ZingTruyen.Top

Dn Harry Potter Xam Khoi

Thời gian cứ thế trôi trong sự yên bình, ấy thế mà cũng đã cuối năm. Thời điểm mà học sinh ngày ngày cặm cụi học bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Tôi và Theo đã rất cố gắng, hai đứa học sáng học tối, quên cả ăn cả ngủ. Dường như giải lao 5 phút cũng là lãng phí thời gian.

Tôi từng có một suy nghĩ, kiếp này sẽ ăn chơi thỏa sức cho có tuổi thơ. Nhưng tôi sớm chợt nhận ra rằng, tuổi thơ mà không có học tập thì chả đáng tuổi thơ.

Dù sao tôi cũng đang sống rành rành trong thế giới này, nếu hiện tại học hành chả ra làm sao, thì mai mốt chỉ có cạp đất mà ăn.

Dạo này bọn tôi làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử.

Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú.

Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi.

Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì tôi cũng như tất cả những đứa khác, không thể nhịn được hò reo mừng rỡ. Hai đứa nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường.

" Khi đã thực sự được nghỉ ngơi, tao chả biết mình thở thế nào trong khi thi ấy."

Theo nằm ngửa trên bãi cỏ sân trường đầy nắng, cơn gió hạ mát mẻ cứ lần lượt dữ dội, nó sung sướng mà thở phào.

" Phải."

" Mặc kệ điểm số đi Farrah, cái chúng ta cần hiện tại, chính là ngủ."

"Điểm số là cái đếch gì? tao không quan tâm!"

Theo cười hớ lớ.

" Dữ ta."

Hai đứa cứ thế nằm sải lai trên bãi cỏ mà chìm vào giấc ngủ, như thể thưởng cho bản thân sau những ngày thi mệt mỏi.

Đến khi tỉnh dậy, trời cũng bắt đầu chuyển vàng, ánh hoàng hôn làm đỏ rực cả một khoảng trời, đám mây cứ dịu dàng trôi. Lúc này khoảng sân chỉ còn thưa thưa vài người.

" Tỉnh rồi à."

" Ừm."

" Về kí túc xá thôi."

---------

Kết quả kì thì đúng như mong đợi của tôi, điểm tổng của tôi là 379 điểm, đứng thứ 42 năm nhất. Còn tên Theo kia thì ghét lắm, tận 571 điểm đứng thứ 3 khối mà cứ tỏ ra thất vọng hết sức. Làm tôi an ủi muốn rớt hết cả mồm.

Nhưng chợt nhớ ra, kiếp trước tôi cũng khóc vì số điểm kì thi THPTQG của mình. Tự nhiên thấy cũng thương nó.

Tối hôm đó tôi cùng Charmaine đi xuống dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà sáu năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Lát sau cụ Dumbledore đến, Cụ Dumbledore phấn khởi nói:

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 316 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 427 điểm; Và Slytherin được 473 điểm. Vì vậy, Slytherin giành cúp!!"

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin.

" Đoạt cúp tận 6 năm?"

Theo quay qua hỏi tôi.

" Ừm, sao?"

" Theo sự dự đoán tương lai của tao, năm sau nhà ta đoạt cúp."

Nghiêng đầu nhìn Theo, tôi có chút khó hiểu vì sao cậu ta nói vậy, vì an ủi chăng?

" Ừm, có thể, chắc chắn."

Năm sau sẽ bắt đầu đi vào cốt truyện, cuộc sống sẽ chẳng còn bình yên nữa, sóng gió sẽ tới. Và có lẽ, tôi sẽ cố kết giao bạn bè với Harry Potter.

---------

Rồi bỗng dưng tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp, con cóc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang núp giữa mấy cái bồn cầu; mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè.

Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ; Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts; tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn; lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle; rồi cởi đồng phục phù thủy của HCogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác; cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.

Bọn trẻ cũng mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú ý. Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.

" Hè này tao sẽ chuyển qua nhà Joan ở, lâu lâu mày ghé qua nhà tao chơi?"

Theo đợi bác tài xế đến đón, còn tôi thì đứng đợi chuyến tàu chạy tới Devon về lại thị trấn Ottery St Catchpole, cả hai cứ chật vật với đống đồ trên tay chả biết sao mà lần.

" Ừm, có gì hè mày gửi tao địa chỉ há. Mà tao nhớ phải có phụ huynh tới nhận thì mới được về mà?"

" Một người họ hàng xa của tao, chú ấy gần kế nhà tao nên nhận dễ lắm."

Lúc này, bác tài xế của Theo đã đến, hai đứa tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Hè này không có Theo kè kè kế bên, sẽ buồn chán lắm đây.

----------------

Thấy chương này nhạt:((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top