ZingTruyen.Top

Dn Iruma Kalego X Oc Kalego Sensei Xuyen Khong Vs Nu Quai Hoc Duong

Sau một ngày làm việc vất vả ở ngôi trường ác quỷ, Kalego - sensei ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình. Anh quá mệt mỏi và cảm thấy áp lực cột sống với đám học trò quỷ trong trường học ác quỷ Babyls Demon này lắm rồi. Quỷ từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bọn nó vừa là một đám "quỷ tha ma bắt" mà lại còn vừa là ác quỷ. Tệ hơn lớp mà Kalego chủ nhiệm lại là cái lớp cá biệt của trường, với đủ mọi rắc rối trên trời dưới đất đều có thể xảy ra với cái thân già cỗi của anh.

Tuy nhiên… 

Sẽ có một chuyện động trời hơn xảy ra với Kalego còn tệ hơn những gì mà anh gặp với cuộc sống đầy áp lực hiện tại. 

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên như mọi khi, nhưng âm thanh nó hơi là lạ. Kalego mò tìm cái đồng hồ báo thức ác quỷ nhưng mò hoài vẫn tìm không thấy. Từng tia nắng mặt trời rọi qua cửa sổ làm Kalego giật mình choàng tỉnh dậy. Sau khi nhìn mọi thứ xung quanh nơi mình đang hiện diện thì Kalego đã đơ trong vài phút và rồi.

- A! 

Tiếng thét thất thanh của Kalego đã cất lên và vang động cả căn phòng tĩnh mịch. Trước mặt Kalego là một căn phòng trọ của một khu chung cư với nền gạch trắng tinh. Phòng trọ có gác lửng chỉ có đệm và một cái tủ gỗ đơn sơ. Tầng dưới thì có mỗi bộ bàn ghế gỗ, kệ sách, bàn bếp chữ I và tủ lạnh với máy giặt. 

Đương nhiên rằng cái nơi kỳ lạ này không phải là nhà của Kalego rồi. 

Chưa hết sự kinh hoàng thì Kalego đã nhìn qua bóng mình phảng phất trong chiếc gương ở cái tủ gỗ. Trước mặt anh thì vẫn là gương mặt anh cái thời mà anh vẫn còn trẻ và còn học ở trường Babyls Demon nhưng khác một chỗ là mắt và tóc anh đều màu đen và… Không có sừng cánh với cả đuôi của ác quỷ.

Khi ấy Kalego hoảng hốt ngồi bật dậy, anh lao xuống cầu thang và nhìn vào cửa sổ. Đập vào mắt anh là cảnh phố xá đông đúc náo nhiệt, nhưng không phải là Quỷ giới mà là Nhân giới. Lúc này Kalego tựa lưng vào tường và bắt đầu hét toáng lên vì kinh hoàng. 

" Cái quái gì thế này?"

" Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?"

Chợt một luồng ký ức soẹt vào trong tâm trí Kalego. Chủ nhân của thân xác này là một con người, tên là Minh, hiện anh ta mới tốt nghiệp ngành sư phạm và đã nộp đơn xin việc ở một ngôi trường trong thành phố. Ngoài ra các thông tin khác ở thế giới này lần lượt được cập nhật vào ký ức của Kalego, đồng thời làm đầu anh vừa tê như bị ma pháp sét đánh trúng vừa đau inh ỏi. 

Kalego chưa kịp hốt hoảng vì những gì đang xảy ra với mình thì một luồng ánh sáng xuất hiện. Một con chim cú y chang cái hình dạng sử ma đáng xấu hổ của anh nhưng nó màu trắng và mỏ nó màu vàng xuất hiện. Lúc đấy nó cười tươi như hoa và bắt đầu hớn hở tự giới thiệu với Kalego.

- Xin chào! Tôi tên là Pipo là người sẽ dẫn dắt ngài hoàng thành nhiệm… 

Chưa kịp dứt lời thì nó đã bị Kalego tóm cổ và lắc lia lịa. 

- Cái đồ chết tiệt! Tại sao ta lại ở đây? Đây là nơi quái quỷ nào!

Con cú ho khù khụ cố vùng khỏi tay của anh, nó thở một chút rồi tiếp tục nói.

- Thưa ngài! Thật ra chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã tự ý mời ngài đến đây mà không báo trước với ngài. Nhưng mà…

Con cú nhìn qua nhìn lại rồi bắt nháy mắt bảo với Kalego.

- Thần sáng thế của vũ trụ có một đứa con gái. Ngặt một nỗi công chúa phá quá. Quá bất trị nên ngài ấy đã đầy cô ấy chuyển kiếp làm con người. 

Kalego giật giật hai hàng lông mày vì phải nghe cái câu chuyện củ chuối này.

- Thế thì liên quan gì đến ta? 

Pipo nhướng vai nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện.

- Nhưng ngặt một nỗi nữa là khi chuyển kiếp làm con người cô ấy vẫn bất trị mà là bất trị gấp đôi ạ. Cho nên thần sáng thế quyết định sẽ tìm một giáo viên chủ nhiệm tốt để dạy dỗ cho tiểu công chúa. Thần sáng thế nghe bảo ngài là giáo viên của cái lớp cá biệt ở Babyls đấy cho nên…

Nghe xong mà Kalego muốn tá hỏa tâm tinh, anh nghiến răng vì soi máu. Rồi Kalego túm đầu con cú, anh gào to vào mặt nó.

- Nên các ngươi lôi đầu ta đến đây phải không? Mà… Sao các ngươi có thể tách linh hồn ta xuyên không qua đây được? Thần giới và Quỷ giới đều có quy luật riêng cả mà?

Khi ấy Pipo cười trừ rồi ngượng ngùng đáp.

- Chúng tôi làm được là nhờ vào sự đồng ý và giúp đỡ của hiệu trưởng Sullivan ạ. 

Lúc này khi nghe Pipo nói xong thì Kalego đã sôi máu vì điên tiết. 

"Lại là cái lão già chết tiệt đó! Lúc nào quyết định cái gì cũng không nói với người khác một tiếng. Nay lại còn dám tự ý gửi mình đến nhân giới nữa chứ. Mẹ kiếp!"

Pipo cười tươi như hoa rồi nhìn Kalego rồi nói tiếp.

- Thưa ngài! Cho nên nhiệm vụ của ngài là giúp công chúa của chúng tôi nên người bằng cách phải làm cho công chúa và lớp cô ấy đang học tốt nghiệp ạ.

Nụ cười của Kalego vô cùng quỷ dị cùng với gương mặt tối sầm đáng sợ.

- Nếu ta không làm thì sao? 

Con cú Pipo tiếp tục cười tươi như hoa và thẳng thừng đáp.

- Chừng nào công chúa chưa thể tốt nghiệp thì chừng đó ngài vẫn không đủ điều kiện và phải ở lại nhân giới ạ. Dù công chúa chết thì ngài vẫn phải chờ chuyển kiếp của công chúa để cô ấy có thể tốt nghiệp cấp ba ạ. Ngài hiệu trưởng Sullivan đã ký thỏa thuận như vậy. 

Sau khi nghe xong tin động trời ấy thì Kalego đã sôi máu và thét lên.

- CHẾT TIỆT! 

…………………………………………….

Cũng bởi vì cái điều khoản nhiệm vụ chết tiệt này mà Kalego đã phải bắt buộc nai lưng đi đến trường để nhận phỏng vấn. Đương nhiên là anh biết trước kết quả là mình sẽ được duyệt và xếp vô cái lớp cá biệt nơi có nhỏ con gái của thần sáng thế học rồi. Đồng thời Kalego cũng được Pipo gửi thông tin của con bé hư hỏng đó để tham khảo.

" Nguyễn Ngọc Bích - Jade Michaels 17 tuổi

Con gái của chủ tịch tập đoàn Michaels lớn và có tiếng ở Châu Âu do mẹ cô làm chủ tịch. Ba cô cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. 

Thành tích học tập lớp 10, điểm học kỳ một 5, học kỳ hai 5, cuối năm 5, xếp loại học sinh trung bình."

Khi đọc một loạt thành tích các môn của con nhỏ toàn năm đều một cách vi diệu mà làm cho Kalego phải giật giật lông mày liên tục. Rồi tới khi đọc tiếp tới quá khứ huy hoàng của con bé khiến anh tá hỏa tâm tinh.

" Học kỳ hai lớp 6 chuyển trường vì nhét phấn vô miệng bạn học xém bị chết ngạt.

Giữa học kỳ lớp tám chuyển trường tiếp vì rải xà phòng làm cho giáo viên ngã sấp mặt. Ba mẹ phải đền tiền thay hàm tiền đạo cho cô giáo lúc ấy. 

Nửa học kỳ hai lớp tám chuyển trường nữa vì đánh ba nam sinh nhập viện. Tuy nhiên không còn trường công lập nào dám nhận đành phải về trường của gia đình mà học. "

Tuy nhiên đó chỉ là những tội trạng lớn mà không kèm theo những tội trạng nhỏ khác như cúp học hay đánh nhau hay trốn khỏi ký túc xá nữ, nội trú. Khi đọc xong mớ thông tin mà Kalego đã cảm giác cuộc đời mình rơi vào vực thẳm. Phải, điều anh phải đối diện ở trước mắt là tệ hơn là cả chữ tệ. 

Chính xác là như vậy…

Ồn ào, vô phép tắc và làm việc tùy hứng là ba loại tính cách mà Kalego cực ghét. Tuy nhiên cái đứa mà anh sắp phải đối diện chắc chắn ngoài tập hợp những tính cách trên mà còn thêm cái sự bất trị nữa. Ôi, thế mà điều kiện là Kalego còn phải giúp nó và cả cái lớp của nó tốt nghiệp. 

"Tất cả đều tại lão già hiệu trưởng Sullivan cả!"

Kalego đau thắt cả tâm can và rất muốn bem chết lão hiệu trưởng cấp trên của mình thành từng khúc một.

………………………………………..

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Kalego nhận lớp mà mình chủ nhiệm. Thì cũng là lớp cá biệt, nhưng anh không cũng tò mò muốn biết lũ bất trị ở Nhân giới so với Quỷ giới là như thế nào. Tuy cảnh vật và mọi thứ ở Nhân giới có khiến anh hơi tò mò một chút nhưng do cái cơ thể con người đã giúp anh thích ứng được nó dễ dàng. Nên thấy giáo chủ nhiệm ác quỷ này cũng chẳng mấy bỡ ngỡ cho lắm. Sau khi bước ra khỏi thang máy, Kalego dạo bước trên hành lang được lát gạch bông trắng xóa tầng ba là khối 11D. Anh dạo bước trên hành lang rồi từ từ đến cửa của lớp 11D10. 

"Két"

Khi Kalego vừa mở cửa thì…

"Ào!"

Một xô nước đầy sơn đỏ đã rơi xuống úp thẳng lên đầu Kalego. Anh chưa kịp sửng sốt thì khi loạng choạng bước vào đã bị trơn trượt bởi bi và té sấp mặt xuống đất. Sau đó một tiếng nổ pháp vang lên. Hàng loạt ruy băng và kim tuyến từ trên trời rơi xuống. Nếu người bình thường thì không nói làm gì, tuy nhiên người đang dính sơn thì cộng thêm kim tuyến đầy người nữa thì nó vô cùng tuyệt vời. Khi ấy Kalego loạng choạng đứng dậy và quay qua nhìn phía sau bảng. Bảng trắng viết bằng viết lông, được trang trí bằng rất nhiều bong bóng bằng ba con sói, ngoài ra trên bảng có ghi hàng chữ đỏ. "Chào mừng giáo viên chủ nhiệm thứ 105"

Sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay bên dưới lớp vang lên, kèm theo tiếng hò reo tưng bừng như trẩy hội. Kalego quay qua trước lớp, anh, nghiến răng cay cú mà nhìn lũ giặc con. Nghía hàng loạt từng đứa trong lớp, Kalego cũng nắm bắt tình hình được một chút. Lớp này nổi tiếng là lớp cá biệt, nhưng trong lớp có ngũ quái nổi cồm cộm cầm đầu lớp.

Đầu tiên có một cậu nam khá ưa nhìn với vóc dáng vạm vỡ và mái tóc lưng lửng nhuộm vàng chóe. Cậu ta ngồi ở dãy thứ ba đang chống tay lên bàn cười mỉm chi. 

"Trần Thanh Bình 

Con trai của giám đốc nhân hàng, với chiến tích chuyên khui bánh xe của giáo viên và có sở thích trấn lột tiền của người khác dù nhà vô cùng giàu có."

Thành phần này vẫn chưa đủ ngộ nghĩnh thì tiếp tục thành phần khác. Một cô bạn ở dãy bàn cuối lớp với mái tóc nhuộm xanh lá ở đuôi tóc. Cô ấy có cơ thể phát triển sớm hơn các bạn trong lớp nên vô cùng bốc lửa. Gương mặt trang điểm khá đậm, đôi môi son màu đỏ tươi đầy đặn, đôi mắt to với hàng lông mi công công và đôi chân mày phun màu nâu nhẹ hơi thẳng. 

" Bùi Hoàng Thanh Loan

Con gái của tổng giám đốc công ty xuất khẩu hải sản. Chiến tích thì cũng vô cùng nổi cồm cộm, chuyên ra vào quán bar. Bên ngoài có quen bạn trai là giang hồ có máu mặt. Cho nên kèm theo đó là cô ta chuyên môn bắt nạt các bạn nữ khác lù khù ít nói trong lớp." 

Một cậu chàng khác cũng là con lai đang ngồi lầm lì ở cuối lớp, gương mặt phong độ cuốn hút. Đôi mắt màu cà phê sữa với mái tóc màu đen nhánh và sóng mũi cao. Cậu ta đang ngồi nghe tai phone và chẳng bận quan tâm đến những đứa khác trong lớp có bày trò động trời gì.

"Quang Đăng - Daniel Charlies.

Con trai duy nhất của một gia đình doanh nhân nổi tiếng ở Mỹ. Ba mẹ bận việc nên giao con về Việt Nam cho ông ngoại và cậu mợ, nhưng bị tống vào nội trú. Tiểu sử tội phạm, chuyên cúp học tham gia đua xe trái phép và những tội mờ ám khác."

Ngoài ra còn một người khác, nữa trong ngũ quái của lớp này. Một cậu chàng với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nhưng trên môi luôn lúc nào cũng nở một nụ cười như giễu cợt. 

" Ngô Đăng Khoa 

Ba mẹ mất sớm, đang được giám hộ bởi cậu mợ, nhưng vì không có thời gian nên cũng tống nốt vào nội trú. Cậu ta có thành tích học tập tốt nhất toàn khối. Tuy không có những thành tích nổi trội như những đứa quậy quạng còn lại trong lớp. Nhưng Khoa luôn là người đầu têu cho những trò chơi khăm bạn bè và giáo viên."

Kalego nhìn cái lũ này mà nghiến răng ken két vì sôi máu. Tuy nhiên anh phải kiềm lại vì đây là nhiệm vụ của mình. Rồi ánh mắt của Kalego chợt dừng lại một chút. 

Ở dãy bàn thứ tư hàng dọc thứ ba đầu bàn, có một nữ sinh đang ngồi chễm chệ ngay trên bàn. Mái tóc màu nâu nhạt và xoăn tự nhiên, làn da trắng hồng mơn mởn, đôi môi trái tim nhỏ bé không cần tô son vẫn ửng hồng xinh xinh. Đôi mắt to với đồng tử màu xanh biêng biếc, đôi mắt ấy đẹp đến nổi dù nhìn ai chỉ bằng một ánh nhìn thì cũng như hốt đi mất thần trí của đối phương. Nói chung rằng cô gái này mang một vẻ đẹp tựa như một nàng thơ trong các thi ca hội hoa ca tụng. Vẻ đẹp ấy ma mị đầy cuốn hút, dù có là các nữ ác quỷ ở quỷ giới phải có ma thuật quyến rũ mới có thể đánh bật được vẻ đẹp ấy.

Kalego lắc đầu một chút, vì đây chính là đối tượng nguy hiểm mà anh cần phải chú ý tới nhiều hơn. Cô ấy không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Bích. Điều anh không ngờ là quả nhiên như lời Pipo nói phải cẩn thận không sẽ bị cô hút hồn. Kalego thầm nhủ rằng.

" Thôi kệ! Con gái của thần sáng tạo, không đẹp cũng bằng thừa"

Kalego đứng giữa lớp, anh tằng hắng vài cái rồi bắt đầu tự giới thiệu. 

- Màn chào đón ấn tượng nhỉ? Các em nghĩ như vậy sẽ làm tôi sợ và rút khỏi cái lớp này sao?

Nói rồi Kalego cười ma mị giật nhẹ một bên chân mày.

- Còn khuya nhé lũ nhóc. 

Khi nghe lời này thì từng tiếng xì xầm vang lên bên dưới lớp nào là "nói nghe hay đấy" rồi " xem gã thầy này trụ được bao lâu". Còn riêng Bích thì vẫn ngồi vắt chân ở trên bàn theo dõi. Sau đó Kalego tiến đến chỗ Bích đang đứng, anh chau mày nghiêm nghị bảo.

- Này em gì kia! Vào giờ học rồi đấy, mau lập tức ổn định vị trí nào. Bàn không phải để ngồi đâu! 

Lúc này Bích nhếch môi cười nhẹ rồi lập tức lấy đà phóng lên cao lộn nhào vài vòng trên không như phim kiếm hiệp tu tiên rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Cô nhếch miệng cười rồi hất tay nhẹ rồi lanh lãnh nói.

- Hôm nay tôi không thích học! Nên chào mọi người tôi phắn nhé!

Kalego nghiến răng vì nổi cáu với sự vô kỷ luật của Bích, anh tiến tới bắt giữ lấy cô. Tuy nhiên Bích đâu dễ để bị anh bắt như vậy khi cô định lên gối vào hông Kalego thì đã bị anh một tay giữ lại. Rồi cả hai thầy trò đã bắt đầu giao chiến với nhau tại bục giảng. 

Thật ra Kalego hiện tại chỉ không sử dụng được ma pháp của ác quỷ thôi. Nhưng sức chiến đấu và thể lực phi thường anh vẫn được giữ, để còn trị được cái đứa con gái bất trị của thần sáng tạo nữa chứ.

Vài phút sau Kalego đã dễ dàng chế ngự được Bích và khóa tay khóa chân cô lại rồi cố định cô ở bên dưới sàn. Cả lớp lúc này liền mắt chữ A mồm chữ O vì lần đầu tiên có người đối đầu và đánh thắng Bích.

- Hạ được con Bích luôn kìa!  - Thanh Loan Trầm trồ nói.

Vài đứa khác trong lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

- Nhỏ Bích một mình có thể hạ tầm năm sáu thằng có võ to cao hơn nó. Vậy mà lão thầy này có thể…

Lúc này Kalego nhếch môi cười đắc thắng trước ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa cay cú của Bích. Anh nhìn xuống cả lớp rồi bắt đầu đầy uy nghiêm dõng dạc nói. 

- Thấy thế nào? Còn đứa nào dám xấc láo nữa không? Không thì tôi sẽ tiếp tục nhé? 

Kalego lườm Bích rồi đẩy ánh mắt hình viên đạn xuống cái lớp vô phép này.

- Từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp hỗn độn này. Tên tôi là Na… 

Anh chợt khựng lại vì quên mất mình đang trong thân phận con người và trong thể xác của kẻ khác.

- Tôi tên là Phan Khôi Minh! Ngoài chủ nhiệm kiêm quản nhiệm nội trú của các em ra. Tôi còn phụ trách dạy môn toán của cái lớp này đấy. 

Khi nhận việc ở trường này, ngoài làm giáo viên chủ nhiệm ra, trường đã để Kalego quản lý cái lớp này trong giờ nội trú nốt. Vì giáo viên quản nhiệm thứ mười của cái lớp này vừa bỏ của chạy lấy người cách đây không lâu. Nên từ nay cái lũ vô kỷ luật này sẽ gặp phiền phức to với anh rồi đây.

Rồi Kalego nhìn nở một nụ cười đầy quỷ dị với cái lũ giặc con bên dưới.

- Có vẻ tiết chủ nhiệm hôm nay chúng ta không cần họp hành gì thêm nhỉ? Và cả lũ tụi bây đang cần được vận động để thư giãn gân cốt sau những trò ruồi bu vừa rồi ha?

Thế là lúc này cả lớp bị phạt nhảy cóc vòng sân trường trong khi Bích đang bị chép phạt một ngàn lần trên bản câu "em hứa sẽ không dám tự ý rời khỏi tiết học nữa". Tuy nhiên là tới khi nào Bích chép phạt xong thì cả lớp mới được dừng nhảy cóc. 

Kalego vừa cười đắc chí vừa giám sát lũ học trò nhảy cóc trong sân trường. 

"Còn không trị được tụi bây sao?"

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top