ZingTruyen.Top

[ĐN JJK] Magnetic

1. Chia tay

TramThien560

Thanh xuân năm ấy thật đẹp nhưng cũng thật đáng quý, nhỉ? Những tình cảm bồng bột thời niên thiếu cho đến cuối cùng chỉ là một loại tình cảm nhất thời...

"Xin lỗi anh nhé, Yuta - kun. Em có đến hơi trễ quá không?"

Cô gái nhỏ bối rối chạy đến bên cạnh anh người yêu đang chờ kế bên, áy náy sắp sửa cúi đầu gập người một góc vuông xin lỗi thì bị anh cản lại.

"Không sao đâu, anh cũng vừa mới tới thôi. Chúng ta qua quán đó ăn nhé? Em thích ăn thịt nướng mà, phải không?"

Yuta cười trừ, anh lập tức cản tư thế kia của em lại. Dơ cánh tay phải lên xoa đầu em như thường lệ, tiện tay đưa cánh tay còn lại chỉ thẳng vô quán thịt nướng còn đang mở ngay đó, khẽ hỏi em.

"Tốt quá ạ! Vậy chúng ta đi thôi!" Chỉ cần nghe đến thịt nướng, hai mắt em sáng rực lên thiếu điều khiến đôi mắt mệt mỏi của Yuta như muốn híp lại. Em vui vẻ nắm chặt tay anh thiếu điều muốn anh lập tức nhảy một phát sang đó ngay.

Yuta chỉ biết gãy má cười gượng gạo. Nhờ phản xạ tốt, anh lập tức kéo cô nàng vô lại lề đường. Giải thích vội rằng em suýt chút nữa thôi sẽ bị xe đâm ngay nếu anh không kịp thời cứu nguy. Em ấy quá vô tư, quá hồn nhiên thơ ngây. Đến mức khiến anh luôn lo lắng từng giây từng phút. Cứ thế này làm sao không khiến Yuta lo cho được.

Oán linh Rika núp dưới bóng chân anh khẽ quan sát cả hai trong thầm lặng, cảm thấy ghen tị với em rất nhiều. Cô ta chỉ càng khiến cô mong muốn lao ra xé xác đối phương ngay lập tức. Dù vậy vẫn im lặng lẩn đi vì sợ rằng Yuta sẽ vì thế mà buồn bã vì sự ra đi bất ngờ của cô bạn gái hiện tại, thậm chí còn bị ghét nữa...

"Xém nữa toang em rồi! Em cảm ơn anh nhiều lắm!" Em không nghĩ gì nhiều, liền lập tức gập người xin lỗi anh người yêu rối rít.

"Lần sau phải cẩn thận chút chứ? Sau này không có anh lo em thì ai sẽ chăm em đây ..." Yuta thở dài, chưa để em hỏi liền nắm chặt tay em băng qua đường ngay khi thấy đèn đỏ.

Đi được khoảng chừng 5 phút, cả hai đã bước vô trong quán gọi món. Cả hai cùng nhau ăn uống tán ngẫu vài chuyện nhỏ.

Chợt, em mới nhớ ra câu mà Yuta đã nói trước đó khiến em sững lại: Sau này không có anh lo em thì ai sẽ chăm em đây ... Vậy tức là cả hai sẽ không còn hẹn hò như vậy nữa sao? Sẽ không còn dính líu tới nhau? Mà phải rồi, giữa em và anh đều thuộc về thế giới khác nhau. Lúc nào em cũng vui vẻ bày tâm sự lòng mình với anh, đến khi hỏi anh có điều tâm sự không thì anh thôi không nói đến. Dường như anh đang che giấu gì đó. Chỉ có điều anh không chịu nói cho em, vì không muốn em cảm thấy phiền lòng đâm ra lo lắng dư thừa. Những lần em muốn cùng anh gánh vác, san sẻ gánh nặng thì lại không thể.

Em cũng phải tập trung cho sự nghiệp của bản thân. Bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi em đã sang Hàn Quốc, ước mơ trở thành Idol Kpop cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết rõ... Ở Nhật, vốn dĩ những người nổi tiếng đã rất khó để hẹn hò vì luật cấm ngầm rồi chứ đừng nói đến ngành nghề này bên Hàn. Còn chưa Debut bao lâu mà hẹn hò chưa chắc sự nghiệp sẽ ổn hay không?

"Anh Yuta!"

"Yayoi!"

Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn nhau, đột ngột gọi thẳng tên đối phương.

"Anh nói trước đi!"

"Em nói trước đi?!"

"Anh."

"Em."

Gọi nhau một hồi cuối cùng Yuta là người mở lời trước, anh thở dài gắp thịt nướng vào bát em.

"Chúng ta chia tay đi. Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh suốt thời gian vừa qua, cũng cảm ơn vì em đã luôn bên cạnh anh. Xin lỗi vì không thể đi cùng em thêm một đoạn nữa..."

Yuta đặt đũa xuống, anh im lặng quan sát Saki vừa mới ăn xong.

Em cầm giấy lau miệng mình, âm thầm thở dài.

"Vâng. Cảm ơn vì anh đã tới. Kết thúc tại đây được rồi ạ."

Yayoi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xanh nước biển đậm đang cười híp mắt vẫy tay chào mình ở phía bên kia đường. Em đứng dậy chủ động trả tiền tuy nhiên đã bị Yuta cản lại.

"Bữa này anh khao em, coi như lần cuối cùng ta ăn cùng nhau có được không?"

Yuta nắm chặt cổ tay em, anh nở nụ cười dịu dàng nói.

"Tùy anh thôi. Cắt đứt từ đây, đừng gặp lại."

Yayoi thầm thở dài lần nữa, em đứng dậy khoác lại chiếc áo khoác Mangto lên người, không quên cúi đầu chào anh rồi bình tĩnh bước sang kia đường khi chuyển đèn đỏ lần nữa trước ánh mắt ngạc nhiên của Okkostu Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top