ZingTruyen.Top

(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô Không

Chương 28: Kế hoạch đi tìm Killua(1)

Noa_Mylem



Cuộc thi kết thúc, người bị loại là Killua.

Bây giờ tất cả những thí sinh đã chiến thắng cuộc thi đang tập trung lại trong 1 căn phòng chờ ngài chủ tịch đến.

Ngồi hàng ghế cao nhất Wendy chờ những người khác tới.

Gon cùng Leorio, Kurapika đi thay trang phục rồi, cô chờ họ, đồng thời cũng quan sát những người ngồi trước mặt.


Nhìn thoáng qua Illumi cô thật tò mò về gia tộc sát thủ Zoldyck, để có thể có một khuôn mặt vô cảm lạnh tanh kia họ cũng phải trải qua rất nhiều cuộc ám sát. Thường hay được biết đến sát thủ luôn cô đơn. Nhưng đây là cả một gia tộc như vậy thì hẳn đã được đào tạo từ nhỏ. Người người đều tắm máu đi ra. Killua cũng không ngoại lệ, nếu cậu ấy thật nghe theo sự sắp xếp của gia đình, sau này hẳn cũng sẽ như Illumi, âm khí bao bọc khó lòng giải thoát.


Illumi bản nặng nhạy bén đương nhiên biết được những ánh mắt nào đang quan sát hắn, hắn cũng không quan tâm hay bận tâm đến nó. Nhưng người 'trong kế hoạch' khá quan trọng hắn lập ra cũng đang để ý. So với những con kiến khác hắn đương nhiên đặc biệt chú ý hơn. Không muốn sai sót, Killua cũng không ở đây Illumi ngồi không nhích một chút chờ đợi.



Hisoka mắt thấy Wendy nhìn Illumi hồi lâu vậy cũng không thoải mái. Chẳng lẽ hắn giết người chưa đủ hoa lệ? Còn phải tra tấn thêm một chút mới để lại ấn tượng hơn mấy cái đinh xuyên người sao?



Carla ngồi bên cạnh thấy không khí góc phòng sát khí tràn nan gọi lại: "Wendy."


"Sao vậy Carla?" Mắt vẫn không rời Illumi.


"Đừng nhìn nữa, bộ vừa rồi cậu chạy theo Killua nói chuyện có sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Carla thấy Hisoka cười ác hơn vội nói.


Wendy thu hồi ánh mắt, nhớ tới chuyện trước đó mặt đỏ bừng: "K-Không có, tớ chỉ tiễn Killua đi thôi!"



Nhìn Wendy đỏ mặt như thế thì Carla biết chắc tên nhóc đầu bạc đó lại xâm phạm tâm hồn ngây thơ của Wendy rồi, tên nhóc nham hiểm đó.. hừ! Để cô mà gặp được cô lườm nát mắt hắn.


Illumi và Hisoka thấy mặt Wendy đỏ lên, thính giác cả hai đều tốt, 2 người không hẹn có chung suy nghĩ.


Hisoka lật lại lá bài trong tay, có chút phiền phức khi nó mang họ Zoldyck.


Illumi chớp mắt đầu tiên từ khi vào phòng. Có lẽ Killua nên bắt đầu bài huấn luyện sớm rồi.


Wendy vẫn 1 mực cúi đầu không để ý những ánh mắt khác, còn đang định đứng dậy đi tìm Gon cho đỡ ngột ngạt thì cậy đã đi cùng 2 người kia quay lại.


"Mọi người quay lại rồi!"


Kurapika hỏi: "Mặt em sao đỏ vậy Wendy?"


Wendy ngại ngùng: "Không có gì, do em nóng thôi." Chuyện vừa rồi nghĩ tới làm mặt cô chưa hết đỏ.



"Em không phải bị sốt đó chứ, không sao để anh xem có thể anh sẽ chữa được đó!" tưởng Wendy bị ốm Leorio lên tiếng.


Carla quay mặt thay Wendy đáp lại:"Với ma pháp bổ trợ của cậu ấy thì cần gì cái tên bác sĩ quèn chưa tốt nghiệp như ngươi chữa chứ, hứ".


Leorio nghe vậy tức giận chỉ vào Carla nói: "Con mèo chết tiệt!! Ngươi nói ai là bác sĩ quèn hả!!!!!".


Carla: "Nói ngươi đó, tên ngốc! Baka!" mặc kệ hắn tức giận Carla vẫn nói.


Leorio không nói được, dù sao cũng đúng hắn đúng chưa tốt nghiệp học xong. Cáu kỉnh ngồi phịch xuống mắt liếc Carla với sự phẫn nộ.

"Thôi nào Carla, dù sao Leorio- san cũng có ý tốt mà!"Wendy nhẹ nhàng khuyên bảo.


Bọn họ tại chỗ yên vị chưa lâu, Netero theo mấy vị giám khảo bước vào.

Netero: "Xin chúc mừng các thí sinh đã dành chiến thắng trong cuộc thi và trở thành Hunter, đây là bằng chứng nhận, mời mọi người lên theo thứ tự, gọi đến tên ai người đó sẽ lên nhận." Ông vào thẳng chủ đề.


Lần lượt tất cả mọi người đều đã nhận, người cuối cùng lên nhận là Wendy.

Khi bước lên bục nhận thì Netero nói nhỏ: "Cô bé chút nữa ở lại nói chuyện với ta 1 chút được chứ?" mỉm cười từ ái nói.

"Dạ?... vâng thưa ngài!" đột nhiên bị hỏi làm Wendy giật mình ngơ ra một lúc rồi mới trả lời.
Đi về chỗ đợi Netero nói xong một vài thứ về Hunter mọi người trong phòng liên giải tán đi về nhà. Wendy nói với Gon một vài câu rồi chạy đi gặp ngài chủ tịch, mới vào phòng.

"Đến rồi sao, ngồi đi cô bé." Netero đang ngồi pha trà nói. "Muốn một tách trà chứ?"

Wendy chưa kịp đáp thì một ly trà nóng đã đến trước mặt cô, ngượng ngùng nhận lấy ngước mắt quan sát xung quanh.

Căn phòng tranh trí theo phong cách nhẹ nhàng tao nhã, rất thanh tịnh thích hợp để ngồi thiền tịnh tâm.

Wendy nhìn Netero hỏi: "Ngài muốn nói điều gì với cháu vậy, Netero-san?"vẻ mặt kính cẩn.

Netero: "Không cần phải căng thẳng thế đâu, thả lỏng đi ta chỉ muốn trò chuyện với cô bé 1 chút việc vặt thôi!" Nhấp một ngụm trà chậm rãi nói.

"Cháu biết Niệm không?"


Wendy nghi hoặc: "Niệm? Cháu không biết."


Netero gật đầu: "Quả là vậy, ta cảm nhận được khí xung quanh cháu không giống với người biết dùng Niệm. Hẳn là cháu đến từ một gia tộc lâu đời nào đó mới có sức mạnh như vậy."

Wendy kể cho Netero nghe y như kể với Gon cùng mọi người.

Netero ngạc nhiên nói: "Được nuôi bởi rồng sao?! Ta còn tưởng rồng đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi chứ...xem ra trên đời này ta còn chưa biết rất nhiều thứ mới lạ con người ta không thể khám phá ra hết được." trầm ngâm 1 chút rồi lại nói: "Hội Fairy Tail cháu nói cũng có những người dùng ma thuật sao?"


Wendy gật đầu: "Mọi người còn mạnh hơn cháu nhiều."


Netero không vội nói: "Vậy tham gia hiệp hội Hunter quả thật uỷ khuất cho cháu rồi. Nếu được ta cũng muốn giao lưu với các ma đạo sĩ Fairy Tail cháu một lần."


Wendy cười nói: "Nếu có cơ hội ạ!"


Netero nhìn cô bé khả ái: "Cháu thấy hội Hunter như thế nào?"


Wendy suy nghĩ rồi nghiêm túc nhìn Netero trả lời: "Cũng tốt mà không tốt."


Netero nhướng mày: "Ồ, tại sao?"


Wendy nói: "Nếu người xấu có nó thì sẽ rất nguy hiểm, họ có thể tuỳ ý giết người nhưng không chịu sự trừng phạt."


Netero cười khẽ nhấp ngụm trà: "Cháu có một trái tim lương thiện đáng quý. Hội Fairy Tail hẳn là nơi rất tuyệt vời!"


Wendy không nói cũng đồng ý với câu nói đó.


Netero buông tách trà xuống: "Nơi nay có lẽ cách quá xa với hội cháu nên không được giàu lòng yêu thương như vậy. Ta luôn tin vào luật nhân quả..."


"Ở vùng đất này, kẻ mạnh thực sự thì mới có tiếng nói. Họ xấu nhưng họ mạnh, họ có quyền lực nắm mạng người khác trong tay thì dù có là người xấu cũng là người đứng trên mọi thứ. Hội Hunter cần những người tài như thế, thế giới này rất rõ ràng, cá lớn nuốt cá bé không sớm chỉ muộn. Cháu không thể chạy trốn mãi đứng dậy đối đầu với nó chính là cách tồn tại của tự do."


Ông ngừng lại rồi nhìn vào mắt cô: "Cháu rất mạnh, nhưng quá nhiều tình thương đối với mọi vật. Nếu cháu có thể cân bằng nó một chút ta tin cháu có thể đứng ở trên tất cả những trở ngại tìm tới nhanh nhất thứ cháu muốn!" mặc dù hơi tàn nhẫn nhưng ông vẫn phải nói, ông không nỡ nhìn cô bé ngây thơ này xa vào cạm bẫy chết oan uổng. Mạnh nhưng có thể bị sự mủi lòng hại chết, không phải ai cũng may mắn thoát được.




Môi trường xung quanh Wendy luôn ấm áp, cô được sự yêu thương bao bọc lớn lên. Cái Wendy sợ nhất là phải cô đơn một mình, chưa từng tiếp xúc với thực tại tàn khốc ở thế giới này, nơi mà tất cả con người coi sinh mạng chỉ bằng một vế cắt. Kể từ khi tới đây, vài năm sống yên bình trên đảo cá voi. Cho đến khi tham gia cuộc thi này tiếp xúc với nhiều loại người trong thời gian ngắn.


Cô có thể khẳng định bên ngoài kia mà Netero nói khác hoàn toàn với Fiore, Hunter là một đặng quyền hạn mức cho họ tổn tại tốt hơn trong thế giới đó.


"Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá về vấn đề này, sao cháu không uống chút trà để bình tĩnh lại nhỉ?" ta đã quá nóng vội, cô bé nên dần dần hiểu ra thì hơn.



2 người ngồi tâm sự với nhau, càng nói càng dễ thân, Netero bây giờ coi Wendy như cháu gái đáng yêu, cô bé hồn nhiên tốt bụng.


Bỗng Netero dừng lại 1 lúc tồi ngẩng đầu lên nói với Wendy:

"Wendy, ta nghe nói cháu được gia đình Gon tìm thấy và cưu mang trên đảo?"


"Dạ đúng!"


"Nếu cháu đã nhận cậu nhóc Gon đó là anh trai, vậy nghĩ sao nếu có một người hậu thuẫn khác?"


"Hậu thuẫn khác? Là sao ạ?"



"Ta không có con, ngoài việc có vài người bạn trò chuyện thì ta cũng thật mong muốn có một cô cháu gái. Cháu không ngại nếu ông già này xin một chút hơi ấm chứ?"


"Ngài chủ tịch..." Wendy bất ngờ.


"Nhận thêm một người ông, cháu thấy sao?"



Wendy mỉm cười, cô biết Netero có ý tốt, ông cho cô đặc quyền lớn nhất của hiệp hội rồi: "Dạ, thưa ngài."


"Còn ngài nữa sao?"


Wendy cười tươi: "Vâng, ông!"



"Ha ha ha! Tốt lắm, lão già này có cháu gái rồi!" Netero vuốt chòm râu cười.




////////////////////////
Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top