ZingTruyen.Top

Dn Dr Stone Khoa Hoc Gia

     Cạch, một chàng trai bước vào, lỉnh kỉnh đủ thứ chai lọ, cái túi vắt chéo bên hông đầy ắp nào lá bạc hà, nào những thứ nước sóng sánh lạ lùng, bốc mùi hăng hắc.

- "Thế nào rồi?"

     Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá một cách không có lấy 0.0001% khách sáo.

- "Như quần què ấy, biết là thuộc lòng lý thuyết là thế mạnh của tao rồi, nhưng ít nhiều vẫn phải có chút éc ngán chứ.."

     Cô gái ngồi vắt chéo chân lủng lẳng trên mặt bàn, trên tay cầm cuốn "Thực vật dược - Giáo trình cho học sinh đại học".

- "Chậc, ai bảo do mày giỏi quá làm gì? Mày lớp mấy? Vâng thưa chị, chị lớp 9 đấy chị ạ! Mày không nghĩ ra một chút xíu gì về sự "bất hợp lý" à? Mày có tính được khoảng cách chênh lệch độ tuổi không?"

     Cậu phóng ra một tràng, chửi bạn như chửi con, không một millimeters nhân từ nào hết. Cậu ta chính là Vũ Trí Huy, 100% là người không bình thường khi có thể nhồi toàn bộ sách về khoa học trong thư viện. Kể ra thì nói người ta là khoe khoang, nhưng chắc gì đã được 10 hoá, 10 lý và 9.8 toán chứ?

     Còn kia là Huỳnh Trúc Mây, 100% là đứa có nhiều tế bào não khi nhét vừa hơn 1/6 số sách về khoa học trong Thư viện QG từ lúc nó được cấp thẻ thư viện, hồi sinh nhật lần thứ 8 của đời nó. Chung quy lại, chúng nó chắc chắn là người bình thường, à không, đừng bất ngờ thế, về mắt số lượng tế bào và cấu trúc thì não mọi người đều tương đương nhau thôi.

 - "Để tao đi gọi thằng Hữu Minh Khánh, chẳng biết chết dí ở chỗ quái nào rồi."

     Mây đứng dậy, liếc Huy một cái nhìn đầy "thân thường và trìu mến" với mong muốn "cho đi những điều tốt đẹp".

- "100 tỷ phần trăm là mày muốn trốn việc."

- "Ờ, tao phải đi hít thở vài cái nữa."

     Nhưng nó chỉ kịp ló đầu ra ngoài và nghe tiếng hét :

- "Xuống sân ngay!!! Chỗ cây đa già ấy!!!"

     Đó là tiếng hét của Khánh, nó lao tới chỗ hai người và đẩy cả ba cùng rơi xuống sân, từ xa, ánh sáng xanh kì lạ đang luồn lách, khúc khích cười trước sự ngu muội của con người khi vẫn đứng đó nhìn cái ánh sáng ấy. Thời gian chỉ kịp giúp gốc đa to có hình giống với cái nôi đỡ lấy ba đứa chúng nó tiếp đất.

     Phụt! Mọi thứ tối đen như mực, mọi người ai nấy đều hoảng loạng, có người gắng sức kêu cứu, có người thì nước mắt đã chảy qua đôi mắt vô hồn nhuộm trên mình màu đen xám của đá? Đá, mọi người đều đã bị hoá đá.

     Rắc, rắc, rầm! Nghe tiếng động lạ, đám động vật dè dặt nép phía sau những bụi rậm, giò đã vắt sẵn lên cổ, thấy dấu hiệu lạ chắc là chạy thục mạng.

- "Ư.."

     Nó cử động cánh tay làm những mảnh đá vốn đã nứt ra rơi lộp bộp xuống mắt đất, vươn tay che đi ánh sáng lâu năm không gặp, vẫn chói chang như vậy. Mây cựa quậy, vậy là ngã cái rầm, may thật đấy, sau quãng thời gian dài như vậy mà mấy cái rễ đã cuốn lấy nó nâng lên cao như thế.

- "Mấy ngày rồi..không..mấy năm rồi mới đúng.."

     Nó xoa xoa mông khi phải tiếp đất trong trạng thái trần truồng, cố gắng giữ hơi thở thật đều để suy luận nhanh và chính xác nhất có thể.

- "Để xem nào, vốn phía sau cây đa là xe rác được làm từ thép mỏng, lúc đó xe chất đầy nhựa và thủy tinh từ phòng thực hành Lý, thủy tinh mất tới một triệu năm để phân hủy, còn nhựa dùng để sản xuất chai nước mất 500 năm tới 1000 năm để phân hủy..Tốt rồi..kiểm tra tình trạng của đống thủy tinh đó là được..mong là không nằm ngoài dự tính..vốn mình cũng chẳng xui xẻo như thằng Huy.."

(LƯU Ý : MỌI THÔNG TIN KHOA HỌC KHÔNG CÓ KIỂM CHỨNG 100% NHƯNG VẪN CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC TRÊN 80%, MỌI CÔNG THỨC VÀ NHỮNG THỨ LIÊN QUAN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THEO!!!)

     Mây chạy lại phía sau cây đa, giật lấy một mảnh rễ dài của cây đa rồi buộc một mảnh đá vừa rơi ra từ cơ thể với cành cây khi nó ngã xuống, một chiếc thìa xấu xí đã hoàn thành.

- "Đ..Đây rồi..mảnh thủy tinh của lọ nước yến mà nhóm con My mua mấy hôm trước.."

     Nói đến đây, nó bất giác rùng mình, nhìn qua thì mảnh thủy tinh ấy vẫn còn kha khá, nhưng những chai nhựa thì hoàn toàn không một dấu vết. Tức là đã qua hơn cả nghìn năm rồi.

- "Phải bình tĩnh..bình tĩnh..Mây ơi! Bình tĩnh..thở đều đi nào..!"

     Tự hỏi ai sẽ không cảm thấy hoảng loạn khi biết mình đã sống qua cả nghìn năm chứ? Rất tiếc nhưng Mây đây không phải nữ chính lạnh lùng, thông mình đồ, nó vẫn là một đứa trẻ, nó biết hoảng loạn, biết nghi ngờ vì Mây có cảm xúc.

- "Đ..Để xem đã nào..lọ thủy tinh này đã mòn đi khoảng..1, 2, 3....9, 10..Là..4 phần mười sao? Tức là đã gần 4000 năm trôi qua sao..? Sao..có thể...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top