ZingTruyen.Top

Dn Harry Potter Trang Mau

[Chương1.0: Tác giả kể ngôi thứ nhất (NV9)]
                -TRONG GIẤC MƠ-
Tại khu ngõ nhỏ tối mịt,trời mưa lưa thưa- lấm tấm những hạt mưa rơi xuống nền gạch lạnh buốt được ánh trăng bạc chiếu soi khiến nó như thêm sức thu hút, nó là vật vô chi vô giác! Đúng thế, nó vốn vậy mà... Có một ông cụ thoạt nhìn nhu mì, có đặc điểm là bộ râu dài bạc phơ lởm chởm sơ xác.
Ông cụ cầm tờ giấy dài chạm đất mà rơi trầm ngâm, Ông giơ đũa phẩy vào tờ giấy:
   -Lumos- Ông cụ nói nhỏ trong miệng câu thần chú phát sáng. Ông nhẩm câu gì đó trong miệng, trên giấy liền hiện lên dòng chữ:
Harry Potter
  "Được ghi danh vào học viện chuyên đào tạo phù thủy phép thuật-Hogwarts
    Năm 2000 sẽ chính thức trở thành học sinh {Tức 11 năm sau}."
Athanasia Annits-Pii
      "Được ghi danh vào học viện chuyên đào tạo phù thủy phép thuật-Hogwarts
    Năm 2000 sẽ chính thức trở thành học sinh có {Tức 11 năm sau}."
Louis Annits-Pii
      "Được ghi danh vào học viện chuyên đào tạo phù thủy phép thuật-Hogwarts
    Năm 2000 sẽ chính thức trở thành học sinh {Tức 11 năm sau}."
Karl Annits-Pii
    "Được ghi danh vào học viện chuyên đào tạo phù thủy phép thuật-Hogwarts
    Năm 2000 sẽ chính thức trở thành học sinh  {Tức 11 năm sau}."
Emiel Annits-Pii
   "Được ghi danh vào học viện chuyên đào tạo phù thủy phép thuật-Hogwarts
    Năm 2000 sẽ chính thức trở thành học sinh  {Tức 11 năm sau}."
.........
Tôi cố vươn cánh tay ta với lấy ông cụ... Ông ấy đang xa dần, xa dần khỏi tầm tay yếu ớt của tôi. Tôi chạy theo, hình ảnh của ông ấy như nhoà đi- như mờ dần. Nó như vụt khỏi tâm chí tôi. Giờ đây chỉ còn một khoảng trống màu trắng, tôi ở đó... Cô đơn chăng?
Tôi bật dậy, khuôn mặt đẫm mồ hôi, quay sang bên mình thì thấy thân ảnh của một thanh thiếu niên, một hình ảnh quen thuộc đang ôm khư khư lấy tôi. Tôi thở như không ra hơi, cố thở dài như an tâm rồi. Tôi lấy bàn tay như tê cứng vì giấc mộng bàn nãy, lay chuyển người ở bên một cách nhẹ nhàng kèm theo giọng khàn nhỏ nhẹ như người bị ốm:
-Anh ơi...-tôi há miệng ra nhưng mãi mới có thể lên tiếng vì cổ họng như bị khô đến đứt lìa.
Một vài giây sau khi không thấy động tĩnh gì, tôi hó hé thêm vài từ:
-Anh hai...-Vẫn không có gì sảy ra...
-Anh!...-lần này vẫn thế!
-Anh!...Anh!-lại nữa! Nó như đang làm tôi tức điên lên vậy!
-Anhhhh!!!...Anh...Anhhhhhhhhh! Anh ơi!-Tôi chính thức gào thét, hai bàn tay tê liệt vô thức nắm chặt lấy người tôi gọi là "Anh hai". Tôi liên tục thốt những câu gọi người đó một cách bất lực... Hình như điện thoại anh tôi có cuộc gọi... Tôi thôi gào thét, nhìn đăm chiêu vào cuộc gọi đó... Người gọi là... Là... Là! Là quản lý của anh hai!
Tôi người vẫn giữ nguyên chỗ ngồi, vươn tay ra đón lấy chiếc điện thoại:
-Vreng... Brenggg... Brenggg... Vreng... Brenggg...-Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi chần chừ... Thấy lạ thay vì chuông điện thoại của anh tôi đâu như thế nhỉ? Tôi đưa ngón tay cái đặt trước nút "NGHE", nó đang run rẩy...
Tôi bấm nút và áp điện thoại lên tai.
Bên đầu dây bên kia phát ra tiếng âm thanh ù ù:
-Hoà...! Em nghe anh... Nói! Đông Hạnh, cậu ấy sao rồi???-Tiếng nói có vẻ gấp gáp... bỗng một tiếng làm tôi đứng người phát ra từ bên kia điện thoại... :
-CHOANG!!!.......-Nó.......
    ................. To be continued.....................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top