ZingTruyen.Top

Dn Akakuro Edit Hoan Nhay Mot Dieu Noi Chuyen Mot Doi


Đầu tư Seirin, phòng họp cấp cao.

"Chiều ngày 10 tháng 7, một bộ sưu tập của họa sĩ Ogiwara đã được đấu giá lên tới 500 triệu. Được biết, chủ nhân là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn trong nước. Anh ta vốn đang ra ngoài cùng bạn, đột nhiên thấy có hứng với tác phẩm của Ogiwara liền một lần vung tiền như vung kẹo. Phóng viên của đài truyền hình Rakuzan đã phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực đấu giá tranh họa. Dự đoán qua sự kiện 500 triệu, sắp tới các bộ sưu tập của Ogiwara tiên sinh sẽ còn được đẩy giá cao hơn nữa..."

"......"

Đám Kagami quay lại, vẻ mặt đen sì nhìn mấy bức tranh Kuroko vừa mới mang tới.

Riko trực tiếp phát hỏa.

"Đừng nói với chị đống đồ này là..."

Izuki yếu ớt tiếp lời:

"500 triệu...Anh có phải cảm ơn cậu một tiếng không? Đừng đánh phủ đầu mọi người như thế chứ."

"Kuroko." Kagami đau đầu nắm chặt cánh tay thiếu niên. "Nghe Ogiwara bảo, cậu còn định ra giá cao hơn đúng không?"

Mọi người trong phòng không hẹn cùng nhau hít vào một luồng khí lạnh.

Màn hình TV bị tắt phụt. Kuroko bỏ điều khiển xuống, vòng qua đám người đi tới nơi chất đầy mấy bức tranh thị phi trong lời đồn. Cậu bỏ lồng kính bảo vệ cùng khăn phủ ra. Tóc mai xanh nhạt bên sườn mặt không che được hai vành tai hồng hồng, cậu lia mắt tới đồng nghiệp.

"Thật sự xin lỗi mọi người. Nhưng mà, em nghĩ Akashi-kun từ đầu quyết định mua hết mấy bức tranh này là để tiêu hủy chứng cứ cho nên mới nghĩ bằng mọi giá phải mua cho được. Không ngờ mọi chuyện lại biến thành như này..."

Kuroko nói một hơi, ngượng ngùng ôm khung tranh đến chỗ bàn họp dài, cẩn thận xé mở giấy bọc bên ngoài.

Qua vết sứt màu nâu nhạt của trang giấy, một lọn tóc xoăn đỏ hiện lên trước mắt mọi người. Theo động tác của Kuroko, một người mặc âu phục màu đen, nho nhã lịch thiệp lên sàn khiêu vũ. Một tay hắn đặt sau lưng bạn nhảy, một tay giơ cao. Ánh mắt ngập tràn ôn nhu chăm chú nhìn "người con gái" đang xoay tròn đối diện.

Tai của thiếu niên đã đỏ như hai quả cà chua bi. Khi ngẩng lên, ánh mắt em lấp lánh như bé ngoan chờ được thầy cô bố mẹ khen thưởng bé ngoan bé giỏi.

"Trông...như thế nào?"

Gì đây? Không phải chỉ là vài nét phác thảo đơn giản thôi ư?

Sau khi nhìn thấy tranh, mọi người đều bày tỏ vẻ mặt khác nhau, nhưng tất cả đều đồng lòng "Ừ ha, Ừm, Ô" gật gù khen ngợi.

"Khi bức họa hoàn thành xong," Thiếu niên mỉm cười ôn nhu, vuốt ve bóng người màu đen. "Em cũng cảm thấy giống Akashi-kun vậy."

Rằng bản thân như mảnh trăng lạc giữa ngân hà, không thể tự tạo ra ánh sáng như những hành tinh bình thường khác. Mặt trăng nhỏ ngày ngày lặng thinh chịu đựng những tiếng cười nhạo bản thân kém cỏi cùng hèn mọn nhường nào.

Mà Akashi xuất hiện như thể mặt trời vĩ đại, chỉ chói sáng cho em.

Ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng rõ nét.

Ánh sáng của Akashi từng chút từng chút thắp sáng từng tấc trên tinh cầu bé nhỏ đơn thuần, cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn.

Mặt trời kia dù ở đâu, chỉ cần liên quan tới hắn một chút cũng vô cùng rực rỡ.

===

"Thật chói mắt, đúng không?"

Ngồi trên ghế sau Bentley, Akashi nhàn nhã nói, ngón tay chỉ vào tấm ảnh Midorima tranh thủ chụp được toàn cảnh bức họa khi nãy.

"Tôi hi vọng cậu không phải đang tự khen bản thân mình, Akashi."

"Tất nhiên là không phải." Akashi ném trả điện thoại lại cho Midorima. "Cậu không thấy chỉ bản thân Tetsuya thôi đã vô cùng nổi bật à?"

"Nếu cậu đang nhắc tới ngoại hình thì đáng tiếc, chúng ta không cùng sóng não."

"Vậy sao?"

Akashi suy ngẫm một chút, sau cùng lịch sự đáp lại.

"Nếu Shintarou nghĩ vậy thì tôi khuyên cậu nên đi khám mắt càng sớm càng tốt."

Mido-tức xanh người-rima: "..."

Chỉ cần đối diện với em ấy một lần thôi, chắc chắn cậu sẽ hiểu ý của tôi.

Nam nhân không nói nốt câu mà hắn thực sự nhận thấy từ đáy lòng này. Akashi cũng thấy nó thật dư thừa.

Rực rỡ chói sáng của thiếu niên, chỉ có thể thuộc về hắn. Những kẻ khác cứ đứng từ xa sùng bái là được rồi.

"Trước đây chưa từng thấy cậu nhắc Kuroko bao giờ."

Midorima liếc mắt nhìn bạn mình, bổ sung một câu. "Hay đúng hơn, nam thần may mắn của cậu."

Sau khi về từ phòng triển lãm, tâm trạng của Akashi tốt lên rất nhiều. Thậm chí khi đi công tác theo lời của cha mình cũng thoải mái vô cùng. So với con rô bốt hoàn mỹ lạnh lẽo không có trái tim trước đây, đúng là một trời một vực.

Akashi không có ý tiếp tục chủ đề đang nói, nhưng bạn thân chí cốt đang gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Thấy vậy, nam nhân từ tốn giải thích ngọn nguồn câu chuyện.

"Chúng tôi từng gặp nhau tại dạ tiệc vài tuần trước."

Nhớ lại bầu không khí lạ thường lúc nãy, Midorima chống cằm, phảng phất nhìn ra được sự tình của hai người.

"Không phải các cậu cũng nhảy cùng nhau đấy chứ?"

Akashi khựng lại hai giây, đột nhiên giống như Colombo vừa tìm ra châu Mỹ quay sang.

"Đoán không sai."

Midorima không hiểu, chỉ một câu nói đơn giản như vậy có thể khiến Akashi sâu sắc tán thành, tuy nhiên nhìn hắn cũng không giống như đang nói đùa. Akashi mở điện thoại, bấm một dãy số.

"?" Thì ra người gọi đến là trợ lý. "Hửm? Cảm ơn cậu đã nhắc, tôi vẫn nhớ hôm nay có cuộc họp. Được, chắc chắn không đến trễ."

Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã vào tới bãi đỗ bên trong tòa nhà. Midorima bước xuống xe, từ tốn chỉnh lại cổ tay áo. Thực ra y đến đây cũng không phải có chuyện gì quan trọng. Vật may mắn của y là một con thỏ bông. Vừa khéo hôm trước sau khi đi triển lãm tranh về, y thấy tên bạn thân chí cốt của mình vậy mà tự chạy đi mua một thỏ con nhỏ treo trên kính chiếu hậu của chiếc Bentley này.

Lúc này, Midorima nghe thấy thanh âm của Akashi truyền tới từ bên cạnh.

"Bên kia, là em ấy. Kuroko Tetsuya của tập đoàn Seirin."

Akashi cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn Midorima ý bảo theo hắn, sau đó tiếp tục nói chuyện với nữ nhân đang lải nhải từ đầu dây bên kia.

"Tôi cảm thấy không có gì là không ổn. Những người đó không cần thêm mấy cái xã giao vô dụng đâu. Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ đến thẳng phòng họp. Cô giúp tôi chuẩn bị tài liệu liên quan."

Hai người sóng vai nhau đi vào lối riêng cho khách VIP, Midorima thấp giọng nói.

"Tốt nhất cậu đừng nói với tôi rằng mình muốn nhảy thêm một điệu nữa."

"Đoán đúng rồi."

"Tại sao?"

Akashi ý vị nhìn y.

"Còn muốn tôi nói như nào để cậu hiểu đây? 'Ở bên em ấy tựa như thiên đường', 'Tôi có có cảm giác với Tetsuya' hay là 'Yêu em ấy là chân ái của cuộc đời này không còn gì hối tiếc'? Tự cậu chọn một cái nhé?"

"Vẫn là quá ẩn ý."

Midorima thở dài, lấy bịch kẹo dẻo hình động vật từ trong túi đưa cho Akashi. "Thế thì tôi nghĩ cậu sẽ cần thứ này."

"Kẹo dẻo sao? Hóa ra là hình con thỏ."

Akashi nhớ tới câu nói nổi tiếng kia, hướng Midorima cười khoát tay.

"Cảm ơn nhé. Hợp làm lễ vật đấy."

Ngày hôm sau, hòm thư điện tử của Seirin nhiều thêm một chiếc email.

"Tetsuya thân mến.

Đêm tối đi tới đâu. Trời mịt mờ theo đó. Đóa dành dành chớm nở.

Tôi chân thành mời em tới dự buổi yến tiệc riêng tư có chủ đề ngày hè, tổ chức bởi tập đoàn Akashi.

Thời gian cùng địa điểm như sau:

......

Akashi Seijuro"

Tác giả có lời muốn nói: * là trích dẫn một bài thơ haiku 薄月夜花くちなしの匂いけり

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top