ZingTruyen.Top

Dm My Cuong Quynhuy

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một khu dân cư nhỏ những căn nhà được xây dựng có một lối kiến trúc tương tự nhau trước cửa nhà luôn là một khoảng sân vườn rộng xanh miết màu cỏ xinh đẹp.
Một thân hình béo béo người đứng trước cửa nhà rõ đều vang lên.

Cửa gỗ trắng mở ra một thân hình cũng cao tương đồng nhưng là gầy gò cùng trắng trẻo hơn ló ra nhìn đến, nhìn thấy người trước mặt khuôn mặt cậu bé tóc vàng có chút méo lại tay vẫn giữa chặt lấy cửa chỉ chừa một khoảng nhỏ ý đồ không muốn cho người ta cơ hội tiến vào.
Thân hình béo trước cửa cũng không nề hà, cánh tay béo ú chùi đi hai dòng nước mũi trắng đục trên mặt liếm liếm môi cười một cái ngây ngốc rồi vươn tay ra một bộ muốn bắt tay xã giao thân hiện.

-Hi, tớ là Hans rất vui được gặp. Thấy người kia không có ý định sẽ bắt tay, cậu bé từ trong lòng đã ôm lấy một rổ trứng gà hai tay đẩy lên phía trước.
Cậu nhóc lần này không là không sẽ nhượng bộ một vẻ mặt nhăn nhó cả hai dần co cả năm phút đồng hồ. Edsel đã có chút tức tối khuôn mặt nhỏ trắng noãn ửng đỏ.
-Mommmmmm. Cậu ta hét lên lập tức đóng sầm cửa lại nghe tiếng bước chân nhanh chóng chạy lên trên cầu thang.

-Ôi trời, Edsel..Edsel chuyện gì vậy. Một giọng người phụ nữ ngọt ngào vang lên sau đó cửa lại được mở tới.
-Chào con Hans,thật đáng yêu. Bà nhéo lấy cái má béo của cậu bé.
–Xin lỗi nhé, Edsel có chút khó chịu thôi, thằng bé bằng tuổi con đấy. Mẹ Edsel vô thức trêu đùa một loạn tóc trên vai. Bà là một người phụ nữ kiểu M điển hình với một mái tóc vàng xoăn ngang vai khoác trên mình  chiếc đầm hoa xinh xắn lúc nào nói chuyện cũng sẽ chú ý để giọng nói của bản thân mà điều chỉnh thật nhẹ nhàng.
-Vâng cô. Hans lúc này mới có thể giao được giỏ trứng trên trán cũng đã có mồ hôi mỏng.
Mẹ Edsel mỉm cười đóng lại lại cửa khuôn mặt hạ xuống một bộ, giọng nói đanh lại dạy dỗ trẻ em.
-Edsel không được vô lễ như thế nữa.
Cậu nhóc nhỏ nằm ịch trên ghế sofa đảo mắt thái độ rồi mới đáp.
-Con mới không quan tâm cái thằng nhóc béo đó. Cậu phùng lên đôi má phụng phịu nói tới .
Mái tóc vàng nhạt ôm sát lấy khuôn mặt trắng nhỏ trông như thiên sứ, bà vẫn là nhịn xuống được muốn tiến đến nắm lấy khuôn mặt nhỏ hun lấy.
-Mẹ nói nghiêm túc đấy nhé, con sắp vào đại học rồi thái độ nên tốt hơn.
Đúng vậy không nghe lầm đâu nhóc nhỏ chưa đến một mét năm 12 tuổi thanh xuân đã sắp tiến vào đại học. Bởi vì Edsel là một cái thiên tài trời sinh, ở cậu 7 tháng tuổi đã biết nói, từ thời điểm 1 tuổi trở đi cậu đã có thể nhớ mọi chuyện một cách rất rõ ràng.
Edsel 2 tuổi thuần thục biết viết, 5 tuổi đã có vốn ngôn ngữ dồi dào có thể nói lưu loát được tiếng Việt Nam, Tiếng Mỹ cùng tiếng Cam,
7 tuổi đã giải được hàm số, vẽ phương trình tiếp tuyến…
Không cần phải kể thêm làm gì nhìn những cái bằng khen cùng với huy chương treo kính trên tường sau ghế sofa là rõ ràng.
-Nào tới giờ ăn rồi.
Một tiếng báo hiệu mỗi ngày 3 lần phát lên liền nhanh chóng có 4 con người ngây ngắn ngồi vào chỗ của bản thân, lại như thủ tục mỗi ngày vương tay nắm lấy nhau hình vòng tròn bắt đầu cầu nguyện thành tâm.
Edsel ti hí đôi mắt nhìn mọi người vẫn đang rất nghiêm túc mà đọc thì trề môi duy nhất trong cậu chỉ có khoa học, thần linh vốn là thứ con người tự bịa ra để có thể dựa dẫm vào về mặt tinh thần.
-Edsel à? đem bánh táo qua nhà Hans đi con.
-Con không đi.
-Thế thì được thôi và con sẽ không được tham gia hội nghị khoa học vào cuối tuần này đâu nhé.
-Đấy là uy hiếp là quy phạm đó mẹ biết chưa?
-Mẹ không quan tâm vì mẹ không phải luật sư, mẹ là mẹ của con.
Nathan trừng mắt nhưng bà ấy cũng không hiền lành mà trừng ngược trở lại.
Cuối cùng cậu cũng phải đi Edsel chán nản, trước khi ra khỏi nhà phải chỉnh thẳng lại quần áo, cậu bé chỉnh nhẹ nơ đỏ trên cổ rồi mới đánh tiếng gỗ cửa.
-Chào Mr Rosan, cháu theo lời dặn của mẹ đem qua bánh táo đây, được rồi cảm ơn. Đưa được khay bánh vào tay người cậu đã chờ không được mà quay đầu bỏ đi.
-Này chờ đã đừng vội. Tay nhỏ bị giữa lại.
-Hans bằng tuổi cháu đấy nó đang chơi trong vườn kìa, con vào kết bạn với thằng bé đi nhé.
Đúng thế bằng tuổi nhưng một người là thiên tài một đứa là thằng nhóc thảm hại.
Edsel không tự nguyện bị lôi ra chơi với Hans.
-Chào cậu Edsel cậu có muốn xem thử gà đẻ trứng thế nào không?
-Không cảm ơn.
-Cậu biết tại sao cây mọc lá rồi lại rụng không. Sao nó không chỉ là cây thôi. Không cần mọc là nữa.
-Sao cậu lại để tóc làm gì?
-Để không bị hói chứ. Hans cười híp mắt.

-Thế cậu, cậu hay đi shopping ở đâu?
-Không có.
-Thế cậu có săn được mà giảm giá ở xxx hồi tháng 5 không?
-Sao? Cậu mà đi săn mã giảm giá à.
-Không, không phải chỉ là tớ nghe mẹ tớ trò chuyện rồi học theo thôi tớ chưa kết bạn bao giờ cả.
Thật thảm hại Edsel đã thiếu đi kiên nhẫn nếu bỏ về quá sớm thì không được chỉ dành nhét vào mồm Hans thật nhiều bánh để cậu ta không nói nữa.
Cái mặt tròn lấm tấm tàn nhan của cậu nhóc bị đẩy một họng đầy bánh quy dáng thương vô cùng nhưng Hans không phải là người sẽ lãng phí thức ăn cậu ta cố hết sức nhai đống thức ăn trong miệng đã chặt kính nhưng vẫn là không nổi đành phải nhả ra trên tay rồi từ từ ăn hết cái kia đã nhả ra dính đầy nước bọt thức ăn.
Edsel nhìn thấy cảnh này khuôn mặt nhỏ thực hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy thẳng một cái về nhà.
Nhưng cái ngày sau đó hans vẫn là qua phía nhà hàng xóm kiếm Edsel chơi để đổi lại cái đóng sầm cửa hay cái vẻ mặt ghét bỏ xinh xắn kia ngồi kế bên sửa cho cậu cái oto điều khiển.
Rất nhanh Edsel không cần phải lo lắng cái kia phiền phức thằng nhóc béo nữa vì cậu đã nhận được giấy báo nhập học ở trường đại học.
Đối với ba mẹ Edsel vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng nên là do dự lắm khóc lóc mãi mới thả cho cậu leo lên xe đoán đi.
Ở chiếc xe vượt qua thời điểm Hans vẫn đứng đó một góc sân ôm gỗ trứng gà như ngày đầu gặp nhau ngây ngốc nhìn theo.
-Ngu ngốc.. Edsel không nhìn ra ngoài xe nữa cầm lên sách khoa học đã chuẩn bị từ trước.
Ở Edsel 15 tuổi, cậu ta đã tốt nghiệp đại học.
Trên người vẫn là bộ quần áo đóng thùng kĩ lưỡng thẳng tắp nhưng là không còn đeo nơ nữa.
-Edsel…..
Cậu vươn tay mở cửa khi một thân người đã ập đến phía sau lưng đè lại người cậu. Sức lực lớn làm Edsel dựa vào cửa nằm gọn trong vòng tay người kia, vội quay người đẩy ra người đang dán chặt vào người mình. Cậu đen mặt khó chịu hỏi.
-Cậu là ai?
Hans có lẽ là thay đổi khác đến người khác không thể nhận ra nổi thằng nhóc béo nước da màu bánh mật, khuôn mặt lấm tấm tàn nhan ngày nào nay đã cao lớn hơn những cái kia béo mỡ đã biến thành cơ bắp cứng ngắt. Cậu ta mặc quần jean dài cùng áo ba lỗ trắng triệt để khoe ra cơ thể khoẻ mạnh xinh đẹp cao ngất khác biệt.
Nhưng vẫn là không giấu được cái khuôn mặt cười ngây ngốc.
-Hans đây.
Edsel chỉ liếc sơ qua từ đầu đến chân lại mặt vô biểu tình đi vào nhà đóng sầm cửa.
Hans cũng đã qua quen với cái thái độ này chỉ cười rãi đầu quay người đi.
Khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi trôi qua đi Edsel lại lần nữa vách lên va li rời khỏi nhà, lần này nơi mà cậu đến là một tổ chức nghiên cứu.

Không bao lâu Edsel đã có thể yêu cầu một căn hộ riêng để có không gian riêng tư gần viện nghiên cứu, vốn dĩ cũng không muốn nói cho mẹ biết nhưng là bà cứ gặng hỏi nhiều quá mức nên cuối cùng là phải khai ra.

Thế là thỉnh thoảng mẹ sẽ đi một đoạn đường xa đến nơi cậu ở để giám sát một chút dù gì thì đối với bà thằng bé vẫn là trẻ con mà thôi.
Lần này mẹ Edsel có vướng một chút việc bận biết con trai sống rất bê tha nên cô cũng chỉ đành ngỏ lời với Hans nhờ giúp đỡ.
Hans vui vẻ đồng ý hắn thật sự có chút chờ mong.
Nơi Edsel ở là khu dân cư mới được xây dựng kiến trúc đều rất hiện đại sạch đẹp đến bóng dáng của lá khô cùng thùng rác sẽ không có vì ở đây không có trồng thực vật, cây sẽ ở bên kia phía công viên lớn thuộc sở hữu của sở nghiêng cứu. Mọi thứ gần như là hoàn hảo kiến trúc nhà cân đối, màu sắc trắng tinh một màu nhưng căn nhà đều giống nhau đến từng chi tiết hiện diện như là thùng thư cùng màu sắc cỏ dại.
Làm người chỉ có thể dựa vào đánh số mà tìm được. Đối với cái này kì dị tiểu khu Hans có chút e ngại bước chân đi vào dạo một vòng bốn năm cái ngã rẽ nhìn biển số nhà đến hoa cả mắt cuối cùng cũng tìm được điểm đến.
Đứng trước cửa bấm chuông một lúc lâu, Hans có chút sốt ruột không chịu nổi nhìn qua mắt mèo. Mắt mèo cho kết quả cũng không quá rõ ràng cảnh vật bên trong. Cậu đành đi vòng ra sau nhìn qua cửa sổ nhưng là tất cả đều được kéo rèm kính mít không một khe hở. Nhưng may mắn là cửa sau vặn được chốt không có khóa Hans có chút do dự đi vào trong vừa bước đi cậu vừa nhỏ giọng gọi.
-Edsel,Edsel có ai không?
Cửa sau là thông với bếp sau đó đi ra phòng khách, vừa bước khỏi phạm trù nhà bếp khi dưới chân hắn giấy tờ một đám lộn xộn vung vãi khắp nơi không nhượng người bước chân
Trong phòng khách quả thực quá mức bừa bộn nhưng không dơ bẩn vì đa phần đều sẽ là giấy cùng sách chất đống khắp nơi.
Hans dùng chân gạt đi tạo đường đi trên mặt đất đi đến trước mặt một cái ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top