ZingTruyen.Top

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy

Tang Thi 1

QuynhUy1606

Hiếu Hạo là một cái ca nhi một loại nam nhân có thể sinh sản hiếm lạ. May mắn thay gia đình hắn cũng là thế phiện trâm anh nên là tự nhỏ bản thân được sắp đặt cho một cái hôn ước.
Chỉ là vị hôn phu kia đối với cái này hôn ước không có chút gì vui vẻ. Bọn họ từ nhỏ bị ép chơi chung với nhau bộ dáng Chiêm Tuần từ bé đã là một khuôn mặt con lai xinh xắn.
Lớn vẻ đáng yêu liền có rút nhưng nòng đậm thêm đường nét tuấn mỹ khó nói. Bộ dáng này dĩ nhiên là không thể làm Hiếu Hạo ghét được thậm chí những năm mười tuổi khi còn vì cái vị hôn phu này quá mức đáng yêu, xinh đẹp mà sung sướng không thôi luôn bám theo sau lưng người ta.
Nhưng dần lớn hắn cũng nhận thức được sự chán ghét của y dành cho mình nên thành động đã có thu liễu không còn như trước kia không biết liên sĩ làm cái đuôi sau lưng khi.
Tang thi bùng nổ xảy ra. Đêm đó hắn từ tiếng hét kinh hoàng phát tới làm cho thức giấc, chạy xuống phía dưới đã là trên đất ba cái nữ hầu còn mặc đầm phục cắn xé nhau.
Hắn thực hoảng hốt dùng cái kia chân đèn trang trí cao cấp đập vào đám người kia nhưng hình như họ không còn biết đau đớn gì kia vẫn là tiếp tục hành vi man rợn. Hiếu gia bá phụ vẫn là lấy shotgun từ trên tường trang trí xuống, nã vào cái kia ba cái tang thi đầu mới có thể hạ được chúng nó.
Cả nhà ba người liền liên hệ bên thông gia có mở các loại công ty bảo an, cử người bảo hộ đến căn cứ an toàn nhưng chỉ là một cái chớp mắt hắn quay đi đăng ký các loại giấy tờ, bố mẹ hắn đã không còn lưu lại bóng dáng.
Hiếu Hào sợ hãi cực điểm một loại cảm giác như bố mẹ bỏ rơi hài tử khi còn bé, chen chút trong đám người đông nghẹt kiếm tìm cho đến khi chen vào một đám đông đang tụ tập lại một khối.
Thân xác của bố mẹ hắn đã bị người đè trên đất điên cuồng đâm giết, người xung quanh sợ hãi chỉ biết đứng nhìn, bảo an lúc này mới không kịp thời lao đến khống chế cái người kia.
Nhưng là mọi thứ đã trễ, hai cái thi thể vương vãi máu tươi ướt đẫm nằm trên sàn nhà không thể cứu chữa.
Ở giây phút đó khi thế giới xung quanh Hiếu Hạo là hoàn toàn sụp đổ đến. Điên cuồng lao vào cái kia hai cái xác nhưng lại vô lực bị người giữa lại.
Tên kia chính là người đã bị làm phá sản do công ty cha hắn rút hợp đồng. Chỉ vì như thế lý do như thế, bố mẹ hắn lúc loạn lạc như thế này từng đứng cao cao tại thượng người đã chết không còn toàn thây thân người.
Lưu Hạo đã suy sụp rất lâu những ngày sau đó tâm lý hắn không lưu tâm đến cái gì cảcho đến khi bụng hắn đã đói đến mức đau quặn lại, đứng dậy khỏi cái hẻm nhỏ bẩn thỉu trong căn cứ điểm bản thân hắn nhếch nhát không khác gì một con chuột cống.
Hắn là tiến đến cái kia nhạc phụ tương lai nhờ lo liệu hắn một chút thi thể cha mẹ.
Chỉ là họ không gặp. Họ bảo không quen biết hắn, không quen biết cái này khất cái không rõ danh phận người?
Lúc này đây trong lòng một tiểu thiếu gia mới thật sự hiểu rõ cái gì là lòng người.
Nhưng năm sau đó Hiếu Hạo đi nơi khác căn cứ sinh sống cơ thể không thể phát triển dị năng làm hắn càng phải nhiều hơn luyện tập, cơ bắp so với trước kia đã lớn hơn vài vòng. Nhưng vết sẹo chi chít trên làng da đen sạm.
Hắn ở trong đám người không có dị năng cũng thuộc dạng đứng đầu nhưng cái này không có dị năng càng không có quyền thế thì vẫn nằm dưới đáy xã hội mà thôi.
Ánh chiều tà ngoài kia xem ra thật yên bình nếu như giấu lại cái hàng rào dây kẽm gai cứng cáp dính đầy máu cùng với những thân hình không ra người đang đi du đản kì dị xung quanh.
Hiếu Hạo hôm nay là cùng cái tiểu đội không dị năng quen thuộc đi bắt một ít thú biến dị.
Nơi này là trạm nghỉ chân được xây lên cho bọn họ có thể an tâm một chút ngủ qua đêm.
Khu này thường là có động vật biến dị cho nên bình thường sẽ có 2-3 tiểu đội cùng ngủ chung một cái, này trạm nhưng chỗ này xây vẫn là hơi nhỏ.
Hiếu Hạo đã mất đi dáng vẻ xưa rất nhiều dường như không thể xem như một người mà nói được nữa, bây giờ thật kiệm lời.
Nhưng cái lòng tốt nho nhỏ trong con người hắn vẫn còn tồn đọng.
Bọn họ trong tiểu đội cũng không có ghét bỏ gì hắn ta chỉ là đối với hắn có chút phân chia không công bằng. Vì cái gì là không còn người thân cho nên như thế ít hơn người khác.
Thật ra hắn không phải không còn cái thân nhân có mấy năm trước khi hắn lụm được cái hài tử bị mẹ ruột vứt bỏ.
Cũng chỉ là ba tuổi tiểu hài tốn có bao nhiêu cơm phân lượng nhưng vẫn là người bình thường chết đói cũng không ít ở thời này. Hắn liền đem cái này bảo bối đương bên người che giấu một chút người trong khu ổ chuột, không mong muốn kéo tới một ít phiền toái.
Hiếu Hạo trừ lúc giết tang thi ra thì luôn là cúi đầu rất thấp, liền làm người khác rất ít khi thấy biểu tình hay khuôn mặt hắn. Nhưng cái này nam nhân phơi đến như thế đen khuôn mặt cũng không có gì đặt sắc còn phủ một lớp bụi đất liền không có ai quan tâm đến làm gì.
Hôm nay không có nhiệm vụ đến hắn dắt theo đứa nhỏ đi chơi một chút công viên của căn cứ.
Nơi này là bộ mặt phồn vinh của căn cứ điểm, cho nên đặt biệt trồng thật nhiều hoa cỏ xinh đẹp.
Hắn cái này thân người hèn mọn đã ở hôm nay cố ý đem hai người chải rửa sạch sẽ một chút mới dám đến đây ngồi một góc nếu không sạch sẽ liền sớm bị bảo an đuổi đi rồi.
Tiểu Thuyết chơi rất vui vẻ cả người được tắm khoan khoái cảm giác cùng nơi này trồng lên một cái cây hoa trắng thực thơm thơm ngát như mùi sữa mà tiểu hài tử yêu thích vậy, tiểu Thuyết hài tử tinh nghịch không thôi một mình bản thân nhảy nhót đến quên trời đất.
Hiếu Hạo thân hình to lớn ngồi một góc khụp thấp vai xuống nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng nhìn đứa bé vui đùa. Trên miệng cứng nhắc nở ra nho nhỏ nụ cười.
Bịch. Tiểu thuyết còn đang xoay vòng tròn thì lưng đã đụng trúng thân hình người khác ngã nhào xuống đất.
Lập tức mũi súng cùng đao nhọn cách thằng bé hai mươi cm mà đưa tới.
Tiểu thuyết thực hoảng trợn mắt nhìn như thế gần đao cùng sún chỉ cần một chút liền đâm đến người nó.
Ở bên này Hiếu Hào đã lao tới lập tức quỳ xuống dưới đất giọng khàn khàn cầu xin.
-Các vị đại ân đại lượng tha thứ nó là một đứa trẻ tinh nghịch mà thôi.
Hiếu Hạo dập đầu không chút nào sượng. Cái này liếm giày người rồi bị đập lên đầu hắn đều đã chịu qua không còn quan tâm cái sĩ diện rẻ mạt.
-Ta là tìm người như vậy lâu, lâu đến mức sinh được cái này tiểu hài tử rồi sao..
Hiếu Hạo mặt tức khắc trắng bệnh tới, môi cắn thật khẩn thân hình đang dập đầu mắt thường nhìn thấy không ngừng run rẩy lên.
Nước mắt sợ hãi đã không nhận thức được ra tới.
Giọng nói nam nhân kia thực một cổ uy lực không tầm thường giày da trong thời kì này vẫn là đen bóng không một hạt bụi..
Dùng đầu giày nâng lên khuôn mặt người.
Hiếu Hạo run rẩy không ngừng nhìn hắn, cái kia hình dáng ngươi được hắn khắc cốt ghi tâm ngươi.
-Chiêm Tuần, ngươi...
Rõ ràng là có một nhóm bảo tiêu đi theo bọn họ bên người nhưng giây phút bố mẹ hắn chết tất cả đều biến mất như không khí không còn có thể tìm được nữa. Dù nhận được cái kia phủ phàng đối xử nhưng đối với chân tướng cái chết của gia đình hắn vẫn không thể nào bỏ mặt được.
Cứ như thế đứng trước cửa trung tâm chờ đợi cuối cùng cũng gặp được Chiêm Tuần vị hôn thê, Lấy hết cái tôn nghiêm quỳ gối dưới chân y cầu xin.
Chính là Hiếu Hạo tự nguyện lấy cái thân thể hiếm lạ bồi y nhưng ngày tháng qua đi nhận được kết quả cứ mãi không đến.
Một lần Chiêm Tuần đè hắn ra mà giải quyết trong lúc say, Hiếu Hạo mới có thể dò hỏi y, nhưng kết quả nhận lại được thật đau đớn.
Cái chết kia của cha mẹ hắn là do gia tộc bên hắn bang phát cho. Cái này cha hắn cả đời liền không phải nghe lời dạng luôn làm những cái liêm minh sự tình, chọc không ít người trong gia tộc chờ đến loạn lạc đến những cái này anh em ruột thịt
không còn khách khí nữa dàn xếp một đường đẩy cha mẹ hắn vào con đường chết.
Mà cái này thông gia cũng là đã biết trước nhưng vẫn là mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Đêm đó hắn một đường chạy tới nơi tường thành vẫn chưa xây lên cao vời vợi mà trèo lên chạy thoát đi.
Không ngờ năm năm sau hắn vẫn là không thể vứt bỏ cái kia ngu dốt người ở lại quá khứ.
-Lão đại là ngươi nhận thức sao? Thiếu nữ ở bên mang bộ dáng xinh đẹp khi nói lời này đáy mắt không giấu được một tia khinh thường ý vị.
Đám người thấy có sự xảy ra liền bu đông lại trong đó cũng có những cái kia quen biết Hiếu Hạo qua đi cùng tiểu đội nhưng lại mang một bộ xem cho vui khi người gặp rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top