ZingTruyen.Top

Dn Iruma Kalego X Oc Kalego Sensei Xuyen Khong Vs Nu Quai Hoc Duong

Cảm ơn thầy vì đã đến bên đời em

Cảm ơn thầy đã luôn bên cạnh em

Như thế với em đã đủ

Điều em cần là chân tình, chỉ đơn giản vậy thôi ạ…

—--------------------------------------

Sau khi bị thầy giáo ác ma cấm túc cuối tuần không được về, tuy nhiên vì Bích vẫn còn nhiệm vụ quan trọng phải làm nên cô đã quyết định đào thoát khỏi nội trú. Khi leo tường thành công ra khỏi cổng trường. Đăng đã đợi cô ở cổng trên chiếc moto đời mới đặc từ nước ngoài. Cậu ném nón bảo hiểm cho Bích rồi cười mỉm chi bảo.

- Lên xe đi, chờ Bích nãy giờ!

Sau đó Bích lên xe để Đăng chở một quãng đường. Xe họ chạy lên dốc băng qua đồi thông. Từng cơn gió thổi mạnh, làm mái tóc màu nâu nhẹ của Bích tung bay trong gió. Khi ấy hai cô cậu cũng thừa dịp mà tám với nhau cả một đoạn đường. Quang Đăng vốn là người ít nói và ít cười, tuy nhiên với Ngọc Bích, cậu lúc nào cũng dịu dàng và ân cần với cô nhất lớp.

- Nè! Nghe nói Bích xử vài đứa nhóc láo lớp 11D10 rồi nhỉ, mà bị thằng cha chủ nhiệm phạt cấm túc phải không.

Bích khi ấy nhíu mày nhẹ rồi gằn giọng bảo.

- Thôi! Đừng nhắc nữa!

Đăng bật cười to rồi đùa vui đề nghị.

- Thế Bích muốn Đăng xử lão không?

Khi nghe đến điều này, Bích hơi nhíu mày nhìn cái tên này. Rồi cô chợt nhớ lại hành động của thầy chủ nhiệm, chính là khi thầy cởi áo khoác và khoác cho cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Bích đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất lạ. Dường như cô đã cảm nhận được một điều gì đó ở người thầy này khác với những giáo viên khác rất nhiều.

- Sao hả Bích? - Đăng vẫn còn đùa.

- Thôi đi! Ông cũng có đánh lại tôi đâu mà đòi xử ổng. Quy luật của lớp mình đó giờ, ai chịu được màn chào đón của tụi mình với đánh thắng Bích thì mấy người sẽ cúi đầu xưng thần mà nhỉ?

Đăng khi ấy đắn đo một chút rồi thở dài nói.

- Cả bọn đâu ngờ là trên đời này còn người hạ được bà. Người mấy lần nhận huy chương vàng môn võ thuật hả?

- Giờ có rồi đó! - Bích khó chịu bảo.

……………………………………

Khi ấy Đăng đã chở Bích đến một cánh rừng gần đó rồi thả cô giữa đường. Lúc này Bích đã đi bộ để đến nơi mình cần đến. Cô đi qua một ngọn đồi rồi cuối cùng cũng đến nơi, nơi cô đến chính là một mái ấm. Nơi đây chính là nơi đã cưu mang những đứa trẻ mồ côi trong thành phố này. Mái ấm này còn bao gồm cả trường học và trường dạy cho những trẻ em khiếm thính. Nơi này được điều hành bởi cô viện trưởng Vân, một người phụ nữ giàu lòng nhân hậu và bác ái.

Ngọc Bích vào trong chào cô viện trưởng rồi vui đùa cùng những đứa trẻ, nam có nữ có ở nơi đây. Thấy Bích đến, họ rất vui, vì cô thường hay đến đây mang quà cho họ vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Nhưng hôm nay cô không mang theo được gì cả, Bích liền thất vọng nhận lỗi với cô viện trưởng.

- Thưa cô! Em vội quá nên không mang quà được cho mấy bé ạ. Lát cô chở em vào thành phố ghé cửa hàng bánh kem mua bánh cho mấy bé nha.

Viện trưởng chỉ cười rồi dịu dàng bảo với Bích.

- Không sao em có lòng đến được rồi! Để lát cô chở em đi, mà đừng có không nhận tiền bù của cô nữa nhé. Cô giận đó!

Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì hai cô cháu họ cũng cùng nhau đến thành phố để mua bánh sinh nhật. Phải, hôm nay Bích trốn ra ngoài cũng vì hôm nay mái ấm sẽ tổ chức sinh nhật cho các bé sinh vào tháng 11.

Điều đưa Ngọc Bích đến mái ấm này để cùng san sẻ yêu thương với những côi nhi nơi đây cũng vì một lần tình cờ. Khi ấy cô đang đi dạo ở chợ đêm, thì bất ngờ một trong số những đứa bé đi theo cô viện trưởng đã mang ví bị đánh rơi trả lại cho Bích. Đồng thời đứa trẻ ấy và cô viện trưởng lại từ trối nhận tiền từ cô. Từ đó không hiểu sao Bích đã có cảm tình với họ cho đến ngày hôm nay.

Cô viện trưởng chở Bích cửa hàng mua bánh sinh nhật rồi cũng chở cô ấy đi mua một vài phụ kiện và đồ chơi cho những đứa trẻ.

Mặt trời dần khuất dạng phố đã lên đèn, ánh đèn lung linh đầy hoa lệ và dòng người đông đút qua lại cùng với tiếng cười nói rôm rã. Sẳn tiện đó Bích cũng định mua ít hoa hồng Đà Lạt để mang về trang trí cho bữa tiệc sinh nhật.

Nhưng, có một điều mà Ngọc Bích không thể nào ngờ đến. Khi ấy Kalego sau khi tan làm, cũng định chạy xe đến quán cà phê ven đường để nghỉ ngơi thư thả. Tuy nhiên, anh đã bắt gặp cô đang ngồi ở phía sau xe của một người phụ nữ lạ mặt. Kalego tặc lưỡi liền chạy xe bám theo phía sau họ.

……………………………………..

Đêm đến chính là lúc bữa tiệc sinh nhật của bọn trẻ được tổ chức. Chẳng ai biết bọn trẻ được sinh vào ngày tháng năm nào, chỉ là cả mái ấp quyết định tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ vào đúng tháng mà chúng được nhận nuôi tại nơi đây.

Bích phụ giúp các thầy cô chuẩn vị tiệc cho bọn trẻ. Cô nào có biết là có sự xuất hiện của một người mà mình không hề ngờ tới.

Kalego đã bám theo Ngọc Bích tới tận nơi đây, tuy bình thường tính anh không đủ kiên nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ không hiểu sao con tim anh cứ thôi thúc anh phải theo dõi cho tới cùng. Có thể đây chính là bản năng của một người thầy muốn hiểu rõ hơn về học trò của mình. Khi nhìn thấy những việc làm của Bích, cùng với nụ cười vui vẻ khác với ánh mắt lạnh lùng bất cần khi ở trường của cô. Cảm giác trong anh rất lạ, cô nàng này gợi anh nhớ đến một cậu học trò hay cười tên là Iruma của mình. Tuy rằng Kalego thật sự không ưa cậu ta, nhưng cũng phải công nhận Iruma là một đứa trẻ tốt.

Nhưng ở Ngọc Bích, cô bé hội tụ đầy đủ những tính cách mà Kalego không ưa nhất mạ lại còn vô lễ và vô kỷ luật. Tuy nhiên không hiểu sao Kalego lại tò mò về cô nhiều như vậy. Chắc là do cũng đã dày dặn kinh nghiệm lâu năm trong nghề giáo viên nên anh cũng hiểu một điều là chẳng hề có một đứa trẻ nào tự nhiên xấu xa. Hành động của cô bảo vệ Ngọc Nữ khỏi bọn bắt nạt, dù đây là hành động vô phép tắc nhưng cũng không thể nào phủ nhận, Ngọc Bích cũng không phải là đứa bỏ đi và bất trị như anh từng nghĩ. Nhất là bây giờ, điều cô đang làm là một điều tốt đẹp.

Khi Bích đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ, nụ cười trên môi cô cứ thế hiện lên, nụ cười ấy vừa trong sáng vừa xinh đẹp làm sao. Bất chợt, Kalego từ từ đi đến, anh khoanh tay đứng trước mặt cô tằng hắng to, làm Bích giật mình quay qua.

- Thầy Minh!

Lúc này cả một bầu trời hắc ám bao quanh họ khiến cho tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. Kalego nheo mày nhìn cô rồi băng lãnh hỏi.

- Hôm nay chẳng phải cô bị cấm túc mà nhỉ?

Cô viện trưởng thấy có khách liền ra tiếp đón, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Kalego cô cũng hơi e ngại tý. 

- Chào cậu! - Cô quay qua hỏi Bích. - Người quen của em ạ.

Bích đổ mồ hôi hột rồi thở dài, đáp.

- Dạ, thầy chủ nhiệm, kiêm quản nhiệm của em…

Khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của bọn trẻ và cô quản nhiệm, cùng với nụ cười đã tắt trên môi của Bích. Kalego thở dài rồi xua tay bảo bọn họ.

- Thôi, ở lại thêm chút nữa đi. Lát nữa về tôi tính sổ cô.

Khi ấy Bích rất vui, rồi cô cùng với bọn trẻ tiếp tục tổ chức tiệc. Kalego khi ấy không thích ồn ào nên lặng lẽ rời đi, tuy nhiên anh cũng có ngoáy đầu nhìn lại chỗ của Bích. Nụ cười đầy hạnh phúc ấy không biết mang theo ma lực gì lại khiến anh cứ phải nhìn mãi. Bình thường với tính cách của Kalego không hề dễ dàng thế, nhưng hiện tại anh cũng không rõ được hành động của mình như thế nào nữa.

" Xem như là thu phục nó từ từ vậy."

Sau khi tàn tiệc, khi Bích từ biệt mọi người thì Kalego tiến đến bên cô, đưa mũ bảo hiểm rồi bảo.

- Lên xe đi, tôi đưa em về trường.

Bích hơi chần chừ một chút thì cũng ngồi lên xe cùng Kalego về trường mình. Trên suốt quãng đường đi, cảm giác trong lòng cô cảm thấy bồi hồi làm sao. Nhìn người thầy trước mặt mình, cô thật sự cảm thấy ở người ấy có cái gì đó khiến Bích tò mò.

" Không ngờ ông ta đến tận đây để tìm mình. Mà có khi nào ông ấy làm theo lệnh của ba mình để theo dõi mình không?"

…………………………………………

Về tới trường Bích đã bị thầy phạt chạy bộ một hai mươi vòng sân trường, vừa chạy phải đọc to nội quy nhà trường. Cô hiện tại đang rất cay cú chạy, nhưng trong lòng cô lại không thấy tức giận gì cả. Sau khi chạy xong thì cô cũng đã mệt lã người. Khi ấy Tuyền đã đến đỡ lấy Bích và đưa nước cho cô.

- Tớ đã nói rồi! Đừng nên trốn mà…

Khi Tuyền vừa dứt lời thì một bầu không khí hắc ám đã bao vây lấy quanh hai người bọn họ.

- Thế là em biết chuyện mà không khai báo ư, lớp trưởng?

Thế là Tuyền cũng bị phạt chạy mười vòng sân trường như Bích. Kalego nở một nụ cười ác ma như vô cùng vui vẻ với hình phạt của mình dành cho học sinh. Nhìn Kalego mà Bích tức ứa gan với cái lão thầy đáng ghét này.

Sau khi bị phạt xong thì cả Bích và Tuyền cùng nhau đến căn tin mà nói xấu thầy chủ nhiệm.

- Cái lão đó đúng là ác ma mà! - Tuyền khóc thét nói.

Còn Bích thì đang kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình. Ngoài ra cô cũng nhăm nhi món bún bò huế hôm nay trường nấu.

- Tài khoản thì tăng tiền, nhưng bún bò nhạt dần theo năm tháng rồi.

Khi ấy Tuyền thở dài rồi lườm Bích bảo.

- Tớ đã bảo bún bò hôm nay không ngon mà cậu cứ đòi. Như tớ ăn cơm lam chấm mè có ngon hơn không? Muốn ăn bún bò thì hãy ra Huế mà ăn!

Bích thở dài rồi nghiêng đầu nhìn Tuyền, nói.

- Bún bò đâu cần nhất thiết ở Huế mới ngon.

Rồi Ngọc Bích trầm ngâm gắp từng đũa bún bò cho lên miệng. Phải điều mà Tuyền không ngờ tới, người luôn nấu bún bò cho Bích ăn chính là bà nội. Từ khi bà mất, Bích luôn tìm hương vị xưa cũ đầy hoài niệm tuổi thơ ấy nên cứ như thế nên cô lúc nào cũng ăn bún bò cả. Mà vì Bích không thích nói cho Tuyền biết vì với việc này nói cũng chẳng có ích gì.

Khi ấy Bích và Tuyền trông thấy ba đứa bị Bích đánh vì bắt nạt Ngọc Nữ. Chúng nó thấy họ thì khép nép ngồi ăn không dám ho he gì.

- Ba đứa nó kìa Bích, nay nó ngoan quá ha? - Tuyền che miệng cười.

Bích nhướng mày rồi nghiêng đầu nhẹ, nói.

- Bích thắc mắc sao chúng nó bị cấm túc thế Tuyền?

Lúc này Tuyền cười trừ rồi kể sự tình cho Bích nghe. Thì ra là thầy chủ nhiệm của họ hôm bữa đã đích thân sa giá đến lớp kế bên, nắm cổ áo của lão thầy chủ nhiệm kia ca cho một trận, đương nhiên là ba đứa kia phải bị kỷ luật rồi. Tuy nhiên hình phạt này vẫn là quá nhẹ, so với Bích và Tuyền phải bị.

Nghe xong Bích liền thở dài nhìn Tuyền hơi đăm chiêu hỏi.

- Nè, theo Tuyền nghĩ lão ấy phải do ba Bích thuê tới quản Bích như lão năm ngoái không?

Tuyền vì khó thể suy đoán được nên im lặng rồi lắc đầu. Khi ấy Bích thở dài rồi chống tay lên bàn nói.

- Phải thì sao? Không phải thì đã sao, Bích sẽ không để tâm nữa.

Bích nào có ngờ được người thầy của họ cũng ở gần đó nghe cuộc nói chuyện của bộ đôi này. Lúc này anh cũng nắm bắt được một số thông tin quan trọng cho nhiệm vụ của mình.

…………………………………………..

Tối đó khi Kalego về nhà riêng của mình và đang miệt mài soạn giáo án và bài tập cho học sinh. Đặc biệt là anh đang chọn những bài cực khó cho Bích và Khoa làm. Vừa soạn anh thầm nhủ mắng hai đứa học trò của mình xối xả.

- Hai cái đứa này! Thành tích thì tốt nhưng toàn bày trò phá phách. Thế này sẽ để tụi bây bớt nhàn rỗi hơn.

Chợt, Kalego cảm nhận được có một ai đó đang hiện diện trong phòng mình. Lúc này anh cứ tưởng lại là con cú Pipo ngu ngốc đó nữa. Nhưng đây là người mà anh không hề ngờ tới.

- Chào Kalego! - Người đó không ai khác chính là hiệu trưởng Sullivan.

Thấy thầy hiệu trưởng, thầy Kalego nổi điên đập bàn và bắt đầu gào lên chất vấn ông. Phải bình thường Kalego sẽ rất cung kính trước mặt thầy hiệu trưởng nhưng sau những gì xảy ra với mình, giờ cung kính cái nỗi gì.

- Ngài có biết là mình đang làm cái quái gì không? Sao ngài lại đưa tôi đến đây mà không hỏi qua tôi trước! Tại sao lại là tôi mà không phải là người khác?

Sulivan nhìn thấy sự bức xúc của Kalego thì liền thở dài rồi nhẹ nhàng bảo.

- Được được rồi! Xin lỗi vì mang anh đến đây gấp rút như vậy. Nhưng ta đến để thông báo với anh vài truyện đây.

Kalego mời thầy hiệu trưởng ngồi rồi cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. Sullivan liền về trạng thái hớn hở bình thường của mình là hình quả trứng tung tăng có râu hỏi Kalego dồn dập.

- Anh gặp con bé rồi à? Có phải nó xinh lắm không, nó có hút hồn anh không?

Khi ấy Kalego nghiến răng ken két nhưng cũng đành ngậm ngùi đáp.

- Con bé đó xinh, nhưng vô kỷ luật lại vô lễ và tùy tiện!

Nghe xong thì Sulivan gãi cằm trầm tư suy nghĩ.

- Vậy là không ổn rồi, quả nhiên như lời tên khốn kia nói. Nhưng xinh giống em gái ta là được rồi.

Khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì Kalego rơi vào trầm tư trong vài giây ngắn ngủi và gào lên.

- Cái gì! Em gái ngài là thế nào!

Lúc này Sulivan chỉ có thể thở dài rồi kể cho Kalego nghe sự thật của chuyện này.

- À đã rất lâu rồi, ta có một người em gái, con bé rất xinh. Xinh đến nỗi mà cả bùa yêu của ác ma cũng không cưỡng lại nỗi. Ta rất yêu quý người em gái này, cho đến một ngày nhận được tin là nó đòi kết hôn! Sau này cũng không nghe rõ tung tích của nó nữa.

Khi ấy Kalego cũng thầm đoán ra được mối quan hệ của cô học trò quý hóa của mình với cái lão hiệu trưởng chết tiệt này là gì.

"Tại sao mình phải luôn hốt hàng cái nhà này thế. Vừa phải nhận chủ nhiệm tên cháu trai chết tiệt của lão ở ma giới. Giờ phải lo luôn nhỏ cháu gái ngỗ ngáo của lão ở Nhân giới. Cái tên này!"

Sullivan nhìn Kalego rồi bắt đầu phó thác nhiệm vụ của mình cho anh.

- Kalego! Ta không giao cho ai khác ngoài anh quản thúc nó vì ta tin tưởng anh nhất. Ngoài ra con bé đã chịu thiệt thòi nhiều ở Thần giới, nên không được giáo dục đàng hoàng. Mong anh hãy dùng cách của ác ma để dạy dỗ con bé.

Kalego nghe thầy hiệu trưởng Sullivan chân thành nói như vậy, mà thật ra là đang ra lệnh ép buộc nhiệm vụ thì có, nên anh đành ngậm ngùi nhận nhiệm vụ. Lúc này thầy hiệu trưởng liền tiếp tục thông báo tiếp với anh vài chuyện khác.

- Ngoài ra Kalego! Ta sẽ trả lại cho anh sức mạnh cũ. Nhưng… Nếu anh tấn công con người bằng sừ mạnh của ác ma thì sẽ bị một chuyện vô cùng kinh khủng.

Sau đó một nguồn ma lực bao quanh Kalego và sức mạnh ác ma của anh đã được mở phong ấn. Tuy nhiên Kalego lại rơi vào trầm tư thay vì là vui mừng vì chuyện này. Lần này Sullivan đến và thông báo chuyện cháu gái mình lại còn kèm trả ma lực lại cho anh. Kalego thầm nghĩ rằng chắc chắn thế nào cũng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra sắp tới.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top