ZingTruyen.Top

Dn Inso S Law Em Trai Nuoi

Chương 3: Người con gái hắn trân trọng nhất.

___________________

Suốt bữa cơm tối hôm đó, cả Ham Dan Yi và Reiji đều chỉ im lặng hoàn thành bữa ăn rồi tự động làm bổn phận dọn dẹp bàn và rửa chén.

Ham Dan Yi chốc sau đã tự trở về phòng, tựa hồ muốn để thời gian chôn vùi tất cả vào lãng quên, lại chẳng nhận ra hành động đó là một thứ thói quen tệ hại đã hình thành từ lâu giữa em và Yoo Cheon Young trước đây...

Mặc cho Reiji có mang biểu cảm như nào, Ham Dan Yi lại không bận tâm đến, bởi lẽ em cần làm dịu cảm xúc của bản thân trước khi ngày mai đến.

Thế rồi, sáng hôm sau...

- À, Reiji đã về nhà rồi.

Khi Ham Dan Yi thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao, lại chỉ nghe được một lời nhẹ bẫng từ mẹ em khi vừa bước ra khỏi phòng.

Ham Dan Yi chẳng thốt nên nổi một lời.

Hoang mang, lạc lõng, rồi lại chỉ biết lặng im nép mình trong góc khuất tận đáy lòng, mím môi chịu đựng cái cảm giác tựa hồ như cứa sâu vào trái tim em.

- Có lẽ vì khá gấp gáp nên thằng bé mới nhờ mẹ gửi lời tạm biệt đến con.

Ham Dan Yi đắng cay nở nụ cười, lại quay lưng che giấu đi cảm xúc hỗn độn của mình, chỉ nhẹ đáp lại:

- Vâng...con hiểu rồi.

Dù gì thì, một nhân vật tiểu tốt như Ham Dan Yi nào có xứng để hắn bận tâm nhiều đến vậy?

Rời bỏ em, vốn là lẽ hiển nhiên.

Như vậy không phải càng tốt hơn sao? Rằng chỉ cần không nảy sinh quá nhiều tình cảm dành cho nhau, thì sẽ chẳng có đau thương lưu đày bên trong trái tim em...

"Không phải...đây là những gì mình muốn hay sao...? Rốt cuộc, tại sao..."

- DANNNNN ƠIIIIIII!!!!!

Thế rồi, một tiếng gọi như xé tan mây trời đập thẳng đến từ ngoài cửa nhà của Ham Dan Yi.

Một người thiếu nữ xinh đẹp, với mái tóc màu tím thướt tha tựa hồ những sợi tơ lụa mềm mại, cùng với đôi mắt rạng ngời như đá quý lấp lánh, người con gái tựa như thiên sứ vừa chạy bằng hết thảy sinh lực của chính mình để đến với Ham Dan Yi, bởi lẽ trong ánh mắt của cô ấy thực sự chỉ in vào bóng hình của em thôi...

Cùng với người anh trai toả ra vầng hào quang tương tự cũng vừa đến trước nhà Ham Dan Yi tự bao giờ, và cô ấy cười thật rạng rỡ, dang rộng vòng tay của mình.

- Tớ về rồi đây!! Cậu có nhớ tớ không nào!??

Ham Dan Yi gần như vỡ oà, những vết kim đâm mới vừa gắm lên trái tim em vốn là để Ham Dan Yi nhớ ra rằng giữa em và những người như cô gái ấy đến từ hai thế giới cách biệt, ấy thế mà giờ đây em lại muốn gạt đi hết thảy.

Ham Dan Yi chạy về phía người con gái rạng rỡ xinh đẹp kia, nhào vào vòng tay của cô ấy và được ôm trọn.

...

- Aaaaa!!! Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nhớ tớ đến phát khóc như vậy! Dan à, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu!! Hãy mãi mãi bên nhau nhé!!!

Ngay trên chiếc sofa của nhà hai người anh em kia, Ham Dan Yi mặc nhiên để thiếu nữ nọ ôm chầm lấy mình mà dụi má lên mặt em.

- Yeo Ryung, em có thể khiến Dan Yi khó chịu đấy...

Nhìn qua vẻ lúng túng của người anh trai cao lớn ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, Ham Dan Yi chỉ khẽ phẩy tay.

- Không sao đâu anh Yeo Dan...

- Dan ààààà!!! Tớ xin lỗi vì tận một tháng không thể ở bên cậu!!! Quả nhiên chỉ vài cái tin nhắn hay gọi điện thoại vẫn là không đủ mà!! Huhuhu tớ cũng nhớ cậu lắm luôn đó!!! Có phải Dan của tớ lúc nào cũng mềm mại và thơm như này không!? Ôiiii tớ không thể rời xa cậu thêm lần nào nữa đâu!!!

Mặc dù Ban Yeo Ryung có nói ra những lời hơi quá khích đi, nhưng Ham Dan Yi thấy ổn với điều này. Em chỉ muốn ở trong vòng tay của cô ấy vào giây phút này thôi, em không muốn bận tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh nữa...

- Em có ổn không?

Ban Yeo Dan dường như thực sự lo lắng cho Ham Dan Yi vì em đã khóc đến sưng húp cả mắt, liền tiến đến ngồi bên cạnh em từ lúc nào.

Ham Dan Yi khẽ mím môi, thực sự thì em chẳng ổn tẹo nào cả. Bởi em vốn dĩ chưa từng kể với bất kỳ ai trong số những nhân vật chính khác về Yashinku Reiji, bởi lẽ em đã muốn tạo cho họ một sự bất ngờ, cùng với cái gọi là "buổi debut hoàn thiện" em đã từng có ý định dành cho Reiji.

Nhưng giờ đây, Ham Dan Yi chẳng muốn nói gì cả, em chẳng đủ dũng khí để đối mặt với lời từ biệt chẳng thấy bóng dáng của Reiji.

- Thật ra em cũng nhớ anh lắm...

Nhìn thấy Ham Dan Yi gượng nở một nụ cười khổ, Ban Yeo Dan lập tức bùng nổ sức mạnh của một người anh trai lớn, liền không nói thêm lời nào mà ôm trọn cả em và Ban Yeo Ryung vào lòng.

"Cứ như vậy đi..."

Và rồi Ham Dan Yi giả vờ, coi rằng cuộc sống của em vẫn như trước kia, ở bên Ban Yeo Ryung và anh Ban Yeo Dan, cùng với Tứ Đại Thiên Vương, và không gì hơn...

Vì vậy, quỹ đạo cuộc sống của Ham Dan Yi lại trở về những ngày vui chơi cùng nhóm Tứ Đại Thiên Vương và Ban Yeo Ryung, vẫn là đi cafe cùng nhau, hoặc đôi lúc rủ nhau đến một quán ăn gia đình, rồi thì lại ghé rạp chiếu phim chẳng hạn.

Thế là, trong năm ngày vắng bóng đi đứa em trai nuôi vốn chỉ xuất hiện lướt qua cuộc đời em trong thoáng chốc, dĩ lẽ phải phai nhạt bởi Ham Dan Yi đã có những người bạn khác ở bên, ấy vậy nhưng hà cớ lại cảm thấy trống vắng đến tận cùng?

Dù vậy, thời gian nghỉ hè sắp kết thúc, việc nhập học cấp ba lại đang ngày một đến gần...

.

.

.

Ham Dan Yi lặng nhìn đồng hồ vừa điểm mười một giờ rưỡi đêm, chỉ đành mím môi trong bất an, liền tiến ra nhà bếp uống một ngụm nước lớn hòng để trấn an bản thân.

"Ngày mai..."

Chính là ngày 2 tháng 3.

Ham Dan Yi lo sợ chẳng biết nên làm gì hơn, liền trở về phòng của mình.

Trời mưa lớn tựa hồ như trút nước trĩu lòng, Ham Dan Yi vùi mình trong chăn, ngăn cách bản thân khỏi hết thảy những âm thanh xung quanh.

...

Ham Dan Yi bất giác tỉnh giấc, giật tung chiếc mền trên người ra, bất an cố gắng lắng nghe âm thanh mưa rơi nặng hạt ban nãy vì sao lại đột ngột trở nên lặng thinh.

Ham Dan Yi ngoái nhìn về phía móc treo bộ đồng phục trường cấp hai, lại chỉ nhìn thấy một màu nâu sẫm nhạt nhoà. Lần này em với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, chỉ thấy thời gian điểm 3:48 sáng, chủ nhật, ngày 2 tháng 3.

Trái tim Ham Dan Yi hẫng đi một nhịp, em gần như quên đi cả cách hít thở.

Việc đầu tiên mà Ham Dan Yi nghĩ đến hiện giờ chính là gọi điện cho Ban Yeo Ryung, thế nhưng, ngay khi cuộc gọi vừa sáng màn hình, những gì em nhận lại là âm giọng đều đều máy móc: "Số máy quý khách đang gọi không tồn tại..."

Ngay cái khoảnh khắc ấy, Ham Dan Yi biết rằng sẽ chẳng có ai ở đây để cứu lấy em cả.

Thiếu nữ nhỏ thở dốc, lập tức ngã rụp xuống sàn gây ra tiếng động, dầu cho không quá lớn để đánh thức hai người phụ huynh đang ngủ say của em.

Và, khi em đang tuyệt vọng vùi cả cơ thể mình lại, cánh cửa phòng mà em vốn hiếm khi khoá lại, đột ngột bị vặn mở.

Ánh sáng của điện thoại hắt lên căn phòng.

Thiếu niên có mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt màu tím xanh, hệt như những gì đã khắc ghi trong tâm trí Ham Dan Yi vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.

- Dan Yi nee-san!

- Rei..ji...?

- Chị không sao chứ!? Có phải là bị ngã khỏi giường không!! Không bị cụng đầu đấy chứ!??

Reiji gấp gáp chạy đến quỳ xuống trước Ham Dan Yi, khoảnh khắc này, hết thảy lo toang đều như tan biến trong phút chốc. Và rồi, em ôm chầm lấy hắn.

Reiji bối rối trước cái ôm đột ngột này của Ham Dan Yi, lại nhận thấy người con gái trong lòng hắn đang run rẩy kịch liệt, Reiji lập tức nhận ra điều không ổn. Vì thế, hắn vòng tay ôm trọn lấy Ham Dan Yi, khẽ khàng vỗ về lên lưng em và hôn nhẹ lên mái tóc nâu.

- Đừng sợ. Có em ở đây với chị...

Lúc ấy, hơi thở của Ham Dan Yi dần dần điều hoà trở lại, và em chỉ lặng yên thút thít trong lòng Reiji, mặc cho nước mắt thấm đẫm áo sơ mi của thiếu niên, nhưng hắn vốn chẳng hề bận tâm.

Reiji chỉ biết rằng, người con gái mà hắn trân trọng nhất giờ đây đang rất cần hắn.

.

Hai tiếng trước.

Bởi vì nhận được cuộc gọi từ đứa nhóc mà một tháng trước có chuyển đến sống nhờ, ông bà họ Ham đang ở trong phòng ngủ liền tiến ra phòng khách rồi hướng về phía mở cửa nhà.

- Mong là cháu không làm phiền.

Người thiếu niên nọ chỉ mỉm cười ngoan ngoãn, thả đóng chiếc dù trên tay xuống và để lộ ra chiếc vali ở sau lưng mình.

- Ôi trời, đêm hôm mưa gió như vậy mà cháu lại lặn lội đến tận đây sao? Cháu không bị ướt mưa đấy chứ!?

- Vừa mới mấy ngày trước cháu rời đi thì cả nhà liền nhớ cháu lắm đấy, đến Dan Yi còn ăn không nổi hai chén cơm cơ haha.

Thiếu niên nghe thế liền không giấu nổi sự lo lắng.

- Đừng mải mê nói chuyện nữa! Reiji, mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh đó cháu!

Họ nói chuyện đôi chút để Reiji có thể giải thích tình hình, sau đó ông bà Ham lại đưa hắn về căn phòng trước đây để ngủ nghỉ.

Reiji lặng lẽ sắp vali dày cộm quần áo ra xếp vào tủ đồ, hiện giờ đã hoàn toàn chắc chắn rằng hắn thực sự muốn sống ở đây.

Lần này, Yashinku Reiji một lần nữa bước vào căn nhà họ Ham, nhưng lại mang theo một tâm thế khác biệt hoàn toàn so với lần đầu tiên.

.

Hiện tại.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Ham Dan Yi sau khi khóc đến rã rời lại ở trong vòng tay của Reiji mà được bao bọc vô cùng cẩn thận. Em khẽ thở phào một hơi, sau đó lại nhìn qua chỗ treo bộ đồng phục cấp hai.

Vẫn là nó.

Vẫn là cái bộ đồng phục màu nâu sẫm ấy.

Ham Dan Yi kinh ngạc mở tròn mắt, bất giác hai tay đã níu chặt lấy áo của Reiji hơn.

Thiếu niên vẫn ôm lấy Ham Dan Yi trong lòng mình, nhỏ nhẹ hỏi han.

- Chị đừng lo, em sẽ không đi đâu cả.

Lắng nghe âm giọng yêu chiều của thiếu niên, Ham Dan Yi mới dám an tâm hơn một chút. Vì vậy, em quyết định liều theo một phen, chỉ tay về phía bộ đồng phục nọ.

- Reiji...em, có nhìn thấy...bộ đồng phục đó không?

Reiji nhìn theo hướng Ham Dan Yi đang chỉ, liền khẽ nheo mắt đôi chút rồi đáp lại:

- Vâng.

- Nó có màu gì?

- Màu nâu ạ.

Ham Dan Yi thất kinh ngẩng đầu lên đối diện hoàn toàn với Reiji.

- Thật ư!?

- Dạ?

- ...Chờ chị một chút.

Ham Dan Yi tức khắc vùng mình muốn đứng dậy, nên Reiji liền thả vòng tay của hắn ra, lại ngồi đó nhìn em tiến đến cầm lấy bộ đồng phục trong tay rồi trở về quỳ xuống đối diện hắn.

Reiji có chút khó hiểu, nhìn Ham Dan Yi nâng bộ đồng phục lên trên đùi em.

- Reiji, mái tóc và màu mắt của em...đều là tự nhiên đúng không?

- Vâng. Nhưng tại sao chị lại hỏi vậy?

Ham Dan Yi không trả lời lại hắn mà tiếp tục hỏi thêm:

- Vậy em có còn nhớ...người bạn thân nhất của chị..tên là gì không? Cái, cái bạn mà chị thường hay kể cho em nghe ấy...?

- ...Ban Yeo Ryung ạ?

Ham Dan Yi cảm tưởng như em đã đánh rơi một nhịp tim, gấp gáp níu tay lên phần áo trước ngực của thiếu niên, thế nhưng lại im bặt mím môi chẳng nói lời nào.

Reiji hồi đầu bởi vì không ngủ được nên mới lảng vảng trước phòng của Ham Dan Yi, lại không ngờ rằng vô tình nghe thấy tiếng em té ngã mà chưa kịp suy nghĩ đã vội xông vào đây. Và rồi hắn nghĩ Ham Dan Yi hẳn đã phải gặp một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ, gần như khiến thần trí của em hỗn loạn đến cùng cực.

Dù vậy, Reiji vẫn hết thảy kiên nhẫn ở bên Ham Dan Yi, dịu dàng ôm lấy em trong vòng tay của hắn, ôn nhu từng chút một đáp lại lời của Ham Dan Yi, để em biết rằng mình chẳng lẻ loi một mình.

Reiji cảm thấy đã qua một quãng thời gian khá lâu mà Ham Dan Yi vẫn chưa có dấu hiệu thoát khỏi dư âm từ cơn ác mộng nọ, vì vậy đã đưa ra một quyết định.

- Dan Yi nee-san.

- ...

Hắn mỉm cười, khe khẽ nghiêng đầu đưa một tay lên xoa nhẹ đầu của Ham Dan Yi.

- Em có hơi đói, chị ăn cùng em nhé?

Ham Dan Yi cố gắng lấy lại nhịp thở điều hoà, liền nhẹ gật đầu đồng ý.

Vì vậy, hắn dìu em dậy, trong khi Ham Dan Yi vẫn ôm chặt lấy bộ đồng phục màu nâu sẫm kia trong tay, Reiji quàng tay qua vai em cùng đi ra nhà ăn.

- Chị có muốn ăn mì không?

Reiji dìu Ham Dan Yi cùng ngồi xuống bàn ăn, sau đó nhận lại một cái lắc đầu khe khẽ từ em.

- Chị không đói...

Thế nhưng Ham Dan Yi lại níu lấy góc áo sơ mi của đứa em trai. Reiji hiểu ý, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh em.

- Em ở đây, em sẽ không đi đâu cả... Cho nên là, chị có thể chia sẻ những gì chị đã gặp phải...với em không?

Ham Dan Yi khẽ nuốt một ngụm xuống cổ họng, thế mà lại thực sự đem chuyện kể ra.

- Chị có một cơn ác mộng...

Reiji yên lặng lắng nghe thiếu nữ nhỏ kể ra tất cả, về hết thảy những gì mà em gọi là "cơn ác mộng biến mất khỏi thế giới có những người bạn hoàn hảo nhất trên trần đời"

Và rồi một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy hai người họ.

Reiji một lần nữa nhìn xuống bộ đồng phục màu nâu sẫm trên tay Ham Dan Yi, sau khi đúc kết từ cơn ác mộng của em, lần này mới suy ngẫm đây vốn không phải đồng phục của trường cấp hai Ji Joon đi? Bởi dẫu gì hắn cũng đã sống ké ở khu này một tháng nay, ít nhiều cũng rõ ràng trường của Ham Dan Yi trông ra sao.

- Nếu vậy, đây hẳn là đồng phục cấp hai bị biến thành màu nâu của chị?

- ...Ừ.

- Đó...không phải là cơn ác mộng, nhỉ?

Ham Dan Yi trầm mặc cúi đầu, ôm ghì lấy bộ đồng phục trong tay.

Không phải Reiji chưa từng nhận ra, rằng Ham Dan Yi thật ra mỏng manh đến nhường nào.

Một tháng ở bên em, tưởng chừng là khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy, nhưng kỳ thực với hắn, khoảng thời gian đó vốn chỉ có hai người họ trong chính thế giới của Reiji, cho nên hắn cảm tưởng rằng mình đã ở bên Ham Dan Yi rất, rất lâu rồi cơ.

Và rồi hắn sớm nhận thấy rằng, Ham Dan Yi vẫn luôn thường trực một nỗi lo sợ giấu tên, rằng thể như em sẽ biến mất trong bất kỳ khoảnh khắc nào, và cũng như sợ rằng em sẽ bị bỏ lại, bị lãng quên, rồi nào có còn một ai sẽ đưa tay cứu vớt lấy em khỏi bóng tối sâu thẳm.

Reiji vốn dĩ chưa từng tin vào mấy câu chuyện siêu nhiên vô bổ, thế nhưng đối với Ham Dan Yi, hắn lại bất giác nảy sinh sự tin tưởng tuyệt đối trước mọi lời của em. Rằng đây không phải ác mộng, và rằng việc em có thể biến mất khỏi thế giới có sự xuất hiện của hắn...hết thảy, đều là sự thật.

Rồi, Reiji lại ôm lấy thiếu nữ nhỏ vào lòng mình, có chút làm nũng dụi dụi đầu lên mái tóc của Ham Dan Yi.

- Em sẽ không bao giờ biến mất đâu... Reiji sẽ luôn ở bên Dan Yi nee-san...nhé?

Ham Dan Yi cảm thấy sống mũi em cay cay, nước mắt lại một lần nữa ướt nhoè tầm nhìn.

- Ừ.

Reiji mừng vì hắn đã xông vào phòng em lúc nghe thấy tiếng ngã rụp. Reiji mừng vì hắn đã có thể là người đầu tiên đưa tay ra cứu lấy em. Reiji mừng...vì hắn và Ham Dan Yi đã bước qua được thứ ranh giới còn sâu hơn cả mối quan hệ của em với cô bạn Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương nọ.

Để rồi giờ đây, Ham Dan Yi đã có thể nói cho hắn nghe những điều xa vời hơn của hiện tại.

Khi Reiji một lần nữa nhìn xuống bộ đồng phục màu nâu sẫm, hắn chỉ mới chớp mắt, bộ đồng phục trong tay Ham Dan Yi lập tức hoá thành màu áo trắng tinh khôi cùng chiếc váy hồng rực rỡ.

- Ơ...?

- Ô kìa!

Ham Dan Yi và Reiji ngoái nhìn ra bên ngoài nhà bếp, liền nhận thấy mẹ em vừa bước vào.

- M..Mẹ—

- Ái chà, xin lỗi đã làm phiền hai đứa nhé~

- Không phải như mẹ nghĩ đâu!!

Ham Dan Yi cuống quýt vùng khỏi cái ôm của Reiji, cố gắng phủ định mọi suy nghĩ của mẹ em.

- Chị Dan Yi gặp ác mộng nên con chỉ...

Reiji cũng thập phần bối rối bởi không muốn Ham Dan Yi khó xử.

Sau một hồi giải thích thì cuối cùng mẹ của Ham Dan Yi cũng thôi suy nghĩ lung tung, sau đó khẽ vỗ về lau nước mắt cho đứa con gái chẳng rõ đã gặp phải cơn ác mộng gì mà tèm lem cả khuôn mặt, còn tèm lem luôn cái áo sơ mi đắt tiền của Reiji.

- Được rồi, mẹ phải chuẩn bị ra chợ đây.

Chờ cho đến khi mẹ của Ham Dan Yi rời khỏi nhà, Reiji lập tức mở lời.

- Chị, đồng phục của chị...

- Ừ...

Ham Dan Yi cũng sớm nhận ra đồng phục đã trở về như cũ, em khẽ gật đầu. Đồng thời, chiếc điện thoại em giữ chặt trong tay nãy giờ mới được Ham Dan Yi nhớ đến.

Màn hình điểm 5:12 sáng.

- Chị có muốn...thử gọi cho bạn bè chị không?

...

- Không phải Dan...gần đây hơi trầm tính sao?

Yoo Cheon Young vừa nghe đến tên của Ham Dan Yi liền tự khắc tháo tai nghe đánh game xuống, xoay ghế lại đối diện với cậu bạn Kwon Eun Hyung.

Cậu bạn tóc đỏ nhìn người bạn thân đã đánh game suốt đêm mà vẫn còn đủ tỉnh táo đến vậy khi nghe đến tên của Ham Dan Yi, bất giác cũng tự hiểu ra một số thứ mà hiển nhiên là chẳng mấy thuận lợi cho con đường tình duyên của Kwon Eun Hyung với người con gái ấy.

- Ít nói hơn, và...thường mất tập trung.

Yoo Cheon Young mặc dù nói rất ngắn gọn nhưng vẫn bao hàm đủ ý mà cả hai người họ đều hiểu được.

Thế rồi tiếng chuông điện thoại vang vọng, Kwon Eun Hyung liền cầm lấy điện thoại của mình lên, vừa tự hỏi ai lại gọi vào giờ này đã nhìn thấy tên của Ham Dan Yi in trên màn hình, cho nên cậu không do dự bắt máy ngay lập tức.

- Dan Yi hả?

Nghe thấy tên của người con gái nọ, Yoo Cheon Young vừa định đeo tai nghe đánh game lên bỗng dừng lại mọi hoạt động.

Kwon Eun Hyung thì cảm thấy vừa nhắc tới Ham Dan Yi mà em đã gọi điện vào lúc sáng sớm như này, có lẽ ít nhiều cũng có chuyện quan trọng, cho nên đã bật loa ngoài.

Rồi, Ham Dan Yi réo lên trong vui mừng.

[ Được rồi! Reiji à, thực sự đã thành công rồi này!! ]

Lời đó không phải nói với Kwon Eun Hyung.

[ Được là tốt rồi, nhưng mà chị đừng khóc chứ, chị mà khóc nữa sẽ còn sưng mắt hơn đó. ]

Một giọng nói khác vang lên từ bên kia đầu dây điện thoại, một giọng nam giới xa lạ, lại còn xưng hô với Ham Dan Yi vô cùng thân mật.

Thế rồi, cuộc gọi ngắt máy. Để lại một khoảng không trầm lặng cho cả Kwon Eun Hyung và Yoo Cheon Young.

- ...Chuyện quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top