ZingTruyen.Top

Dm Toi Co Chong Roi


Sau một chuyến công tác dài, Tuấn Khải đã quyết định dành ra một tuần để ở nhà chơi đùa với con trai và vợ.

Nhất Nhất sau một khoảng thời gian không gặp cha lớn trở nên rất dính anh. Buổi tối cũng không chịu ngủ ở phòng trẻ em như bình thường mà trực tiếp giành một phần giường của Thiên Tỉ và Tuấn Khải.

Vì không gian riêng tư của chồng chồng, nửa đêm Tuấn Khải bế Nhất Nhất trở về phòng trẻ con. Nhưng hai người thật không ngờ được, Nhất Nhất vừa mở mắt không thấy ai đã khóc đến động trời xanh. Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị bé khóc đến giật mình tỉnh giấc, bất đắc dĩ đi sang bên kia bế tiểu tổ tông về.

Tối hôm nay vẫn như vậy, đại thiếu gia Vương Nhất Thiên cảnh giác ôm chặt tay baba đề phòng bị mang trở về như tối hôm trước. Tuấn Khải bị hành động moe hóa của bé chọc đến cười không ngừng.

"Anh cười con cái gì hả? Không phải tại anh giở trò sao?" Thiên Tỉ ôm Nhất Nhất không ngừng bênh vực bé.

"Anh sai anh sai." Tuấn Khải đầu hàng cố nhịn không cười nữa, ở trên mặt Nhất Nhất và Thiên Tỉ hôn hai cái vang.

Một buổi tối trôi qua như vậy.

Sáng sớm Thiên Tỉ đột nhiên nghĩ ra một ý định chính là mang Nhất Nhất về thăm ông nội và ông cố của bé.

Không phải tự dưng mà cậu nghĩ đến chuyện này, bởi đã một thời gian dài Nhất Nhất không trở về thăm hai ông rồi.

Trẻ con hiếu động, Nhất Nhất ngồi trong lòng Thiên Tỉ hăng hái nhìn xung quanh, Tuấn Khải nhìn Nhất Nhất ngồi không yên trong lòng Thiên Tỉ khẽ nhíu mày.

"Nhất Nhất đừng náo." Trầm giọng nhắc nhở con trai.

Bất quá Nhất Nhất nghe không hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh rồi lại tiếp tục nhào về phía cửa sổ xe.

Thiên Tỉ cố găng ôm Nhất Nhất thật chặt, đề phòng bé không cẩn thận ngã xuống. Tuấn Khải bất đắc dĩ tăng tốc chạy thật nhanh đến nhà ông nội Vương. "Anh chạy chậm chút." Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải tăng tốc tay bất giác ôm chặt Nhất Nhất, nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Qua thâm ba mươi phút bọn họ cũng đến nơi. Vừa xuống xe, Tuấn Khải đã vội đi qua ôm lấy Nhất Nhất, vỗ lên mông bé mấy cái.

"Nhóc hư."

Nhất Nhất không hiểu tại sao lai bị baba đánh, nháo nhào lên khóc. Thiên Tỉ buồn cười đứng một bên. Ở bên trong, ông nội và ông cố nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ đã vội vàng chạy ra.

"Con làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh Nhất Nhất." Ông cụ Vương không biết lấy sức lực ở đâu ra, chạy nhanh đến ôm lấy Nhất Nhất. Tuấn Khải vẫn còn chưa thôi, hung hăng trừng mắt với Nhất Nhất và rồi bị ông cụ Vương đánh cho một cái.

"Ông nội, cha.." Thiên Tỉ thấy hai người ra liền nghiêm túc không cười nữa, một góc chín mươi độ cúi đầu chào hai ông.

"Thiên Tỉ a vào nhà, vào nhà, mặc kệ thằng hư đốn đó đi." Ông cụ Vương cười nhìn cậu, nắm tay kéo cậu vào trong nhà. Ông nội Vương cũng đi theo, Tuấn Khải nhếch nhếch môi là người cuối cùng đi vào trong.

Hiếm khi cả gia đình Tuấn Khải đến chơi, nhà chính Vương gia cực kỳ vui vẻ. Hai ông của Nhất Nhất đều cười đến nở hoa. Không khí vô cùng tốt đẹp.

"Thiên Tỉ có đói không? Ông gọi người chuẩn bị thức ăn cho con nhé." Nhìn thời gian đã quá giờ ăn trưa, ông cụ Vương hơi sốt ruột hỏi Thiên Tỉ.

"Cũng hơi hơi, cháu đi gọi người chuẩn bị, chúng ta cùng ăn nha." Đợi cụ Vương gật đầu đồng ý, Thiên Tỉ liền cong chân chạy xuống nhà. Lúc chạy ngang Tuấn Khải cậu hơi liếc anh rồi cười một cái thật tươi.

Tuấn Khải hơi ngẩng ra, sau đó thì ngồi cười một mình. Đến lúc cả nhà cùng nhau dùng bữa Tuấn Khải vẫn chưa dừng cười. Ông cụ Vương hỏi anh tại sao cười mải? Anh không trả lời chỉ nhìn ông cười một cái.

Đến khi về đến nhà, cũng chẳng ai hiểu Tuấn Khải cười vì cái gì.

Hết Chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top