ZingTruyen.Top

Dn Jjk Bnha Khi Thuy Tinh Vo

Gojo Satoru căng thẳng nhìn Ieiri Shoko đang gấp rút làm các thao tác trên thiết bị, lòng hắn nóng như lửa đốt.

Gojo Satoru hắn không dám nghĩ tới, nếu như Kara không còn trên thế gian này, bộ dạng của hắn sẽ ra sao.

Gojo Satoru không dám nghĩ tới viễn cảnh trong tương lai khi mà Kara vĩnh viễn đã ra đi, liệu hắn có nổi điên lên mà đi giận cá chém thớt hay không. 

Hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới những thứ đó, bởi hắn biết, nếu như hắn đánh mất Kara một lần nữa, Satoru thực sự sẽ hủy diệt cả thế giới.

Mục tiêu cả đời của hắn chính là đem lại hạnh phúc cho Kara, đưa Kara trở thành người con gái hạnh phúc trên thế giới. Điều khiến hắn kiên cường vượt qua mọi khó khăn, định kiến để tồn tại được đến bây giờ, thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong thâm tâm hắn, để giữ hắn không bị chìm sâu xuống 'vực'. Chính là người con gái bé nhỏ mà kiên cường ấy, bóng lưng nhỏ bé nhưng lại đem đến một cảm giác an toàn và đáng tin đến kì lạ. Là cô ấy, Kara Ykorouike. Người bạn thanh mai trúc mã quan trọng của hắn, tình đầu cũng là tình cuối của hắn. Người mà Gojo Satoru yêu sâu đậm, kẻ mà Gojo Satoru hắn nguyện cúi đầu, nguyện trở thành một con chó nếu em muốn. 

Hắn nguyện đem cả thế gian này đặt dưới chân em. Kara.

"Satoru."

Gojo Satoru bị tiếng gọi của Ieiri Shoko làm tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, hắn hơi ngẩng đầu, chạm đến gương mặt có nét căng thẳng của Ieiri Shoko mà tâm trạng tụt xuống vài phần, trái tim như bị bóp nghẹt đến khó thở.

Ieiri Shoko nghiêm trọng nhìn tên đàn ông trước mặt, bất giác nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Ieiri Shoko đáy mắt lạnh đi vài phần, cô mím môi, nghiêm trọng lên tiếng.

"Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, Satoru."

Gojo Satoru bóp chặt lấy bắp tay mình, nghe đến đây, hắn biết đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với Kara. Tâm tình theo đó trực tiếp chạm đáy vực, trái tim cũng đập nhanh hơn mọi ngày, dường như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm trái tim của hắn, từ từ truyền những cơn đau châm chích nhỏ đến dây thần kinh.

"Kara hiện tại đang rơi vào trạng thái chết tạm thời, linh hồn của cô ấy dường như đã không còn thiết sống nữa. Có lẽ vì gặp phải nhiều chuyện không hay lúc nhỏ mà từ từ đóng cửa trái tim."

Ieiri Shoko cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, lời nói định thốt ra liền tự động trôi ngược vào trong. Cô nhìn tên đàn ông trước mặt, thấy hắn vẫn im lặng lắng nghe thì cảm thấy thật chua xót.

"Những vết thương cứ từ từ mà tích tụ thành nhiều, đến khi chạm đến cực hạn. Kara đã quyết định buông bỏ mọi thứ. Cô ấy tự nhốt chính linh hồn của mình lại, chặn toàn bộ những tác động từ bên ngoài. Như muốn cách li bản thân với thế giới."

Nói đến đây, Ieiri Shoko chẳng muốn tiếp tục, cô cắn chặt môi, chua xót nói.

"Kara đang muốn chết."

Gojo Satoru khựng lại đôi chút, hắn nắm chặt lấy bắp tay, tâm dường như chết lặng.

"Nhưng đừng lo, mặc dù tim cô ấy ngừng đập, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Kara vẫn còn có thể hô hấp và sống tiếp được."

Nghe đến đây, tâm tình của Gojo Satoru mới được thả lỏng đôi chút.

Shoko nhìn Gojo Satoru, không khỏi cảm thấy ông trời như muốn trêu đùa họ. Ieiri Shoko không hiểu vì lí do gì mà lại biết được Gojo Satoru và Kara là thanh mai trúc mã, còn yêu đơn phương lẫn nhau.

Chính vì vậy, Ieiri Shoko mới cảm thấy sự việc lần này giống như là ông trời đang muốn thử thách tình cảm của hai người đó vậy.

Nghĩ đến đó, Ieiri Shoko không khỏi cảm thấy bản thân mình điên rồi, cô bước ra cửa, chừa lại không gian cho hai người.

"Đừng quá tự trách Satoru."

Ieiri Shoko đập nhẹ vào vai Gojo Satoru, nhanh bước ra khỏi phòng.

Đến khi trong căn phòng trống vắng của bệnh xá chỉ còn lại hai người, Gojo Satoru mới từ từ cởi bỏ bịt mắt, lộ ra đôi Lục Nhãn long lanh đầy nỗi buồn. Hắn tràm mặc lại gần giường bệnh của Kara, dây nhợ chằng chịt khiến hắn có chút nhíu mày.

Gojo Satoru ngồi xuống bên cạnh, trầm ngân ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm mắt của Kara. Hàng lông mi dài cong vút ánh sắc bạch kim dưới tia nắng ấm áp, mái tóc xanh đen lòa xòa một vài cọng xuống giường. Nhìn Kara tựa như một cô công chúa ngủ trong rừng, xinh đẹp tuyệt trần.

Gojo Satoru nắm lấy bàn tay đầy băng gạt của Kara lên mà áp sát vào má bản thân, đôi Lục Nhãn trầm xuống như đáy biển gợn sóng, đục ngầu. Vài sợi tóc trắng dã rũ xuống che đi đôi mắt, hắn chìm dần vào hồi ức và những suy nghĩ phức tạp của bản thân.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp, tiếng máy móc vang lên không ngừng đánh vỡ sự yên lặng. Hai con người với trái tim chắp vá nhiều vết thương như xa cách thêm mấy cm.

Sự đồng điệu trong tâm hồn là thứ mà Gojo Satoru làm cầu nối dán tiếp để hiểu thêm về Kara, nhưng bây giờ, linh hồn của Kara đã tự đóng cửa chính trái tim và tâm hồn của cô ấy lại. 

Gojo Satoru hắn hoàn toàn mất đi sợi dây liên kết với Kara, tâm tình hắn tựa như có hàng nghìn mũi giáo đâm qua, đau đớn vô cùng.

...

w.1008.

- Ngược đôi trẻ đến thế là cùng :D

- Nhưng mà nó cứ zui zui sao ý :>.

Thượng Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top