ZingTruyen.Top

Dn Khr All27 Mua Thu Tro Lai


   " Tsuna à, lại đây "

        Ông lão với gương mặt hiền từ ngồi trên đất, tay vẫy gọi đứa nhỏ đang phụ mẹ ở bếp. Đứa nhỏ vui vẻ chạy đến, thế là bị lão kéo vào lòng

   " Tsuna lớn lên muốn làm gì?"

   " Cháu muốn trở thành một người giống như ông"

        Ông lão chỉ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, rồi cười cười xoa mái đầu bông xù của đứa nhỏ. Lão căn bản cũng chỉ nghĩ rằng đó là  suy nghĩ ngây thơ của một đứa nhóc, không hề để ý trong đó có một ý nghĩa sâu xa

   " Mình à, Tsu-kun dường như không giống một đứa trẻ"

        Người phụ nữ ưu phiền đặt tay lên gò má, đối diện là một người đàn ông đang bình thản húp trà. Người đàn ông nghe vợ nói thế, cũng ngẩng đầu lên, tỏ ý tò mò

   " Thằng bé nhiều lúc sẽ nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt rất đỗi trưởng thành"

        Người đàn ông bật cười một tiếng, xua tay nói với vợ

   " Là do em tưởng tượng thôi. Tsuna nhìn sao cũng là một đứa trẻ sáu tuổi"

   " Nhưng mà có gì đó vẫn khiến em không yên tâm"

   " Không gì cả, phu nhân của anh có phải vất vả quá mà sinh ra hoa mắt hay không?"

        Người phụ nữ cười xòa trước dáng vẻ lo lắng của chồng, không giấu được sự hạnh phúc hiện lên nơi đáy mắt

   " Ừm, có lẽ đúng như vậy, để anh lo lắng rồi"

        Người đàn ông đặt ly trà xuống, nhanh chóng bế người vợ nhỏ nhắn lên, bước về phòng

   " Nghỉ ngơi cho tốt, Tsuna của chúng ta rất ngoan mà"

   " Ừm "

        -------- ta là dãy phân cách a~ --------

        Đứa trẻ sáu tuổi vâng lời mang chiếc giỏ lớn đi mua nước tương cho mẹ, đến khi về lại thấy một vụ ẩu đả trong công viên

        Một đám trẻ lại đang túm tụm bắt nạt một cậu nhóc lớn hơn chừng hai tuổi. Cậu nhóc tay cầm tonfa, gương mặt biểu lộ không chút sợ hãi

   " Không được đánh nhau"

        Đứa nhỏ sáu tuổi chen vào giữa hai bên, chắn trước mặt cậu nhóc cầm tonfa. Cậu nhóc sững sờ nhìn đứa nhỏ trước mặt

   " Ha hả? Mày nghĩ mày là ai? Để bọn tao cho mày một trận cùng với nó"

   " Động vật ăn cỏ, tránh ra, không phải chuyện của ngươi"

        Phớt lờ lời cảnh báo của cả hai bên, đứa nhỏ vẫn một mực đứng đấy. Đám nhóc cảm thấy chướng mắt, thế là nhào đến định đánh cho một trận

   " Đừng để tôi phải nhiều lời "

        Đám trẻ sợ hãi dừng lại, cảm thấy nếu tiến thêm một bước mạng sống sẽ không thể giữ lại. Trước ánh mắt hoàng hôn rực sáng của đứa nhỏ, chúng không kiềm được mà òa lên khóc kêu cha gọi mẹ

        Đám nhóc đi khỏi, đứa nhỏ cũng định rời đi, thế là bị cậu nhóc kia túm lại

   " Động vật ăn cỏ, ngươi tên gì?"

   " Ta tên Sawada Tsunayoshi, có thể gọi Tsuna nha" - Đứa nhỏ mỉm cười trả lời

        Cậu nhóc ngây ngốc nhìn đứa nhỏ, đôi tay vô thức buông tonfa, véo lấy hai gò má trắng hồng. Đứa nhỏ bị hành động dọa cho giật mình, nhưng cũng không dứt ra được vì đau

   " Ư "

   " Từ bây giờ ngươi là của ta, động vật ăn cỏ"

   " Hibari-san, đau ta"

        Cậu nhóc dừng tay lại, ánh mắt ngờ vực nhìn đứa nhỏ, đôi tay rời khỏi đôi má kia

   " Tại sao ngươi biết tên ta?"

   " Bởi Hibari-san là người quan trọng của ta nha"

         Đứa nhỏ bộ dạng ủy khuất ôm lấy gò má đỏ ửng, hai mắt rưng rưng

   " Hibari-san rõ xấu tính, má ta xệ chính là do ngươi! U oa! Ngươi là đang làm gì?!"

        Hibari không nhanh không chậm cắn lên gò má phúng phính đó, hai hàm răng ra sức nghiến nghiến

   " Động vật ăn cỏ, ngươi thật thơm"

        Thơm cái đầu tên thú ăn thịt nhà ngươi! Má bánh bao đáng yêu của ta cư nhiên bị ngươi dày vò đến sưng cả lên rồi! Tsunayoshi khóc không ra nước mắt, uất ức xoa xoa nơi vừa bị cắn đau

   " Không chơi với ngươi nữa, ta phải về nhà"

   " Ta đưa ngươi về "

        Hibari nhặt lấy hai cây tonfa yêu dấu của hắn, lẽo đẽo theo Tsunayoshi về đến tận cửa nhà Sawada. Đứa nhỏ tự hỏi, có phải bản thân bị hoa mắt rồi hay không? Chứ Hibari vô sỉ như thế này, cậu chính là chưa từng gặp qua

   " Ô, là bạn con sao Tsu-kun?"

   " Ân! "

        Nana mở cửa đón đứa con vừa đi mua đồ giúp, thế mà lại thấy đứa nhỏ nhà mình đi cùng trai lạ, có chút hưng phấn nha

   " Động vật ăn cỏ này là của ta"

        Tên vô sỉ nào đó cư nhiên ôm lấy cậu, phồng mang trợn mắt như một con thú, chính là không muốn thỏ con của hắn bị mang đi a. Người mẹ nào đó thấy vậy, cũng chỉ cười khúc khích, đưa bàn tay xoa mái đầu đen của hắn

   " Ân, Tsu-kun từ nay giao lại cho cháu chăm sóc nha"

   " Cứ tin ở ta"

        U oa! Mẹ ta chính là đang đem ta đi bán cho thứ dữ kìa, các ngươi còn không mau cứu ta aaa!!!

  

       

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top