ZingTruyen.Top

Dn Inso S Law Em Trai Nuoi

Chương 4: Giới thiệu lại một lần nữa.

___________________

- Phải rồi! Còn em nữa, tại sao...tại sao em ấy lại ở đây..?

Ham Dan Yi càng về cuối câu lại chỉ lẩm bẩm trong miệng, Reiji cũng hiểu ý, sau đó liền đem mọi chuyện ra giải thích.

Khoảng một tuần trước khi chiến tranh lạnh giữa hắn và Ham Dan Yi nổ ra, thì ba mẹ của Reiji đều đã công tác xong xuôi trở về, chẳng qua do hắn vẫn muốn ở lại chung nhà với Ham Dan Yi nên ba mẹ cũng để hắn tuỳ ý làm gì thì làm.

Mà sau khi cãi nhau với chị gái nuôi, Reiji mới quay về coi như chào hỏi hai vị phụ huynh một tiếng, dẫu cho họ cũng chẳng mấy mặn mà việc hỏi han thêm gì cho cam.

Cho nên hắn cần vài ngày để sắp xếp hành lý chỉn chu và xin thêm tiền tiêu vặt vào thẻ tín dụng, loay hoay mãi gần một tuần mới xong, liền vội vàng xách đồ lên taxi đi một mạch về nhà của Ham Dan Yi ngay trong đêm.

- Ba mẹ em đều đã về rồi, họ...thực sự đồng ý để em sống ở đây tiếp sao...?

Ham Dan Yi vừa dứt lời liền vội vàng nói thêm:

- Kh-Không, ý chị là...ở nhà vẫn tốt hơn nhỉ...? Ch-Chị không có ý ép buộc em ở lại đây...

Đối diện với Ham Dan Yi đang khẽ mím môi, cố gắng che giấu vẻ dựa dẫm yếu đuối kia, Reiji lập tức đáp lại:

- Không sao đâu, dù gì vài hôm nữa bọn họ lại đi tiếp thôi mà. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ em lúc nào cũng bận rộn đi đây đó như vậy, cho dù không gửi em ở nhà họ hàng thì cũng là đồng nghiệp của mình.

Nhận thấy Ham Dan Yi nghe hắn nói xong liền tươi tắn hơn hẳn, Reiji liền an lòng mỉm cười, một tay hắn đỡ lấy phía bên kia vai của em, bao nhiêu ôn nhu đều dành trọn cho Ham Dan Yi.

- Mà...cũng nhờ vậy nên em mới được gặp Dan Yi nee-san...

Ham Dan Yi tròn mắt nhìn hắn, trong lòng ấm áp khôn kể. Để rồi giờ phút này, em cuối cùng đã có thể hoàn toàn mở lòng với Reiji.

Ham Dan Yi mỉm cười, đôi mắt nâu dịu dàng khẽ cong lên.

- Vậy thì chị cũng phải cảm ơn ba mẹ em...vì đã cho chị được gặp em, Reiji à. Cảm ơn em vì đã ở bên chị.

Rằng không chỉ một mình Ham Dan Yi đặc biệt đối với Yashinku Reiji thôi, mà ngay chính bản thân hắn cũng là sự tồn tại độc nhất đối với em nữa.

Reiji cảm nhận được trái tim mình thể như đã bỏ rơi vài nhịp, liền chỉ có thể đỏ mặt trước một lời chân thành này, song lại không thể giấu nổi vẻ hạnh phúc tuôn trào.

Hắn khẽ cụng trán mình lên trước tóc mái của người chị gái nuôi, không khỏi cảm thấy tầm nhìn cứ lờ mờ.

- Em sẽ...mãi..mãi...không rời x..a chị...

Ham Dan Yi lập tức nhận thấy vẻ ngái ngủ trong lời của Reiji, mới sực nhớ hắn vừa kể chuyện bản thân về đây ngay trong đêm, chưa kịp ngủ nghỉ đã chạy qua an ủi em cả buổi, còn nhớ ra chiếc áo sơ-mi đắt tiền của hắn bị em khóc cho tèm lem.

- R-Reiji à, em thay áo rồi vào phòng ngủ một chút đi, nha?

- Không được... Em không muốn xa chị nữa đâu...

Ôi má ơi, giờ thì đến phiên nam chính làm nũng với nữ phụ vô danh rồi sao!?

Thế nhưng đối với Ham Dan Yi mà nói, mấy cái nam nữ chính gì đó, với Ban Yeo Ryung hay Tứ Đại Thiên Vương thì không nói. Còn với Reiji...chuyện hắn có phải nam chính hay không, chẳng quan trọng nữa.

Chỉ biết rằng, hiện tại, Yashinku Reiji chính là đứa em trai nuôi mà Ham Dan Yi muốn hết lòng chiều chuộng.

- Nãy giờ chị khóc làm dơ áo em hết rồi, Reiji à, em đi thay cái áo khác, chị cũng đi rửa mặt một lát...rồi mình ngủ chung nhé, có được không?

Reiji vừa nghe thấy đã lập tức vùng dậy, tỉnh táo một cách lạ thường.

- Th-Thật ạ!!?

Ham Dan Yi hơi ngại ngùng tiếp lời:

- Ừm...đêm qua chị cũng trằn trọc mãi không ngủ được mà... Em thì vừa tới nơi lúc đêm hôm lại phải chăm chị đến sáng, giờ ngủ bù một chút... C-Còn nếu em không thích thì—

- Em thích!!!

Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của thiếu niên, Ham Dan Yi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, dù sao em cũng đang buồn ngủ như hắn.

Thế là Ham Dan Yi vừa đi rửa mặt, Reiji liền vào phòng thay áo thoăn thoắt động tác không thừa một giây.

Đợi Ham Dan Yi cất bộ đồng phục trong phòng mình rồi bước vào phòng Reiji, liền thấy hắn đang ngồi trên nệm phủi phủi chỗ cho em nằm, đến lúc quay qua nhìn em liền nở một nụ cười cưng chiều.

Cho nên Ham Dan Yi cũng không ngần ngại tiến đến nằm vào vị trí đã được Reiji chuẩn bị, hai mắt lim dim cùng với cái cảm giác ấm áp được bao bọc bởi chăn mền êm ái.

Mà...hình như Ham Dan Yi quên mất chuyện gì thì phải?

Thế nhưng còn chưa đến một phút, Ham Dan Yi đã say giấc li bì.

Thiếu niên lắng nghe nhịp thở đều đều của người chị gái nuôi đang không chút phòng bị, sau đó nhu thuận hôn lên sống mũi của Ham Dan Yi.

Hôn lên sống mũi, chính là dành sự trân quý cho đối phương.

Rồi, Reiji cũng hài lòng rơi vào giấc ngủ cùng người con gái mà hắn trân trọng nhất.

.

.

.

- Ôi trời, vừa sáng ra đã đông khách ghê ta!

Ông Ham vừa mời hai vị khách vào nhà ngồi đã cười đùa bắt chuyện không ngớt.

Thiếu niên tóc xanh đen im lặng từ đầu đến cuối, còn cậu trai tóc đỏ sau vài câu chào hỏi lễ phép đã đi vào vấn đề chính.

- Không biết Dan Yi có ở trong phòng không ạ?

- Ừ nhỉ, Eun Hyung với Cheon Young qua gặp con bé mà bác cứ lo nói chuyện. Lúc nãy bác dậy muộn hơn chút nhưng hình như có loáng thoáng nghe giọng con bé ngoài bếp, đi ra thì không thấy đâu nữa, chắc vào ngủ lại rồi. Chà, chẳng rõ Dan Yi có biết chuyện Reiji về đây chưa nhỉ?

Kwon Eun Hyung và Yoo Cheon Young vừa nghe thấy cái tên xa lạ kia lập tức cảm thấy quen tai.

[ Được rồi! Reiji à, thực sự đã thành công rồi này!! ]

"Đó là...người mà Dan nhắc đến..?"

Kwon Eun Hyung có chút gấp gáp muốn mở lời hỏi về danh tính của người tên Reiji kia, nhưng Yoo Cheon Young đã lập tức vươn tay ra cản lại.

Thiếu niên tóc xanh đen khẽ lắc đầu, Kwon Eun Hyung cũng bình tĩnh trở lại, liền nở một nụ cười ngoan ngoãn với ba của Ham Dan Yi.

- Vậy tụi con vào gọi cậu ấy nói vài chuyện được không ạ?

- Ừ ừ, mấy đứa hẹn nhau đi chơi gì thì đi đi ha, chú cũng có việc ra ngoài chút!

Sau một lúc khi đã tiễn ba của Ham Dan Yi rời đi, bởi dù gì hai ông bà họ Ham đều tin tưởng cho phép mấy người bạn của em thoải mái ghé chơi coi nhà như vậy. Lúc này, cả Kwon Eun Hyung và Yoo Cheon Young đều đã đánh mất hết sự bình tĩnh và kiên nhẫn, liền chạy vụt đến trước phòng của Ham Dan Yi.

Cửa phòng không đóng. Mở ra cũng chỉ có một chiếc giường trống không, thật hụt hẫng.

- Không có...

- Gọi cậu ấy.

Kwon Eun Hyung nghe vậy liền sực lôi điện thoại ra, bấm danh bạ gọi vào số của Ham Dan Yi.

Sau một lúc, tiếng chuông điện thoại khẽ phát ra từ căn phòng góc bên trái hành lang. Cho nên hai thiếu niên đều tiến về trước căn phòng nọ, mặc dù cửa đang đóng nhưng lại không khoá, giống như thói quen của thiếu nữ tóc nâu nào đó...

.

.

.

Reng Reng Reng

Thiếu niên khẽ nhíu mày trước tiếng chuông điện thoại, đồng thời nhận thấy người con gái nằm bên cạnh cũng đang khẽ cựa quậy dần tỉnh lại, đang đưa tay mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường.

Reiji dịch sang ôm ngang eo của Ham Dan Yi, dụi dụi vào bụng em làm nũng:

- Chị à... Ngủ thêm đi mà...

- Chắc là báo thức, để chị tắt đã.

Ham Dan Yi sau khi mò mẫm tay tìm điện thoại không thành, âm báo cứ kêu liên tục làm em hơi bực, liền khẽ rướn người ngồi dậy, nhưng Reiji lại vô cùng mạnh mẽ ôm lấy eo em phía dưới nên rất khó để tiến thêm bước nào.

Hết cách, Ham Dan Yi chỉ đành ngồi đấy, để Reiji vừa ôm vừa nằm lên đùi em làm nũng. Em khẽ cười, liền đưa tay xoa xoa mái tóc màu xám tro của hắn.

Cạch.

Lúc này, cửa phòng bị mở ra, đem ánh sáng từ bên ngoài hành lang kia hắt vào căn phòng ngủ vốn ban nãy còn tối thui.

Cảnh tượng một tên con trai với mái tóc màu xám tro đang thoải mái làm nũng dụi dụi trên đùi crush của cả Yoo Cheon Young và Kwon Eun Hyung.

Ham Dan Yi lúc này mới bừng tỉnh, đối diện với hai vẻ mặt kinh hoàng hoảng hốt của thiếu niên tóc xanh đen và thiếu niên tóc đỏ đang đứng trước cửa phòng.

"A... Mình nhớ ra mình quên cái gì rồi..."

- HAM DAN YI !!!!!!!

Ham Dan Yi tức khắc hoảng hồn vì tiếng hét đồng thanh của hai người họ.

Lúc này, thiếu niên với mái tóc xám tro nằm trên đùi em đã ngồi dậy, lại vô cùng chiếm hữu ôm lấy Ham Dan Yi vào trong lòng, đôi mắt màu tím xanh vẫn còn vẻ lờ đờ ngái ngủ không chút tiêu cự, thế nhưng âm giọng lại trầm khàn đến tột cùng.

- Có để yên cho tao với Dan Yi nee-san ngủ không thì bảo...

Có vẻ như việc ở bên nhau một khoảng thời gian, cộng thêm chuyện Reiji lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng em hết mực...cho nên Ham Dan Yi đã gần như quên mất Yashinku Reiji thật ra là kẻ vô cùng gắt gỏng và cáu bẳn.

...

Ham Dan Yi có cảm giác bản thân hiện tại trông thật khúm núm, chỉ biết ngồi nép mình trên ghế, chẳng dám ngẩng đầu nhìn hai cậu bạn thân đang ngồi ở chiếc sofa đối diện.

- Cậu, giải thích.

Yoo Cheon Young bình thường đã toả ra một làn khí lạnh thì không nói, bây giờ cả ánh mắt lẫn chất giọng còn góp phần cho không khí xung quanh rét run lên, khiến Ham Dan Yi càng rén gấp đôi.

Kwon Eun Hyung mặc dù cũng vô cùng tức giận, bởi ghen tuông là lẽ thường tình đối với tình cảm đơn phương mà cậu dành cho Ham Dan Yi, thế nhưng ít nhiều Kwon Eun Hyung cũng không muốn doạ sợ em.

- Dan à, cậu có thể nói một chút về người bạn mới này của cậu không?

Ham Dan Yi có lẽ đã phần nào đỡ sợ hơn trước nụ cười hiền từ của Kwon Eun Hyung, em lại lén nhìn qua phía nhà tắm, nơi mà Reiji từ nãy đã đi vào để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, mới ngẩng đầu dậy đối diện với hai cậu bạn nọ.

Ham Dan Yi đem mọi chuyện ra kể lại thật ngắn gọn: Một cậu nhóc 14 tuổi được đồng nghiệp của ba mẹ em nhờ vả trông coi, sau đó là một tháng bình yên họ sống cùng nhau, rồi vì chút chuyện gia đình mà cậu nhóc đó phải về nhà khoảng một tuần, giờ lại tiếp tục đến sống chung với nhà em.

- Chị.

Lúc này, Reiji đã tỉnh táo bước ra khỏi nhà tắm cùng với chiếc khăn nhỏ khoác ngang vai, tiến đến ngồi bên cạnh Ham Dan Yi.

Dù biết nhà có khách, nhưng hắn vẫn bơ đi, lại ngồi xuống nền nhà ngay trước chỗ ngồi trên sofa của Ham Dan Yi. Em cũng thuận tay cầm lấy khăn tắm khoác trên vai Reiji, vô cùng quen thuộc lau khô tóc cho thiếu niên.

Mà cái cảnh tượng vốn tưởng vô cùng bình thường đối với Ham Dan Yi và Reiji, lại khiến cho Kwon Eun Hyung tắt ngấm nụ cười, càng làm cho Yoo Cheon Young toả ra nhiều hàn khí hơn.

Cả hai người họ đều lập tức đứng dậy vụt qua nắm lấy tay Ham Dan Yi, mỗi người một bên khiến chiếc khăn tắm trên tay em rơi xuống đầu Reiji.

- Ham Dan Yi!

- Dan à!

Yoo Cheon Young và Kwon Eun Hyung đồng loạt gọi tên khiến em giật mình, lại nhìn cái cảnh tượng bị chiếm giữ cả hai tay mà bối rối.

- À..À thì, mấy cậu thấy đấy... V-Vì cả hè nay mọi người đều bận rộn nên tớ chưa kịp giới thiệu về Reiji cho mọi người. N-Nói chung là...

Còn chưa kịp dứt lời, Reiji đang ngồi dưới sàn đã ôm ngang qua bụng của Ham Dan Yi, dường như đang làm nũng với người chị gái đáng yêu của hắn.

Tức khắc, Yoo Cheon Young và Kwon Eun Hyung liền chuyển qua túm lấy vai Reiji, kéo hắn ra xa khỏi Ham Dan Yi.

Reiji có chút bất đắc dĩ đứng dậy cùng hai người họ, miễn cưỡng mở lời:

- Nói chung, hiện tại em chính là em trai nuôi của chị Dan Yi.

Yoo Cheon Young và Kwon Eun Hyung hiển nhiên chẳng mấy hài lòng với thái độ của tên nhóc này.

- Dan à, chúng ta họp mặt một lúc nhé? Xem như là giới thiệu cậu em trai mới này của cậu...

Kwon Eun Hyung mặc dù vẫn nở nụ cười nhưng lại thấy rõ vẻ mặt đen sầm.

- Đã nhắn cho mọi người rồi, sẽ đến đây liền thôi.

Yoo Cheon Young tác phong nhanh nhẹn thì giơ điện thoại hiện ra cuộc trò chuyện trong nhóm chat.

- Ơ... Hả!?!

.

.

.

Sau khi một lần nữa kể chi tiết hơn về những chuyện đã xảy ra trong một tháng hè không gặp mặt bạn bè, tất nhiên là đã lượt đi một số chuyện thân thiết giữa Ham Dan Yi và Reiji, như là nắm tay, sắm đồ cùng nhau hay gây chuyện rồi lại ôm nhau làm hoà.

Hiện tại, Ham Dan Yi đang run lên bần bật, giờ đây còn rén hơn so với lúc chỉ có Kwon Eun Hyung và Yoo Cheon Young gạn hỏi. Nhìn cái ánh mắt sát khí đằng đằng mà Ban Yeo Ryung đang hướng về phía Reiji, em chỉ biết khóc thầm.

- N-Nói chung là...vì một số lý do như trên, nên Reiji mới đến sống ở nhà tớ... Xin lỗi vì không nói với các cậu sớm hơn.

Reiji từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên Ham Dan Yi, nhìn thấy em lo sợ không biết giải thích với bạn bè sao cho thoả đáng, hắn lại bất giác mỉm cười.

Việc người chị gái nuôi cố tình giấu hắn khỏi bạn bè của mình, thực sự...đáng yêu muốn chết đi được!

Reiji cũng góp một lời chào cứu cánh cho bầu không khí căng thẳng hiện tại:

- Yashinku Reiji. Hân hạnh được gặp mọi người, bạn bè của chị Dan Yi.

"Thật lòng thì mình thích khoảng thời gian được ở riêng với một mình Dan Yi nee-san hơn..."

Ban Yeo Ryung lúc này đã hết chịu nổi, một tay nắm thành quyền đứng phắc dậy, hét toáng lên:

- Tớ phản đối chuyện này!!! Người duy nhất được phép ngắm nhìn Dan vừa tắm xong, lại còn được chải tóc, lau mặt cho cậu ấy, thậm chí là ngủ chung một giường...phải là tớ!! Chị đây tuyệt đối không chấp nhận bị một thằng nhãi ranh như nhóc độc chiếm vị trí này!!!

Một tràng này của Ban Yeo Ryung lập tức mở ra sự bùng nổ của Tứ Đại Thiên Vương theo sau.

- Tôi cũng phản đối! Cậu còn không biết bản thân ngốc như nào mà dám ngủ chung một giường với đứa con trai khác là sao hả, Ham Dan Yi!?

- Phản đối.

- Dan à, cho dù em ấy có nhỏ tuổi hơn cậu đi nữa thì vẫn là nam nữ thọ thọ bất tương thân, cậu phải biết giữ khoảng cách một chút chứ?

- Huhu mẹ ơi... Mẹ nói mẹ thương con nhất trên đời mà giờ mẹ lại nhận nuôi thêm người khác ư? Híc..huhu...

Mà hình như do cảm thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, Reiji còn ôm lấy Ham Dan Yi vào lòng, thành công đổ thêm dầu vào lửa khi dõng dạc tuyên bố một câu:

- Mấy anh chị đừng lo quá, em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Dù gì thì...bọn em cũng đã ngủ với nhau, em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm!

Cứ như vậy, tiếng cãi nhau ra rả om sòm chó sủa gà bay lấn át cả phòng khách, khiến Ham Dan Yi chỉ biết nhăn mày nhăn mặt tự hỏi mẹ mình đi chợ tám chuyện ở phương trời nào rồi, làm ơn về đây cứu giá đứa con gái rượu này đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top