ZingTruyen.Top

[Đn Boboiboy] Abnormal

Chap 8

Canmie_Lee

Cũng may là, bằng một cách thần kỳ nào đó, Amaryllis có thể đọc hiểu ngôn ngữ của nơi này.

Amaryllis cẩn thận lật từng trang sách chăm chú đọc, rồi quay qua mở tủ lạnh xem một lượt. Sau đó cô lấy một vài nguyên liệu để lên bàn. Đặt sách dựng gọn sang một bên, Amaryllis đang xắn tay áo lên thì đột nhiên một bàn tay đưa tới giữ tay cô lại.

"Để bọn tớ làm cho. Cậu là bệnh nhân, phải nghỉ ngơi cẩn thận." Ying nói rồi đẩy Amaryllis sang chỗ đám con trai.

"Tôi giúp được mà."

"Giúp cái gì mà giúp, cậu đi còn chưa có vững đâu." Fang tặc lưỡi nói. Boboiboy bên cạnh thì đưa tay vỗ vỗ vai của Amaryllis.

"Cứ để họ làm đi."

Amaryllis nghe mỗi người một câu thì cũng đành thỏa hiệp. Dù sao cô cũng là khách mà, phải nghe chủ nhà chứ.

"Bình thường mỗi khi đi làm nhiệm vụ vẫn là hai bọn tớ nấu mà." Yaya cười, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt cô sáng lên "Đúng rồi. Để tớ làm chút bánh quy cho cậu ăn nhé. Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đó."

"Không được!!!" Bốn người bên cạnh đột nhiên hét lên làm Yaya và Amaryllis giật bắn người.

Amaryllis ngơ người ra. Có cái bánh quy thôi mà sao mấy người này sợ dữ vậy? Chẳng nhẽ cô bạn Yaya này nấu ăn tệ lắm à? Giờ cô nói là không muốn ăn nữa còn kịp không?

Lúc Amaryllis thoát khỏi mớ suy nghĩ thì cô đã bị lôi ra khỏi phòng bếp từ lúc nào rồi. Cô cùng ba người kia ngồi trên bàn ăn.

Không khí dường như có chút ngượng ngùng. Amaryllis đột nhiên phải ngồi cùng với ba người con trai vừa quen được vài tiếng, không khỏi cảm thấy có chút khó xử. Huống hồ cô cũng không phải người giỏi giao tiếp.

Dương như nhận ra được sự mất tự nhiên của Amaryllis, Fang đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu.

"Tôi đi lấy cái máy tính bảng. Đề phòng Chỉ huy gửi nhiệm vụ."

"Fang, đợi với. Tớ cũng phải...ờm...đi vệ sinh. Ừm đúng rồi, tớ phải đi giải quyết nỗi buồn đây."

Gopal bật dậy chạy ù theo Fang, sau đó liền ăn một cái cốc đau điếng từ anh chàng.

"Tên ngốc này, đừng có nói huỵch toẹt ra như vậy trước mặt một cô gái chứ."

"Au! Có cần đánh mạnh vậy không?"

Đến khi hai người ra khỏi phòng, Amaryllis vẫn nghe được loáng thoáng tiếng cả hai đang nói chuyện.

"Bạn của cậu, sôi nổi thật nhỉ." Amaryllis quay sang nói với Boboiboy. Cậu bạn cũng đưa tay lên gãi đầu haha cười trừ.

"Cậu có muốn đi tham quan chỗ này không? Ý tớ là giờ chúng ta ngồi không vậy cũng chán ấy."

Amaryllis suy nghĩ một lúc, cô cũng cần làm quen với môi trường sống mới chứ nhỉ? Vậy là liền gật đầu.

Thế rồi hai người liền sóng vai đi khắp nơi trong phi thuyền. Amaryllis phải thú thật là cô vô cùng kinh ngạc với các món đồ công nghệ ở đây. Thực sự hiện đại quá mức rồi. Nhưng nhớ lại đến cả người ngoài hành tinh, thú nhân, sinh vật huyền bí,... cô còn gặp hết rồi nên lại cảm thấy cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.

"Đây là phi thuyền mà TAPOPS cung cấp cho bọn tớ sau một thời gian trở thành thành viên chính thức và làm rất nhiều nhiệm vụ. Tên là 'MYS Justice'. Mà nó giống như một phần thưởng vậy."

TAPOPS?

"Tên lạ thật."

"Nó là cách viết tắt của 'Tracker and Protector of Power Spheras'. Đồng thời cũng nói rõ về tính chất công việc của bọn tớ."

"Quả cầu năng lượng?"

" Đó là cách gọi chung của những con robot công nghệ cao, chứa nguồn năng lượng không thể tưởng tượng được. Và mỗi quả cầu năng lượng sẽ có một sức mạnh khác nhau. À có lẽ cậu không biết. Ochobot cũng là một quả cầu năng lượng đấy. Chính cậu ấy đã ban sức mạnh cho tớ, Gopal, Fang, Ying và Yaya."

Amaryllis nhớ lại con robot màu vàng ban nãy "Vậy sức mạnh của cậu ấy là tạo ra siêu năng lực sao?"

"Nói một cách dễ hiểu thì là như vậy." Đột nhiên chiếc đồng hồ trên tay Boboiboy phát ra ánh sáng nhấp nháy. Cậu đưa tay lên mặt đồng hồ bấm bấm gì đó rồi quay sang nói với Amaryllis

"Yaya gọi chúng ta về ăn. Mình đi thôi."

Nói xong, cậu liền quay sang nắm tay Amaryllis kéo đi.

Amaryllis nhìn hai bàn tay đang giao nhau, ngập ngừng một lúc rồi quyết định mặc kệ.

Một phần là vì cô rút không nổi, người đau quá.

Phần còn lại là người ta cũng không có ác ý, giờ tự dưng cô lên tiếng có giống như đang ra vẻ quá không?

Hơn nữa không thích tiếp xúc thân mật với người khác là vấn đề của riêng cô. Cậu ta cũng không có biết chuyện này nên cũng không trách được.

Cơ mà nói cũng thấy lạ. Không phải mấy người này có hơi thân thiện quá sao? Đã thế còn hay thích động chạm nữa? Đây là thói quen của người ở thế giới này sao?

Lúc Amaryllis thoát khỏi dòng suy nghĩ thì hai người đã quay lại phòng bếp.

Yaya và Ying nhìn hai người tay trong tay bước vào. Quay sang nhìn nhau rồi che miệng tủm tỉm cười.

Xem ra mùa xuân của ai đó cuối cùng cũng đến rồi~

Cơ mà cũng phải công nhân. Cô bạn mới quen này, mặc dù có hơi gầy, lúc đầu gặp cũng rất bẩn, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền có thể thấy đây chính là một mĩ nhân nha. Tóc đen dài, da trắng, đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Mặc dù không phải là đẹp xuất sắc hay quá mức xinh đẹp nhưng vẻ đẹp cô gái này thực sự rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Hơn nữa giọng nói cũng rất hay, tính tình cũng tốt, mặc dù có hơi ít nói và có chút lạnh lùng nhưng ở trong môi trường như vậy thì hai người cũng có thể hiểu được. Nếu hai người mà là con trai thì cũng yêu luôn ấy chứ. Ngoại trừ hai cái tên một kẻ suốt ngày chỉ có ăn với uống, một kẻ suốt ngày cắm đầu vào mấy cái nhiệm vụ thì Yaya và Ying khẳng định rất khó để người ta từ chối một cô cái vừa có ngoại hình, vừa có tính cách tốt như vậy.

Boboiboy thấy được ánh mắt trêu chọc của hai cô nàng. Khẽ đưa tay lên gãi giã má, hai vành tai đỏ bừng. Cậu đẩy Amaryllis đến bàn ăn, dí cô ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top