ZingTruyen.Top

Dn Inso S Law Em Trai Nuoi

Chương 1: Thêm một nhân vật chính.

____________________

Ham Dan Yi cho rằng bản thân vừa mới nghe nhầm đi, những điều mà mẹ vừa nói ắt chỉ là do em không chú tâm lắng nghe thôi, chứ nào có chuyện phi lý như này chứ.

Không thể nào mà những người đồng nghiệp thân thiết nào đấy của ba mẹ em lại giao phó con trai của họ qua ở và nhờ gia đình em trông hộ được.

Vô lý! Phi thực tế!

- Vậy nên từ bây giờ con hãy coi thằng bé như em trai mình. Hai đứa nhớ hòa thuận với nhau nhé!

Mà quên mất, ở trong quyển tiểu thuyết mạng này thì chuyện quái gì chả xảy ra được.

...

Ngồi cạnh cậu em trai trên chiếc sofa nhà, Ham Dan Yi không nói cũng chỉ biết khóc ròng, sầu não nhìn ba mẹ mình vừa mới xách về một tên em trai xong liền mỗi người mỗi nẻo. Mẹ đi chợ, ba thì về phòng làm việc, còn đặc biệt giao phó cho Ham Dan Yi chăm sóc và chỉ dẫn đứa em trai này.

Khẽ liếc mắt dòm qua cậu thanh niên vừa về chung một nhà với mình, Ham Dan Yi lần này đã có thể đánh giá tường tận cậu ta.

Tên cậu ta là Reiji, Yashinku Reiji, nhỏ hơn Ham Dan Yi một tuổi. Ba là người gốc Nhật, mẹ là người gốc Hàn.

Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, cậu ta có mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt màu tím xanh, khiến cho gương mặt điển trai càng thêm nổi bật.

Cả nhà cậu ta lúc trước từng sinh sống bên Nhật và là đối tác thân thiết với ba của Ham Dan Yi, từ đấy liền thuận buồm xuôi gió đưa tiền rồi đẩy đứa con trai của mình cho nhà Ham Dan Yi nuôi hộ trong lúc đi làm việc xa nhà...

Vô lý!

Quyển tiểu thuyết mạng này ngày càng nhiều tình tiết vô lý rồi đấy!

Bởi nếu tính đến những điểm nhấn đặc biệt như vẻ bề ngoài và lý do cậu ta bị đẩy đến đây cũng đã đủ để tìm thấy mấu chốt...thanh niên này chắc chắn chiếm một vai không hề nhỏ trong quyển tiểu thuyết mạng.

"Xin lỗi nhé, Yeo Ryung. Xem ra phải đem một gánh nặng khác đến cho cậu rồi..."

Mà, sau cùng thì Ban Yeo Ryung là nữ chủ, vậy thì em chỉ việc đùn đẩy tên nam chính này cho cô ấy thôi!

Ham Dan Yi cảm thấy có phần tội lỗi thật đấy, nhưng em gần như lại thấy mừng nhiều hơn vì thoát được một kiếp nạn.

- Này Reiji, chị dẫn em đi tham quan nhé!

Bất chợt, giọng nói của Ham Dan Yi vang lên một cách hào hứng đến lạ, văng vẳng bên tai Reiji còn đọng lại những thanh âm đầy mong chờ từ cô gái tóc nâu nọ.

Mà, Yashinku Reiji thì chúa ghét mấy kẻ tăng động.

- Khỏi.

Hắn lạnh tanh buông ra một câu.

- Ừm...nếu em mệt thì thôi. Mà phòng em nằm ngay cạnh góc bên trái nhé!

Reiji ngoảnh đầu về phía Ham Dan Yi, thấy cô ấy chẳng còn nhìn qua hắn, lại cười trừ gãi gãi lên gò má. Rồi, hắn chỉ nhàm chán ngoảnh mặt đi.

Đồng hồ điểm năm giờ hai mươi, Reiji kéo theo vali đi về phía căn phòng mà ban nãy hắn vừa được ba mẹ của Ham Dan Yi cho để ở nhờ.

- Sáu giờ có bữa tối nhé!

Nghe tiếng Ham Dan Yi nhắc, Reiji vẫn chẳng thèm đáp, chỉ một mạch bước về phòng.

Ham Dan Yi nhìn bóng dáng cao ráo kia khuất sau góc tường, đôi mắt nâu mới yên thân tỏ vẻ chán nản đến phát sầu, thở hắt ra một tiếng.

Nội tâm em chỉ ước được nhảy khỏi nóc nhà rồi bay lên túm cổ ông trời, gào hỏi vì sao lại quật nghiệp lên đầu em trong khi Ham Dan Yi này rõ ràng là ăn ở có đức lắm mà!

Trời ạ, nhìn thằng nhóc bất cần khó trị đó đi!

Cái kiểu "nạnh nùng boy không care sự đời" này còn lạ lùng trong mấy quyển tiểu thuyết mạng chắc?!

Rồi lại kiểu chỉ có nữ chính mới cảm hóa được cậu ta, còn lại ai cũng sẽ bị cái tên đó hắt hủi chứ gì?

Sống dưới thân phận bạn thân của nữ chính, cái vai mà Ham Dan Yi có thể bị xe tông hoặc dính căn bệnh ung thư bất kỳ lúc nào, thậm chí bị dính dáng tới Tứ Đại Thiên Vương còn chưa đủ, giờ lại chơi trội thêm một thanh niên lai Nhật Hàn?

Thiếu điều để Ham Dan Yi bị đột quỵ mà chết luôn chắc!?

Hè rồi mà, làm ơn để em nghỉ ngơi một chút thôi...

Ngồi than cũng chẳng được gì, Ham Dan Yi ngán ngẩm gục đầu lên sofa. Liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, kim dài cũng đã nhếch đến phút thứ ba mươi rồi.

Sáu giờ ăn tối, nhưng đó là nếu mẹ em trong lúc đi chợ không dừng lại để tám chuyện với mấy bà hàng xóm thôi. Chính xác mà nói thì sáu giờ mẹ em mới về nhà nấu ăn, và sáu giờ hai mươi bữa tối mới bắt đầu.

Nếu như thanh niên kia ra lúc sáu giờ thì hắn ta xem chừng còn biết quan tâm đến sức khỏe của mình, còn nếu cứ nhốt bản thân trong phòng thì chắc chắn tên này thuộc loại bữa ăn ba vời, hứng thì đi mua vài thứ ở tiệm tạp hóa bỏ bụng, còn lười quá thì nhốt mình trong phòng ngủ ngày ngủ đêm.

Dù rằng kiểu nào cũng chỉ gây thêm phiền toái cho Ham Dan Yi thôi, nhưng khổ nỗi em lại chẳng thể bỏ mặc ai cả. Dù gì, em cũng đã đồng ý với ba mẹ là sẽ chăm sóc cho cậu ta rồi.

...

Bảy giờ kém mười, bữa tối của gia đình Ham Dan Yi kết thúc, và Yashinku Reiji không mảy may bước ra khỏi phòng.

- Con giúp mẹ dọn dẹp.

Ham Dan Yi chồng vài cái chén đã ăn xong lên nhau, xếp thêm vài cái dĩa ở dưới và đem đến bồn rửa chén.

- Cảm ơn con. Mà sao cậu bé kia không ra ăn tối nhỉ?

- Em ấy chắc còn đang ngủ đấy ạ. Mẹ đừng lo, lát nữa con sẽ mang chút đồ cho em ấy ăn.

Ham Dan Yi cười xoà, tìm một lý do để ba mẹ không phải phiền lòng lo lắng cho cậu ta.

- Thôi, ba mẹ nghỉ sớm đi ạ, con sẽ rửa chén.

- Vậy phiền con rồi.

Ba mẹ em trở về phòng, Ham Dan Yi nhìn qua chiếc đồng hồ đã gần đạt đến mốc tám giờ, em dọn một chén cơm cùng một tô canh lên khay, mang chúng đến trước phòng Reiji.

- Reiji!

Ham Dan Yi gọi lớn vào từ ngoài phòng. Cửa không đóng, nhưng phép lịch sự cùng mong muốn tránh càng xa càng tốt mấy nhân vật chính khiến em chẳng dám mở.

Trong phòng chẳng có một tiếng đáp nào, Ham Dan Yi hơi mất kiên nhẫn gọi lại:

- Reiji, ăn chút gì đi rồi hãy ngủ tiếp!

- Ồn quá. Tôi không ăn.

Cuối cùng cậu thanh niên kia cũng chịu đáp, nhưng lại dùng cái chất giọng khó chịu cùng ngữ điệu cộc lốc, chẳng chút tôn trọng đối với một người còn lớn tuổi hơn cậu ta.

"Đúng là mấy thằng chuẩn vai nam chính..."

Ham Dan Yi thở dài, chỉ đành cho qua. Coi như em rộng lượng, không thèm chấp vặt với mấy thanh niên diễn vai máu mặt.

- Lót bụng chút cơm rồi em sẽ ngủ một giấc ngon mà. Xin em đấy, tay chị mỏi lắm rồi!

Cửa phòng mở toang, một cậu con trai cao ráo với gương mặt điển trai hằm hằm khó chịu bước ra, đi kèm là cái chất giọng nam tính nhưng cộc cằn của cậu ta:

- Phiền quá đấy! Sao chị không vô phòng rồi đặt đại cái khay này trên bàn tôi ấy?

Ham Dan Yi nghe vậy chỉ biết thở dài, phải điều chỉnh cho cảm xúc không đi xuống. Và thay vì như một người bình thường em có thể quạu lên rồi quăng một câu chửi và bỏ mặc cậu ta, Ham Dan Yi chỉ lịch sự đáp lại:

- Vì chị nghĩ đó không phải những gì em muốn. Với cả, nhà chị không phải đang nuôi em hộ cho người khác, em bây giờ giống như em trai của chị, ít nhiều chị cũng không muốn em bỏ bữa như thế.

Nghe câu nói ấy, Reiji chợt ngẩn người, ánh mắt của hắn dịu đi đôi chút.

Ồ, những gì hắn muốn? Dường như đã từ lâu rồi Reiji không nghĩ sẽ có người đề cập đến điều này nữa.

Ừ nhỉ, Yashinku Reiji ghét những hành động lố bịch thiếu suy nghĩ của người khác, ghét cả những kẻ luôn ảo tưởng mơ mộng có thể nắm rõ mọi thứ về hắn, và cực kỳ khó chịu với những bữa cơm gia đình.

Từ bao lâu rồi hắn còn không chịu ăn một bữa cơm đàng hoàng?

Vốn cũng vì ba mẹ hắn luôn luôn bận rộn, chỉ toàn đưa tiền rồi để hắn tự lo. Vì vậy, Reiji vô cùng ghét những mâm cơm của gia đình người khác, cảm nhận sự khác biệt so với một gia đình êm ấm thậm chí còn chẳng hề liên can đến hắn. Chọn đại vài món ăn nhanh tại siêu thị hoặc nhốt mình trong phòng ngủ tới sáng, thà như thế còn tốt hơn.

Nhưng, khi nhìn người con gái trước mắt, và khi nghe thấy lời nói của cô ấy, hắn thực sự nghĩ, ồ, đấy đúng là những gì hắn muốn.

Và với tầm nhìn gần như này, hắn bỗng thấy thiếu nữ trước mắt hóa ra dễ thương đến lạ.

Phải rồi, cô ấy là đang quan tâm sức khỏe của hắn, coi hắn như một người thân của mình thay vì là một gánh nặng mang tên "thằng nhóc cục súc phải nuôi hộ người ta"

Cô ấy...thật giống với những gì hắn cần.

- Reiji?

Thấy cậu trai tóc xám trước mắt im lặng không đáp, Ham Dan Yi nhướng mày, đầu khẽ nghiêng để vài lọn tóc nâu rơi khỏi vai.

Reiji cầm lấy khay cơm từ tay em, cánh môi nở thành một nụ cười hoà nhã, điểm thành một nét mới toanh trên gương mặt điển trai bấy giờ cứ cau có, khiến hắn trông ôn nhu hẳn đi.

Ham Dan Yi thấy cậu ta cười lên thì quả nhiên hình tượng thay đổi hẳn hoi, nếu không rõ còn tưởng đây là tuýp anh trai quốc dân ấy chứ.

Nhưng việc cậu ta cười cũng khiến em không kém phần hãi hùng, tự hỏi dù bản thân em đã làm những hành động giữ khoảng cách thế kia mà sao cậu ta lại bày ra cái bộ mặt đó?

Ham Dan Yi trên gò má chảy dài một giọt mồ hôi lạnh. Tránh để tình huống giữa nam chính và nữ phụ thêm kỳ cục, em liền kiếm cớ tránh đi:

- V-Vậy em ăn đi nhé, chị đi rửa chén! Lát nữa em ăn xong thì cứ để trên bếp là được!

Quay người lại, em có ý định bỏ chạy càng nhanh càng tốt, né được cái thanh niên vai máu mặt này được bao nhiêu thì càng ngon nghẻ cho phận đời bèo dạt của em bấy nhiêu. Nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc, tay áo của Ham Dan Yi đã lập tức bị níu lại.

Reiji cảm giác thiếu nữ trước mắt hắn như đang có ý định bỏ trốn hay sao, chưa định hình được đã phát hiện mình đang kéo lấy tay áo của cô ấy rồi. Mắt liếc xuống, hắn đã nhìn ra bản thân là đang không muốn để cô ấy đi, lại có thể ích kỷ đến mức này.

Cơ mà, ích kỷ thật vui biết bao.

- Chị ăn cùng em đi.

- ...Hả?

Ham Dan Yi nghĩ mình nghe nhầm.

Ừ ừ ừ! Chắc chắn là nghe nhầm rồi!

Cái gì mà chị, cái gì mà em?

Bạn trẻ Reiji à, cô ấy và cậu không có miếng duyên nào đâu, định mệnh của đời cậu là dính vào chuyện yêu đương với Ban Yeo Ryung kìa, nên làm ơn đừng có chơi trò chị chị em em tỷ đệ tương phùng nữa mà hãy tha cho Ham Dan Yi này đi!

- Hay là...chị đã ăn rồi?

- Đúng rồi! Chị đã ăn tối khi nãy rồi, chỉ còn chờ em ăn xong thôi!

Ham Dan Yi ngoái đầu lại cùng một nụ cười gượng nở trên môi, gấp gáp trả lời và rút tay của mình lại.

- Vậy sao...

Cậu trai tóc xám bỗng trưng ra cái bộ mặt thất vọng, đôi mắt tím xanh còn hiện rõ sự tiếc nuối. Dùng cái gương mặt nam thần đó để làm cái sắc thái này, thực sự không công bằng với Ham Dan Yi chút nào!

- B-Bởi vì lúc nãy thấy em không ra ăn nên chị nghĩ em còn ngủ, mới không muốn làm phiền em nghỉ ngơi thôi!

Ham Dan Yi rối rít xua tay để giải thích rõ ràng, nhưng nghĩ lại thấy bản thân làm chuyện quá dư thừa đi. Mắc mớ gì lại phải giải thích cơ chứ! Cậu ta có buồn thì cũng đâu liên quan gì đến em?

Nhưng ngay khi vừa nghe những gì em nói, sắc thái của Reiji tươi tỉnh lên hẳn, xung quanh gương mặt điển trai còn toả ra hào quang lấp lánh, hoa nở thành một bầy.

Gò má của Ham Dan Yi thấp thoáng nở rộ vài rạng hồng. Thấy cái biểu cảm đó bỗng khiến em nghĩ, à, hoá ra việc có một đứa em trai là thế này đây.

Cũng...đáng yêu thật đấy.

- Vậy em ăn đi nhé, chị đi rửa chén. Lát em ăn xong thì đưa chị rửa sau.

- Để em ăn xong rồi rửa. Chị cứ để chén bát trong bồn đi.

- ...Hả?

Hả???!!!

Bạn trẻ Reiji, vui lòng ngưng khiến bạn nhỏ Ham Dan Yi đây đau tim trước cái tính cách thay đổi xoành xoạch một trăm tám mươi độ của cậu được không?!

Nạnh nùng boy đâu?

Bất cần đời boy đâu?

Ương bướng boy đâu?

Mấy tính cách đó lạc trôi đâu rồi?

Mà trước khi tải kịp dữ liệu đến đó, nếu như Ham Dan Yi để cậu ta rửa cả bồn chén thì khác gì đâm đầu vào chỗ chết?

Không đời nào mà nữ phụ lại có cái gan to tới nỗi bắt nhân vật chính làm việc nhà cho mình, trừ khi cô ta muốn ăn đấm cho thăng thiên!

- Không!

Ham Dan Yi quả quyết từ chối, em hét lên một phát khiến cậu giật mình.

- Tại sao lại kh—

- Chén nhiều lắm, để chị rửa! Hôm nay em mới tới đây nên chắc chắn còn mệt lắm, ăn xong em nên đi ngủ đi! X-Xem như là chị xin em đấy...nhé?

Reiji ngơ ngác nhìn người thiếu nữ tóc nâu đang chắp cả hai tay chỉ để xin hắn không giành việc rửa chén của cô ấy, bỗng dưng lại thấy có chút buồn cười, và cũng không kiềm được ý muốn được cắn lên gò má của gương mặt dễ thương đang nhíu mày đầy khổ sở để xin xỏ kia.

Cô ấy thật kỳ lạ, và cũng thật đáng yêu vô đối.

- Vậy, em có thể giúp chị làm những gì chị muốn không?

- Làm...những gì chị muốn?

- Phải đó! Em muốn làm những gì khiến chị thích. Em muốn khiến chị vui, khiến chị cười, và khiến chị cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em. Tất cả, em đều muốn làm hết cho chị.

Lần đầu tiên trong đời, Reiji có thể hào hứng và tràn đầy năng lượng đến vậy, thể hiện ra những thứ cảm xúc của một con người bình thường.

Hóa ra chúng lại tuyệt như thế, vì chỉ cần nghĩ đến việc người con gái kia sẽ hạnh phúc vì những gì hắn làm cho cô ấy, Reiji lại cảm thấy vui hơn bao giờ cả.

"Thứ mà chị cần là nhóc hãy tránh xa chị ra rồi đi đu đưa với mấy mẻ nhân vật chính hộ chị..."

Ham Dan Yi mếu mó trước nụ cười nam thần của Reiji, đôi mắt nâu chocolate vì quá tải trước vẻ đẹp chết người kia mà đã mù lòa hoàn toàn.

Em định phẩy tay từ chối, thật lòng chỉ muốn thoát khỏi cảnh này càng nhanh càng tốt.

Mà cứ những tình huống khó xử như thế này đây, tại sao Ban Yeo Ryung không thể một đạp xông vào nhà em như mọi hôm để giải quyết được nhỉ?

- Chị à, có được không? Chị không phải nói ra thứ chị muốn lúc này, vì em luôn sẵn sàng lắng nghe và làm mọi thứ cho chị trong mọi hoàn cảnh.

Khi nhìn thấy gương mặt điển trai đó với đôi mắt tràn đầy hy vọng hơn bao giờ của Reiji, Ham Dan Yi thực sự chẳng nỡ từ chối, chỉ đành miễn cưỡng chấp thuận.

- Đ-Được rồi...

Cơ mà, em thực sự chẳng biết mình cần gì từ cậu ta cho lắm. Sai bảo một nhân vật chính làm việc cho mình? Thôi, em xin kiếu. Ham Dan Yi này hãy còn yêu đời lắm.

Reiji một tay cầm khay cơm, tay còn lại vui vẻ dắt Ham Dan Yi hướng về phía nhà bếp còn sáng đèn. Thiếu nữ tóc nâu bị sức lực của cậu kéo đi ngay lập tức, đang có ý định rút tay về thì liền nhận lấy một gương mặt điển trai đang quay lại nhìn em mà cười bảo:

- Dan Yi nee-san, chị có thể ngồi ăn cùng em không?

- Ơ, nhưng mà chị ăn rồi...cơ mà "nee-san" là cái gì cơ chứ?

Ham Dan Yi bị kéo vụt đến nhà ăn từ bao giờ, còn nghe thấy tiếng cạch khi Reiji bỏ khay đồ ăn xuống bàn. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ khó nhận được câu trả lời, cũng đành từ bỏ việc hỏi lại.

Reiji tức khắc quay người lại, hắn cúi sát xuống mặt người con gái tóc nâu nhỏ nhắn trước mắt mình, áp gương mặt đẹp trai gần đến mức như sắp chiếm trọn được cả đôi môi của thiếu nữ nọ.

Nhưng có lẽ hắn sẽ để dành vậy.

- Em biết nó có hơi ích kỷ, nhưng chị có thể ngồi đây cùng em cho đến khi em ăn xong không?

Đột ngột bị gương mặt đẹp trai chết người này áp sát đến ngay trước mắt, Ham Dan Yi không kịp phản xạ liền nhắm tịt cả đôi đồng tử đi. Não chỉ vừa tải kịp thông tin vào đầu, em liền lắp bắp đáp lại:

- R-Rồi rồi, chị sẽ ngồi đây với em...!

Reiji hài lòng mỉm cười. Nhưng ngay khi Ham Dan Yi nghĩ rằng hắn cuối cùng đã có thể chịu ngồi xuống bàn và đàng hoàng ăn bữa tối của mình, Reiji lại vuốt lấy một lọn tóc nâu của em, mân mê và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Một nụ cười ranh mãnh nở rộ, và nó khiến cho Ham Dan Yi thơ thẫn trong ngây ngốc.

- Và, "nee-san" có nghĩa là "chị" trong tiếng nhật đấy, Dan Yi nee-san.

Nói đoạn, hắn vuốt lọn tóc kia qua tai Ham Dan Yi để có thể ngắm rõ gương mặt dễ thương đang ngơ ngẩn ra. Em chẳng đáp được gì, hắn cũng tiếp lời:

- Nó sẽ là cách gọi thân mật của em dành cho chị, nhé?

Ham Dan Yi vẫn chưa tải kịp chuyện tóc tai, thêm cả điều Reiji vừa nói càng khiến não bộ của em bị quá tải. Trong phút mất cảnh giác nhất thời, em không hiểu gì mà lỡ gật đầu cho qua.

Đôi mắt của Yashinku Reiji khẽ cụp, hàng lông mi đen trườn xuống với ánh nhìn của một con sói xảo quyệt đầy ham muốn.

Reiji cuối cùng đã ngồi xuống bàn ăn, cầm lên chiếc nĩa cùng cái thìa bạc để mau chóng hoàn thành bữa ăn của mình.

Ham Dan Yi theo phản xạ kéo ghế ra để ngồi xuống đối diện hắn, gương mặt cúi sầm nhìn xuống mặt bàn. Đôi mắt nâu một hồi sau mới có thể phân rõ lòng trắng lòng đen, liền giật mình phát hiện ra vấn đề không đúng.

Em trai nuôi...em trai nuôi vừa mới hôn lên tóc của Ham Dan Yi!?

Gì chứ! Cái nụ cười ranh mãnh cùng ánh nhìn sắc lẹm đó là điều mà một nam chính sẽ làm với một nữ phụ vô danh?!

Ham Dan Yi tức khắc ngẩng đầu lên, liền mắt chạm mắt với cậu trai tóc xám nọ, còn "vinh hạnh" nhận được một nụ cười xảo quyệt cực kỳ hấp dẫn của hắn ta. Em câm nín chẳng nói được lời nào, chỉ có thể đáp lễ với một nụ cười mếu mó, sau đó lại cúi sầm mặt xuống bàn và ôm lấy cái đầu đang sắp nổ tung vì quá tải.

"Loạn, loạn thật rồi!"

Ham Dan Yi thấp thỏm rít lên trong đầu.

Reiji trong lúc ăn bữa tối của mình vẫn không quên dán chặt ánh mắt lên thiếu nữ tóc nâu kia. Thấy cô ấy với những biểu cảm thay đổi xoành xoạch của hiện tại, thực sự khiến hắn không kiềm được mà cười rộ lên.

"Đáng yêu thật."

Cứ như thế, cuộc sống của Ham Dan Yi đã xoay vòng còn tiếp tục bị đảo lộn bởi một đứa em trai nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top