ZingTruyen.Top

Dn Knb Hq Chao Em Nu Hoang Drop

Trận giao lưu diễn ra suôn sẻ hơn những gì mà HLV bên đội bạn nghĩ, hoặc chính xác hơn thì ông ta bị choáng ngợp trước sự "ngoan ngoãn" một cách bất thường của nữ hoàng trên ghế dự bị. Cả giới bóng chuyền đã từng đồn nhau rằng, việc cho nữ hoàng ngồi ở hàng dự bị là việc tồi tệ nhất mà bất cứ HLV nào có thể nghĩ ra

Với sự kiêu hãnh của mình, Aomine Hikari cho rằng cô đủ khả năng để chơi dài trong một trận đấu mà không cần phải rời sân. Kiêu ngạo như thế, ấy mà giờ đây, cô nữ sinh tóc xanh kia lại đang ngồi chán đời một bên trên ghế dự bị

Quả là đã mắt người xem.

Bang!

Khi quả bóng chạm xuống mặt sàn nhằn bóng, cô nữ hoàng cuối cùng cũng lấy lại được một chút tinh thần huân hoan cùng cả đội. Nói thật thì, Aomine cảm thấy mấy trận đấu tập này chán vãi nồi, nhưng mà nó thật sự cũng giúp ích ít nhiều cho đội bóng sau trận thua đầy cay cú với Aobajousai vừa rồi

Dù sao thì cảm giác chiến thắng cũng khá tuyệt

Và một khi đã chiến thắng rồi, con người thường có xu hướng đói khát hơn nữa về chiến thắng. Kiểu giống như một đứa phèn ói không có điều kiện mua bánh Macaroons Haute Couture rồi tự nhiên một ngày được nếm thử mùi vị của nó

Dám cá là sự thèm khát hương vị tuyệt hảo đó sẽ ám ảnh cái đứa phèn ói kia cả đời và nó nhất định sẽ làm mọi thứ để có tiền tiếp tục nếm thêm cái bánh dễ thương đó vậy

Thật đáng buồn, Aomine Hikari lại chính là hình mẫu tiêu biểu nhất của "cái đứa phèn ói" nào kia. Một cô nữ hoàng khát cầu chiến thắng đến điên mất!

Bang!

"wow, Asahi - san có một cú dứt điểm đẹp ghê" Hikari cảm thán một câu, những tâm trạng vẫn rất chi là chán đời

Em là một tuyển thủ tầm cỡ quốc gia và nói thật thì em cũng đã xem không biết bao nhiêu trận đấu như thế này, thậm chí còn khốc liệt và mạnh bạo hơn thế nhiều. 

Nói thật thì hiện tại em chỉ muốn ra sân thôi, ngồi ở đây chán chết mấttttt

"Hikari, khuôn mặt của cậu như đang muốn giết người đó...

Cô bạn Hitoka Yachi bối dối nhìn cô nàng bên cạnh, người mà dường như đang muốn giết cả thế giới với cái khuôn mặt sát khí hiện tại

Ờ... không khó để hiểu tại sao những hôm đầu Hitoka lại cảm thấy sợ hãi Aomine như thế. Bởi vì về căn bản đó chính là bản năng rồi, bản năng của một con thỏ khi đối đầu với một con báo đen có suy nghĩ muốn hủy diệt thế giới

"ahaha... xin lỗi, mình làm cậu sợ sao?" Hikari ngay lập tức thu lại cái vẻ mặt như muốn cầm gậy ra đập người của mình lại, nở một nụ cười nhạt và đầy đủ tiêu chí của thiện ý, thân thiện và hiền lành.

"chỉ là mình cảm thấy..."

Vút...

Một tốc độ dị thường vút qua tầm mắt của Hikari, một cái đầu tôm màu cam nom thật tức cười

Hinata Shouyou bật nhảy một cú tuyệt đẹp, khi quả bóng được chuyền hai điêu luyện đưa tới, dứt khoát và mạnh mẽ, nó đẹp tuyệt vời. Giống như mặt trời đang lúc bình minh vậy

Tuy không rực rỡ chói lóa như Hikari, càng không lụi tàn phai như ông cậu Sumito đương tuổi 30 nào kia. Hinata Shouyou là một mặt trời, nhưng lại là mặt trời dịu êm nhất!

"Chưa được! Thêm nữa! Tớ còn có thể đập cao hơn thế nữa"

"ôi trời, còn muốn thêm nữa sao" Hikari khúc khích, hai mắt híp lại trong khi môi nở một nụ cười thật tươi

Hinata Shouyou làm em nhớ tới hình ảnh của chính bản thân mình ngày xưa, khi em chỉ là một cô nữ sinh với niềm đam mê bóng chuyền cháy bỏng, đôi mắt rực sáng và khóe môi luôn nở nụ cười

Khi ấy em chẳng phải một kẻ độc cô cầu bại, càng không phải mang trên mình cái danh "nữ hoàng" gì đó, cũng không có đáng ghét như bây giờ

Aomine Hikari, chỉ đơn giản là Aomine Hikari vào lúc đó thôi

Giống như Hinata Shouyou bây giờ vậy.

"à đúng rồi, cậu vừa định nói gì sao Hikari?" Hitoka sau một hồi mới thoát khỏi sự ngạc nhiên của chính bản thân. Cô bạn tóc vàng quay sang hỏi cô nàng tóc xanh

"à không..." liếc mắt nhìn về phía sân tập, Hikari quay về phía Hitoka, cười cười "chỉ là tớ cảm thấy, tớ đến đây quả nhiên là điều đúng đắn thôi!"

"v - vậy, vậy sao..."

"ừm! Tớ sẽ cố gắng hơn nữa, hơn nữa" Giơ nắm đấm quyết tâm lên, Hikari vội bật dậy, háo hức nhìn về phía HLV Ukai trẻ tuổi, gọi lớn

"thầy ơi, em muốn vào sân!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------

"cảm ơn vì trận đấu!" Tiếng hai đội chào nhau vang lên trong sân đấu

Một buổi giao lưu hết sức vui vẻ, ít nhất là cho đến khi nữ hoàng đột nhiên muốn nhảy vào làm vài trận, tiện tay còn chỉ ra một số khuyết điểm trên cả đội bạn và đội mình, nhưng tất nhiên với khả năng giảng dạy như hạch của mình, Hikari không hề có khả năng đưa ra những khắc phục hữu ích cho cả hai bên

Thành ra, cô nữ hoàng cũng chỉ giỏi nhất khoản chỉ ra lỗi sai của người khác

Đấy! Bảo sao người ta không ghét cho được!

"tuyệt quá! Tuyệt thất đó! Hikari! Hinata!! Hai cậu... và cả đội nữa, siêu siêu ngầu luôn đó!!! Mình chỉ biết nhìn mãi thôi và... và" Hitoka háo hức đến ăn nói lắp bắp luôn

"đúng rồi đó, cậu có thấy 'Gwaaa!' không!"

"đúng rồi, chính là nó đó!"

"và cả Hikari nữa, cậu dùng cái chiêu 'Gya' rồi "domm' siêu ngầu luôn đó!"

Hikari: "..." Đây là đâu? Zà tui là ai? Heh? Bất đồng ngôn ngữ sao? Khum hiểu cái gì cả (O-O)!!

Phải tìm cách chữa cháy thôi!!!

Hikari tự nhủ với lòng mình, sau đó chưng ra nụ cười thân thiện mà hướng về phía Hitoka

"ngầu lắm đúng không Yachi? Vậy cậu làm quản lý của tụi mình đi!"

"heh? EH?!!"

"đúng rồi đó, làm đi mà! Yachi - san!" Hinata cũng nhập cuộc

Hitoka hơi chững lại một chút, cô bạn tóc vàng nói "nhưng mà với một đội tuyệt như vậy thì một người làng B không biết thể thao như tớ chỉ làm vướng chân thôi"

Hikari chọn cách im lặng

Nhưng Hinata thì không "Ah! Nói mới nhớ, hồi xưa tớ cũng đã đón vai đó rồi đấy, người làng B ý!"

"Heh?!"

Hai cô bạn cùng đồng thời nhìn sang

"Pff... chắc là người làng B như cậu còn nổi bật hơn cả nhân vật chính chứ gì?! Haha" Hikari cười phá lên khi nghĩ đến cảnh người làng B Hinata rêu rao như nhân vật chính trên sân khấu

"chuẩn luôn! Thế là tớ bị chửi cho té tát!"

"haa... người làng B!" Lúc này, ông tướng Kageyama cùng tòi vô

"này, đừng có lấy tớ ra làm trò cười chứ đồ khốn này!" Hinata quay sang, bắt đầu tay đôi với cậu bạn chuyền hai "người làng B cũng có cái ngầu của người làng B chứ!"

"à thế à"

Thế là câu chuyện bị bẻ lái sang CLB kịch

"còn Hikari, hồi đó cậu đóng vai gì ấy?"

"ah? Tớ đóng vai cái cây"

"haha... phụ của phụ luôn!"

"à không, vì nó là kịch bản của một con đỗn lỳ ngáo đá nên cái cây của tớ là vai phản diện chính, nhân vật giết chết hoàng tử sau đó trở thành bá chủ toàn cầu" Hikari nói với giọng điệu nhẹ nhàng và khuôn mặt y hệt của một tên sát nhân với nụ cười nhếch mép và đôi mắt không cười

"đáng sợ quá"

"chuẩn bài..."


....

"Hikari... có chuyện gì sao?"

"hả?"

Aomine Hikari biết Kageyama Tobio vốn không phải người tinh tế gì, thật hiếm lắm mới thấy cậu bạn trúc mã này quan tâm em được vài câu

"à... chỉ là cảm thấy, tớ hình như hơi lạc loài trong đội thì phải" Em gãi gãi mái đầu xanh, đôi mắt ngọc to tròn vội vã vẩn trốn cái nhìn của cậu bạn. Hikari không muốn nhìn vô cái mẹt chứa đầy sự ngu ngốc và ngây thơ của Kageyama chút nào, đặc biệt là khi cậu bạn có thể hiệu rõ em đang phân vân điều gì

"cậu chỉ cảm thấy thế thôi" Đưa bàn tay của mình lên đầu của đối phương, Kageyama Tobio bắt đầu vò "chính vì cậu tự cảm thấy thế nên một bức tường do cậu tự xây đã ngăn cách cậu với cả đội đấy, Hikari"

"..."

"..."

Đôi bạn trẻ im lặng hồi lâu. Hikari mới chịu lên tiếng

"Tobio..."

"ừ?"

"cậu có phải Kageyama Tobio mà tớ biết không vậy?"

"..."

"Ah! Kageyama! Hikari!!! Hai cậu dám bỏ tớ lại và đi riêng hả?!!"

Từ xa cậu bạn Hinata Shouyou xuất hiện vô cùng đúng lúc, trước khi Kageyama ra tay với hai má của Hikari, em chạy vội đến chỗ cậu bạn đầu tôm để thoát thân

"Hinata, chúng ta đi! Bỏ lại Tobio một mình đi!!!"








Bộ ba thì vẫn là bộ ba thôi cách bạn à, không chơi đánh lẻ được đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top