ZingTruyen.Top

(Đn KnY+Bnha) Tsuyuri Shizue

Chap 86

ShirayukiMiyuki

Gần 2 tháng luyện tập của chị em Shizue đã kết thúc, song song với cuộc huấn luyện trải nghiệm của lớp 1-A kết thúc. Tất cả lên đường trở về kí túc xá.

Sau khi trở về và sửa soạn mọi thứ thì cũng là lúc kết thúc một ngày, hai chị em vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ với hơi ấm của nửa kia.

Trong màn đêm, một tia sáng hiện ra.

.

.


.

"Phụt!"

Những giọt máu bắn tung tóe và dính lên khắp đồ đặc sa hoa trong căn phòng.

"Ah! Tay của ta!!"

Một người đàn ông khá lớn tuổi ăn mặc rất sang trọng, ông ta ôm cánh tay nhuốm máu và lùi bước sợ hãi với cô gái trẻ trước mặt.

"Cha ơi!"

Bên ngoài cô gái có vẻ là con gái của người đàn ông kia chạy vào.

"Tại sao cô lại làm vậy hả?!" Cô con gái tức giận với người đang đứng trước mặt họ, cô gái trẻ kia vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh với con dao nhuốm máu trong tay.

"Không vì lý do gì cả." Cô gái kia đáp với giọng vô cảm. "Đây chỉ là công việc của tôi."

"Lấy mạng tất cả người trong gia đình này, là nhiệm vụ mà tôi cần hoàn thành." Cô gái tiếp tục nói.

Tất nhiên từng lời nói của cô đã khiến cô con gái hoang mang và sợ hãi.

"Cô nói gì vậy...? Cô là người hầu của tôi...một cô hầu gái dễ thương và chăm chỉ, là người rất ngây thơ...cô không phải cô ấy...! Trả lại cô ấy cho tôi!" Cô con gái không tin vào sự thật và hét lên.

Đáp lại sự phẫn nộ đó vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc. "Đó đơn giản chỉ là một vai diễn nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi."

"Trên con dao của tôi có bổi độc, nên xin lỗi cô chủ, cha của cô đã chết rồi." Cô gái thản nhiên nói.

Cô con gái giật mình nhìn lại, thấy người cha đã sớm bất động trên sàn nhà đầy máu thì nước mắt trào ra và ngồi sụp xuống ôm mặt.

"Tôi sẽ giúp cô chết không cảm thấy đau đớn nên cô không cần lo lắng." Cô gái lại gần với con dao trên tay.

"Những nụ cười ngây thơ của cô, lúng túng và bối rối từ trước đến nay đều là giả dối sao?" Bống cô con gái lên tiếng.

"Đúng vậy."

"Khuôn mặt lo lắng cho con mèo mắc kẹt trên cây?"

"Phải."

"Sự tức giận khi ta bị bạn cùng lớp bắt nạt?"

"Cô đang nói gì vậy? Tôi đã nói tất cả chỉ là một vở kịch?" Cô gái nghiêng đầu hỏi.

"Hah!" Cô con gái bật cười với những giọt lệ trên má. "Nếu cô nói tất cả là giả thì khuôn mặt đó của cô là sao?"

"Xoẹt!" "Phụt!" "Bịch"

Máu bắn tung tóe cùng cơ thể ngã xuống biển lửa.

"Đừng để...ta nhìn thấy khuôn mặt ta yêu quý nhất trên thế gian này đẫm lệ như vậy chứ..."

"Tách!" "Tách!" Nhưng giọt lệ trong suốt rơi lộp bộp trên sàn gõ.

Những cảm xúc chảy trong trái tim là vô nghĩa, hạnh phúc sẽ đến và đi rất nhanh, phẫn nổ bùng phát cũng sẽ nguội lạnh và tan biến.

Nỗi đau trong tim cũng vậy, sau một thời gian sẽ sớm biến mất. Vì vậy không cần để tầm.

Giết chóc là công việc của cô, là công cụ kiếm tiền cũng như công việc để sinh tồn trong thế giới đã ruồng bỏ cô.

Tiếp tục giết, tiếp tục giết, tất cả vì nhiệm vụ, tất cả vì sự sinh tồn.

Bàn tay đã đẫm trong biển máu này, đã sớm không thể quay đầu, không thể rửa sạch.

"Liệu tôi có đủ tư cách mang đến hạnh phúc cho em bằng đôi tay tràn ngập mùi máu này không?"

Tôi, một cố máy chém giết đã bị đánh bại bởi em chỉ đơn giản vì nụ cười ngây thơ và trong sáng.

Tôi nghĩ đơn giản chỉ cần biết được rằng "Tôi yêu em." Và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười của em là đủ.

Nhưng tôi đã tham lam, và chìm đắm trong sự ngọt ngào đó.

Dù biết bàn tay mình đã vấy bẩn em...

Kẻ như tôi không đáng được tha thứ...

Không thể được tha thứ...

...nên tôi xin lỗi, Kanao...

Xin em đừng tha thứ cho tôi...

.


.


.

Đôi mắt màu thạch anh tím dần dần mở ra, đôi mắt đục ngầu rồi phải mất một thời gian mới lấy lại ánh sáng.

Cúi đầu nhìn thân ảnh đang rúc vào lồng ngực, khoé môi không khỏi cười khổ rồi chính bản thân cũng siết chặt hơn.

"Chỉ một chụt nữa thôi..." Khoé môi mấp máy.

Đến sáng, bắt đầu buổi học không gì quen thuộc hơn một bài kiểm tra nhỏ sau khi huấn luyện.

Và không ngoài dự đoán, lớp 1-A đã tiến bộ rất rõ rệt. Sức mạnh, thể lực, tốc độ và phản xạ đã đạt đến trình độ cao.

All Might khá ngạc nhiên với sức mạnh hiện tại của lớp. "Ở gia tộc Ubuyashiki đã dạy gì cho mấy đứa vậy?"

"Chỉ là những bài luyện tập hết sức là căn bản mà thôi, All Might-sensei." Shizue trả lời. "Muốn tiến bộ nhanh thì điều bắt buộc là phải nắm vững cơ bản mà."

Đột nhiên Shizue cảm nhận được All Might đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao vậy, Sensei?" Shizue quay lên hỏi. "Sao thầy lại nhìn chằm chằm vào em như vậy?"

"À không!" All Might nhận thấy sự khiếm nhã của bản thân rồi vội giải thích. "Chỉ là ta có cảm giác, hình như em đang không khoẻ đúng không?"

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt màu thạch anh tím dao động nhẹ.

"Thầy đang nói gì vậy, Sensei?" Shizue ngay lập tức nở nụ cười như chưa nghe được gì. "Em vẫn rất khoẻ mà?"

Cô nghiêng đầu trông rất ngây thơ khiến All Might khá là lúng túng.

"Nee-san!" Kanao từ xa chạy tới.

Nhanh chóng nắm lấy tay của Shizue kéo đi.

"Nhanh lên chị ơi, bên kia có nhiều Robot lắm." Kanao phấn khích nói.

Bất ngờ một con Robot xuất hiện phía trước, Kanao phản xạ lại tính tiêu diệt con Robot đó nhưng...

"Xoẹt!" Âm thanh của thanh kiếm chém qua không khí vang lên.

"Sao ngươi dám động vào con bé?" Shizue từ lúc nào đã ở phía sau con Robot và ra tay chém nó thành từng mảnh trong chớp mắt.

Shizue đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, thanh Nichirin cũng được tra vào vỏ đàng hoàng.

"Kanao em không sao chứ?" Dù biết câu trả lời nhưng Shizue vẫn muốn hỏi cho chắc chắn.

"Nee-san ngầu quá!" Kanao vui vẻ thốt lên.

Nghe con bé nói như vậy Shizue không khỏi thở dài rồi cười trừ.

Nếu nói trách ai thì cũng phải trách bản thân cô khi đã quá nuông chiều đứa trẻ này.

Đôi mắt của cô lúc này bỗng trở nên trầm ngâm, bàn tay vô thức xoa đầu của Kanao rồi dần dần trượt xuống, vuốt ve bên má.

Kanao dù không biết tại sao nhưng vẫn đứng yên và có phần hưởng thụ sự dịu dàng này của Shizue.

Shizue lúc này, mỉm cười dịu dàng và đôi mắt không dấu được sự nuông chiều với Kanao.

Nhưng ở sâu tận cùng bên trong sự nuông chiều đó, vẫn còn bóng tối.

"Xin lỗi em, có lẽ ở kiếp này, tôi vẫn chưa thể ở bên em đến cuối đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top