ZingTruyen.Top

(Đn KnY+Bnha) Tsuyuri Shizue

Chap 70

ShirayukiMiyuki

Sau ngày hôm đó, cái ngày mà Shizue thành thật với cảm xúc của bản thân. Cô vẫn chỉ giữ khoảng cách bình thường với Kanao. Chưa từng có ý nghĩ vượt quá giới hạn.

Nhưng có một chuyện, có lẽ chính Shizue cũng chưa từng nghĩ đến.

Lớp 1-A quyết định sẽ tổ chức Live show, màn trình diễn kết hợp giữa hát và nhảy múa.

Vì nhóm thực tập vẫn còn vướng vào các buổi học bù, và sẽ giúp đỡ cả lớp sau. Họ muốn giảm bớt căng thẳng cho các khoa khác nên đã rất cố gắng.

Cuối cùng buổi học bù đã kết thúc.

"Xin chào!!" Nhóm học bù đã quay trở lại.

"Bọn tớ về rồi!"

"Buổi học bù đã kết thúc rồi! Tụi tớ có thể tham gia trọn vẹn rồi đó!"

Shizue và Kanao đi ở phía sau, đang tính đi lên phòng thì Yaoyorozu tiến đến hỏi.

"Tsuyuri-san cậu có biết chơi nhạc cụ gì không?"

Shizue liền ngẫm nghĩ trả lời. "Tôi biết chơi Koto (Đàn tranh) Shamisen (Đàn ba dây)..."

Cả lớp liền thầm nghĩ. "Sao toàn nhạc cụ truyền thống vậy?"

"...còn có Piano..." Shizue nói đến đây thì cả lớp liền nhảy cẫng lên.

"Vậy cậu sẽ chơi Synthesizer cùng với Yao-momo!"

Shizue cũng mặc kệ để họ thích làm gì thì làm. "Tôi hiểu rồi."

Xong bọn họ quay sang nhìn Kanao. "Vậy Tsuyuri-san kia thì sao?"

Kanao cũng thành thật trả lời. "Giống Nee-san, tôi chị biết Koto (Đàn tranh) và Shamisen (Đàn ba dây) thôi, Piano thì tôi không biết."

"Vậy cậu sẽ vào nhóm Vũ Đạo!!" Cả lớp hí hửng nói.

Kanao cũng kệ họ. "Tôi hiểu rồi."

Xong mặc kệ lớp A làm gì thì làm, Shizue và Kanao lên phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau là thứ bảy, nói cách khác là ngày nghỉ. Shizue cùng nhóm Ban Nhạc đang luyện tập chăm chỉ.

"Bài hát đã được quyết định rồi! Nên luyện tập đàng hoàng vào không thì coi chừng tao đấy!!" Bakugou cầm cái dùi trống mà gào.

"Biết rồi mà!!" Kaminari ẫm ức nói.

Shizue nhìn chằm chằm vào bài phổ nhạc. 'Ồn ào quá...'

Bên phía nhóm Vũ Đạo, Kanao đang luyện tập cùng mọi người.

"Midoriya cậu nhảy sai rồi!" Ashido chủ trì buổi tập nhảy và hướng dẫn mọi người. "Cậu phải thả lỏng cơ thể và cảm nhận âm nhạc!"

Kanao cũng đang tập theo. 'Phiền phúc thật...'

Hai chị em mỗi đứa một nơi.

'Sao bọn mình lại bị tách ra chứ? Khó chịu thật...'

'Thay vì phải làm mấy cái lễ hội vô nghĩa này thì bọn mình có thể cùng nhau luyện tập rồi rồi kia mà...'

Đang tập thì Midoriya nhìn thấy gì đó rồi thốt lên.

"Ah! Togata-senpai!"

Hoá ra là Togata-san đến thăm, anh ấy bị phát hiện nên đã chui vào bụi rậm để trốn.

"Ah! Eri-chan!" Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé đến.

"Deku-san, Kanao-san!" Eri thốt lên khi nhìn thấy hai người.

Aizawa-sensei xuất hiện.

"Thầy hiệu trưởng đã cho phép Eri đến thăm."

Vì Eri đã bị tách biệt khỏi xã hội một thời gian dài, nếu để cô bé ra ngoài thì e là sẽ rất khó để giao tiếp với mọi người.

Togata-san giải thích. "Để chắc chắn rằng em ấy không bị sốc hay hoảng loạn. Aizawa-sensei và anh đã quyết định sẽ dắt em ấy đến trường trước để làm quen."

"Anh quyết định sẽ dẫn Eri-chan đi một vòng quanh trường, Midoriya-kun em đi với bọn anh nha!" Togata-san vui vẻ nói.

"Vâng tất nhiên rồi ạ!" Midoriya cũng cười vui vẻ trả lời.

Họ đang nói chuyện thì đột nhiên Eri bước đến chỗ Kanao.

"Anou, Kanao-san!" Eri nhút nhát gọi.

Kanao cũng cúi xuống cao ngang con bé. "Có chuyện gì sao?" Kanao mỉm cười hỏi.

"...anou...em có thể gặp Shizue-san không ạ?" Eri lúng túng nói.

"Ừm, tất nhiên rồi." Kanao nói.

Dứt lờ Kanao đứng dậy, hướng đến kí túc xá lớp 1-A và gọi, mà đúng hơn là nói.

"Nee-san chị ra ngoài một chút được không ạ?"

Ở bên trong, Shizue đang luyện tập cùng mọi người thì đột ngột đứng dậy, mặc kệ buổi tập mà đi ra ngoài.

"Làm gì đó con kia! Sao lại dừng hả?!" Bakugou điên tiết lên hét.

Đáp lại cậu ta vẫn là sự im lặng của Shizue.

Yaoyorozu có vẻ lo lắng hỏi. "Có chuyện gì sao Tsuyuri-san?"

Shizue quay lại trả lời. "Ừm, Kanao gọi tôi có chuyện gì đó." Nói xong thì cô nhanh chóng bước đến chỗ cửa ra vào.

Shizue mở của ra ngoài.

"Em gọi chị có gì sao Kanao?"

Kanao gật đầu. "Vâng, Eri tìm chị đó Nee-san!" Kanao chỉ xuống cô bé nhỏ xíu dưới chân.

Cả lớp A. "Chờ chút?! Sao cậu ấy nghe được?!"

"Tsuyuri-san ở ngoài này chỉ nói bình thường chứ có gọi hay nói lớn gì đâu?! Làm sao Tsuyuri-san kia ở trong mà nghe được hay vậy?!"

Shizue gật đầu như đã hiểu. "Vậy à." Dứt lời Shizue liền biến mất rồi xuất hiện trước mặt Eri khiến cô bé giật mình.

Shizue cúi xuống song song với Eri. "Em tìm chị có gì không Eri?"

Eri liền lúng túng, không biết nói gì, con bé cứ ngập ngừng không thôi, Shizue thì mỉm cười kiên nhẫn chờ cô bé lên tiếng.

Không khí có vẻ rất căng thẳng và ngượng ngùng, xung quanh mọi người có vẻ rất muốn can thiệp vào.

Midoriya là người lên tiếng đầu tiên. "Ah Tsuyuri-san...!"

Nhưng Eri đã ngắt lời cậu ấy và nói. "Anou! Shizue-san!"

Shizue chỉ mỉm cười nghiêng đầu. "Ừm?"

Eri nắm chặt xuống hai bên của chiếc váy mà cô bé đang mặc.

"Em...Em sẽ cố gắng!"

Nghe cô bé nói, Shizue liền mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô bé. "Ừm, chị sẽ mong chờ."

Shizue biết, ánh nhìn từ phía sau.

Quả nhiên, Shizue không hề chú ý, không, cô biết cô đã luôn nhận ra nhưng luôn phớt lờ nó. Vì cô thật sự không mong muốn đến điều đó.

Cô muốn đứa trẻ đó có một cuộc sống bình thường chứ không phải theo hướng này.

Sau đó thì mọi người đã quyết định sẽ nghỉ giải lao, và trong thời gian đó Midoriya và Togata-san đã dẫn Eri đi thăm quan trường Yuuei.

Mọi người đang rất vui vẻ chuẩn bị cho Lễ hội. Ai ai cũng nỗ lực làm việc với nụ cười vui vẻ trên môi.

Và Eri có vẻ đã biết được thế nào gọi là háo hức và mong chờ.

Midoriya được thay đổi vai trò, thật ra là song song giữa việc nhảy múa và phụ giúp cho nhóm Hậu Cận.

Cả lớp đã luyện tập rất hăng say cho đến ngày diễn ra Lễ hội văn hoá.

Buổi sáng ngày diễn ra lễ hội, Midoriya đi mua đồ chuẩn bị cho tiết mục của lớp, cậu ấy đã đụng độ với một tên tội phạm có ý định phá hủy ngày hôm nay của trường Yuuei.

May mắn trận đấu đã kết thúc trong yên bình và Midoriya đã về kịp để biểu diễn.

Đứng trước sân khấu lớn, Shizue và Kanao dường như không có chút gì gọi là hứng thú, chỉ mong nhanh nhanh để còn về.

Việc lấy lại nụ cười cho Eri thì đã có Midoriya và Togata-san lo rồi. Không nhất thiết phải lo lắng nữa.

Nhìn hội trường khán giả một loạt, lọt vào mắt hai chị em là hình bóng thân quen ngày nào.

"Nee-san! Aoi! Mọi người!" Shizue và Kanao nhìn thấy ở dưới kia là gia đình và người thân của mình thì liền mỉm cười vui vẻ.

Ở dưới kia, chị Kanae bế trên tay hai đứa nhỏ là Naho và Sumi bên kia thị chị Shinobu cũng bế Kiyo trên tay. Aoi thì nhìn lướt trên kia xem có thấy Shizue và Kanao không.

"Nhìn kìa mọi người, Kanao đứng ở hàng phía trước! Còn Shizue đứng ở phía sau đấy ạ! Hình như cậu ấy phụ trách đánh đàn!" Aoi thấy liền thông báo cho hai người.

"Ah! Thấy chị ấy rồi! Shizue-sama! Kanao-sama ngầu quá! Cố lên! Cố lên!" Ba đứa nhỏ vui vẻ hô to.

"Có lẽ hai đứa sẽ rất vui khi đứng trên sân khấu lớn để biểu diễn như vậy nhỉ?" Chị Kanae vui vẻ nói.

"Vâng, em mong hai đứa có thể hoà nhập với cộng đồng." Chị Shinobu cũng mỉm cười nói.

"BÙM!!!" Đột nhiên trên sân khấu có tiếng nổ lớn vang lên.

Rồi đàn Guitar, Trống và hàng loạt âm thanh của dụng cụ ban nhạc lên và kết hợp tạo thành giai điệu của âm nhạc.

Ở phía trước là những màn biểu diễn nhảy múa vô cùng sôi động và hấp dẫn.

Và thêm cả những hiệu ứng sân khấu rực rỡ được lồng ghép khéo léo vào mà biểu diện khiến cho tiết mục của lớp trở nên lộng lẫy và thú vị hơn nữa.

Lần này, Shizue và Kanao thật sự làm rất hăng hái, vì mọi người trong nhà đã đến xem nên chắc chắn hai chị em sẽ không làm họ thất vọng.

Màn biểu diễn được diễn ra vô cùng suôn sẻ và kết thúc trong tiếng reo hò của toàn trường.

Khi học sinh và khán giả rời khỏi hội trường, Shizue và Kanao nhảy xuống.

"Nee-san! Aoi! Mấy đứa!!" Shizue và Kanao vui vẻ chạy tới.

"Shizue-sama! Kanao-sama!" Naho, Kiyo và Sumi lao tới ôm chầm lấy hai chị em.

"Mấy đứa!" Shizue và Kanao ôm lấy ban đứa nhỏ. "Lâu rồi không gặp, ba đứa ở nhà có ngoan không?"

"Bọn em nhớ hai chị lắm!!" Ba đứa nhỏ rưng rưng nói.

"Bọn chị cũng nhớ ba em lắm đấy!" Shizue và Kanao vui vẻ nói.

"Aoi!" Shizue và Kanao chuyển hướng sang cô bạn thân tri kỉ.

"Shizue, Kanao buổi biểu diễn tuyệt vời lắm đó!" Aoi cười vui vẻ nói.

"Vậy sao? Nhưng đó là công sức của cả lớp." Shizue mỉm cười nói.

"Không phải là của bọn tớ đâu!" Kanao tiếp lời Shizue.

"Bụp!" "Bụp!"

"Hai cậu nói gì vậy!" Aoi tiến đến đập bộp vào lưng hai chị em. "Không phải là hai cậu cũng đã biểu diễn rất nhiệt tình trên đó sao?!"

Chị Kanae tiến đến nói. "Tiệc là hôm nay Tokitou-kun và Tanjirou-kun không đến được." Trên tay chị ấy cầm máy quay.

Chị Shinobu cũng nói. "Hôm nay hai cậu ấy có việc mất rồi!"

Shizue dừng lại trầm lặng một chút rồi ngay lập tức nói. "Vậy sao ạ? Thật tiếc quá!"

'Mà Muichirou không đến cũng tốt, mình đỡ phải nghĩ nên diễn như thế nào.'

'Gặp cậu ta chỉ khiến mình cảm thấy tội lỗi hơn thôi...'

'Việc lấy cậu ta làm vật thế thân như vậy.'

'Mình thật ghê tởm làm sao...'

Và trong vô thức, cô đã không nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

Shizue trầm ngâm suy nghĩ rồi tầm mắt nhìn thấy Eri. Cô bé có vẻ cũng nhìn thấy cô nên đã lon ton chạy tới.

"Shizue-san!" Lần này, Eri đã mỉm cười.

Shizue cúi xuống mỉm cười nói. "Em thấy buổi biểu diễn của lớp chị như thế nào?"

Eri vui vẻ hí hửng nói. "Vui lắm ạ!"

Sau đó con bé diễn tả lời nói bằng những hành động rất dễ thương. "Lúc đầu nhé, có một tiếng nổ vô cùng lớn làm em giật mình! Sau đó lại bùm một cái Shizue-san, Kanao-san, Deku-san và nhiều người khác xuất hiện!"

"Cái chị ca sĩ chính ấy ạ! Chị ấy hát rất hay luôn! Em đã hát theo chị ấy đấy ạ!"

Eri rất vui vẻ và hồn nhiên kể về cảm xúc của em ấy khi xem buổi biểu diễn.

"Vậy sao, vậy thì tốt quá." Shizue mỉm cười nhẹ xoa đầu Eri.

"Shizue, cô bé này có phải là...?" Chị Shinobu và chị Kanae lại gần hỏi.

"Vâng ạ, là cô bé mà em đã nói với hai chị đấy ạ." Shizue liền trả lời.

"Cô bé này là Eri sao?" Chị Shinobu liền cúi xuống nói. "Dễ thương thật đấy!"

"Chị cũng thấy vậy, Nee-san rất thích những cô bé dễ thương!" Chị Kanae cũng vui vẻ nói.

Eri liền giật mình núp sau Shizue.

"Nee-san hai chị đang làm em ấy sợ đấy ạ!" Shizue cười gượng nhắc nhở hai chị của mình.

"Xin lỗi em nhé cô bé!" Hai chị ấy vẫn rất vui vẻ nói.

Shizue cúi xuống nhìn Eri. "Xin lỗi rm nhé Eri, giới thiệu với em hai chị ấy là chị gái của chị."

Chị Kanae vui vẻ nói. "Chị là Kochou Kanae!"

Chị Shinobu cũng vui vẻ giới thiệu với Eri. "Còn chị là Kochou Shinobu!"

Eri cũng lễ phép cúi chào. "Em chào hai chị tên em là Eri."

Hai chị ấy liền mỉm cười mãn nguyện. "Dễ thương quá đi, không thua kém gì Shizue, Kanao và tụi nhỏ!"

Chị Shinobu quay lại phía sau. "Ba đứa lại đây đi nào!" Chị ấy vẫy tay gọi Naho, Kiyo và Sumi.

Ba đứa nhỏ liền lon ton chạy tới.

Chị Shinobu nhẹ nói. "Nào, mấy đứa giới thiệu rồi làm quen với nhau đi."

Rồi lần lượt tụi nhỏ cũng hí hửng nói.

"Mình tên là Takada Naho!"

"Mình là Terauchi Kiyo!"

"Còn mình là Nakahara Sumi!"

Rồi cả ba cùng nói.

"Rất vui được gặp cậu Eri-chan!"

Eri ngượng ngùng nói. "Ừm, rất vui khi được gặp các cậu!"

Chị Kanae và chị Shinobu nhìn tụi nhỏ với khuôn mặt thực sự rất vui. "Mấy đứa em gái của tụi mình dễ thương quá...!"

Đến tối, sau khi tạm biệt nhau và kết thúc ngày đầu tiên của Lễ hội văn hoá. Shizue và Kanao vẫn như ngày thường là ở cùng nhau. Đôi khi Kanao cũng nghĩ là nên chuyển hết đồ sang đây ở với Shizue. Và Shizue củng đồng ý, vì ở nhà cũng ở với nhau mà.

Kanao nhìn chằm chằm vào Shizue.

"Em có chuyện gì sao Kanao? Sao lại nhìn chị chằm chằm như vậy?" Shizue thắc mắc khi thay Yukata để đi ngủ.

"Em không thích." Đột nhiên Kanao nói.

Shizue nghiêng đầu. "Không thích? Em không thích cái gì sao?"

Kanao tiến đền tựa đầu vào ngực của Shizue.

"Lúc chị dịu dàng với cô bé Eri đó, chị nhẹ nhàng xoa đầu và mỉm cười với cô bé đó."

"Không hiểu sao, em lại thấy khó chịu. Em không thích cảm giác đó."

Đôi đồng tử màu hoa Tử Đằng giãn ra vì ngạc nhiên, sau đó liền trở lại thành ôn nhu và dịu dàng.

"Em đang nói gì vậy, chị chỉ đối sử tốt với cô bé đó một chút thôi mà.Làm sao chị có thể quan tâm cô bé đó hơn Kanao được chứ?"

"Em không cần phải lo lắng làm gì, đối với Shizue-neesan, Kanao luôn luôn là số một đó!"

Shizue ôm Kanao vào lòng, hai cánh tay bất giác siết chặt con bé lại.

Kanao hay tay ôm chặt lấy cơ thể của Shizue.

"Thật sự không muốn buông tay chút nào..."

Shizue cứ nghĩ đó là mong muốn của riếng bản thân cô, nhưng...

Thực sự không phải...

Đến khi Shizue hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Kanao mở mắt và nhìn chằm chằm vào chị gái mình.

"...quả nhiên là không được rồi..."

"...nhưng cảm xúc mà mình không thể kiểm soát..."

"...bây giờ chỉ nhắm đến Shizue-neesan và tuôn trào ra..."

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top