ZingTruyen.Top

Dn Jujutsu Kaisen Dao Nguoc

Cô chủ nhỏ và người hầu cuối cùng cũng đã trở về nhà. Người đàn ông kia cứ đi theo họ và nói chuyện thân mật.

Hanazaki chán nản ngồi ở ghế sofa tại phòng khách, bốc lấy kẹo ăn sẵn trên đĩa và bóc ăn.

Người đàn ông đó cũng ngồi xuống và chờ người hầu đi mang đồ ăn và trà ra. Hắn ngồi gần cô đến kì lạ, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, cô vẫn ngây ngô không biết gì cả.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà nhìn ngắm, thật đáng yêu. Hắn chưa bao giờ được nhìn thấy thứ xinh đẹp đến vậy. Cả gương mặt, biểu cảm, giống như một con búp bê vậy.

Thật mềm mại... hắn hít một hơi thật sâu mà phải bất ngờ thốt lên. Đúng là mùi hương này, hắn chỉ muốn mang cô bé đi mà giam cầm giữ cho riêng mình.

Hắn bế cô ngồi lên đùi mình, Hanazaki cũng thuận nghe theo. Cô vẫn ôm chặt con gấu bông, không nói năng gì cả.

"Con bé đáng yêu thật đấy." Hắn khen

"Anh cũng nghĩ vậy sao? Bé tên là Hanazaki Kyubi."

"Vậy Kyubi- chan bao nhiêu tuổi?" Hắn không yên ổn tay mình, bề ngoài chỉ đang vuốt ve nhưng đó là sờ soạng.

"5." Cô trả lời ngắn gọn, cô nhóc đáng yêu ấy ngây ngô, cầm tay hắn để ra." Ba Kyubi bảo là không được tiếp xúc thân mật với quái vật."

"Vậy sao?" Hắn như ngạc nhiên về lời nói cô bé thốt ra rồi gương mặt trở lại hiền lành và thốt lên. "Kyubi và chú làm bạn nhé."

Cô bé không nói gì, đến khi cô hầu mang đồ ra hắn rụt tay lại. Lúc này Hanazaki mới nhảy xuống ghế, quay người bước lên lầu.

"Lát mang đồ ăn lên phòng em nha."

"Chị biết rồi."

...

Tối hôm đó, sau khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng "cạch" một cái. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Hanazaki im lặng và trốn vào trong chăn.

Không lẽ là ma sao? Cô bé ôm chặt lấy chú gấu bông rồi thầm cầu nguyện.

" Kyubi- chan." Giọng nói ấy vang trong đêm tối, tên cô bị gọi còn có chút ghê rợn

"Biến đi, biến đi..." cô cao giọng hét lớn.

Tại sao người đàn ông đó lại ở trong phòng cô, hắn muốn gì cơ chứ? Bây giờ cô hơi sợ hãi.Đèn ngủ sáng tới mức có thể nhìn thấy gương mặt tràn ngập khát vọng của hắn.

Người hắn hiện tại nhuốm một màu đỏ nhỏ giọt xuống sàn nhà. Miệng vẫn liên tục gọi tên cô bé.

"Kyubi- chan... chú muốn được bầu bạn thôi."

Giọng nói ngày lại gần giường cô. Hanazaki càng thở gấp hơn. Cô sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố kìm lại, trẻ con mà, nhịn được một ít là không chịu được rồi.

"Tại sao Kyubi- chan lại khóc thế?"

Cô chỉ cầu mong đây là một ác mộng mà thôi, một cơn ác mộng khủng khiếp. Hắn hất tung chăn ra và thấy cô đang co ro một chỗ, đôi mắt đỏ rực sớm đã đẫm nước.

"Cút đi... đi ra đi..." cô hét lên đến đỉnh điểm." Chị ơi, ba ơi... úm..."

Hắn bịt miệng lại, con dao đã kề sát ngay cổ cô bé. Hanazaki biết là gì, dao cứa vào da cô sẽ đau lắm, chảy máu nữa.

"Kyubi à, suỵt... chúng ta cùng chơi trò đẩy thuyền đi."

Trò đẩy thuyền, đó là cái gì vậy?

Nhưng bỏ qua sự quan tâm đó, cô vẫn còn giữ sự sợ hãi nhiều hơn. Hanazaki lắc đầu lia lịa.

Hắn vứt dao sang một bên mà lấy tay nhét khăn vào miệng bé. Hanazaki bất lực vùng vẫy, cơ thể nhỏ yếu ớt bị sức đàn ông đè lên.

"Ăn mày luôn thì thật đáng tiếc, chi bằng cho tao thưởng thức hương vị của con cáo non trinh nữ."

Phía trên bỗng dưng hắn chuẩn bị tụt quần mình xuống. Cô bé nhỏ nhắm chặt mắt không dám động đậy.

Bốp...

Một cú đánh mạnh mẽ làm hắn đau đớn ngã về phía sau. Cô khẽ mở mắt, đó là ba cô. Hanazaki khóc lớn nhảy lên ôm ông.

Ông nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái mình khi ông vừa trở về nhà. Một vũng máu lớn trên sàn cùng với thân thể nữ giới trần truồng bị cắt lìa- đó chính là hầu gái của nhà ông.

May là ông về kịp, không là con gái đã xảy ra chuyện rồi. Dù có ghét nó bao nhiêu thì vẫn có hướng yêu thương nó, dù sao nó chính là người thân máu mủ của ông.

Ông đặt cô bé xuống để bấm gọi cảnh sát, chưa xong Hanazaki đã hét toáng lên.

"Đằng sau!! Quái vật!!"

Cô sợ hãi hét lớn, đáng sợ chết đi mất. Nhưng bố cô lại không hề thấy gì, tưởng cô bé đùa giỡn ông mới nổi cáu.

Bỗng nhiên một dòng máu bắn lên mặt cô, chính là máu của ba cô. Ông bị con quái vật đó đục thủng một lỗ giữa bụng. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt cô. Cả đời này chắc chắn cô sẽ không thể nào tin được.

"Kyubi- chan..." hắn cứ lặp lại như vậy, cô lùi dần về sau sợ hãi ôm lấy mình.

Hắn sắp tới gần phía cô thì ba đã giữ chân nó lại, ông dùng cố gắng hết sức của mình.

"Ta yêu con, chạy đi!!"

Hanazaki nghe thấy câu đó thì mới khóc lớn lên, ba cô vậy mà nói câu đó trước khi chết.

"Ba... oaaaaa...." Đôi mắt cô sầm lại, nó chuyển sang một màu đen phủ kín đôi mắt...

Rẹt...

Con quái vật bỗng dừng bay đầu mà ngã xuống nền. Cô ngây ngốc tỉnh lại mở mắt lên, thanh niên tóc trắng đó xuất hiện với mái tóc trắng, cặp kính đen xệ uống để lộ lông mi trắng với đôi mắt tuyệt đẹp.

Quái vật đã được giải quyết rồi, cô chạy lại gần ôm lấy ba. Không còn thấy ông thở gì nữa, ông đã qua đời rồi.

"Lâu rồi không gặp, nhóc con." Hắn nở nụ cười

"..." cô im lặng nhìn hắn

"Đừng nói là quên ta rồi đó nhá!!" Hắn không vui nói.

"... Này chú, tôi sẽ mồ côi sao? Ba tôi chết rồi, chết thật rồi."

"Loài người thật yếu đuối mà, nhóc nên biết ơn ta vì ta đã tới cứu nhóc đấy."

"Cảm ơn..."

"Mau đi thôi, sẽ có người dọn dẹp đống này. Mau lấy đồ và quần áo của nhóc chuyển sang bên ta thôi."

"Tại sao?" Cô ngơ ngác hỏi

"Rời khỏi nơi chứa mùi của đám nguyền hồn đang thèm khát thịt của nhóc. Ta, kẻ mạnh sẽ bảo vệ nhóc."

-------------

Tại phần giới thiệu đã nói" ooc, sẽ có 18+( nếu nổi hứng) vậy nên mong mọi người không thích thì chịu thôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top