho hắn có cầu xin kêu la, mông thịt càng mẫn cảm nóng hổi.
Nghe ở phía sau tiếng dây nịt cởi ra, hắn thầm mừng trong lòng. Lại cố gắng cầu xin.
-Lão công, cho ta ôm ngươi có được không.
-Không thấy gì ta sợ lắm. Vương Chá chợt khựng lại một nhịp, Vạn Minh vốn ghét bỏ hắn ngoại hình, cái này làm nũng đối với người khác vẻ ngoài mềm yếu đáng yêu sẽ có tác dụng. Hắn ngược lại sẽ làm y càng thêm chán ghét mình sao.
Nhưng là đối với hắn yêu cầu đối phương ngược lại thực hiện, xoay lại người Vương Chá cho hắn vòng tay ôm lấy y.
Nha, thật ấm áp trên người còn thoang thoảng mùi sữa lắm hoa nhài.
Hai chân hắn công lên cảm nhận vật lớn nóng bỏng đang ở trước cửa nguyệt, nam nhân cầm vật lớn chà xát bên ngoài không vội đút vào càng chọc cho Vương Chá nóng lòng đến ứa nước mắt.
-Lão công. Om Siết chặt lấy hắn dụi nhẹ vào bên cổ y.
-Vương Chá, đoán xem ta sẽ vào lỗ nào của ngươi. Giọng nói khàn khàn phát bên tai, làm cho trong lòng càng thêm nóng lên.
-Nha, âm h… ahh. Chưa nói hết câu Dương vật đã đâm thẳng vào lỗ dưới. Lỗ dưới vốn khô khóc nay lại nhận dị vật liền làm Vương Chá đau sót.
Lỗ dưới từ trước tới giờ chưa một lần được khai phá nay lại như vậy đột ngột, hắn thật sự có chút không thể thở nổi.
-Ahhh, đừng di chuyển. Vương Chá nặng nhọc thở.
-Cái lỗ dâm này chưa được khai phá sao. Nghe được tiếng nói Vạn Minh có chút vui vẻ lên hắn trong lòng cũng yên lòng xuống
-Ta chỉ có mình ngươi thôi mà. Không đợi hắn xấu hổ nói ra phía dưới bất chấp khô khốc bắt đầu di chuyển mạnh bạo.
Không nhìn thấy nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm xúc của người đối diện lên xuống thất thường.
Là vì, vì hắn đã ra mặt thị uy với nhân tình của y nên Vạn Minh mới trừng phạt hắn như vậy sao? Đau đớn cơ thể không lạnh bằng trong lòng hắn lúc này, hai chân bị người ép chặt đến tê dại ở bịt mắt màu đen đã sớm thấm đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top