ZingTruyen.Top

Dm Thon Kieu Dau Tren Tran Kieu Dau

Trấn Kiều Đầu nằm ở một nơi chẳng giàu có gì trên cao nguyên Hoàng Thổ, cả trấn có chưa đến năm cây cầu, ngay cả những người già có chút hiểu biết về văn bát cổ cũng không rõ tại sao trấn này tên là "Kiều Đầu", trấn Kiều Đầu chia thành ba mươi tám thôn, thôn nào cũng nghèo xác xơ, trong đó bao gồm cả "thôn Kiều Đầu". Thôn Kiều Đầu có chưa đầy bốn mươi hộ, trong bốn mươi hộ này có lão độc thân Hồng Sinh. Ở thời đại bây giờ thì Hồng Sinh cũng chưa hẳn đã già mà chỉ mới bước qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng ở thôn Kiều Đầu vào thập niên chín mươi thì anh đã là "lão độc thân".

"Lão độc thân" Hồng Sinh cũng từng cưới vợ, lúc ấy nhà gái vì muốn lừa gạt sính lễ nên giấu diếm bệnh tình gả con gái cho anh, đêm tân hôn xuất huyết liên tục không cầm được, đưa đến thầy lang trên trấn xem mạch và kiểm tra một phen mới nói bệnh này không chữa được. Hồng Sinh chưa từ bỏ ý định nên đưa người đến bệnh viện huyện, cho ra kết luận là bệnh máu trắng, lúc ấy Hồng Sinh nghe xong liền sững sờ, "Sao lại gọi là bệnh máu trắng?"

Nằm viện một tuần, tiền trên người xài hết bảy tám phần, còn phải đến hội tín dụng rút tiền tiết kiệm định kỳ thì cô vợ này mới xuất viện, sau khi về nhà Hồng Sinh liền gọi bà mối đi nói lý lẽ, nhà gái bên kia đuối lý nên hết lời ngon ngọt, thái độ nhận lỗi cũng thành khẩn nhưng không chịu trả lại tiền sính lễ, nói là vừa đi hỏi vợ cho con trai. Hồng Sinh xám xịt bỏ về nhà, cô vợ lê thân thể ốm yếu rụt rè bưng lên cho anh một bát mì cắt sợi, hành lá trụng sơ, rưới lên một muỗng giấm lão Trần, Hồng Sinh ăn xong thì một bụng tức anh ách cũng xẹp xuống.

Cô vợ này khi gả về chỉ mới mười tám tuổi, mẹ cô bảo do nhập hộ khẩu muộn chứ thật ra đã hai mươi rồi. Cô không làm được việc nặng, chỉ cần không nằm trên giường đã xem như may mắn lắm rồi, nhưng ngược lại nấu ăn rất ngon, dù là cơm thừa hay đồ ăn còn dư khi qua tay cô đều biến thành mỹ vị khiến người ta ăn không biết no, vì vậy Hồng Sinh cũng hài lòng. Nhưng cô vợ hiền lành này không chống chọi được lâu với bệnh tật, sau hai năm tiêu tốn gần hết tiền dành dụm của Hồng Sinh thì cuối cùng vẫn nhắm mắt ra đi. Lúc hấp hối, cô kéo tay Hồng Sinh thều thào, "Hồng Sinh, anh là người tốt, kiếp sau nếu có cơ hội em sẽ hầu hạ anh thật tốt!" Lúc đó Hồng Sinh khóc lóc vật vã, còn ngất đi một lần.

Hồng Sinh cao lớn, làm việc giỏi giang tháo vát, theo lý mà nói thì không đến nỗi không tái giá được, đáng tiếc là có tranh chấp một mảnh đất với tên lưu manh trong thôn, tên kia biết không thắng được Hồng Sinh nên đi rêu rao khắp nơi rằng Hồng Sinh mệnh cứng, năm tuổi khắc mẹ chết, mười ba tuổi khắc cha chết, mười bốn tuổi khắc ông chết, mười lăm tuổi khắc bà chết, cưới vợ về chưa đầy hai năm lại khắc vợ chết...... Người trong thôn đều biết rõ tình cảnh nhà Hồng Sinh, khi mẹ anh sinh em trai anh thì khó sinh mà chết, cả mẹ lẫn con đều không giữ được, cha anh uống phải rượu giả lâu ngày cũng chết, ông bà anh đã cao tuổi mà còn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên đau buồn chết theo, vì vậy lúc đầu còn có người mắng tên lưu manh kia nói năng thất đức. Nhưng riết rồi mưa dầm thấm đất, dần dà mọi người cũng cảm thấy có lý. Đối tượng mà bà mối giới thiệu nghe xong tình cảnh nhà anh đều xua tay lia lịa. Hơn nữa nhà Hồng Sinh cũng không còn như mấy năm trước, bị cô vợ mắc bệnh máu trắng giày vò hồi lâu nên trong nhà chỉ còn bốn bức tường, có cô gái nào chịu gả cho người như vậy đâu. Thế là khi những người bằng tuổi Hồng Sinh trong thôn đã có con lên tiểu học mà Hồng Sinh vẫn cứ độc thân.

Hôm đó vừa qua buổi trưa, Hồng Sinh vác cuốc xẻng chuẩn bị lên rẫy, tháng Tư âm lịch kiều mạch đã nhú mầm, nhưng vừa ra cửa thì nghe thấy trên sườn núi phía trước có một đám người hò hét ầm ĩ, tới nơi thì thấy mọi người đang xúm xít trước một lò gạch bỏ hoang, mặc dù góc trong cùng tối om nhưng vẫn lờ mờ thấy được một người đang co rúm, người kia ôm đầu gối cúi gằm mặt không lên tiếng. Anh mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi bên cạnh nói:

"Chú đó cướp bánh của cháu rồi chạy tới đây ạ!"

Sau đó mọi người mồm năm miệng mười hỏi:

"Ê, anh kia, anh từ đâu tới vậy?"

"Người lớn mà lại cướp bánh của con nít là sao?"

"Chắc không phải đồ ngốc đấy chứ?"

"Nghe nói ở thôn Tiền Đầu có người điên, chắc không phải chạy tới thôn chúng ta rồi chứ?"

"Thôn trưởng? Gọi thôn trưởng tới đi, nếu không thì đuổi hắn ra ngoài!"

Lúc này có một thanh niên đánh bạo đi vào lò gạch thử đẩy người kia, đối phương vội vã đẩy hắn một cái rồi lùi vào trong góc. Thanh niên kia bị đẩy bất thình lình ngã chổng vó, mọi người phá lên cười, chắc vì mất mặt nên đứng dậy phủi mông nói:

"Ồ, cũng mạnh ghê nhỉ!"

Nói xong đi tới kéo cánh tay đối phương lôi ra ngoài, người kia cũng không lên tiếng mà chỉ liên tục giãy dụa đẩy người đang túm mình ra, có lẽ vì quá yếu, có lẽ vì đông người làm cậu sợ nên vùng vẫy nửa ngày vẫn bị lôi ra ngoài. Lúc này mọi người mới thấy rõ đây cũng là một thanh niên trẻ tuổi, tóc dài bù xù, khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo rách rưới, có thể vì quá gầy nên đôi mắt lộ ra càng to, trong lúc sợ hãi quét qua đám người rồi lại vội vàng cúi đầu.

Hồng Sinh không ở lại xem nữa mà băng qua triền núi lên rẫy, chuyện này thì có gì đáng xem, chắc là một người mất trí hoặc mồ côi cha mẹ không ai nuôi, hoặc là không cẩn thận bị lạc thôi. Nhưng ánh mắt lướt qua vội vàng của người kia lại không giống người mất trí, Hồng Sinh cũng từng gặp không ít người đáng thương nhưng người đáng thương mang theo ánh mắt quật cường như vậy thì lại là lần đầu tiên anh gặp, thế nên sau khi từ ruộng về, anh cố ý đi tới lò gạch kia xem thử, hình như bên trong còn có người, anh đặt ấm nước còn lại phân nửa của mình và một cái bánh bao không nhân trước cửa.

Hôm sau Hồng Sinh nghe nói khi trưởng thôn đến đây, câu hỏi đầu tiên là:

"Có đánh người không?"

Thanh niên phụ trách bắt người kia đáp:

"Đánh hắn làm gì, bị mất trí mà!"

"Ý tôi hỏi cậu ta có đánh người không?"

"Không có đánh, chỉ cướp bánh của Tiểu Nhị Mao thôi!"

Thôn trưởng nghĩ ngợi một lát rồi hỏi người kia:

"Biết chăn dê không?"

Người kia lộ vẻ mờ mịt, thôn trưởng lại hỏi:

"Chăn dê ấy mà, có biết không? Dê, be ~ Be ~ Dê......" Trong đám đông có người phì cười nhưng không dám cười to. Đối phương hình như hiểu ra nên lắc đầu. Thôn trưởng chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp:

"Thế cậu biết làm gì?"

Người kia tiếp tục lắc đầu, lúc này thanh niên lầm bầm nói:

"Còn bị câm nữa à?"

Thôn trưởng lúc này lại lên tiếng:

"Thấy cậu đáng thương nên ở đây cũng được, đói bụng ra xin cơm cũng được nhưng không được trộm đồ, không được giật đồ, biết không?"

Người kia giống như đã hiểu nên gật đầu một cái, thôn trưởng quay lại bảo mọi người:

"Cậu ta là người mất trí, chắc bị nhà bỏ rơi hoặc không có cha mẹ, cũng là đứa nhỏ đáng thương, cậu ta muốn ở đây thì cứ kệ đi!"

Buổi chiều Hồng Sinh lại đi cuốc đất, lúc băng qua lò gạch thấy trước cửa đặt ấm nước rỗng của mình, thế là cho cậu thêm nửa ấm, lần này để lại một cái bánh. Hơn một tuần liền, xế chiều mỗi ngày Hồng Sinh đi cuốc đất đều chia cho cậu một nửa lương khô của mình, lần nào cũng thấy trước cửa đặt ấm nước rỗng. Hết bận bịu trong rẫy thì lại đến bận bịu với vườn rau trong sân: Sáng sớm sửa sang vườn rau chia thành từng luống, gieo hạt bí đỏ trước nhà rồi tưới nước. Hai bên trồng khoảng mười cây đậu đũa, mảnh vườn bên trái thì một nửa trồng củ cải, một nửa trồng hành tây. Ăn cơm trưa xong, anh đi lên trấn một chuyến, vừa đi vừa về khoảng ba mươi dặm để mua vài cây giống dưa leo và cà chua. Lúc đó thứ này khá đắt nhưng cũng ra quả không ít, dù sao vẫn tốt hơn mỗi ngày ăn khoai tây. Buổi chiều về nhà, anh vội vàng trồng cây xuống rồi tưới nước trước khi mặt trời lặn, thế là xem như đã trồng xong. Mãi đến bữa trưa ngày hôm sau, Hồng Sinh mới nhớ tới thanh niên ở lưng chừng núi, anh ôm một ấm nước và nửa bát mì lúc trưa còn dư lại rồi khoác túi vải ra cửa. Thấy đám người xúm lại tán gẫu dưới gốc cây, anh lên tiếng chào hỏi, có người nói:

"Hồng Sinh, rẫy nhà anh cuốc xong chưa?"

"Cuốc xong rồi!"

"Vậy anh xách túi đi đâu thế?"

"Tới lò gạch xem thử ấy mà!"

"Ồ, cái người mất trí kia vẫn còn ở đó à?"

"Ừ."

"Hầy, đứa nhỏ đáng thương......"

"Anh đưa cơm cho hắn à?"

"Ừ, buổi trưa nấu mì hơi nhiều!"

Hồng Sinh đến trước cửa hang, vừa đặt nước xuống thì bên trong có bóng người lao vụt ra, ôm nước chạy vụt vào, sau đó Hồng Sinh nghe tiếng uống nước ừng ực, đợi Hồng Sinh đặt bát mì xuống đất thì người kia lại chạy ra lần nữa ôm bát lủi vào. Hồng Sinh ngồi xổm ở cửa hang, đôi mắt dần thích ứng với tia sáng bên trong, lờ mờ nhìn thấy đối phương đang ngấu nghiến ăn mì, chắc vì nhét quá nhiều nên miệng không nhúc nhích nổi, nhai rất lâu mới khó nhọc nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục nhét, hơn nửa bát mì mà người kia chỉ ăn ba miếng là hết. Hồng Sinh thấy vậy cũng lấy làm thú vị, sức ăn này giống hệt chú chó vàng nhà anh nuôi lúc trước. Khó khăn lắm mới nuốt xuống miếng mì cuối cùng, người kia ngẩng đầu lên lấm lét nhìn Hồng Sinh.

"Chưa no đúng không?"

Người kia lại nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu lượm lặt mấy sợi mì vụn trong bát.

"Tối nay tôi sẽ nướng bánh đem tới cho cậu!"

Ánh mắt người kia bỗng nhiên sáng lấp lánh, cậu ngẩng lên rồi lại cúi xuống để bát trước mặt mình đưa tay đẩy, ngẩng đầu nhìn Hồng Sinh một chút, nhích người tới phía trước rồi lại đẩy bát về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top