ZingTruyen.Top

Dn Harry Potter Xam Khoi

Có thể vì bây giờ bận quá, những tiết học kín mít thời khóa biểu, rồi hàng đống bài tập, đi ra đi vô thư viện nhiều đến mức bà thủ thư Irma Pince còn nhớ mặt, khiến cho Farrah lu bu đến nỗi không ngờ mình đã theo học ở Hogwarts được hai tháng rồi.

Lâu đài giờ đây đã trở nên thân quen như nhà tôi, quen hơn cả Cô Nhi Viện của đường Columbia mà tôi sống. Những bài học cũng ngày càng thú vị hơn, sau khi tôi đã nắm vững phần cơ bản.

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay.

Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho quyển sách Charmaine bay vòng vòng khắp căn phòng.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Farrah được bắt cặp cùng với một cô bé người Đông Nam Á, bồ ấy có một mái tóc đen xoăn lơi trông rất đẹp. Gương mặt trắng hồng như bánh bao, trông cưng cực kì.

Còn Theo thì được bắt cặp với một cậu trai khác tên là John Brian, nhà Gryffindor.

" Chào bồ, mình là Kaytlyn Arnold, rất hân hạnh được bắt cặp với cậu. Mình hay nghe mọi người nói rằng cậu rất xinh, nhưng chưa gặp qua cậu bao giờ. Và thật sự cậu rấtt là xinhh y như lời mọi người nói!!"

Vừa ngồi xuống chiếc bàn cạnh nhau, Arnold đã nói nột tràng làm tôi chỉ biết cười mỉm đáp lại. Lớp học Bùa Mê này là Hufflepuff và Gryffindor học chung, Arnold là học sinh nhà Hufflepuff.

Cô bạn này là một người rất thân thiện và năng động. Bồ ấy đã luôn nói với tôi rằng đám năm nhất nhà Hufflepuff ai cũng khen tôi xinh, còn nói rằng có mấy anh năm trên còn để ý tôi nữa cơ.

Ui cha, cái nhan sắc này đúng là tuyệt vời nhờ .

" Thôi được rồi, bồ nói vậy thì sao mình giới thiệu được? Mình là Farrah Joan, cứ gọi mình là Farrah, rất vui vì được nói chuyện cùng cậu."

Nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang lời kể của Arnold. Vui vẻ xen chút cười đùa nói thêm cho Arnold bớt căng thẳng hơn khi cậu ấy nhận ra bản thân mình nói quá nhiều.

" Thế bồ thích một học nào nhất? Mình thì chắc là môn Độc Dược, vì mình thích pha chế lắm!".

Sau đó hai đứa chúng tôi có một buổi trò chuyện vui vẻ, chắc có lẽ thấy đối phương có gu nói chuyện giống nhau nên hay đứa rất hăng say.

Bỗng giáo sư lên tiếng giảng vài, giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:

" Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."

Quả là khó. Farrah và Arnold đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn.

Khi tôi và Arnold thử lại thêm một lần nữa sau khi thất bại trên mấy chục lần.

"Win... gar... dium... Levi... o... sa..."

Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước. Lông chim hai đứa đồng lọt bay lên khiến nhiều đứa cũng phải ngước nhìn đầy thán phục.

Đến cuối buổi học mới chỉ gần hơn nữa học sinh làm được phép Bay đồ vật, trong đó có tôi và Arnold. Theo thì đến nhúc nhít cũng chả được, nhìn mặt bồ ấy làm tôi thấy mắc cười lắm, trông oai oán phẫn nộ cực kì.

....

Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Farrah và Theo tạm biệt Arnold đang về bàn nhà Hufflepuff, rồi sau đó cũng về khu bàn nhà Gryffindor ngồi.

Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ. Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Đang xúc miếng khoai tây vào mồm thì có một đàn anh đi tới đối diện tôi, anh ấy trông có vẻ là năm ba. Anh có vóc người cao lớn và cực kỳ đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt xám sáng màu.

" Chào em, anh là Cedric Diggory, năm 3 nhà Hufflepuff. Giáo sư McGonagall có việc nhờ em nên kêu anh gọi đến văn phòng bà giúp."

Well, ra là Cedric. Quả thật là tôi rất may mắn khi mà mới học được 2 tháng thôi đã làm quen được những nhân vật có tiếng trong Harry Potter rồi.

" Vâng."

Tôi đáp Cedric rồi cũng theo anh mà đến văn phòng giáo sư McGonagall. Trên đường đi chúng tôi cũng không nói gì nhiều, đáp nhau hai ba lời rồi cũng im bặt.

Thì ra là giáo sư McGonagall nhờ tôi phụ bà giải quyết một chút về bài tập môn Biến Hình năm nhất. Giáo sư nhờ tôi vì bà ấy cảm thấy tôi là một người thông minh, bà cảm giác như vậy là bởi mới 2 tháng thôi, tôi đã đem về cho nhà Gryffindor 135 điểm vì tích cực trả lời câu hỏi các giáo sư đưa ra và là người luôn hoàn thành bài thực hành nhanh nhất.

Nói không điêu chứ tôi được như vậy là do sự cố gắng của bản thân, và cũng nhờ tôi có một đầu óc nhanh nhạy và ghi nhớ tốt ấy chứ!

----------

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường.

Sống ở nước Anh được mấy năm, mặc dù tôi không thích cái lạnh. Nhưng tôi lại thích mùa Đông cực kì, tuyết thì tuy lạnh nhưng lại mềm mại, hay hình ảnh xung quanh tòa lâu đài nguy nga như đang phất lên người một chiếc áo mới trắng xóa sau những cơn tuyết rơi. Thật mong chờ mùa Đông!

Dạo này vì trời bắt đầu trở lạnh. Tôi vì là một con người Việt Nam, thời tiết ở Hà Nội thật sự rất lạnh. Ấy thế mà ở nước Anh lại lạnh hơn gấp mấy lần khi đến mùa Đông!

Điều đó khiến tôi phải mặc 3,4 chiếc áo ấm và dùng phép làm ấm cơ thể cấp 4 thì mới đủ để tôi không bị lạnh đến nỗi tay chân bị cóng không đi được như mấy ngày trước.

Mặc dù lạnh là thế nhưng tôi vẫn khá điều đặn đến thư viện học bài.

Và vô tình, tôi đã gặp được Cedric, anh ấy đang ngồi ghi chép trên bàn ở một góc có ánh sáng lí tưởng. Ánh sáng cứ thế mà chiếu thẳng vào Cedric, vẻ đẹp mạnh mẽ và điềm tĩnh làm cho bao cố gái xung quanh phải ngước nhìn.

Mặc dù chả thân thiết gì cho cam nhưng tôi vẫn đến chào hỏi anh ấy.

" Buổi sáng tốt lành, anh Diggory."

Nghe thấy tiếng nói, Cedric ngước gương mặt thanh tú ấy lên và nhìn thẳng vào người đang đứng đối diện. Sau đó liềm mỉm một nụ cười nhẹ đáp lời.

" Chào em, Joan. Em không có tiết vào buổi sáng à?"

" Vâng, buổi chiều em mới có tiết. Em định đến thư viện để tìm sách cơ bản môn Bùa Mê, nên em xin phép."

Khi nhận thấy được cái gật đầu của Cedric, tôi liền xoay người rời đi. Bước đến khu kệ sách môn Bùa Mê.

Khi đã lấy được quyển sách mình đang tìm, Farrah ngồi vào chiếc bàn gần đấy, nó có đầy đủ ánh sáng để ngồi đọc và ghi chép.

Cứ như thế ngồi lì ở trong thư viện đến giờ ăn trưa.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top