ZingTruyen.Top

Dn Jujutsu Kaisen Dao Nguoc

Hôm nay mọi người vào bếp cùng nhau nấu ăn...

Ai cũng giúp đỡ nhiều, riêng Fushirugo thì làm thịt viên. Cậu ấy làm như lúc Itadori chỉ vậy, thoáng chốc Fushigiro thấy gương mặt thoáng buồn của cô.

"Cậu nhớ nó à?"

Cậu nói về đồ ăn hay là người đó vậy?

"Ai cơ, cách làm món này á? Đương nhiên nhớ!!" Cô vén tay áo lên để lộ cánh tay gầy guộc của mình.

"Itadori."

Khu bếp im lặng được một vài giây... cô thu tay về vị trí ban đầu...

"Không hẳn mấy, cậu ấy và tớ gặp nhau chưa qua trăm lần mà." Hanazaki mỉm cười nhưng trong lòng vấn rất bức bối kì lạ.

"Nếu như tớ là người thay thế Itadori thì cậu sẽ thế nào?"

"Cậu nói gì vậy..." cô run tay đưa ngón tay va nhẹ vào mũi Fushiguro." Nếu vậy thì mất đi người mình thấy quan trọng mà."

Họ tiếp tục nấu đồ ăn, thoáng chốc trên nét mặt của Fushiguro để lộ chút vui vẻ. Hanazaki dụi mắt, cô nhìn nhầm sao? Tên mặt đơ này không ngờ cũng có lúc cười thoải mái đến vậy.

"Xong nấm rồi thì xử lí cà rốt đi."

"Đã rõ!!" Cô chấp thuận nghe theo mọi điều hành mà Fushiguro sai.

Tối hôm đó họ bày ra đồ ăn tuyệt đẹp, cô mời họ thưởng thức. Sớm hay muộn cả hai để chìm trong thế giới đạm bạc

Vừa nhắc tới cái là mọi người lại im lặng...

"Kugisaki, cậu thấy Gojo ở đâu vậy?"

"Căn ổng lúc ổng đi về phòng thi tôi xông vào tấn công. Không đánh được Gojo Satoru đâu."

"Ổn mà, sao lại không đánh được?"

"Một thứ gì đó cản lại làm tớ không lại gần với Gojo- sensei được."

"Không thể chạm vào thầy khi thầy muốn... đó là giới hạn..."

Bốp...

Hanazaki sau khi gặp được người thầy kia ở hành lang đã chạy tới chỗ Gojo rồi lấy tay vỗ thật mạnh vào ngực hắn, cô vẫn động vào hắn được mà nhỉ. Sao Kugisaki lại nói là không thể chạm được .

"Đau quá..."

Một lần nữa, Hanazaki cầm vũ khí của mình giơ cao lên nhắm về phía Gojo mà đánh. Một lực không rõ nào đó đã giúp hắn chặn lại đường đánh của cô. Hanazaki tạc lưỡi thu vũ khí lại, quả nhiên ban đầu ổng chỉ là giả vờ để bị đánh.

"Đau lắm đó, bắt đền đi."

"Thầy lớn rồi đấy, đừng làm bộ làm tịch."

"Tâm hồn tui trẻ con mà, vẻ bề ngoài như vậy có thể phán ra bên trong sao?" Gojo vẫn tìm cách để Hanazaki đền phí bị thương.

Cô phì một hơi, đưa tay chạm ngực hắn. Sống cùng mười một năm giờ mới biết cơ ngực của hắn. Nhưng cô không tèm bận tâm quá nhiều tiểu tiết liền hỏi han hắn.

"Thầy đau ở đâu?"

"Đau ở ngực nè... đúng rồi... chỗ em đang sờ đó."

Thấy gương mặt vui vẻ của Gojo, cô tức giận dùng móng cào lên phần ngực rắn chắc ấy. Cô châm biếm...

"Bị thằng nào bóp rồi chứ gì ạ?"

Cùng lúc này, Inumaki đi tới liền kêu lên...

"Tsuna..."

"A, đàn anh..."

"... N..."

Inumaki chưa kịp nói gì liền bị Gojo cắt ngang... hắn thổn thức ra vẻ mình bị hại.

"Sao em có thể làm vậy với thầy... thầy đã đồng ý cho em... sờ thử ngực thầy ở nơi hành lang trường mà em còn định..."

Hanazaki mặt mày đỏ ửng, cô nhìn sang Inumaki đang đứng đơ bên cạnh.

"Thầ... thầy..." lửa giận trong lòng cô cháy bừng bừng, cô giơ vũ khí lên tấn công về phía Gojo thì hắn biến đâu mất tiêu.

Một lúc sau...

Hai con người ngồi trên bậc thềm sau trường...

Hanazaki không biết giải thích sao, cô lén nhìn Inumaki bên cạnh, anh ấy luôn không biểu hiện trên gương mặt nên không biết anh đang nghĩ gì. Hai bàn tay cô đan vào nhau lúng túng nói mấp máy gọi đối phương...

"Đàn anh..."

"Okaka.."  Anh ta lên tiếng thản nhiên như không có vấn đề gì cả càng làm cô giải thích nhiều hơn.

"Em không làm gì thầy ấy cả. Thầy ấy bảo đau ngực nên em kiểm tra giúp thôi. Với lại... với lại... đó là... người thân của em mà."

So với lời giải thích dài dòng, Inumaki lại gật đầu rồi chỉ chỉ vào ngực anh...

"Ý anh là em thích cơ ngực hay không ạ?"

Hanazaki im lặng nhìn trời một lúc lâu. Một làn gió nhẹ thổi qua còn ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng dìu dịu...

"Còn tùy... haha..." Hanazaki gãi má, cô không biết nên nói thêm câu gì...

Đột nhiên Hanazaki bị bắt lấy tay, cô vẫn ngơ ngẩn để cho Inumaki tự ý làm gì thì làm... Một vài giây sau cô cứng đờ người. M... m... má của đàn anh lại mịn đến vậy. Chỉ là chạm lướt qua thôi mà đã như vậy. Nhưng không phải là trọng điểm, cái chính là... Inumaki lại cho Hanazaki chạm vào phần bụng qua lớp áo đồng phục.

"Đa.. Đa... Đàn anh!!" Dù không bằng Gojo nhưng đây là cơ bụng của nam sinh năm hai chú ngôn sư.

Hic, hết thầy cơ ngực đến đàn anh... cơ bụng. Mấy người... Không đúng, là Inumaki bị dạy hư rồi...

Hanazaki nghiêm mặt giành thế chủ động rời khỏi tay đàn anh, cô đưa hai tay lên chạm vào má để lộ cả gương mặt. Inumaki quả thật đẹp trai nhưng lại không thể nói quá nhiều... cô muốn nghe giọng anh ấy nhiều hơn. Nhưng nếu nói quá nhiều mà vào những lệnh sai khiến thì sẽ rước họa vào thân mất, và khiến anh ấy sẽ mất tiếng.

"Senpai, như vậy là không tốt đâu."

Trông anh ấy như con thú buồn bã mà cụp tai lại giấu một nửa gương mặt vào trong cổ áo, đáng yêu thật đấy. Lúc này cô mới bỏ tay mình xuống, đôi mắt đỏ rực lại nhìn lên bầu trời đêm đầy sao...

"So với cơ ngực, em muốn nghe giọng senpai nhiều hơn. Em thật sự muốn anh có thể gọi tên em."

Từ lần đầu gặp Inumaki thông qua Panda, cô rất để ý giọng nói của anh ấy. Dù đàn anh chỉ có thể nói mấy thứ cơm trứng cá cuộn, cá hồi,...

Nếu anh ấy nói nhiều chắc hẳn giọng anh ấy rất trầm và ấm nhỉ? Nếu anh hát được thì có phải rất hay không? Nếu anh ấy, gọi tên mình thì sao...

"Sake..." Tên...

Inumaki lắc đầu đáp lại lời đề nghị của cô. Hanazaki cười buồn, chắc là sẽ nguy hiểm lắm nhỉ.

"Em đùa thôi senpai..."

"K... Ky... Kyu"

"Anh đừng cố gắng, cổ họng anh sẽ bị tổn thương mất..." Hanazaki lo lắng nói.

"Hay là buổi tối anh chúc em ngủ ngon thôi cũng được. Ví dụ như từ "Ngủ đi" chẳng hạn?"

"Ngủ đi..." Một câu nói dứt khoát từ phía Inumaki, Hanazaki không biết tình hình gì mà ngất luôn. Cô hiện tại đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Cậu không nói gì mà cõng Hanazaki mang vào... tối nay cả bọn ngủ cùng nhau nên cậu mang vào phòng Maki để tập trung. Thấy mọi người đang ngồi ăn bánh hoa quế hóng mát, Inumaki vẫn mang cô về đệm của mình.

"Kyubi ngủ sớm vậy sao?" Thấy gương mặt đang ngủ thoải mái của cô, Maki cũng không nói quá to.

"Sake!" Toge gật đầu

"Toge, ăn bánh em ấy làm này..."

Cậu lại gần ngồi xuống cạnh Panda, lấy một miếng bánh rồi ăn, mùi vị lan tỏa trong khoang miệng, bạc hà. Inumaki vừa ăn vừa suy nghĩ tới việc cô nói.

"Em muốn anh gọi tên em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top