ZingTruyen.Top

Dn Brother Conflicts Bong Toi Trong Em


- Thật sự là phải chuyển đi sao?

- Vâng, đúng vậy.

- Thật à? Tại sao chứ?

- Thật. Tại vì ở nhà cũ chỉ có mỗi mình chị sống nên Papa lo lắng lỡ không may có gì bất trắc xảy ra thì chị phải làm sao?

- Làm sao là làm sao? Em quên chị có đai đen tam đẳng bộ môn Karate à?

Akira khuôn mặt tỏ rõ vẻ nhân sinh không còn gì để luyến, đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Ema cũng đang nghệt mặt ra ở phía đối diện.

- Ách...hình như...là vậy thật...

Ema xấu hổ vuốt vuốt mũi, đầu quay sang hướng khác, không dám nhìn vào Akira.

- Thật là chịu em và ba luôn rồi.

Akira thở dài bất lực. Đoạn vẫn phải gật đầu đáp ứng vì con bé Ema cứ nài nỉ cô tới sống cùng cho đỡ nó cô đơn. Với cả, nhà Asahina có tận 13 người đàn ông, một mình Ema sống ở đó cũng khiến cô có chút lo lắng.

Chỉ một cái gật đầu của Akira thôi cũng đủ làm Ema sung sướng tới mức hạnh phúc mà la ó ở trong lòng.

- Vậy bao giờ chị chuyển tới ạ?

- Chắc là cuối tuần này. Tầm thứ bảy gì đó.

Akira trầm ngâm suy nghĩ rồi nhẹ nhàng trả lời. Tay sờ tách cacao nóng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền từ chiếc tách tới lòng bàn tay, cô thỏa mãn thở hắt ra một hơi.

- Được, để em tìm lại số của bên vận chuyển cũ lần trước em thuê tới cho chị.

- Ừm, nhờ em vậy.

- Có gì đâu chị, chuyện nhỏ mà.

Ema xua xua tay nói, đoạn lại hướng ánh mắt tò mò mà nhìn Akira rồi hỏi:

- Chị đã đăng kí xin học lại chưa?

- Chị đang kí rồi, tầm tháng 10 sẽ bắt đầu nhận lớp.

- Vâng.

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng, Akira mơ màng nhìn từng cột khói trắng mà ly cacao tỏa ra. Ema cũng lặng im mà ngồi ngắm Ema. Nếu lúc này Akira nhìn lên thì có thể sẽ thấy được sự chiếm hữu bên trong đôi mắt nâu của người con gái phía trước. Nhưng đó là nếu, còn hiện tại thì không. Và trong tương lai, Akira chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định của mình khi nhận lời Ema chuyển tới nhà Asahina hôm nay.

Một tương lai đen tối, được tô màu bởi máu và nước mắt của chính cô cũng như những người xung quanh.

Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai, mà đã là tương lai thì rất có khả năng sẽ được thay đổi bởi một sự kiện nào đó trong quá khứ.

Quay trở lại hiện tại, cả hai vẫn tiếp tục giữ im lặng trong vòng 10 phút, sang phút thứ 11 thì Ema không chịu được mà phải lên tiếng trước:

- Akira-nee

- ....

- Akira-nee, tỉnh, tỉnh...

Ema chồm người qua, lay lay hai vai của Akira khi thấy cô vẫn thả hồn lên mây, mặc kệ tiếng gọi của Ema.

- A...hả...có chuyện gì à?

Akira mơ hồ hỏi khi đã cho hồn nhập lại vào thân xác trần phàm này.

- Em hỏi chị có muốn đi ăn trưa với em không?

Ema lắp lại câu hỏi khi đã chắc chắn Akira đang lắng nghe mình.

- Được thôi.

Cô gật đầu không chút đắn đo. Thật sự là bụng cô bây giờ cũng đang bắt đầu sục sôi vì đói do sáng nay cô nhịn bữa sáng.

- Vậy mình tới tiệm Ramen cũ nhé?

Con bé khi nói tới nơi ăn thì bỗng trở nên hào hứng lạ thường. Chứ bình thường có cho tiền nó cũng chả thèm đi đâu, bạn bè rủ đi thì từ chối với lý do phải đi học thêm hay nhà có việc bận. Làm Rintarou cứ tưởng con bé bị cô lập ở trường cơ. Hại Akira hồi đó mới 14 15 tuổi đã bày đặt làm giang hồ mà tìm tới tận trường của con bé để tìm kẻ ăn hiếp em mình. Sau về nhà thì bị ba mắng cho một trận vì tội gây rắc rối và cấm túc mất nửa tháng khỏi ăn chơi.

Nhớ lại hồi đó, Akira không khỏi cảm thấy nhục thay cho mình.

Thật không thể tưởng tượng được Akira thời đó lại trẻ trâu như thế.

- Đi thôi chị.

Ema đứng dậy, kéo theo Akira đang lề mề chậm chạp uống cho hết cốc cacao nóng chưa được phân nửa kia.

- Rồi rồi, chị biết rồi mà, đừng có kéo nữa...

Akira vừa chạy chậm theo sau Ema vừa phàn nàn vì con bé kéo cô đi có vẻ hơi nhanh. Ánh mắt dõi theo nhịp chân của người nào đó, Akira mím môi, giọng lầm bầm cái gì đó mà chỉ có cô mới biết.

Kéo nhau chạy một mạch tới quán Ramen Song Ác mới mở cách đây không lâu, vén tám vải rèm in logo của tiệm sang, cô hắng giọng kêu:

- Hí anh em...

- ....

- ....

Ema:....

Có thể từ chối nhận người quen trong 5 giây được không? Chứ em không biết phải làm gì với cái điệu chào hỏi của chị mình mỗi khi nhìn thấy người quen đâu. Nhục lắm...

- Yô...

- Chào...

- Vẫn như cũ nhé.

- Ừ. Ngồi đó chờ đi.

- Nha...qua đây ngồi đi Ema.

- Dạ.

Akira chỉ qua góc khuất phía sau bức tường hoa huệ tây rồi khều Ema hỏi ý.

- Lâu rồi mới thấy hai đứa tới đây ăn đấy. Dạo này em bận gì à?

Một trong hai vị chủ tiệm đi tới bàn của chị em Akira chào hỏi. Quả đầu xù xù màu cam đào, đôi mắt híp không nhìn thấy mặt trời cùng nụ cười đặc sứ thương hiệu P/s ngồi xuống cạnh Akira mà không thèm xin phép.

Dù giọng nói của gã rất chi là ôn hòa nhưng không hiểu sao Akira mỗi khi đứng cùng đều không rõ từ đâu sinh ra sự phản cảm nhẹ.

Kiểu áp lực ấy.

- Ramen của hai người đây. Cay của Ema và bình thường của Akira, đúng chứ?

- Wow...anh vẫn nhớ rõ nhỉ, Souya-san?

- Ừ.

- Anh cũng nhớ mà...

Nahoya, người ngồi cạnh cô nãy giờ đang dùng giọng nói hờn dỗi mà phản đối.

- Ai biết được...

Akira không hề quan tâm trả lời lại. Xong lại cắm đầu xuống bát mì húp xì xụp xì xụp. Vẻ mặt hồng hồng, hai má phồng phồng lên như sóc đang nhét quả sồi vào miệng khiến cô nhìn rất là đáng yêu.

- Ăn chậm thôi, có ai tranh ăn đâu.

Souya khuôn mặt cau có nói khi thấy cảnh Akira ăn như vừa bị bỏ đói 3 ngày.

- Ạ...ì...ó...nhon...(tại vì nó ngon)

Souya:....

Nahoya:....

Thật muốn dũa lại cái nết ăn của con nhỏ này ghê...ngứa cả mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top