ZingTruyen.Top

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy

Trọng Sinh 2

QuynhUy1606

-Cha về rồi đây.
Thằng bé Tam đang dạy các em học, ngước mắt nhìn thấy hắn về rồi lại quay xuống tiếp tục không mấy phần quan tâm.
Mấy thằng nhỏ này hắn đi vào trong bồng lên thằng bé nhỏ nhất nhà còn chưa bước đi lên lên, thật là kháu khỉnh.
-Cha bồng An Nhi nữa. Thằng bé cà nanh phóng nhanh bước lại hắn dang hai tay rộng.
Đứa duy nhất biết nhõng nhẽo với hắn đây rồi.
-Được lại đây ba bế, nay cha săn được nhiều thỏ An Nhi sẽ có thịt ăn nha.

Đem thành quả vừa săn được ra con sông nhỏ sau nhà sơ chế, thịt heo này có lẽ là không để được tới ngày mai vì được săn vào ban sáng dính rất nhiều đất cát.
An Tường cũng gọi là biết nấu ăn nhưng nào giờ toàn vứt vào tủ lạnh làm sao biết được mấy cái như bảo quản thức ăn tự nhiên.
Anh quyết định sẽ đem làm thịt nướng, trong nhà chỉ có ít muối. Ngoài ra không có gia vị gì nữa cả nhớ khi sáng có đi ngang qua bụi hành đi, đi đến nơi đó sau sân nhà một người dân lén lút hái trộm của nhà người ta còn phát hiện cây tỏi liền đem về nhà hết. Một ít đi nấu một ít giữa lại sau này trồng hảo.
Không có phong phú như trước kia gia vị An Tường đành ướp thịt lợn con với nước tỏi và muối, nướng lên chính vàng cháy hương vị lang tỏa cũng ngào ngạt mùi thịt nướng không tệ, không tệ.
Pha ít muối tiêu chanh để chấm thịt anh đem ba con thỏ nhỏ cất vào tủ, còn lợn đã nướng vàng đem vào cho bọn nhỏ.
Đã lâu rồi bọn nó chưa được ăn thịt nhất là thịt heo dù mùi heo rừng có hơi hăng nhưng không sao cả nướng lên rất ngon. Bọn nhỏ tốc độ thực gấp gáp vừa gấp thịt vừa húp cháo. Chưa gì thì một bàn thức ăn đã láng bóng đến bụng đứa đứa nấy cũng no căn.
-Cha, cha nấu nhiều cháo như vậy, là nấu hết gạo trong lu rồi hả?
-Đúng rồi, không sao đâu yên tâm mai cha sẽ kiếm tiền về nhà mà. Xoa xoa cái đầu trấn an đứa nhỏ khi nãy ăn rất hăng say bây giờ đây lại mang khuôn mặt nhỏ lo lắng.
Ngày hôm sau thức dậy từ sớm, anh đem theo ba con thỏ nướng một cái chậu than cùng vĩ nướng mà ra chợ.
Anh đã hỏi kĩ qua bọn nhỏ thịt heo bình thường ở chợ sẽ là bán một cân 20 đồng tiền.
Thịt thỏ này của anh thì bán là 1 lạng 1 đồng đi, ba con này tầm cỡ 3 cân thân hình cũng không được béo bán rẻ xem thế nào rồi định giá sau vậy.
-Thịt thỏ nướng thơm ngon đây.
-Thịt thỏ nướng thơm ngon đây...
Thôn làng nhỏ này cũng chỉ có vài quầy ăn chế biến, một quầy hủ tiếu, quầy bánh bao cùng một quầy bán tạp hóa có kẹo mức cùng ô mai các loại.
Đem thịt nướng ra bán không khỏi thu hút một chút thiếu kỳ, cái này thịt nướng nướng lên rất là khô khốc có gì ngon mà lại đem ra bán nha.
-An Tường còn biết làm đồ ăn sao? Cái này bao nhiêu đây.
Anh cười gượng ra vẻ quen biết người ta.
-Cái này 1 vân một lạng thôi thẩm à.
-Cũng được đấy lấy tôi 2 lạng.
-Vâng.
Anh bỏ thịt vào trong lá chuối gối lại rồi lại đưa kèm theo một cái ống che nhỏ được bịt miệng ở bên trong có chứa muối tiêu chanh.
-Thẩm chấm thịt với nước chấm này ngon lắm đấy ạ.
-Thế à, lạ nhỉ.
Bán đến tầm chưa thì cũng lai rai bán hết, đặt biệt có một đại thúc sau khi mua đem về nhà đã bị bọn nhóc nhỏ giành hết chưa kịp đã thèm quay lại mua thêm nửa cân nữa.
Thu hết thảy 30 đồng tiền, dùng nó mua 5 cân gạo còn dư anh ghé qua tiệm thuốc mua về ớt cùng xã. Nơi này người ta còn khá hoang sơ chưa biết đến nhiều loại gia vị phong phú đâu.

-Cha về rồi đây.
-Cha lại về à. An Tường xoa đầu Tư Vấn.
-Thằng nhóc này, lấy gạo cho vào lu đi.
Bốn cái đầu nhỏ ló ra cùng câu hỏi hắn.
-Ba ăn trộm hay sao mà có tiền mua gạo?
Anh gãi đầu lúc trước tên này tệ đến vậy sao.
-Ba kiếm được nhờ mấy con thỏ nướng đó, chẳng phải mấy đứa ăn ngon không dứt mồm sao.
Bốn đứa nhỏ lớn tướng cả rồi mà thiệt thòi nằm chen chúc nhau ở giang trước trên cái bộ ngựa lớn đẩy đến hai cái đứa lớn lót chiếu ngủ nền đất. Hắn hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền cho bọn nhỏ ăn đến béo thây ra còn phải cho chúng cưới vợ có đất có nhà sống thật hảo.
-Ba đi đây lần này ba đem theo sỏi rãi đường rồi không lạc nữa đâu hahaha.

Đối với đường này đã có chút quen thuộc thuộc đi đến hết hai cái canh giờ cước bộ  An Tường nghĩ mệt ngồi xuống bên một cái gốc cây, gió rừng vừa mát lại đem theo mùi cỏ thực sự rất trong lành.

Bỗng tiếng loạt soạt vang lên bên khóm đá, An Tường đã chuốt được một bộ cung  tên núp vào góc cây vươn cung sẵn sàng hướng âm thanh.
Là một đàn lợn gồm 4-5 con, quái lộ chính là bọn nó là lợn con còn là lợn nuôi chứ không phải rừng nhi, đàn lợn nối đuôi nhau chạy vòng tròn không ngừng nghỉ, nhìn những cái con lợn đã tham lam không giấu được sáng lập loè rút cung tên nhắm bắn, từng con một ngã xuống những con kia như chẳng mảy may quan tâm đến không dừng lại bước chạy vòng tròn cho đến khi bắn đến con cuối cùng.
An Tường bước lại nhặt sát chúng khi cụ người nhặt thì vô tình liếc đến một cái hốc đá đen ngồm trước mắt anh, như có ma lực không ngừng được nhìn chằm chằm đến khi có đôi mắt đã có chút khốc bổng nhìn đến được một mắt to con ngư vàng.
-Ahhhh… Chân bị xúc tua quấn lấy khi nào không hay biết. Những chiếc xúc tu đỏ bò ra từ trong hốc đen ngày một nhiều chúng nó quấn lấy anh khống chế hoạt động, càng lúc càng cứng ngắt không thể di chuyển được.
Nhận thấy cơ thể đang từ từ bị kéo vào trong An Tường sợ hãi chừng lớn mắt nhìn con mắt kia to lớn li càng ngày càng gần.
Trong hốc tối đến mức kì lạ chỉ có thể nghe được tiếng ước át khi những súc tua kia quấn lấy anh, miệng bị lấp đầy mùi  tanh tưởi, An Tường cắn chặt thứ trong miệng ghê tởm đồ vật nhưng chẳng si nhê gì với nó. Nó đã lấy hết y phục anh một súc tua quấn lấy dương cụ, một cái thì mon men đâm vào lỗ nhỏ của anh.

An Tường tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân nằm trên nền đất cỏ. Chỗ hốc đen ghê tởm kia đã biết mất, anh ngồi dậy cơ thể dính đầy chất lỏng nhầy nhụa đen đặc.
Mò lấy quần áo mừng là vẫn được đặt bên cạnh. Gì đây, anh lấy ra dưới đống quần áo là gần năm thỏi vàng sáng lấp lánh.
An Tường đơ cứng người, đến quái vật còn biết chơi xong trả tiền à? Tay anh rung rung cầm lấy đưa lên miệng cắn, vàng thật là vàng thật. Anh phát tài rồi?
Tại sao lại bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện như vậy? Vì An Tường là gay nha còn là cái thuần 0 nên bị khi bị quái vật làm như thế lòng ghê tởm là có nhưng không quá mức bị đánh mất tôn nghiêm.

Tìm đến con sông gần đó gọt rửa qua cơ thể, làng da bánh mật được làng suối trong vắt bao bọc lấy, anh nhắm mắt moi những thứ dơ bẩn trong người ra sau khi thật sự đã sạch anh mới dám mặc quần áo đi về.
Tướng đi có chút gượng gạo miễn cưỡng về được nhà.
An Tường trưng ra bộ mặt ủ dột đi vào nhà.
-Hôm nay cha không có thu hoạch rồi, chắc phải ăn cháo trắng một bữa.
-Không đâu ạ, Nhất và Tứ xách bội cá vào nhà bộ quần áo màu nâu dính đầy bùn đất.
Trong giỏ chút ra là ba con cá rô đồng và ít cá cơm li ti.
-Bình thường đứa nào nấu vậy, làm món gì thế.
-Anh Hai ạ, anh ấy làm cá kho.
-Thế à hôm nay ba sẽ nấu nhé, mấy đứa ngồi nhà chơi đi.
Anh cầm giỏ cá đánh vảy rồi làm sạch ruột, mấy con cá cơm đem đi kho khô quẹt, mấy con rô đồng thì nấu canh chua, may thay rau mùi mộc đại xung quanh không ít, nhớ ra cuối làng có cái ao nha. Hái được một ít rau muống xanh mơn mởn về tới.
Cho vào canh chua, thật là nhức nách mà nhưng do thiếu đường nồi canh này không được trọn vị lắm.
-Ăn đi, ăn đi nhà mình không thiếu gạo nữa nên cứ ăn cơm thoải mái. Đứa nào cũng nên cao lớn đẹp mã cho cha, hahah.
Bọn nó xới cơm cho nhau. Tiếng chén đũa vang lên lạch cạch, nhìn cái này thô lỗ ăn uống Lâm Chấn lại tự nhủ sau này dư dả phải dạy lại một chút còn phải cho bọn nhỏ đi học.
-Tứ vấn không kìm được khen ngon, gấp đũa lớn rau muống chấm nước mắm rồi cho vào miệng, nhai phồng cả hai má.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top