ZingTruyen.Top

Dn Haikyuu Xung Quanh Em Toan Ghe Dep

====Tiếp tục Chap 18====

Cô mấy hôm gần đây đã chuyển người để bám theo, đó là Hinata>:3. Cậu nói là cậu tập luyện với HLV Ukai, ý là ông nội của Ukai Keishin-san á. Ông già mà ngầu đét lun á:)

-Chào buổi tối.

Hinata từ cổng tiến vào sân chơi bóng chuyền, cô cũng lẽo đẽo theo phía sau khiến cho Ukai-san phải để ý.

-Con nhóc nào đây? Người yêu cháu hả, lùn?

Nghe ông hỏi như vậy thì cậu mặt đỏ tía tai không biết nói thế nào, còn cô thì khua khua tay thản nhiên nói với ông.

-Ưm ưm~ Không phải đâu Ukai-san, nhưng mà có thể sau này sẽ là như thế đấy.

-Hô.

Đừng cười thế mà, ông ất làm cô liên tưởng đến điệu cười khả ố của Keishin-san:). Cười mà sang trấn tâm lý luôn á.

Một bé trai đứng cạnh Ukai-san tự nhiên giơ tay lên chào cô.

-Chào chị ạ, chị là người yêu của Shou-chan ạ?

-Không phải đâu, cậu ấy ngại lắm rồi kìa.

Cô đưa tay xoa mái tóc màu hạt dẻ của thằng bé rồi lại liên tưởng đến Oikawa-san, có khi nào là anh em cùng cha khác ông nội không? Thằng bé này thì đáng yêu lại năng động mà ông anh kia lại tự luyến rồi mất nết nữa, nhưng cả hai nhìn đều khá giống nhau a.

Oikawa •Tự luyến mất nết• Tooru:"Hắt xì!!!"

Aukay:)

Cô theo Hinata đến đây cũng chỉ vì muốn xem cậu chơi với lại muốn được HLV đã nghỉ hưu của Karasuno thui.

-Shouyou, cố lên!

Miệng cô nói vậy nhưng mắt vẫn đăm chiêu vào cái màn hình máy điện thoại, cậu hơi bị tự ái rồi đấy. Cậu sau vài lần được từng người chuyền cho thì vẫn bị hụt rất nhiều quả, cô quyết định ra tay.

-Anou Ukai-san, để cho cháu chuyền cho Shouyou một quả đi.

-Hử? Nhóc làm được không?

-He, ông đừng nhìn bề ngoài cháu mà đánh giá, cháu có thể chơi ở tất cả vị trí đấy.

-Ghê gớm thế à? Thế thì ra chuyền cho nhóc lùn đấy đi.

Cô cũng gật đầu rồi tưng tửng bay đến góc sân nhặt quả bóng lên rồi đưa nó cho Ukai-san, cô đứng vào vị trí chuyền hai rồi chuyền quả bóng một cách chính xác cho cậu, cậu đập không thừa một milimet nào nên vô cùng vui sướng mà nhìn cô bằng ánh mắt sáng như sao đêm nay.

-Shizu, tớ chưa từng thấy cậu chuyền bóng lần nào nhưng cậu chuyền còn đỉnh hơn Kageyama nữa đấy!

-Chẳng có gì đặc biệt đâu, tớ chỉ đơn thuần là ăn may thôi à.

Cô vẩy vẩy tay cho qua rồi lại bước đến vị trí chuyền hai, chẳng ai để ý đến cú chuyền vừa rồi của cô sau lời nói khiêm tốn đó nhưng Ukai-san thì khác, ông biết là cô đã cố tình chuyền chính xác cho cậu. Con quạ này làm ông hơi bất ngờ đấy, đồ mạnh mẽ.

...

Sau vài ngày luyện tập thì ngày mai là cả đội sẽ một lần nữa đến Tokyo, cô mấy ngày hôm nay cứ trốn tập suốt nên đã bị Daichi-san kéo đầu lại phòng thể chất khi nhìn thấy cô đang rón rén rời đi. Và kế quả sau một buổi tập là cô đã rã rời tay chân, hmu hmu, cầu an ủi từ 2 pé pet ở nhà gấp.

*Cạch!*

-A, Kenmeo, mày lạ quá đi, hôm nay lại ở trước cửa chờ tao về. Cả Kou nữa, không sợ cảm sao?

Cô tuy trách mắng hai bé con của mình liên mồm nhưng tay vẫn cứ xoa lấy xoa để đầu hai đứa nó, đáng yêu lắm chứ đùa.

-Nè Kou, Kenmeo.

"Hoot hoot"

"Meow"

Xin lỗi nhưng cô hiểu đấy:)

-Ngày mai tao sẽ đến Tokyo cùng đội bóng một tuần nên không thể ở nhà để chăm sóc hai tụi mày được.

-Nghĩ mà buồn á, hai đứa mày là năng lượng cho tao mà, nhưng cũng chẳng thể có cách nào để ở lại Miyagi được nên trong tối nay tao sẽ phải gửi mày ở tiệm thú y rồi, xin lỗi nhé.

"Hoot! Hoot!"

"Meow..."

-Được rồi, về thì tao sẽ mua đồ ăn cao cấp cho hai đứa mày được chưa?

Nghe xong thì bọn chúng liền dụi dụi vào người cô mà im bặt ngay sau đó, hai cái đứa này! Cô tự bỏi liệu kiếp trước có phải là nhà bọn nó bán bánh tráng không? Tiền của cô sẽ vứt hết cho cái đống đồ ăn cai cấp đó, nói ra làm gì không biết!!?

-Mau vào bếp ăn đi, tí nữa tao sẽ đưa hai đứa mày đến tiệm thú y.

Hai đứa nó liền nhảy khỏi người cô mà đi thẳng về phía đĩa thức ăn của nó. Cô đặt tay lên trán xoa xoa rồi thở dài, chiều nay cả đội được thông báo là sáng mai sẽ đến sớm để đến Tokyo, tối nay Kenma mà rủ cô chơi game thì cô sẽ chơi đến sáng luôn, đỡ phải ngủ.

[...]

Và đêm đó cô đã ngồi chơi game với Kenma đến tờ mờ sáng mới đeo cái túi đồ lên rồi rồi lóc cóc bước đến trường, ai mà biết được sẽ khởi hành lúc này chứ? Tối hôm qua Takeda-sensei đã nhắn với cô là sẽ khởi hành trước 5 giờ, muốn giết cô luôn hay gì?!

Cuối cùng thì cô cũng đã đến trường, tất cả mọi người đều đã đông đủ cả chỉ thiếu mỗi cô thôi, Takeda-sensei thấy cô đi tới thì cũng bắt đầu nói.

-Theo dự tính thù chúng ta sẽ tới nơi vào sáng sớm, Ukai-kun và thầy sẽ thay nhau lái.

-Xin lỗi nếu tôi thiếp đi nhé.

Ơ kìa HLV kiểu gì thế:)? Ai lại thiếp đi lúc lái xe bao giờ, xe tông pay não luôn đấy đừng đùa.

Cô lững thững bước theo sau Tsukishima lên xe, tại ngủ với cậu cứ ấm ấm kiểu gì ý nên cô bị thích ý, cậu thì sướng nhất rồi, được cờ rút rúc vào lòng ngủ cơ mà:)

Cô vừa vặn trong lòng cậu thì thiếp đi ngay sau đó, mọi người hắc tuyến nhìn cô, họ còn chưa lên xe hết mà đã ngủ luôn rồi. Cô vẫn nằm ngủ rất bình thản trong lòng Tsukishima mà chẳng biết cậu đang hạnh phúc cỡ nào đâu, lại còn ôm tay cậu ngủ nữa kìa, chắc chết vì nhồi máu cơ tim cũng nên.

Xe cũng bắt đầy lăn bánh, cảm giác đi vào lúc tối tối thế này cứ bị thích thích thế nào ý, kiểu như nó khá là thoải mái nên cô khá là thích, hãy nói là cô không cô đơn đi:)

Mặt trời cũng đã ló rạng, cô cũng bị Tsukishima làm cho thức giấc trong khi vẫn còn mơ màng, cậu nói là đã đến nơi rồi nên cô mới lóc cóc bước xuống xe đấy, còn không thì cô sẽ thẳng tay chặt cậu ra vì dám phá đám giấc ngủ của cô. Cô vừa dụi mắt vừa tiến lại gần Kenma đã đứng chờ sẵn ở đó, giọng cô ngái ngủ nói.

-Chào buổi sáng, Kenma-san...

-Em có vẻ mệt mỏi nhỉ?

-Vâng, tại hôm qua chơi với anh nên không muốn ngủ, giờ thì chỉ được ngủ có hai tiếng đã bị gọi dậy rồi.

Cô cùng Kenma tiến đến khu vực cầu thang thì thấy Lev chạy đến nắm lấy hai cánh tay của cô mặt hớn hở nói.

-Tớ đã chờ 2 tuần chỉ để gặp cậu thôi đấy, Shizu!

-Vậy sao? Vinh dự cho tớ quá...oáp~

Cô lờ đờ bước tiếp cùng với Kenma, Lev thì đã chạy ra chỗ Hinata trêu chọc rồi, chắc đang thèm đòn lắm.

Đội Karasuno đã có mặt đầy đủ ở phòng thể chất, cô đã thay áo xong rồi, khởi động xong rồi nhưng vẫn còn ngáp lên ngáp xuống được, tài năng chưa:)?

Giọng Ukai-san dõng dạc nous với cả đội.

-Được rồi, trận này ta sẽ liên tục thay người nên hãy chuẩn bị đi.

-Vâng!

-Ukai-san, cho em ngoại lệ nhá.

-Không.

Khóc thétಥ‿ಥ

Trận đầu tiên là đấu với đội Fukurodani, cô ngồi ở hàng ghế mà xém vứt liêm sỉ đi để lao vào ôm Akaashi mama đấy. Cô vì quá chán nên đã mò sang phía HLV Nekomata hóng chuyện.

-Nekomata-san, bác có thấy đội cháy thay đổi gì không?

-Có chứ, thay đổi với tốc độ chóng mặt là đằng khác.

Cô ngồi trên ghế cùng vị HLV già này mà nous với giọng tự hào.

-Bọn họ liên tục bị mất điểm, nhưng là vì họ đang cố gắng để hợp tác với nhau, giống như Shouyou thì cậu ấy đã không còn hoảng loạn khi thấy bóng không khớp nữa, cả Tobio cũng liên tục chuyền lỗi cho Shouyou. Cháu cũng thấy đội mình thay đổi nhanh quá, không biết có bị ai nhập hay không.

-Hahaha, thay đổi là tốt nhưng trên sân đấy mà cứ thế này thì e rằng sẽ chết sớm cho xem.

*Tuýt!*

Nekomata-san vừa dứt lời thì trận đấu bên Karasuno cũng kết thúc và tất nhiên là bên Fukurodani thắng, cô thất vọng nhấc mông ra khỏi dãy ghế của Nekomata-san xong cũng lễ phép chào ông rồi ra ngoài sân chạy phạt cùng với đội.

-Thật là...sao mọi người lại thua nhỉ? Vì đang trong quá trình thay đổi sao?

-Xin lỗi em Shizu, vì bọn anh thua nên phải để em chạy cùng.

Thấy Suga-san nói thế thì cô lại lúng túng nói năng chỗ rõ chỗ không, trách sao được, cô đang làm tổn thương mama đất, đừng có làm gương mặt phụng phịu đấy nữa cô sẽ khóc mất.

-K-K-Không phải tại mọi người đâu!! Suga-san đừng như vậy mà!!

Hic, tự nhiên nói ra làm gì giờ làm cho mama buồn ra đấy, cái này là chơi ngu có thưởng hả?

-Trận này Shizu vào sân đi.

-Thôi mà Ukai-sama, em đang đau bụng nên cho em ngoài sân thoi mà.

-Tch, mày đừng có kiểu nịnh bợ đấy, phắn vào sân đi kìa.

Sao anh lại tàn nhẫn như thế? Cô dù sao cũng đang lười chảy thây ra đây mà cứ bắt ra sân, cô là đồ chơi của anh hả? Đồ máu M:)

Nhưng rồi cô cũng ngậm ngùi mà bước vào sân, cảm thấy ớn lạnh quá đi, Bokuto-san đừng nhìn cô chằm chằm như thế, sắp đái ra quần đến nơi rồi. Cả Akaashi-san nữa, sao dòm cô kinh thế?

Bên Karasuno giao bóng trước, cô nhận bóng rồi đứng ra ngoài vạch sân, làm một cú jump floats thui, cô liền ném quả bóng lên hơi cao một chút rồi chạy theo đập vào nó, quả bóng cứ thế bay mà chẳng ai xác định được hướng của nó nên một điểm đầu về với Karasuno:3

[...]

Ukai-san sau khi thấy bên Fukurodani thua trận từ lúc cô vào sân thì đã quyết định kéo cổ cô ra khỏi sân. Thấy Ukai-san làm thế..... Cô vui lắm(。-'ω´-).

Nhưng rời sân chưa được lâu thì đội Karasuno lại thua liên tục. Mô phật, bần tăng xin phép cáo từ trước:3. Cô liền lủi đi ngay khi thấy vị HLV của mình cau mày, chắc lại định xách cô vào sân nên cứ chạy trước đi, dù sao thì cứ để cho nó theo nguyên tác hết đi a. Lỡ như ông tác giả của Haikyuu lại mần thịt cô đấy.

Quay đi quay lại thì trời cũng đã tối, Karasuno thua hết lần này đến lần khác nên bị phạt chạy rất nhiều, cô cũng mệt lắm chứ, có trốn thì vẫn bị gô cổ ra chạy thui. Không cần ra sân là được, địch lại được Fukurodani chắc cũng phải thuộc dạng quái vật rồi.

Cô sau khi chạy xong thì thấy Tsukishima đang rời đi thì cũng lẽo đẽo theo luôn, chắc là cậu đi tắm, cô cũng nhễ nhại mồ hôi rồi nên tiện đường đi luôn.

-Chukki?

-Hahh?

-Cậu không thích luyện tập lắm nhỉ?

-Chẳng phải là chúng ta đã tập xong rồi sao? Nếu như cậu muốn hỏi tại sao tớ không chịu tập với mọi người hay cố gắng thì thôi đi.

-Ưm....

Cô ngậm ngùi không thèm nhìn cái thứ cột điện kia nữa, còn chưa kịp hỏi nữa mà, bộ cậu ta đi guốc trong bụng cô à?

-A, Shizu!!

Giọng của Kuroo-san thừ nhà thể chất vọng hẳn ra chỗ cô và Tsukishima đang đi, cô liền quay người chạy lại chỗ chàng trai quyến zú này mà bỏ mặc cáu cột điện vô cảm kia:)

-Chào buổi tối Kuroo-san!

-Em mệt chưa? Chạy nãy giờ mà.

-Anh còn hỏi nữa hả Bokuto-san?! Nếu như không phải do anh hành đội bọn em thì em đã không phải chạy rồi!

-Vâng vâng, chin nhỗi Shizu-chan.

Cô khẽ thở dài, Kuroo-san thì đang cố gắng "dụ dỗ" Tsukishima lại để bật chắn cho Bokuto-san, cô mặc kệ mấy người lớn này mà chạy lại chỗ Lev đang nằm bẹp dí ở sàn nhà mà khều khều.

-Nè nè Lev-chan, cậu còn sống không?

-Tớ mệt chết luôn! Mà đừng có thêm "chan" để gọi tớ! Tớ là con trai đấy!

-Vâng vâng, là con trai ạ. Vậy thì mau đứng dậy đi, cậu định nhìn chân tớ đến bao giờ nữa?

Cậu thoáng đỏ mặt rồi cũng cầm lấy bàn tay đang chìa ra của cô để đứng lên xong lại mất thăng bằng do chiều cao chênh lệ hà ngã đè lên cả cô, bất lực. Cần lắm một người nhấc con khủng long này khỏi người cô, sắp tắc thở rồi, người gì đâu mà nặng thế?

-Ặc! Lev, cậu nặng quá đấy!!

-Xin lỗi, tại tớ mất thăng bằng!!

-Vậy thì mau đứng dậy đi chứ! Tớ sẽ thằn nếu như cậu còn đè lên người tớ thế này đấy!

Ôi Kami-sama, hãy cứu rỗi đứa con gái tội nghiệp này, nó ăn ở tốt nó đáng được sống, ní vẫn chưa gặp hết các anh chồng của nó, làm ơn cho nó thêm một cơ hội sống nữa.

-Ể?

Chưa kịp than thêm một câu nữa thì vật đè lên người đã bị nhấc lên rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mama bên Fukurodani đang kéo Lev lên, vị cứu tinh đây rồi!

-Em không sao chứ, Shizu-chan?

-À em không sao. Cảm ơn anh, Akaashi-san.

Mĩ nhân( *//`ω´//).

-Được rồi, Lev. Anh sẽ hành mày tiếp.

Kuroo-san mặt mày đen xì tiến tới móc cổ áo Lev ra một góc tập đỡ bóng tiếp. Này thì đè lên cờ rút anh cơ, chắc muốn nhỏ tắc thở luôn cũng nên.

Cô làm lơ việc đấy qua một bên rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của mình, đây là tay con trai sao? Mịn hơn cả tay cô.

-T-Tay anh..thật mịn, anh có dùng kem dưỡng không?

Anh khẽ bật cười xong rút tay lại xoa lấy mái tóc hơi rối của cô, cười nói.

-Anh là con trai đấy, em cứ đi tắm đi rồi nghỉ ngơi đi, nhìn em có vẻ đang mệt đấy.

Đây rồi, câu nói có đủ sát thương để hạ gục các chị em phụ nữ! Cô sẽ chết ngất tại chỗ nếu như cô không còn liêm sỉ nữa-///-

Xong cô cũng lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi mới lon ton chạy về phía khu vực nhà tắm nữ.

====End Chap 19====

Cách 2 ngày ra một Chapter mới không lói nhiều>:3.

Tôi đang bận bịu với công việc cày anime nên rất lười để bỏ thời gian ra viết truyện cho các gái, nhưng mà đừng có lo vì tôi sẽ không bỏ rơi các gái đâu, mấy quả trứng vàng của tôi mà.

Sắp tới tôi sẽ ra một bộ Đn Bnha nên nhớ ủng hộ nhá:3

Chúc các gái một ngày tốt lành;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top