ZingTruyen.Top

Dm Song Tinh H Tot Chong Hau

Giải thích tên truyện: "Tốt chống Hậu" hay "Hậu chống Tốt" là một trong những thế tàn cuộc của cờ vua, khi một phe chỉ còn một quân Tốt, phe còn lại chỉ còn một quân Hậu. Thế cờ ở dạng quân Tốt và Hậu đứng đối nhau, lúc này lợi thế sẽ nghiêng về phía phe có quân Hậu.

---------------------------------------------- 

Tiết trời cuối tháng 7 mưa ngâu không dứt, mưa lúc nặng lúc nhẹ, lúc lâm râm nhẹ nhàng, lúc lại ào ào như xối nước. Bầu trời mây đen vây kín, không khí ngập tràn hơi ẩm, gió thổi qua còn bất chợt mang theo sự lạnh giá.

Tại nghĩa trang gia tộc Bạch gia, một đoàn người mặc đồ đen đứng thành từng hàng đang dự lễ hạ huyệt của Bạch cố gia chủ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất giống đám tang, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy có tiếng khóc than nào. Duy chỉ có Bạch phu nhân còn phát ra đôi tiếng sụt sùi, còn không nặng bằng tiếng mưa rơi, cũng không rõ bà là đang khóc thật hay chỉ đang giả vờ.

Đoàn người dù đứng cùng nhau, nhưng mắt thường cũng có thể thấy họ chia ra làm bốn nhóm riêng biệt. Đứng đầu mỗi nhóm là một lão đầu tóc hoa râm, người nhỏ tuổi nhất ước chừng cũng trạc ngũ tuần, lớn tuổi nhất thì mắt thường cũng khó mà đoán được. Những lão đầu này đều mặt mày nghiêm nghị, dù đã lớn tuổi nhưng đều phát ra khí thế áp bức không nhỏ, không khó để tưởng tượng họ khi còn trẻ đã từng ngang tàng ra sao.

Nhưng tâm điểm của sự chú ý không phải đặt trên người bốn lão đầu nọ, cũng không phải trên chiếc quách đựng xương cốt của cố gia chủ Bạch gia, mà là trên người thiếu niên đang cầm di ảnh trước mộ huyệt.

Thiếu niên có làn da trắng như tuyết đầu mùa, bộ âu phục đen tuyền bên ngoài không làm cậu trở nên ảm đạm, ngược lại càng tôn lên nước da trắng đến khó tin của cậu. Ngũ quan thiếu niên thập phần tinh xảo, đôi mắt mèo có phần đuôi mắt hơi cong lên, như được họa sư cố tình uốn một nét mà thành. Lông mi đen dài, dày như cánh quạ, bao bọc con ngươi đen tuyền trong đôi mắt quyến rũ. Sống mũi tinh tế thẳng tắp, đôi môi không tô son vẫn phớt hồng, gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc đen mềm mại, vài sợi tóc dài quá mang tai vì bị mưa hắt mà dính sát vào sườn mặt. Một mĩ thiếu niên đẹp tựa tranh vẽ đứng giữa đoàn người.

Mọi người chú ý đến cậu không phải chỉ vì vẻ ngoài, mà còn bởi cậu là con trai duy nhất của cố gia chủ Bạch gia – Bạch Diệu Thanh.

Bạch gia vốn là gia tộc hắc đạo, sau khi chiến tranh kết thúc, nhân lúc thời thế loạn lạc mà xưng bá một phương. Tính đến nay lịch sử gia tộc cũng có gần trăm năm, nhân mạch đã giăng kín cả trong lẫn ngoài nước.

Mặc dù nói là Bạch gia, thế nhưng bên trong cũng không phải chỉ toàn mang họ Bạch. Bên trong Bạch gia có rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau, về cơ bản chia làm bốn nhánh chính, chịu sự cai quản bởi bốn người riêng biệt. Mà bốn người này lại dưới quyền của Bạch gia chủ, vậy nên mới được gọi là Bạch gia gia tộc.

Cố gia chủ Bạch gia tuổi trẻ sát phạt, cả bốn chi đều nhất nhất nghe lệnh ông, ngay đến khi ông tuổi già sức yếu cũng không ai dám rục rịch ngo nghoe gì. Nhưng dù cố gia chủ có thông minh đến mấy cũng không thắng được tuổi già. Ông tạ thế năm 65 tuổi, cũng không quá trẻ, nhưng với những người nắm quyền trong tay như ông cũng chưa thể tính là quá già. Một gia chủ hắc đạo thế gia nếu muốn có thể cai quản gia tộc đến 80 tuổi không chừng, dẫu sao cầm quyền thì dễ, buông xuống lại rất khó, ai lại muốn dễ dàng nhượng quyền để đám tiểu tốt cầm đầu bao giờ.

Bạch gia chủ bạo bệnh qua đời, tuổi trẻ ông thanh trừng không biết bao nhiêu phe cánh, mệnh lệnh đưa ra không đuổi tận cũng giết tuyệt, đến cuối đời thì bị căn bệnh ung thư di căn giày vò, xem ra cũng đúng với câu "ác giả ác báo".

Nhưng cái gọi là "ác giả ác báo" cũng không chỉ có vậy, cái chính là cố Bạch gia chủ hậu đại heo hút, chỉ có một mụn con, còn là tận năm ông 45 tuổi mới sinh được, năm nay bất quá cũng tròn 20.

Có lẽ sinh thời ông làm quá nhiều chuyện ác, ông trời muốn tuyệt đường hậu thế của ông, những đứa con của ông hoặc là chết lưu hoặc là chết yểu, đều không toàn vẹn mà lớn lên được. Nhưng mười năm trước, Bạch gia chủ đem về một đứa trẻ 10 tuổi, nói là con ruột của ông, cũng nhập gia phả cho đứa trẻ ấy, lấy tên là Bạch Diệu Thanh.

Tiếng lành khó thoát, tiếng xấu đồn xa, nháy mắt toàn bộ giới hắc đạo đều biết Bạch gia chủ có một cậu con trai tư sinh bên ngoài. Chỉ là Bạch gia chủ nuôi đứa con này cũng rất kín cẩn, rất ít khi lộ mặt ra bên ngoài, những người gặp qua Bạch Diệu Thanh đều chỉ nói rằng cậu ta thập phần xinh đẹp, tuy nhiên dáng dấp lại không hề giống với Bạch gia chủ.

Nếu không phải ngay từ đầu trước khi nhập tịch, cố Bạch gia chủ đã đưa ra kết quả xét nghiệm DNA, chứng thực Bạch Diệu Thanh là con trai ruột của ông, hẳn sẽ có không ít người cho rằng Bạch Diệu Thanh là do ông nhặt đại ở đâu đó về, bồi dưỡng cậu lên nắm quyền Bạch gia.

Cứ như vậy qua 10 năm, Bạch gia chủ giờ chỉ còn là một hũ tro cốt chuẩn bị nằm sâu dưới năm tấc đất, mà thiếu gia Bạch gia Bạch Diệu Thanh cũng đã trưởng thành, chân chân chính chính lộ mặt trước bàn dân thiên hạ.

Đám thuộc hạ xung quanh không khỏi nổi lên xì xào bàn tán, mà bốn lão già đứng đầu bốn chi cũng để mặc cho bọn họ thảo luận, như thể cố tình để đương sự nghe được.

"Ta nói, Bạch thiếu gia này sao lớn lên lại đẹp quá vậy, cố Bạch gia chủ thời trẻ diện mạo đúng là hơn người, nhưng cũng là anh tuấn nam tính, nào có mềm mại thanh tú như kia. Chả trách trước đó có lời đồn cậu ta không phải con ruột của Bạch gia chủ."

Vài người đối diện cũng thi nhau nghị luận:

"Có lời đồn đó là đúng rồi, Bạch thiếu gia năm 10 tuổi mới được đưa về Bạch gia, lại còn không hề giống Bạch gia chủ, các đại lão đều nghĩ Bạch gia chủ muốn dùng kế ly miêu hoán thái tử lừa bọn họ. Nhưng cũng đã xét nghiệm ADN cả chục lần rồi, kết quả vẫn ra hai người đích thật là cha con, chỉ là không rõ vì sao Bạch gia chủ không hề để Bạch thiếu gia lộ mặt, cũng không thấy cậu ta tham gia quản lý các hoạt động của Bạch gia bao giờ."

Một người khác đứng kế bên cười khẩy, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Chậc chậc, cũng có thể là do Bạch thiếu gia lớn lên quá ẻo lả, cố Bạch gia chủ cảm thấy xấu hổ nên mới không cho cậu ta xuất đầu lộ diện cũng nên. Nhưng tôi nói này, nếu cậu ta không phải thiếu gia Bạch gia, tôi chắc chắn phải bắt cậu ta về hầu hạ, nhìn gương mặt kia thôi cũng đủ cho thằng em tôi cứng phát nghẹn lên rồi, haha."

Tên thuộc hạ kia không hề kiêng kỵ mở lời, mặc dù âm thanh kèn trống vang lên đã lấn át phần nào những câu từ của gã, nhưng đại bộ phận người đứng gần vẫn nghe rõ mồn một.

Một thuộc hạ khác cảm thấy lời nói vừa rồi của gã có phần quá phận, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Suỵt, chớ có xằng bậy, để Bạch thiếu nghe được, một mai cậu ta lên làm gia chủ Bạch gia rồi, ngươi có bao nhiêu thằng em cũng không đủ cho cậu ta xẻo đâu."

Gã ta cười khinh thường đáp:

"Lên làm gia chủ Bạch gia? Ban đầu tôi tưởng Bạch thiếu chí ít cũng có dáng vẻ cao lớn oai phong như cố Bạch gia chủ, không ngờ lại một bộ trắng trắng mềm mềm như vậy. Ngữ như vậy thì sao lên nắm quyền được, chẳng thà để Quan Diệm đại ca chúng ta lên làm chủ còn hơn."

Tên thuộc hạ còn lại đang tính nói thêm gì đó, bất chợt tiếng kèn trống bên cạnh im bặt, không gian chỉ vang lên tiếng "lộp bộp" của những giọt mưa va đập vào cành lá, buổi lễ hạ huyệt của cố Bạch gia chủ đã xong.

Lễ vừa dứt, bên cạnh Bạch Diệu Thanh liền xuất hiện một bóng dáng cao lớn, thân hình thẳng tắp đĩnh bạt, người nọ bung dù che mưa cho cậu, còn cởi chiếc áo măng-tô đen của mình khoác lên vai Bạch Diệu Thanh, ngăn cho cậu không vì dính mưa mà nhiễm lạnh. 

Người nọ có chiều cao cực ấn tượng, ước chừng hơn 1m9, cơ bắp ẩn sau bộ vest đen căng phồng vạm vỡ. Bạch Diệu Thanh cũng không tính là thấp, khoảng hơn 1m7, nhưng khung xương không lớn, vai nhỏ eo nhỏ, đứng với người đàn ông kia trông càng thêm nhỏ bé. Người nọ khẽ xoay người, nháy mắt cơ thể đã che khuất Bạch Diệu Thanh, bóng dáng cậu cứ thế biến mất, nằm gọn trong lòng người đàn ông.

Gã thuộc hạ lớn mật vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Diệu Thanh, hiện tại mới để ý người đàn ông xuất hiện bên cạnh cậu, tò mò hỏi:

"Người đứng che ô cho Bạch thiếu gia là ai vậy? Sao chưa từng thấy qua?"

Rất nhanh đã có người đáp lại gã, lần này đến phiên gã bị khinh thường:

"Ngươi dưới trướng Quan Diệm đại ca bao lâu rồi vậy? Có nghe qua cái danh 'Hoắc sài lang' chưa?" 

Gã thuộc hạ kia trợn mắt, nhất thời á khẩu, lắp bắp không nói thành câu:

"Hoắc sài lang...Hoắc Viêm?"

Người đối diện chỉ gật gật đầu, đủ để gã ta biết những lời lớn mật mà mình vừa nói có thể gây nên hậu quả gì.

Trong Bạch gia ngoài Bạch gia chủ và bốn người đứng đầu bốn chi ra thì có một cái tên, đúng hơn là một cái danh không ai không biết, là 'Hoắc sài lang' – Hoắc Viêm.

Hoắc Viêm là cánh tay phải đắc lực nhất của Bạch gia chủ. Nếu chiếu theo bàn cờ mà nói, Bạch gia chủ nếu là Vua, thì Hoắc Viêm chính là quân Hậu, quân mạnh nhất trên cả bàn cờ.

Hoắc Viêm cũng là do Bạch gia chủ trong một ngày không mấy đẹp trời đưa về Bạch gia, ngoài Bạch gia chủ không ai biết gốc gác của hắn, nhưng ai cũng rõ ràng đây là một con sói chính hiệu.

Ngày đầu tiên tiến vào Bạch gia, Hoắc Viêm 18 tuổi, đến nay đã 20 năm trôi qua, con sói nhỏ năm nào giờ đã thành sài lang chính hiệu không ai không biết.

Hoắc Viêm thủ đoạn cao thâm, ra tay quyết đoán, không đụng đến hắn ta thì thôi, đã đụng đến rồi vậy phải cầu cho thần phật bảo hộ ngươi, nếu không thì phải cầu cho ngươi không đắc tội quá sâu với hắn, Hoắc Viêm sẽ chiếu theo tội danh mà tha ngươi một mạng.

Hoắc Viêm trước giờ chỉ nhận lệnh từ Bạch gia chủ, thủ hạ dưới trướng Bạch gia chủ đều nghe lệnh hắn. Nếu giữa đường không xuất hiện một Bạch Diệu Thanh, sau khi Bạch gia chủ mất Hoắc Viêm hoàn toàn có thể chỉ huy đàn em chiếm lấy vị trí chủ vị. Dẫu sao Bạch gia là gia tộc hắc đạo, cường giả vi tôn, bề ngoài có thể xưng là họ Bạch, nhưng kẻ đứng đầu họ gì thì phải qua một hồi đấu tranh mới biết rõ được.

Gã thuộc hạ mạnh miệng ban đầu mới chỉ nghe danh Hoắc Viêm chứ chưa gặp trực tiếp bao giờ. Nhưng nếu người đàn ông bên cạnh Bạch thiếu gia là Hoắc Viêm, dựa theo lời đồn thổi mà gã nghe được cộng với hành vi hắn đối với Bạch Diệu Thanh, Hoắc Viêm đây là...phục tùng Bạch thiếu gia?

Nghĩ đến đây gã ta bỗng sởn gai ốc, Hoắc Viêm phục tùng Bạch thiếu gia, vậy nhân mạch trong tay Hoắc Viêm cũng sẽ nằm yên nghe cậu sai xử, cậu trai mà gã vừa nghĩ là trắng trắng mềm mềm kia ấy vậy mà có thể chỉ huy hơn nửa Bạch gia. Gã cầu mong vừa rồi âm lượng của mình không quá lớn, ngàn vạn lần đừng để lọt vào tai Bạch Diệu Thanh, nếu không cái mạng này của gã quả thật khó giữ.

Buổi lễ kết thúc, Hoắc Viêm che ô đưa Bạch Diệu Thanh ra xe, một tay cầm ô, tay còn lại đặt nhẹ trên lưng cậu, tựa như sợ cậu bất cẩn té ngã. 

Đoàn người tự động đứng dẹp sang hai phía, tạo một lối đi cho hai người. Khi đi ngang bốn lão đầu của bốn chi, chỉ nghe một giọng nói trong trẻo cất lên:

"Bạch thúc, Lỗ thúc, Đường thúc, Quan thúc, cảm ơn mọi người đã tới đưa tiễn gia phụ. Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi sớm, tối mai là cuộc họp toàn gia tộc, cháu rất mong mọi người có mặt đông đủ, xin phép cáo từ trước."

Bốn lão đầu không tỏ vẻ gì, nhưng sâu trong lòng mỗi người đều tự có suy tính riêng, chỉ gật đầu với Bạch Diệu Thanh.

Gã thuộc hạ ban nãy lớn miệng lúc này tận lực nấp sau đám người, nhưng hắn cũng tinh mắt mà nhìn rõ ngũ quan của Hoắc Viêm và Bạch Diệu Thanh.

Trái ngược với Bạch Diệu Thanh, Hoắc Viêm có làn da màu đồng cổ, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi thẳng tắp đĩnh bạt, môi mỏng nhạt màu. Nhưng điểm nhấn hơn cả đó là đôi lang nhãn hẹp dài, con ngươi màu hổ phách với tròng mắt rất nhỏ khiến sắc vàng trong mắt càng thêm đậm đặc, tựa như đôi mắt của loài thú săn mồi hiểm ác.

Sau khi Bạch Diệu Thanh an ổn ngồi trong chiếc Porsche 911 Black Limited, Hoắc Viêm nhìn lướt một vòng toàn bộ người xung quanh rồi dừng tại một điểm. Khoảng dừng không lâu lắm, ước chừng chỉ ba giây đồng hồ, nhưng ánh nhìn xoáy sâu kia đủ khiến đối phương không lạnh mà run.

Có lẽ là do quá sợ hãi, gã thuộc hạ nọ cảm giác như Hoắc Viêm đang nhìn mình, mặc dù khả năng ấy không quá cao bởi gã đứng đủ xa, cũng cúi đầu đủ thấp. Ban nãy dù hơi lớn tiếng, nhưng xung quanh kèn trống ầm ĩ kèm theo tiếng mưa rả rích, Hoắc Viêm này dù sao cũng là người không phải chó, hẳn cũng không nghe được gã nói gì.

Chiếc Porsche 911 chầm chậm lăn bánh, sau đó tăng tốc rồi lao đi mất hút, toàn trường cũng lục tục giải tán. Một buổi lễ hạ huyệt nhìn như bình thường, nhưng trong tâm mỗi người đều biết kể từ khi buổi lễ kết thúc, Bạch gia sẽ bước vào một hồi tranh đấu không nhỏ.

----------------------------

Biệt thự Bạch gia là một tòa kiến trúc đồ sộ, được trang hoàng theo phong cách hoàng gia Anh cuối thế kỷ XIX. Từ nội thất, lan can, sân vườn, cổng vòm đều được sơn son vàng óng, phô bày hết sự xa hoa của chủ nhân.

Biệt thự có diện tích không nhỏ, nhưng số lượng người giúp việc không có bao nhiêu, chỉ một người phụ trách nấu ăn và hai người phụ trách dọn dẹp, độ tuổi cũng không nhỏ. Bù lại thì số lượng người canh gác và bảo vệ lại nhiều quá mức cho phép, tất cả đều mặc đồng phục đen, chốc chốc lại đi kiểm tra qua lại.

Bạch Diệu Thanh vừa bước vào biệt thự đã vội cởi áo khoác lẫn áo vest thấm nước mưa ra. Người giúp việc nhanh chóng tiến tới nhận áo từ tay cậu, còn quan tâm mở lời:

"Bạch thiếu gia, cậu đã về. Tang sự mệt mỏi, có cần tôi dặn phòng bếp làm chút đồ ăn không?"

Bạch Diệu Thanh lắc đầu rồi cứ thế đi thẳng lên phòng mình trên lầu. Hoắc Viêm từ tốn cởi áo ngoài đưa cho người giúp việc, mở miệng dặn dò:

"Làm một ít đồ ăn nhẹ, đừng nêm quá mặn, cũng đừng cho nhiều dầu, kèm theo một ly trà gừng, khi nào tôi gọi thì mang lên."

"Được, thưa cậu Hoắc."

Nói rồi Hoắc Viêm cũng đi lên lầu, theo hướng Bạch Diệu Thanh vừa khuất bóng mà tới.

Mở cửa căn phòng thứ nhất bên trái của tầng hai, vừa bước vào Hoắc Viêm đã thấy Bạch Diệu Thanh còn mặc nguyên sơ mi quần âu, vớ cũng chưa kịp cởi nằm co chân trên giường.

Cậu nhắm mắt, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, dung nhan tinh mĩ càng có phần mềm dịu.

Hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường, cảm nhận được rung động của đệm chăn phía dưới, thiếu niên hơi nhăn mày.

"Em cứ thế mà ngủ không thấy khó chịu sao, dính nước mưa lại không thay đồ cẩn thận, mai em sẽ ốm không dậy nổi đâu."

Giọng người đàn ông trầm đục, vang vọng trong căn phòng xa hoa. Thiếu niên vẫn nhắm mắt như cũ, không có phản ứng gì, giống như thật sự đã ngủ rồi.

Hoắc Viêm khẽ vuốt lọn tóc cậu, ghé vào tai cậu thì thầm:

"Vậy em ngủ đi, tôi sẽ thay đồ cho em vậy."

Mày thiếu niên nhăn chặt hơn, lông mi rung rung, cậu rốt cuộc cũng mở mắt, oán trách nói:

"Chú là biến thái sao, cháu ngủ rồi thì để mặc cháu đi."

Hắn vén lọn tóc hơi dài của cậu ra sau tai, ngón cái nhẹ miết gò má cậu, xúc cảm mềm mại truyền từ đầu ngón tay lan ra toàn thân.

"Trước giờ chỉ nghe người khác gọi tôi là 'sài lang', chứ chưa ai nói tôi biến thái cả, em là người đầu tiên."

Thiếu niên phản bác lời hắn, cũng tránh khỏi bàn tay đang vuốt mặt cậu kia:

"Chú có làm những hành động biến thái này với người khác sao? Dù có thì họ cũng đâu có gan mắng chú."

Hoắc Viêm nhếch miệng cười:

"Trên đời này chỉ có em dám nói tôi là biến thái, mà tôi cũng chỉ biến thái với một mình em thôi."

Nói rồi hắn cúi người hôn cậu, nụ hôn bất ngờ khiến thiếu niên không kịp né tránh, chỉ có thể bị động tiếp nhận.

Người đàn ông thuần thục mà cạy mở khoang miệng cậu, chiếc lưỡi nhanh chóng vọt vào trong khuấy đảo, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt mềm của đối phương. Sau một hồi đảo lộng, người dưới thân vì thiếu dưỡng khí mà ngọ nguậy trái phải hắn mới buông môi, một sợi chỉ bạc cứ thế được kéo ra từ miệng của hai người.

"Đến giờ em vẫn chưa học được cách thở bằng mũi khi hôn sâu sao?"

Bạch Diệu Thanh xấu hổ quay đầu, vành tai đỏ ửng đáp:

"Không có gì hay ho mà phải học."

Hoắc Viêm dùng tay xoay mặt cậu lại, miệng cười nhưng ánh mắt lại ác liệt. Lời nói ra cũng khiến Bạch Diệu Thanh rùng mình:

"Hôn môi không đáng học, vậy chúng ta học cái khác hay ho hơn vậy."

Vừa dứt lời hắn đã vươn tay muốn tháo xuống sơ mi và thắt lưng của cậu. Thiếu niên cản hắn lại, cắn môi nói:

"Đừng...hôm nay là lễ hạ huyệt của cha cháu, cháu cũng thấy không khỏe, để lúc khác được không?"

Đôi mắt mèo ngước lên nhìn Hoắc Viêm tỏ rõ sự cầu xin, nhưng chỉ nhận được đáp án không mong muốn chút nào.

"Được, em mệt nên chúng ta sẽ làm một lần thôi."

Bạch Diệu Thanh biết mình khó mà thuyết phục người đàn ông này dừng lại, bởi hắn đã nhanh tay tháo thắt lưng, thoát đi quần âu và quần lót của cậu, để lộ đôi chân thon thả mượt mà cùng cảnh xuân lấp ló dưới vạt áo sơ mi trắng.

Hoắc Viêm tách hai chân cậu, lúc này toàn bộ cảnh sắc nơi hạ bộ đều được phơi bày trong không khí.

Thiếu gia Bạch gia Bạch Diệu Thanh được kín cẩn nuôi lớn không ai rõ lý do. Nhưng hiện tại nếu ai nhìn được cơ thể cậu hẳn sẽ biết rõ, bởi phía dưới của Bạch thiếu gia ngoài dương vật của nam nhân ra còn dài thêm một hoa huyệt, cậu là một người song tính, nam nữ bất phân.

Không trách được Bạch gia chủ dù nhận con nhưng không muốn cậu lộ mặt, nguyên nhân lại là điều mà chẳng ai ngờ tới, ấy là con ông thật ra là một đứa trẻ dị dạng.

Nhưng chắc bởi vì cơ thể dị dạng Bạch Diệu Thanh mới có thể sống tới năm 10 tuổi mà không chết yểu như những đứa con khác của ông. Có lẽ vì ông trời nghĩ sự khiếm khuyết ấy đã là báo ứng từ đời cha truyền lên người cậu rồi, nguyện ý để cậu sống sót mà lớn lên.

Bạch gia chủ cẩn thận nuôi cậu, không để ngoại giới biết bí mật cơ thể của con trai mình. Nhưng ông trăm phòng vạn phòng, lại không biết rằng người cần phòng ngừa nhất lại chính là thủ hạ đắc lực nhất của mình – Hoắc Viêm.

Cho đến lúc ông nhắm mắt, còn muốn Hoắc Viêm tận lực chăm sóc bảo hộ cho đứa con trai duy nhất này. Mắt thấy Hoắc Viêm gật đầu đồng ý mới yên lòng ra đi. Bạch lão gia chủ chắc không ngờ tới, "chăm sóc" mà Hoắc Viêm đồng ý với ông lại là cái dạng này, còn không kiêng kỵ cả ngày hạ huyệt của ông.

Người đàn ông ngắm nhìn hoa huyệt trơn bóng trắng mịn không một sợi lông của cậu, ánh mắt tối đi vài phần.

Ngón tay nhanh chóng tách ra hai cánh hoa nhỏ nhắn, để lộ hoa tâm hồng hào bên trong. Hoắc Viêm đưa một lóng tay tiến vào, người dưới thân liền "ưm" một tiếng ngọt nị, vách tường siết chặt lấy ngón tay ngăn không cho dị vật di chuyển.

Nam nhân cười cười vừa hôn cậu vừa nói:

"Thả lỏng nào, đừng thít chặt vậy."

Hiển nhiên đây không phải lần đầu của hai người, nhưng bất đắc dĩ hoa huyệt của cậu không giống bình thường mà nhỏ hẹp hơn rất nhiều, mỗi lần dị vật thâm nhập đều xiết chặt lại.

Ngón tay ra vào bên trong hoa huyệt, ma sát vách tường mềm mại ấm nóng, rất nhanh mật dịch đã được phân bố khiến lối đi trơn tru hơn rất nhiều.

Hoắc Viêm liền tiến vào hai ngón, rồi ba ngón tay, ra ra vào vào tiến nhập miệng huyệt phấn nộn. Hoa huyệt dưới kích thích tiết ra dịch thủy bôi trơn ướt át, mỗi lần ngón tay chuyển động có thể nghe được tiếng nước "lép nhép" dâm mĩ.

Bạch Diệu Thanh chỉ có thể há miệng thở dốc, tay nắm chặt ga trải giường, ưỡn cổ đón nhận kích tình dưới thân.

Đến khi cảm nhận được hoa huyệt đã được nơi rộng vừa đủ, Hoắc Viêm móc ra dương vật đã cương cứng từ lâu. Cự vật với kích thước kinh người bật nảy ra ngoài, toàn thân dương vật nổi đầy gân xanh tím, màu sắc đỏ rực dọa người, quy đầu lớn như trứng gà còn hơi rỉ nước.

Hắn đặt quy đầu trước miệng huyệt chật hẹp, cúi đầu hôn môi thiếu niên, giọng nói trầm khàn:

"Tôi vào nhé."

Nói rồi hắn động hông thật mạnh, toàn bộ quy đầu vọt vào trong huyệt động ấm áp, thiếu niên dưới thân nhất thời la lên.

"Á...khoan...lớn quá...ưm"

Hoắc Viêm mặc cho cậu rên rỉ, cự vật tiếp tục đỉnh sâu vào bên trong, đến khi toàn bộ phân thân được hoa huyệt nuốt gọn chỉ chừa lại hai viên tinh nang bên ngoài.

Dương vật như được chìm trong dòng nước ấm áp, Hoắc Viêm thoải mái thở ra một hơi.

"Ha...".

Hoa huyệt tích cực tiết dịch thủy bôi trơn, khiến lối đi càng thêm nóng ẩm ướt át. Hoắc Viêm động thân, dương vật từ từ đưa ra rút vào trong hoa huyệt. Ban đầu là từ tốn nhẹ nhàng, nhưng không lâu sau hắn đột ngột tăng tốc độ, đâm chọc sâu bên trong không ngừng, liên tục đỉnh đến miệng tử cung khiến người dưới thân đau nhói.

"Á...chậm, từ từ...nhẹ, nhẹ một chút...chú..."

Hoắc Viêm vươn tay đánh vào bờ mông đầy đặn của cậu, một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, một bên mông thịt tròn mẩy hiện năm dấu tay chói mắt.

"Sai rồi, tôi nói em phải gọi tôi bằng gì?"

----------------------------------------------------

Hố mới hố mới mại dzô mại dzô ~~~

Nếu thấy hay các tình iu hãy cmt và thả sao cho tui để tui có động lực ra chap nha mina-san~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top