ZingTruyen.Top

Dn Fairy Tail Gratsu Thich

Có vài nguồn tin nói rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm vài phần.

Lucy đang cuộn mình bên trong chiếc chăn ấm trên giường. Chỉ vừa mới chớm đông mà trời đã lạnh cóng lên rồi, không biết tới khi chính thức vào mùa thì như nào nữa đây. Cô liếc nhìn đống len trên bàn mà lắc đầu.

Sáng sớm hôm nay Natsu đã đến nhà Lucy để nhờ vả cô một chuyện không nhỏ cho lắm. Nội dung yêu cầu là cậu muốn Lucy dạy đan len cho mình. Và điều đã khiến cho một người như Natsu phải đi nhờ vả Lucy dạy như vậy không ai khác ngoài Gray, vâng một pháp sư hệ băng.

Này, tên kia là pháp sư băng đấy?? Không biết Natsu đã nghĩ gì nữa, nghĩ rằng cậu ta sẽ chết cóng được sao? Không, trước khi tới lượt cậu ta thì cô đã đi trước rồi. Mà thôi, dù gì Lucy cũng có ý định đan cho Poura một cái nên cũng đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu của đối phương.

Lucy nhìn xong đống len trên bàn rồi lại nhìn đồng hồ, sao Natsu vẫn chưa tới nhỉ, khá muộn rồi. À mà cũng phải, hình như sáng nay cậu ấy và Poura vừa đi làm nhiệm vụ. Có lẽ chắc cũng sắp về rồi.

Vừa nhắc thì Natsu đã tới.

'Linh hơn cả cô hồn.'

Cậu vui vẻ ngồi lên giường của Lucy rồi nhìn những cuộn tròn tròn trên bàn, hình như là len mà cô chuẩn bị. Natsu đã rất quyết tâm cho ngày hôm nay, nhất định phải làm cho bằng được.

"Này đừng ngồi lên giường tớ như thế khi cậu vừa đi làm nhiệm vụ về chứ." Lucy

"Nè nè tớ đã tắm rửa sạch sẽ rồi." Natsu

Lucy thở dài rồi đi xuống giường để chuẩn bị đồ dạy cho Natsu. Phiền phức quá rồi đấy, nhất định phải đòi tiền học từ cậu ấy mới được.

"Bắt đầu nhé." Lucy

"Ayeee Lucy."

"Xì." Lucy

Cả hai bắt đầu tiến vào công việc của mình, khoảng không yên tĩnh bắt đầu bao trùm cả căn phòng của Lucy.

Tuy vẫn còn vài sai sót nhưng cô phải công nhận là Natsu học hỏi rất nhanh. Chưa đầy mười phút mà đã nắm được cách đan len rồi, vậy là quá tốt rồi. Mà Lucy cũng phải công nhận một điều nữa là từ sau khi có tình yêu Natsu ngày càng trưởng thành hơn trước, cũng kiên nhẫn hơn nhiều. Mà cũng không đúng cho lắm, cậu ấy chỉ kiên nhẫn khi làm đồ cho Gray thôi chứ những chuyện khác thì hên xui. Thôi thì cũng coi như là một sự thay đổi đi.

"A..." Natsu

Do vô ý nên Natsu bị cây kéo đụng phải, gây nên một vết thương nhỏ trên tay.

"Cậu có sao không Natsu?"

"Tớ không sao, vết thương nhỏ thôi mà."

Lucy xem sơ qua vết thương rồi nhanh chóng lấy đồ để sơ cứu cho cậu. Vết thương nhỏ thôi nhưng cũng nên cẩn trọng, không khéo bị nhiễm trùng là cô sẽ bị tên tóc đen kia siết cổ liền đấy.

Hoàn tất việc xử lí vết thương cho cậu bạn, Lucy lại tiếp tục công việc giảng dạy của mình, Natsu bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe.

Trong đêm lạnh, một vàng một hồng cùng nhau say sưa bên đống len, ai cũng tập trung làm cho xong phần của mình.

Trời gần sáng thì Natsu cũng hoàn thành xong 'món quà' mà mình dành cho người kia. Cậu đã chọn màu hồng cho cái khăn vì đó là màu tóc của cậu. Nó sẽ thay Natsu giữ ấm cho Gray trong mùa đông đầy lạnh giá này. Còn Lucy thì đã xong từ lâu rồi nhưng vì là 'cô giáo' của Natsu nên đành phải thức tới giờ này.

Nhìn chiếc khăn màu vàng trên bàn, thú thật thì ý tưởng màu khăn cô đã lấy từ Natsu, nó cũng ý nghĩa chứ bộ. Lấy màu tóc của mình làm chủ đạo, ẩn ý cho việc chiếc khăn đó chính là mình và nó sẽ thay bản thân chúng ta sưởi ấm cho đối phương. Lần đầu tiên mà Lucy thấy Natsu suy nghĩ được sâu sắc vậy luôn đấy.

'Không biết em ấy có thích không nhỉ?'

'Không biết cậu ấy có thích không nhỉ?'

Hai người đã thành công cho ông trời thấy rằng cho dù mùa đông có lạnh như nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấp đi được một trái tim biết yêu đang cháy rực rỡ.

Cả hai nhanh chóng hoàn thành công đoạn cuối là gói lại món quà để đem đi tặng. Mỗi hộp quà và giấy gói, phụ kiện đều là do tự tay mỗi người chuẩn bị. Họ đều muốn món đồ này sẽ thật tươm tất khi đến tay của đối phương.

Giờ này vẫn đang còn sớm, Lucy và Natsu sẽ tranh thủ lúc hội vẫn chưa có ai tới để đặt quà vào chỗ họ vẫn hay ngồi rồi đợi người kia đến. Tất nhiên là cô với cậu sẽ ngồi ở đấy canh chừng rồi.

-•-

"Wao, Gray và Poura đều có quà cho mùa đông sao?" Levy

Cô cảm thán nhìn hai hộp quà trên bàn, cả hai đều rất tỉ mỉ và tươm tất. Có vẻ như người tặng rất tâm đắc với món quà này.

"Có vẻ là vậy, sáng tớ và Natsu tới đã thấy nó ở đây rồi." Lucy

"Tuyệt thật đấy." Levy

"Mà Gajeel đâu rồi?" Lucy

"À hôm nay Gajeel ở nhà chăm bé con nhà tớ rồi, bỗng dưng thằng bé lại bị bệnh. Tớ cũng định ở nhà nhưng hôm nay lại có chút chuyện với chị Mira nên phải lên hội."

"Thế cậu gặp chị Mira giải quyết công chuyện nhanh rồi về sớm với bé."

"Thế tạm biệt hai cậu nhé, chúc một ngày tốt lành."

Lucy tạm biệt Levy, tới giờ cô vẫn không nghĩ tới chuyện hai người bọn họ lại tiến triển nhanh như vậy. Lúc biết tin thì Lucy đã thật sự rất sốc đấy, với hoàn cảnh gặp nhau như Gajeel với Levy thì thật sự rất khó để tin chuyện hai người sau này sẽ là một đôi. Đúng là tổn thương em một lần, bù đắp cho em cả đời.

"Gray lâu tới thế nhỉ?"

Natsu thì thầm trong miệng, mọi hôm cậu thấy anh tới sớm lắm mà.

"Mấy đứa đang làm gì vậy."

Erza đi đến ngồi bên cạnh Lucy, sự chú ý của cô nhanh chóng dồn lên hai hộp quà trên bàn. Một xanh một hồng.

"Quà của ai thế?"

"Của tên Gray và Poura ấy." Natsu

Erza hơi ngạc nhiên, Gray thì cô không nói, có vẻ như là người kia cũng đáp lại tình cảm của cậu ta rồi. Nhưng mà Poura, ai thích con bé vậy?

"Đào hoa thật đấy." Erza

Không lâu sau đó, Wendy cùng với Happy và Clara cũng đã đi làm nhiệm vụ về. Lần nhiệm vụ này của bọn họ cũng không khó, nhưng mà trưởng làng cứ mời bọn họ ở lại để ăn uống cảm ơn nên về khá trễ.

"Hôm nay anh Natsu tới sớm thế ạ?"

Wendy bất ngờ trước cảnh tượng hiện tại, bình thường thì anh Natsu giờ này vẫn chưa tới mà nhỉ?

"Chuyện dài lắm, em đi làm nhiệm vụ được không Wendy."

"Dạ cũng được, mọi người ở trong làng rất thân thiện. Họ còn mời em ở lại ăn uống nữa đấy ạ."

Wendy vui vẻ kể lại những sự việc mà mình trải qua, em còn được tặng cả quà khi ra về nữa cơ.

"Này Natsu, sao nay cậu tới sớm vậy?" Happy

"Để thấy được cảnh cậu bỏ bạn theo gái đấy."

Natsu châm chọc lại Happy, làm con mèo xanh kia tức đỏ mặt. Ai biểu cậu ấy cứ theo Clara rồi bỏ rơi cậu chứ, đúng là người bạn tồi mà.

"Ara ara mọi người đến rồi đó hả?"

Poura đi đến nơi nhóm cô đang ngồi, phía sau là Gray đang đi theo.

Nếu thắc mắc tại sao cô đi với Gray thì phải quay ngược về ngày hôm qua. Sáng sớm anh đã nhờ cô dạy anh đan len. Cụ thể lí do là vì mùa đông sắp tới Gray nghe nói khá lạnh nên là muốn đan một cái áo ấm cho Natsu. Poura vừa nghe xong là đã thấy rất ứa tai rồi, đã vậy lại còn phải xong trong vòng một đêm để ngày mai có cái tặng cho cậu??? Thần tiên cũng không làm nổi luôn đấy??

Nhưng cuối cũng cũng đồng ý với yêu cầu của người kia do Poura cũng đang đan một vài món đồ nên sẵn tiện dạt anh luôn cũng được. Kết quả là cả hai thâu đêm tới sáng rồi ngủ quên mất phải đi sớm để chuẩn bị chỗ đặt món quà.

"Em mất ngủ hả Poura?" Lucy

Cô nắm lấy tay người kia rồi dìu đối phương ngồi xuống chỗ của mình. Hôm nay Lucy thấy Poura có phần mệt mỏi trên mặt, dưới mắt cũng bị tối màu hơn mọi hôm.

"Cũng là vậy ạ."

Poura nói rồi mang từng hộp quà ra cho mọi người. Mấy món đồ mà cô nhắc tới là đồ cô đan cho cả nhóm.

Lucy cũng nhận được một hộp quà từ Poura, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không. Nhưng hộp của cô có vẻ được chú trọng hơn mọi người. Bên trong là một chiếc khăn len và một cái nơ, mọi thứ đều là màu hồng. Cô có phần nghĩ tới ý nghĩa việc chọn màu len của Natsu ngày hôm qua nhưng rồi nhanh chóng dập tắt.

'Chắc trùng hợp thôi, con bé thích màu hồng mà.'

Poura cũng nhanh chóng mở hộp quà do 'người bí mật' gửi cho mình ra. Là khăn quàng cổ, màu chủ đạo là màu vàng.

'Đẹp quá...'

"Khăn chị Poura đan đẹp thế ạ." Wendy

"Em thích không, chị suy nghĩ chọn màu mãi đấy. Cuối cùng là chọn màu tóc của mọi người." Poura

Lucy giật mình nhìn món quà của mình, tóc cô màu vàng mà.

"Ơ thế sao chị Lucy.." Wendy

"À..chị hết len vàng." Poura

"Mà phần của Natsu đâu Poura, sao chị không thấy?"

Erza thắc mắc nhìn cô gái tóc hồng, nãy giờ cô không thấy hộp quà của Natsu.

"Anh Gray đang cầm ấy ạ."

Erza nhìn sang cậu trai tóc đen đang ngồi kế Natsu, thấy dược loáng thoáng trên tay là một hộp quà khá tỉ mỉ. Mà mấy nay hai đứa nó cứ thân thiết với nhau kiểu gì ấy nhỉ, lần nào cô vào cũng thấy hai người ngồi kế nhau. Lúc trước hở tí vào hội một cái là đánh nhau thiếu điều sập cả hội. Bây giờ lại không gây lộn, đã thế còn ngồi im với nhau như vậy. Dạo này lại thêm thái độ của Lucy và Poura với hai đứa đó, kì lạ thật đấy

Gray không nói gì, liền đẩy hộp quà trên tay mình sang cho Natsu. Đây là công sức mà cả đêm qua anh làm đấy, không biết cậu có thích hay không nữa.

Natsu nhìn cái hộp trước mặt mình hai bên má có phần ửng hồng lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Vừa nhìn là cậu đã biết do Gray tự tay chuẩn bị cho mình, chứ Poura không có thắt cái nơ xấu tới như vậy.

Gray thấy người bên cạnh cứ chần chừ mãi nên động nhẹ một cái vào người đối phương, mau mở lẹ để anh còn được thấy biểu cảm của cậu nữa chứ. Natsu cũng hiểu ý nên mau chóng mở món quà ra, bên trong là một cái áo được đan bằng len và một bức tượng nhỏ làm bằng băng, đó là cậu. Mọi thứ đều được làm rất tỉ mỉ và cẩn thận, giống như Gray đã đặt hết tâm huyết của mình vào đây vậy. Natsu thật sự rất trân trọng nó, nếu bây giờ mà cậu có một cái nhà thật to thì cậu sẽ đặt những món đồ này vào lồng kính và bảo quản thật tốt. Công sức Gray làm như vậy cậu chẳng muốn sử dụng nó chút nào, lỡ hư mất rồi sao đây?

Bây giờ Natsu cũng không biết bày ra biểu cảm gì, trong lòng cậu hiện tại thật sự rất rối. Rất muốn ôm lấy người bên cạnh để có thể bày tỏ hết được cảm xúc trong lòng mình, rằng Natsu thật sự rất thích món quà này.

"Cảm ơn.."

Cậu lí nhí trong miệng, đủ để Gray nghe thấy. Không cần nói thì cũng biết người kia vui như thế nào, nếu mà bây giờ đang ở chỗ riêng tư chắc anh sẽ ôm và Natsu đến tắt thở mất. Cục bông lửa nhà anh đáng yêu chết đi được ấy.

"Cảm ơn em nha Poura." Lucy

"Dạ dạ dạ yêu chị quá đi thôi." Poura

Cả hai dùng giọng điệu châm biếm để chọc cặp gà bông ở đối diện. Cứ làm như là bọn họ không nghe thấy vậy, cảm ơn đồ đó. Sao không cảm ơn bọn cô đi chứ, chỉ biết lo phát tình phát tứ trước mặt người khác thôi. Lần sau á hả, còn lâu mà bọn này thèm đụng tay vào giúp hai người!!

Lucy lần nữa liếc mắt sang hai người kia, ứa mắt thật đấy. Mà này, tên Gray quàng cái khăn Natsu đan cho cậu ta vào hồi nào vậy??? Còn chưa thấy tên đấy mở hộp quà mà??

Đang cảm thấy nghi hoặc tên tóc đen kia làm sao có thể mở hộp quà ra nhanh đến như vậy thì có một giọng nói nhỏ truyền vào tai Lucy.

"Em cảm ơn chị Lucy."

Là Poura đang thì thầm với cô, Lucy quay sang chỉ thấy đối phương nháy mắt với mình một cái.

"Cách chọn len của Natsu là từ em mà ra đấy."

Lucy đỏ mặt rồi cười thầm trong lòng, bị người ta nắm thóp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top