ZingTruyen.Top

Dn Knb Hq Chao Em Nu Hoang Drop

Aomine Hikari đã có một khoảng thời gian sống ở Miyagi, 4 năm đủ để một con người có trí nhớ tốt (tự nhận) như em nhận biết đường đi lối về, nhưng tất nhiên thời gian cũng ngăn cản em một chút... ờ... Rẽ nhầm phải một khúc cua...

Người ta nói "sai một li đi một dặm" mà, thế nên nơi Hikari đặt chân đến méo phải Karasuno mà lại là Aobajousai...

oh shit! x 3,44

"đường sá ở đây thay đổi nhiều thật! Mới có mấy năm mà mình không nhận ra đâu với đâu luôn" Thiếu nữ Hikari xoa cằm xuy ngẫm một hồi để định hình lại bản đồ thành phố đồng thời cố gắng phát hiện ra trục trặc kĩ thuật mà em đang mắc phải

"heh? Em nào thế kia? Nhìn lạ quá!"

"mặc dù hơi lùn nhưng trông em đấy cũng ngon phết nhờ?"

Hikari vẫn đang mải suy nghĩ về cái bản đồ vớ vẩn trong đầu mà không hề biết mình bị người ta nhòm ngó. 

Cô nàng nữ hoàng luôn là vậy, luôn lơ đễnh và không để thứ gì vào mắt mình, em luôn tạo cho người ta cảm giác họ bị coi thường, cùng với nụ cười lúc nào cũng cao ngạo như thể chính em là số 1. Aomine Hikari không hề vô tội trong vấn đề bị người ta ghét bỏ, bởi vì em bằng thực lực mới khiến người ta ghét mình cay đắng đến thế

"này cô em, đi đâu mà đi một mình thế này? Có cần anh hộ tống về không?"

Một trong những tên thuộc đám côn đồ bắt đầu cái thói quen trêu ghẹo gái nhà lành của mình. 

Nhóm này chỉ là một lũ lưu manh đường phố, cũng chưa hề có tiền án hình sự, bọn họ chỉ là những tay thanh niên cà lơ phất phơ đang trong tuổi phát dục mạnh mẽ nhất, nhưng chính những kẻ như thế này mới không hề biết đến điểm dừng cuối cùng của bản thân là như thế nào

Dường như đã quá quen với cái hình ảnh và câu hỏi sặc mùi motif như này. Hikari lười biếng liếc về phía gã thanh niên trước khi buông một câu nói đầy châm chọc "anh trai đây vui tính quá! Không đi một mình thì chẳng nhẽ lại đi nửa mình à anh trai?"

"cái con nhỏ này miệng lười cũng gai góc gớm nhỉ? Sao? Có muốn được anh đây "hộ tống" một chút không?" Gã thanh niên không hề thấy khó mà lui, ngược lại lại càng thêm thích thú với thiếu nữ lạ mặt trước mắt

Gã muốn nhìn thấy khuôn mặt của đứa con gái này khi nó bị gã đàn áp đến mức không thể chống trả lại được, khi mà cái khuôn mặt cao ngạo đó méo mó trong sợ hãi và khi mà nước mắt của đứa con gái cứng đầu này xuất hiện... gã muốn thấy tất cả!

"haha... trông cái mặt nó tởm không kìa!"

"nào nào, lôi cái đứa kia vào đây cho anh em xem mắt xem nào cái thằng kia!"

lũ côn đồ phía sau cũng không thể ngăn nổi cái thích thú của mình. Chúng cười nhạo và hả hê vì sắp làm được một vụ ra trò với con gái nhà người ta

Con người trong thâm tâm luôn có một khao khát chính là bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy những kẻ yếu hơn mình quằn quại trong cái đau đớn mà họ gây ra. Trong tư tưởng của con người luôn xuất hiện những ý tưởng điên rồ như vậy. Nhưng chỉ tùy vào từng người mà cấp độ của sự điên rồ đó lại khác nhau

Mặc dù hành động này của bạn họ là sai trái nhưng được cái lại áp lên người con mắt ngọc này.

Luật nhân quả, đánh người xấu không có gì là sai trái hết!

"oya?... Anh trai, không cần anh hộ tống tôi đâu..." Hikari nhìn gã thanh niên cao hơn mình hẳn một cái đầu,  vị nữ hoàng với thâm niên đập người không dưới năm lần một ngày nở một nụ cười quỷ dị bước từ từ vào con hẻm nhỏ trước khi vơ lấy cái ông sát cũ mèm gần đó lên

"bởi vì tao sẽ hộ tống mày đến tam đồ xuyên luôn!"

Và lịch sử ở Tokyo đã được tái diễn ngay ở cái quận Miyagi này. Máu me và những tiếng hét đau đớn truyền ra từ con hẻm nhỏ không khỏi khiến con người ta rợn tóc gáy. 

Như một con quái vật, vị thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn khẽ lau đi nhưng vết máu trên cái ống sắt bằng chiếc áo của một gã lưu manh xấu số nào đó, Hikari khúc khích ngân lên những bài đồng ca quen thuộc của lũ trẻ con trong khi dưới chân em là hình hài không rõ ràng của gã lưu manh vừa chào mời em lúc đầu

Ở Tokyo có một truyền kì, về một con quái vật với thân hình nhỏ bé tí teo, cô ta một mình dẹp tan những bắng nhóm tội phạm nhỏ trong toàn thành, với một nụ cười ngạo mạn và một chiếc gậy bóng chày bằng sắt, không ai rõ cô ta là ai, chỉ biết rằng cô ta chính là nỗi kinh hoàng truyền kì của toàn bộ những nhóm lưu manh tội phạm trong thành phố Tokyo phồn hoa náo nhiệt

Và giờ đây cô ta đặt chân lên đất Miyagi. Nỗi kinh hoàng của lũ côn đồ trong quận bắt đầu...

Lạnh lùng đá đá người dưới đất xác định rằng gã đã chết chưa, sau khi nhận thấy tiếng rên thảm thiết của gã thanh niên xấu số, Hikari chẹp chẹp miệng ném cái ống sắt đã được lau sạch dấu vân tay vào thùng rác công cộng gần đó, phủi phủi tay, thiếu nữ "đại hiệp" thâm tàng bất lộ rời đi

"..."

"..."

Aomine Hikari nở một nụ cười ngây ngô hướng đội bóng chuyền của Aobajousai trước khi dùng tiếng nói trong trẻo của mình hỏi bọn họ

"mọi người không thấy gì đúng chứ?"

Aobajousai "..." đồng loạt lắc đầu

"đúng rồi~" 

nụ cười "tỏa nắng" của Hikari càng lúc càng "đậm", em khẽ nghiêng nghiêng đầu đầy vô tội trước khi ngọt ngào nói "hôm nay mọi người không gặp bất cứ cô gái nào ở đây đúng không?"

Aobajousai "..." đồng loạt lắc đầu

"haha... Vậy, phiền mọi người rồi. Xin phép" dựng chiếc xe đạp lên, Hikari mỉm cười chào tạm biệt cả đội, rồi sau đó mất hút sau dòng người đông đúc.

Aobajousai "..." đáng... đáng sợ quá!!!

----------------------o0o-----------------------

"cháu về rồi ạ" Hikari mệt mỏi bước vào nhà. Em mệt mỏi không phải vì đường xa mà là vì dù có vòng đi vòng lại, vòng trái vòng phải, rẽ tây rẽ đông thì em cũng méo thể tìm được Karasuno ở đâu cả...

"Hichan? Cháu sao thế? Trông cháu có vẻ không ổn lắm" Bà ngoại Natsume đi ra khỏi bếp lo lắng nhìn cô cháu gái nhỏ.

"không, cháu ổn" Hikari thều thào đáp

Sự thực thì từ hồi sáng đến giờ em vẫn không bớt cơn say xe. À... mặc dù em đã đánh một giấc ngủ dài những 9 tiếng nhưng như thế là chưa đủ, không chỉ thế em lại còn làm một trận "quẩy" cực mạnh với cả một lũ thanh niên và còn cực kì dư sức khi mà em đã đi quần thảo một vòng thành phố

"đi nghĩ một chút rồi hãy tắm! Tao đã nói với mày phải chú ý đến sức khỏe của bản thân rồi mà, con nhỏ chết tiệt này!" Ông ngoại Natsume ném cho cô cháu nhỏ cái khăn để con nhóc lau mồ hôi, khuôn mặt cau có khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng vì nóng của cháu gái, ông làu bàu "lại còn cái thằng Shinnosuke kia nữa, đi đâu mà mãi đến giờ vẫn chưa thấy vác cái mặt về!!"

"thôi mà ông tụi nhỏ" Bà ngoại cười khúc khích khi chứng kiến cái tình tsundere của người chồng. Thật hiếm khi thấy ông ấy lo ra mặt như vậy, điều này làm bà nhớ đến lời tỏ tình của người chồng khi cả hai còn trẻ... ôi thật hoài niệm làm sao! Khi ấy ông ấy cũng y như vậy, rất đáng yêu

Vì không muốn trở thành bóng đèn giữa hai ông bà kính mến, cũng càng không muốn nuốt cẩu lương thay cơm, thiếu nữ Aomine Hikari nhanh chóng rút lẹ khỏi không khí nồng thắm tình cảm của ông bà

"cháu xin phép"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top