ZingTruyen.Top

[ĐN BNHA] mujer loca

11

_tequilaa

những lời vô nghĩa
__

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, trận chiến giữa Bakugou và Uraraka vẫn chưa đến những giây phút kết thúc.

Những đòn tấn công trời giáng liên tục nối đuôi nhau xuất hiện, không hề có điểm dừng.

Cả sàn đấu kiên cố hầu như bị huỷ hoại hoàn toàn bởi các cú nổ mãnh liệt từ siêu năng Bộc Phá mạnh mẽ của cậu bạn Bakugou.

Cô nàng Không Trọng Lực, Uraraka thì đôi phần khó khăn hơn, cố gắng giữ vững cân bằng cơ thể, tránh né các đòn tấn công từ đối thủ.

Trước những khung cảnh tan hoang đang xảy ra, đám đông khán giả bên dưới khán đài đều một lòng lên tiếng phản đối. Thái độ về trận đấu này ngày càng trở nên tiêu cực hơn, khi những Anh Hùng chuyên nghiệp bắt đầu có những hành động chỉ trích, nhắm sự công kích quyết liệt vào cậu học viên trẻ, người chỉ đang cố dành được chiến thắng, Bakugo Katsuki.

- Này! Mau đẩy con bé ra khỏi sân đấu đi!

- Dừng ngay cái hành động bắt nạt người khác đi!

- Không biết hổ thẹn à?

Vì khó chịu trước những đòn tấn công không nương tay của Bakugou, hầu hết các khán giả đang trực tiếp chứng kiến trận đấu tại sân vận động đều lên tiếng tạo áp lực, lên tiếng chỉ trích và bới móc cậu.

Không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa việc ồn ào từ đám đông mất bình tĩnh bên dưới khán đài, người thầy giáo Aizawa chẳng thèm giấu đi sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Cùng chiếc micro bên mình, thầy cất giọng.

- Dân chuyên có thể nói được những lời vô nghĩa như vậy sao?

- Bao năm trong nghề rồi vậy? Nếu đã tỉnh táo mà nói được những lời như thế thì không còn gì cho các người coi đâu. Về nhà đi!

- Về nhà rồi tính toán con đường đổi nghề đi là vừa!

Không chỉ dừng lại ở những lời nói đó, Aizawa lên tiếng bảo vệ học sinh của mình.

- Bakugou biết rằng đối phương có thể đi đến được đây thì sức mạnh sẽ như thế nào, nên em ấy đã rất cẩn trọng trước mọi thứ đang diễn ra. Vì thật sự muốn dành được chiến thắng nên thằng bé đã không dám lơ là dù chỉ là một giây.

Monica nghe thấy lời vị chủ nhiệm mình giải bày liền bắt đầu giải thích.

- Việc Uraraka luôn chiến đấu với tư thế cúi thấp cơ thể chính là để thu thập vũ khí.

- Bakugou đứng bên dưới, không để ý cũng đúng đi. Nhưng cái bọn dân chuyên đó cứ la ó, phản đối mà không hề để ý thì đúng là xấu hổ thật.

Tiếp lời, Monoma lớp B treo trên mình nụ cười khiêu khích, đôi tay khoanh gọn trước ngực, đầu ngẩng cao.

- Quan sát tốt.

Em mỉm cười, đôi mắt thì vẫn giữ nguyên, chăm chăm quan sát thế cuộc trận đấu hiện tại.

- Hai người họ quen biết nhau à?

- Bọn này cũng không biết.

Trước sự bất ngờ từ tập thể của hai lớp A-B, em và Monoma không hiểu sao mà kẻ tung người hứng, bàn luận nhịp nhàng với nhau, không khẽ hở.

Và đúng như những gì Monica và Monoma đã nói, trên không trung, những mảnh gạch đá được Uraraka sử dụng siêu năng, lén lút tích góp thành những mảng thiên thạch lơ lửng kết thành bầy. Chúng là một chiếc bẫy tinh vi, được cô bầy ra và sẵn sàng tấn công mọi lúc. Chỉ cần con mồi dính phải móc câu, chiến thắng liền sẽ thuộc về tay.

- Chiến thắng!

Uraraka thét lên. Cô quyết định giải trừ siêu năng của mình.

Những mảnh gạch đá trên cao vì thế ồ ạt đổ xuống như núi lỡ. Chúng khiến Bakugou có phần bất ngờ và dường như vẫn chưa thể kịp nhận ra sự khác thường cho đến khi cô quyết định đi đến bước giải trừ.

Nhưng tất cả vẫn nằm ngoài dự đoán của Uraraka, Bakugou không hề sợ hãi trước chúng mà ngược lại, cậu bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, xử lí gọn gàng những mảnh gạch đá ấy chỉ bằng một cú nổ lớn phát ra từ lòng bàn tay.

Vụ nổ đó nhẹ nhàng dọn sạch sẽ những mảnh gạch đá đang lũ lượt đổ xuống. Cộng hưởng thêm từng đợt xung kích mạnh mẽ, nó tạo nên những luồng gió rít bay tứ hướng với sức đẩy cực kỳ lớn khiến Uraraka vì nó mà văng ra xa, nằm rạp xuống mặt đất.

Sau tất cả chuyện đã xảy ra, Uraraka vẫn quyết tâm hết mình, không nguyện thua cuộc ở đây. Cô lần nữa cố gắng giữ vững trọng tâm cơ thể, tiếp tục trận chiến với loạt vết thương chằng chịt chồng lên nhau.

Nhưng may mắn không chịu mỉm cười, Uraraka nhanh chóng mất cân bằng để rồi té ngã, ngất lịm đi trước hàng mắt lo lắng của vô số người chứng kiến.

Trận đấu cuối cùng của vòng đầu tiên kết thúc, Bakugou giành chiến thắng, tiếp tục bước vào vòng tiếp theo.

Sau khi hiệu lệnh kết thúc trận đấu vang lên và tên người thắng cuộc đã được nhắc đến, Monica mới chậm rãi rời khỏi hàng ghế của mình trong im lặng, không để một ai hay biết, ngoài người ngồi cạnh là Midoriya.

Mặc dù gương mặt luôn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không biến động mấy nhưng hiện tại, tâm can em đang sụt sôi vô vàng lo lắng khi vừa liếc nhìn qua cơ thể nặng nề của cô bạn nhỏ, Uraraka dưới lớp bụi mờ vừa kịp tan. Chân bởi vậy mà không ngưng được nhịp, cứ thế băng băng chạy đi đến phòng y tế vắng người rồi đột ngột mở cửa, bước vào bên trong.

- Em xin lỗi nhưng tình hình của Uraraka thế nào rồi, thưa cô Shuzenji?

Recovery Girl ngoảnh mặt về phía cửa. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của em, cô bỗng vô cớ mỉm cười.

- Lâu rồi mới có lại cảm giác này.

Monica nhận ra bản thân vừa làm gì đó không đúng với những lời căn dặn của người bảo hộ. Tay lúng túng đưa lên, che hẳn đi khoé miệng, ngại ngùng cụp mắt.

- Lâu rồi không gặp, Recovery Girl.

Recovery Girl tiếp tục giữ nụ cười nhẹ nhàng nơi khoé môi nhưng đôi phần khác hẳn, quay về phía giường bệnh, dịu dàng xoa lấy mái tóc của cô bạn Uraraka tội nghiệp.

- Em xin phép.

Mặc dù vẫn chưa thể nắm được tình hình hiện tại của Uraraka như thế nào nhưng vì muốn để cho cô có thể hồi phục hoàn toàn một cách nhanh nhất, Monica quyết định đi đến phòng chờ và chờ đợi cô bạn nhỏ trở lại, sau đó thì cùng nhau nói chuyện về trận đấu vừa nãy.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Monica không biết làm gì mà chỉ chán nản mân mê hai lòng bàn tay của mình đến khi chúng sưng đỏ. Nhưng may mắn cuối cùng tiếng cửa phòng trước mặt cũng đã phát ra, ánh mắt lo lắng của em ngay tức khắc hướng mắt về phía âm thanh đó mà bắt đầu mong đợi.

Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, cánh cửa đã được mở ra và tại đó hình bóng nhỏ nhắn của cô bạn nhỏ, Uraraka quay về với gương mặt tươi cười và cơ thể lành lặn, không còn bất kỳ vết thương nào.

- Chào cậu, Monica.

- Mừng cậu trở về, Ochako.

Cả hai nhìn nhau cùng nở một nụ cười.

Bỗng nhiên, cánh cửa lần nữa mở ra với cậu bạn Midoriya đứng và dừng chân yên đó mà không bước vào. Cậu chỉ im lặng quan sát hai người một lúc rồi lên tiếng.

- Uraraka, vết thương của cậu không sao chứ?

- Không sao cả. Sau khi chữa trị, tớ còn thấy khoẻ hơn lúc đầu nữa cơ.

Uraraka dang tay lên cao, ra vẻ bản thân mình khoẻ khoắn nhưng nhanh chóng đổi thành chán nản thở dài rồi tiếc nuối thét lớn.

- Tiếc thật đấy! Bakugou, mạnh khủng khiếp luôn. Mình phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Nhìn biểu cảm quyết tâm của Uraraka, Monica đứng ngay bên cạnh liền che miệng, phì cười, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên tóc Uraraka rồi vỗ về.

- Lần sau cậu sẽ thắng.

- Cậu không sao là tốt rồi.

Midoriya thấy Uraraka không còn căng thẳng như lúc đầu nên mừng rỡ trong lòng, miệng cũng bất giác cùng cả hai cười tươi.

Cuộc trò chuyện của cả ba kết thúc mau chóng khi chiến điện thoại được đặt ngay bàn bắt đầu reo lên. Monica theo phản xạ, vô tình liếc mắt nhìn thấy dòng chữ chạy dọc trên màn hình. Em nhận ra đây không phải là lúc để tiếp tục cuộc trò chuyện nên ngay lập tức kéo lấy tay áo Midoriya, ra hiệu cho cậu cùng mình đi ra ngoài, để lại cho Uraraka khoảng không gian riêng tư để cô có thể thoải mái làm việc của mình.

Sau khi cả hai người rời đi, Uraraka dường như đã thành thật với bản thân hơn. Cô vừa oà khóc vừa lắp bắp nặn ra từng câu chữ, cố gắng tỏ ra chính mình ổn dù chất giọng vẫn run run, không giấu được thất vọng.

- Chúng ta vẫn không nên nghe lén cậu ấy.

Em tiếp tục nắm lấy tay áo của Midoriya mà kéo cậu đi ra bên ngoài sân vận động. Midoriya đi ngay bên cạnh cũng không cất tiếng, nói lời nào hệt như em mà cả hai chỉ chăm chăm nhìn mặt đất, lo lắng thầm trong bụng.

- C-chào ngài, Endeavor!

Nghe câu chào lúng túng quen thuộc, đầy tính thương hiệu của cậu bạn tóc xanh lục đi bên cạnh, Monica chậm chạp ngẩng cao đầu lên nhìn người Anh Hùng cao lớn trước mặt.

- Chào em, Sa_

- Chào ngài, Endeavor.

Chen ngang lời chào quy củ của người tiền bối đi trước, Monica dùng chất giọng ngang ngang đặc trưng, qua loa vài chữ rồi buông tay áo Midoriya. Em nhanh chóng quay trở về khán đài, quên mất việc bản thân đã vô tình quên mất người bạn cùng lớp bị bỏ lại phía sau.

__
26.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top