ZingTruyen.Top

Dn Brother Conflicts Bong Toi Trong Em


Đã bao lâu kể từ lúc Akira đặt chân vào túp lều lý tưởng này?

Cô cũng không rõ bản thân đã xem bói qua cho bao nhiêu người, và đưa biện pháp giải quyết cho những ai. Cô chỉ nhớ hình ảnh một cậu thanh niên nào đó khi nghe tin bạn gái có thai đã vô cùng sửng sốt mà đứng bật dậy gào to trước mặt cô.

Nhớ lại cái khoảnh khắc đó, hầu như những người xung quanh đều bị tiếng hét làm cho giật mình, họ đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động, ánh mắt tò mò săm soi từng cử chỉ của những người trong cuộc.

- Đề nghị đồng chí bình tĩnh để chúng ta còn tiếp tục làm việc.

Akira dùng đôi mắt cá chết và giọng nói như chú công an đang lấy khẩu cung của nghi phạm yêu cầu cậu ta ngồi lại vị trí cũ.

Sau khi thanh niên sắp được làm bố kia đã yên vị lại cái ghế vừa được dựng dậy thì gã ngay lập tức quắc mắt nhìn Akira chằm chằm, kiểu như muốn đục trên người cô mấy cái lỗ ấy.

- Tại sao cô biết chuyện đó?

Gã ta hỏi bằng một giọng điệu ba phần hoảng hốt, hai phần ngạc nhiên và năm phần lo lắng.

- Nhìn đường chỉ tay của cậu và khí sắc giữa hai hàng lông mày thôi.

Akira gõ tay lên mặt bàn làm phát ra những tiếng "cộc...cộc...", khiến không khí giữa cả hai lại thêm phần căng thẳng.

- Chỉ có vậy?

Giọng nói có chút không tin tưởng hỏi lại.

- Đúng, chỉ có vậy.

- ....tôi hiểu rồi.

- Thế cậu còn muốn xem tiếp không?

Akira hứng thú bừng bừng hỏi tiếp. Đôi mắt long lanh tràn đầy sự tò mò, khuôn mặt thể hiện tâm lý muốn hóng drama vô cùng rõ ràng.

- Tiếp...

Cậu ta cắn răng gật đầu.

- Ha ha...tôi biết mà...

Akira vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp lên vai của cậu ta nói.

- Vậy cậu đưa tay và cho tôi xem ảnh của bạn gái cậu đi.

- Xem ảnh làm gì?

- Để coi mệnh cho cả hai thôi.

Người kia hơi lưỡng lự đôi chút nhưng vẫn quyết định đưa tấm ảnh chụp bạn gái của mình ra cho Akira nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Akira chỉ muốn hết hồn.

Bất ngờ, ngơ ngác rồi bật ngửa vì sự kinh hỉ này.

Bởi lẽ, Akira đã mấy lần nhìn thấy cô ấy đi vào nhà thổ cùng một vài gã đàn ông già có, trẻ có.

Đúng là...duyên phận éo le, trái đất thật tròn.

- Khụ...ừm...chàng trai, cậu thích uống Matcha không?

Akira liếm liếm môi, ánh mắt ba phần thương hại, bảy phần đồng tình nhìn cậu hỏi.

- Không, tôi thích uống trà đốc tơ thanh.

Dù không rõ tại sao Akira lại hỏi vậy nhưng cậu ấy vẫn vô cùng thành thật trả lời.

- À...

Cô "À..." lên tỏ vẻ mình đã thông suốt. Sau lại tiếp tục hỏi:

- Cậu thích bắp cải hay các loại rau thuộc họ nhà cải không?

- Không, tôi thích mấy loại rau củ như cà rốt hơn. Sao cô hỏi vậy?

Anh chàng nghi ngờ hỏi khi liên tục phải trả lời những câu hỏi chẳng liên quan gì tới thứ mình đang tò mò cả.

- Không sao, chỉ là tôi thấy cậu cao nên tính hỏi để xin chút kinh nghiệm thôi.

Người nào đó: ...quái, sao nghe câu này có vẻ sai sai ở đâu ý nhỉ?

Akira: ....

Quần chúng: ....

- Tôi thấy mệnh hai người xung khắc, cố tình tới với nhau thì không chết cũng tan cửa nát nhà.

- Vậy phải giải quyết như thế nào?

- Thiên cơ bất khả lộ. Vạn sự tùy duyên đi.

Akira thần thần bí bí trả lời.

- ....vâng, vậy tôi xin phép ra về.

- Chúc cậu có buổi đi chơi vui vẻ. Về nhà nhớ ăn nhiều hạt óc chó để phát triển IQ hơn nhé.

Chào tạm biệt vị khách đó xong, Akira thở dài cảm thán:

"Cuộc tình vốn chỉ hai ta,

......

Cớ sao lại có cặp sừng xinh xinh."

- Chị đang lảm nhảm cái gì đó?

Ema vừa mới tới đã nghe thấy chị gái mình bắt đầu tụng kinh thì tò mò hỏi.

- Không có gì đâu. Mà em tới đây là có chuyện gì à?

- Chị nhắc em mới nhớ, tới giờ nghỉ trưa rồi, chị có muốn đi ăn với tụi em không?

- Không cần đâu. Lúc tới chị có mua một cái hamburger và một cốc trà chanh rồi. Mấy đứa đi ăn vui vẻ nhé.

- Thế chị ở lại trông quán hộ em nhé, ăn xong em về ngay.

- Cứ thong thả mà ăn, không phải bận tâm quán hay chị đâu.

- Vâng, vậy làm phiền chị nhé.

- Phiền với không phiền cái gì, chúng ta là chị em mà.

Akira lườm Ema rồi xua tay nhằm đuổi cô đi chỗ khác, tránh ảnh hưởng bữa trưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top